Chuyển ngữ: Andrew pastel
Không lâu sau, Thiệu Quân thấy La Cường đã bình tĩnh lại rất nhiều, nên gọi hắn đi để thực hiện lời giao chiến lúc đầu của anh.
Đó là một ngày cuối tuần đẹp trời, các ban khác đang hừng hực khí thế cho các trận đấu của giải bóng rổ. Đội của ban 7 vẫn bị đình chỉ thi đấu, chỉ có thể nghẹn một bụng tức đứng ngoài cầm băng rôn làm cổ động viên.
La Cường ngồi trong góc khán phòng, không nói gì, chỉ im lặng và im lặng.
Hồ Nham và một vài người khác vây quanh ban trưởng cười nói đến vui vẻ. Mấy đứa nhóc này bị phạt tập thể vì đánh nhau, mà lỡ bị phạt rồi thì cũng cho qua luôn, vẫn cứ vui vẻ cười đùa, không để trong lòng.
Nhà tù Thanh Hà có hệ thống tính điểm kỷ luật hàng ngày, cụ thể dựa trên việc tham gia học chính trị, lớp học văn hóa, hoạt động thể thao, công việc trong nhà xưởng, dọn dẹp ký túc xá, xem “Bản tin thời sự”, viết báo cáo tư tưởng, v.v. Có tối đa 10 điểm mỗi ngày. Ví dụ, nếu hoàn thành công việc và những lớp học, nhưng ăn xong bị chột bụng vào nhà xí ngồi một chút, bỏ lỡ “Bản tin thời sự” ngày hôm đó thì chỉ nhận được 9 điểm.
Điểm số này liên quan đến việc liệu tù nhân có được giảm án hay không, có được quyền được người thân thăm hay không, và tần suất gia đình đến thăm, điều trị bệnh tật trong tù và thậm chí là hạn mức hàng tháng để mua đồ ăn nhẹ và nhu yếu phẩm hàng ngày trong siêu thị nhỏ.
Lần này đánh nhau bị cấm túc, điểm của ban 7 trên bảng đen thật thê thảm. Ban trưởng ban 7 quản lý kém, gây rắc rối, cầm đầu đánh nhau nên đứng mũi chịu sào, là người bị phạt nặng nhất, bị trừ hai trăm điểm trong tháng này. Khi cảnh sát Thiệu chỉnh sửa lại điểm trên bảng đen, anh đau hết cả lòng …
La Cường bị đeo tấm thẻ nhỏ “Quản lý nghiêm ngặt thứ cấp” trên ngực trái.
Đây là mức xử lý của hắn, chỉ đứng sau “quản lý nghiêm ngặt cấp một” bị còng hết tay chân cột vào giường mà thôi. Những người khác trong ban 7 là “quản lý chung”. Những tù nhân thật sự trung thực như Đại Hắc trước kia, không bao giờ gây sự, thì được đeo thẻ “tù nhân khoan hồng cấp một”, cho phép anh ta ra vào các ngõ khu giam, giúp các quản giáo trông coi những phạm nhân khác.
Người như La Lão nhị, trong mắt người khác, chẳng khác nào Diêm vương,hay một ngọn núi lửa đang hoạt động, thích phun lúc nào thì phun lúc đó, bùng nổ dung nham tùy hỉ tâm trạng.
Chỉ khi đi bên cạnh cảnh sát Thiệu, La Cường mới cảm thấy hắn giống như một con tinh tinh già, người huấn luyện vung gậy trong tay ra lệnh cho hắn giơ cánh tay lên, hắn sẽ ngoan ngoãn giơ cánh tay. Cho hắn một quả chuối, hắn cũng ngoan ngoãn ngồi ăn chuối …
Khi Thiệu Quân lẻn vào đội cổ vũ rủ hắn đi, thậm chí La Cường cảm thấy do dự.
Như thể cả hai sắp bước đến một ngưỡng cửa, càng lúc càng tiến gần hơn, hàng phòng ngự lạnh lùng gai góc cuối cùng của La Cường như lung lay sắp đổ…
Thiệu Quân: “Đi đến phòng huấn luyện không, hai chúng ta luyện tập một chút.”
La Cường: “… Tôi không luyện với cậu đâu.”
Thiệu Quân nhướng mày: “Sao vậy? Sợ tôi à? Sao không dám luyện?”
Khóe miệng La Cường trưng ra một nụ cười cứng đờ: “Luyện, luyện với cậu sao? … Tay chân cậu nhỏ bé như thế, bẻ phát là gãy, sao tôi dám xuống tay?”
Thiệu Quân bướng bỉnh: “Đệt! Nói cái quái gì vậy? Để rồi xem ai đánh anh nha!”
La Cường nói những gì trong lòng mình, nhưng Thiệu Quân không nghe thấy được những mặt nghĩa khác: tay chân nhỏ bé như thế, sao tôi nỡ xuống tay …
Càng ngày trôi qua, La Cường càng muốn che giấu, không biết rốt cuộc đây là loại cảm xúc gì, Thiệu Tiểu Tam gia là cớm, là cảnh sát, cái loại mà hắn ghét nhất. Nếu người này chỉ là tù nhân nằm bên buồng giam cách vách, hắn đã đè xuống làm chuyện đồi bại từ lâu, còn băn khoăn cái rắm gì nữa?!
Đời này ông đây ghét nhất là bọn cớm, làm gì thì làm, ông đây và chúng như nước với lửa, không bao giờ có thể ở chung với nhau.
Nhưng tại sao lại có cảnh sát như Tam màn thầu tồn tại trên đời cơ chứ?
Cho hắn ăn đồ ăn ngon, bảo vệ hắn, dỗ dành hắn, giúp hắn nghe được những lời cuối cùng của bố mình.
Làm thế nào hắn lại có thể gặp một người như vậy?
……
Ngày hôm đó, cuối cùng Thiệu Quân cũng không dám đưa La Cường đến phòng huấn luyện của cảnh sát. Trong phòng huấn luyện thường xuyên có đồng nghiệp tập dợt, tán gẫu với nhau cũng bất tiện.
Thiệu Quân dẫn hắn đến phòng giải tỏa tâm lý đặc biệt của khu nhà giam.
Phòng giải tỏa tâm lý là cái của nợ gì? Những năm gần đây các nhà tù bắt đầu việc nhân tính hóa hiện đại hoá quản lý, có thêm nhiều phương tiện hỗ trợ khác nhau cho cuộc sống của các tù nhân. Ngoài cơ sở hạ tầng tiêu chuẩn như thư viện, sân bóng rổ và phòng giải trí, mỗi khu vực nhà tù còn được trang bị thêm phòng điều trị tâm lý và một nhà tâm lý học, đây là nơi các tù nhân có thể chuyện trò, và trút bầu tâm sự để ổn định cảm xúc.
Thiệu Quân hỏi, “Anh có muốn tâm sự mỏng gì với bác sĩ Trương bên cạnh không?”
La Cường bĩu môi: “Không.”
Thiệu Quân nghiêm túc nói: “Anh nên nói chuyện với cô ấy về những chuyện trước đây của mình!”
La Cường liếc mắt: “Tôi nói chuyện với cậu còn chưa đủ sao? Cái gì cậu chẳng biết!”
Thiệu Quân nói: “Ơ hay, vậy chẳng lẽ lần sau anh lên cơn tôi phải ngủ chung phòng biệt giam với anh nữa à?! Bác sĩ Trương là một người tốt, một bác sĩ tâm lý giỏi, cô ấy có kinh nghiệm, chắc chắn sẽ chữa khỏi cho anh. Anh ngại cái gì, có bệnh thì uống thuốc thôi”.
Nghe Thiệu Quân trêu chọc, La Cường khinh khỉnh nói: “Bấm nút đi, ông đây rất khỏe, không có bệnh gì cả. Không bệnh uống vào khéo bị tâm thần thật!”
La Cường nghĩ, đó là chưa kể, bác sĩ tâm lý là một bà thím hơn bốn mươi tuổi, còn lớn hơn hắn mấy tuổi, ông đây không có hứng thú với mấy bà thím trung niên.
Muốn tán gẫu, tâm sự gì thì chỉ muốn nói với màn thầu thôi…
Phòng giải tỏa tâm lý là một căn phòng nhỏ rộng 10 mét vuông, sàn nhà và các bức tường xung quanh được phủ bằng đệm da xốp dày, ở giữa treo bao cát.
La lão nhị gần đây tang cha, tâm tình không tốt, quản giáo đưa hắn vào phòng giải tỏa tâm lý để ổn định cảm xúc cũng không có gì lạ, đây là nhiệm vụ trong phạm vi công việc, không sợ người khác nhận xét, bàn tán chỉ trỏ gì.
Thiệu Quân cởi áo đồng phục, La Cường cũng cởi đồng phục tù nhân, cả hai đều chỉ mặc áo ba lỗ, đeo găng tay đấm bốc.
Đầu tiên cả hai đấm bao cát, đấm một lúc cũng bắt đầu nóng người. Đột nhiên, Thiệu Quân tấn công thẳng vào mặt La Cường, nhanh chóng châm lên ngọn lửa chiến tranh!
La Cường mà sợ nắm đấm sao? Ngay khi hắn cúi đầu để tránh cú đấm đó, một đòn phản công đã được tung ra.
Nhưng đòn phản công lại dừng lại, vì hắn sợ Thiệu Quân phản ứng chậm, không kịp tránh, nếu đánh trúng sẽ rất đau.
Mà Thiệu Quân sao có thể phản ứng chậm? Anh ngay lập tức ngửa người ra sau, lắc người, chân bắt đầu quét ngang, đánh lén phía dưới..
Hai người không nói một lời, vùi đầu vào đánh nhau, anh một đấm tôi một đấm, rất nghiêm túc và tập trung, trong không khí vang lên những tiếng hít thở và va chạm cơ bắp trầm đục.
Hai người đấu với nhau, không ai muốn chịu thua, không ai muốn để lộ sự yếu đuối trước mặt đối phương.
Cổ áo của La Cường bị Thiệu Quân đấm, kéo giãn ra, để lộ xương quai xanh thẳng tắp mạnh mẽ như có thể đâm chết người.
Cạp quần Thiệu Quân trễ xuống, hai chân trần trắng trẻo dài nhỏ.
Thiệu Quân đá trượt một cú trên không, nương theo đà, anh đáp thẳng xuống vai La Cường. La Cường lui về phía sau, hai người va vào nhau, vai va chạm vai, lồng ngực va chạm vào lồng ngực, từng đường nét cứng rắn trên lồng ngực dường như trong tích tắc bị đóng băng cứng lại …
Mồ hôi vã ra khi vật lộn dính trộn vào nhau, những giọt mồ hôi trên trán cũng rơi trên mặt nhau.
Cách chóp mũi của Thiệu Quân nửa tấc là vết thương mới trên xương quai xanh của La Cường. Hán bị đánh một dùi cui lên ấy, vết thương chưa lành hẳn. Mồ hôi mặn hòa với mùi máu như sủi bọt xông tràn vào khoang mũi.
Ngực Thiệu Quân khẽ run lên, như bản thân tự cố chấp, tự làm mình khó chịu.
Vẻ mặt của La Cường thờ ơ, nhưng trái tim hắn như chìm xuống đáy một cái vực sâu thẳm, cổ họng và khoang mũi hắn ngập tràn nhiệt độ của Thiệu Quân, mùi hương trên cơ thể của Thiệu Quân …
Khoảng cách quá lớn về thân phận khiến hai người không thể tự do sóng vai bên nhau dưới ánh nắng, chỉ có thể quang minh chính đại đánh nhau đổ mồ hôi trong căn phòng nhỏ hẹp này, tìm kiếm cơ hội duy nhất để da thịt được kề cận nhau.
Đây cũng là mục đích của việc Thiệu Quân đưa La Cường đến đây, cả hai người đều hiểu được.
Hai người ôm nhau lăn lộn trên thảm xốp, không ai chịu buông ra.
Thiệu Quân vặn chân La Cường, gập lại thành hình tam giác, đây là chiêu sát thủ trong đội tán thủ học viện cảnh sát của anh.
La Cường bất ngờ dùng một tay bóp cổ Thiệu Quân, nhìn mặt anh đỏ bừng, gân xanh trên cổ lộ ra.
“Đau thì buông tay ra.” La Cường nói.
“…” Thiệu Quân nghiến răng không chịu buông ra.
“Lì lợm đến cùng à, không nhận thua sao?”
La Cường thấy nhóc con cứng đầu, cảm thấy thật hết cách, cậu không biết ông đây cố tình nhường, không đánh hết sức sao? Nếu đánh hết sức thì cậu rơi đầu từ lâu rồi.
“……”
Hai lỗ tai Thiệu Quân đỏ bừng, không chấp nhận, không cam lòng, một bụng lửa uất ức vô danh bỗng bừng lên, không có chỗ nào để xả, nên anh lấy La Cường ra xả luôn. Vừa lúc trước mặt anh là bắp đùi của La Cường, anh nhe răng cắn một cái!
Khi tôi còn nhỏ, chơi đùa với mấy đứa trẻ khác trong sân đại viện, ai mà lấy đồ chơi của Tiểu Quân Quân, anh sẽ há miệng ngoạm lên vai người đó. Tam gia gia anh không ngại cắn đứt miếng thịt trên vai ‘kẻ xấu’ đâu. Khi đó, anh là một ông trời con không những nổi tiếng với việc khóc rống mà còn vang danh với kỹ năng cắn người.
“A- đậu má!!!”
La Cường đột nhiên thả tay ra, quát: “Chơi gì kì vậy?! Thằng nhóc này, còn dám cắn tôi à!!!!”
Thiệu Quân tận dụng được lợi thế, nhanh chóng khóa chân La Cường lại, kết thúc trận đấu bằng một kỹ thuật khóa gối tiêu chuẩn.
Thiệu Quân nheo mắt uy hiếp: “Chịu thua chưa?”
La Cường nằm ngửa lên trời, bị Thiệu Quân giữ một chân, hừ mũi: “Cút sang một bên đi, đừng có cắn nữa, cắn đến trứng của ông bây giờ!”
“Đáng đời!”
Thiệu Quân hung ác đánh quả trứng bằng lòng bàn tay, báo thù cho lúc nãy.
La Cường định trốn, Thiệu Quân túm lại, hai người chồng lên nhau, xoắn lại thành một, áo ba lỗ của Thiệu Quân bị xốc lên, vô tình cọ vào eo La Cường.
Cơ bụng dưới mềm mại dẻo dai lộ ra ngoài, rất trẻ, rất đẹp.
Lồng ngực La Cường phập phồng dữ dội, yết hầu hắn trượt trượt, nhưng ánh mắt lại vô cùng âm trầm, thấp giọng hừ một cái: “… Đừng phá nữa, tôi cứng bây giờ.”
Câu này hiệu quả hơn bất kỳ lời khiêu khích hay xin thua nào.
Thiệu Quân liếc nhanh xuống dưới, thấy quần đồng phục tù nhân nhô ra một hình dáng hùng vĩ, mặt anh cứng lại, ba chân bốn cẳng lăn ra khỏi người La Cường.
Hai người nằm cạnh nhau trên đệm xốp, cách nhau hai mét, ngửa mặt lên trần nhà thở hổn hển …
Thiệu Quân vuốt mạnh mặt mình, che giấu sự căng thẳng và kinh ngạc của bản thân, không dám nhìn nét mặt người nằm bên cạnh.
Anh cố tình, cố tình quấy rối, nhưng khi thật sự “rối”, anh lại hoảng sợ trước …
La Cường nằm ngửa chổng vó trên đệm, lấy tay gảy gảy đũng quần để cái thứ nóng rực cái kỉnh kia bình tĩnh lại.
Hắn nhớ lại lúc Thiệu Quân cưỡi trên người hắn, đũng quần dính sát đũng quần, thằng nhóc này còn không biết ngượng, cứ dính chặt vào hắn như hồ dán.
Cảm giác đó, hương vị đó, bao năm rồi hắn chưa được nếm trải.
Thiệu tiểu tam nhi thật đẹp, Thiệu tiểu tam nhi trẻ, con mẹ nó thật sự rất trẻ, nếu không so sẽ không biết, hắn đã già đến mức nào …
Thiệu Tam màn thầu còn chưa đầy 26 tuổi, còn nhỏ hơn La Tiểu Tam nhi vài tuổi.
Lúc đó, Thiệu Quân vén cao chiếc áo ba lỗ, cả người tỏa nhiệt nóng bỏng, mặt đỏ bừng thở hổn hển, trong mắt La Cường, anh chợt giống như em trai của hắn trong ký ức. Viên thịt tròn bé nhỏ ngồi trên ngưỡng cửa với lớp sơn đỏ son bong tróc chờ hắn về, như tiếng chuông xe đạp lanh lảnh réo rắt và bóng dáng tuấn tú phóng nhanh qua dưới bóng cây hòe già trước ngõ, như một kỷ niệm xa xưa đau lòng khôn nguôi mỗi khi nhớ về…
Đó là thời niên thiếu của La Cường, là thanh xuân vỡ vụn của hắn…
Dù gì La Cường cũng đã quen với cảm giác này, sau khi áp chế được trận t*ng trùng xộc não, hắn quay mặt lại, bình tĩnh nói: “Cảnh sát Thiệu.”
Thiệu Quân nói: “Sao?”
La Cường: “Tôi có chuyện muốn nhờ cậu.”
Thiệu Quân: “Nói.”
La Cường: “Tôi… là chuyện của em trai tôi …Giờ nó chỉ có một mình, tôi không an tâm.”
Thiệu Quân quay mặt lại, nhìn hắn, nghiêm túc nói: “Em trai anh, La Tam nhi, tên là La Chiến, hiện đang ở nhà tù Diên Khánh, bị kết án tám năm vì liên quan đến tội phạm.”
La Cường sờ sờ đầu, nói: “Đêm đó tôi có nói chuyện này với cậu luôn à…”
Thiệu Quân khinh thường bĩu môi: “Anh không nói chẳng lẽ tôi không biết tự đi điều tra!”
Khóe miệng La Cường nhếch lên: “Cậu điều tra thật sao? Cũng rất chi tiết đó.”
La Cường suy nghĩ một lúc, nhưng không biết phải nói thế nào, hắn không quen nhờ vả, lại còn là nhờ vả một thằng nhóc thế này: “Cảnh sát Thiệu, cậu có thể giúp tôi …”
Thiệu Quân thậm chí không suy nghĩ gì, nói ngay: “Tôi biết, anh đang lo Tiểu tam nhi của anh không được chăm sóc tốt trong tù, bị người ta bắt nạt.”
“Hai ngày trước tôi đã gọi điện hỏi thăm. Tôi đã nắm được tình hình của anh ta rồi, đừng lo lắng chi hết.”
Trong số những người bạn thời đại học của Thiệu Quân, cũng có nhiều người vào công tác ở nhà tù sau khi tốt nghiệp. Chuyện nhà giam anh khá rành, có mối quan hệ, có đường cũng có cách. Anh hỏi thăm các bạn học của mình về nhà tù cụ thể của La Chiến, khu giam, đại đội, thậm chí tên của đội trưởng và quản giáo. Sau đó gọi điện chào hỏi những người đó, nhờ chăm sóc giúp cho La Tiểu tam, đừng làm khó dễ hắn.
Những người bên kia nghe xong cũng hiểu được, cũng không hỏi nhiều.Đi cửa sau nhờ chú ý chăm sóc một người, người được chăm sóc dĩ nhiên có số má có bối cảnh, người khác không cần hỏi nhiều, chỉ cố bảo vệ cho tốt là được rồi.
La Cường sau đó cũng nghe Tiểu tam nhi nhà hắn lúc vừa vào tù cũng bị bắt nạt giống hắn, nhưng sau đó, quản giáo đột nhiên tốt hơn với La Chiến, có người còn đứng ra bảo vệ, thậm chí còn được đặt cách không vào nhà xưởng làm việc bẩn thỉu, không đi đào đá mài đá mà cho làm đầu bếp trong căng tin trại giam.
La Chiến chỉ việc vo gạo nấu cơm rửa bát mỗi ngày, cuộc sống của hắn thú vị và dễ thở hơn anh trai mình.
Khi đó, khóe miệng Thiệu Quân nhếch lên nụ cười, nháy mắt với La Cường, này, tôi biết người mà anh quan tâm đấy nhé, Tam gia gia tôi đây đã lo liệu xong rồi mới nói, anh có thể yên tâm về thằng em bảo bối của anh được chưa?
La Cường nhìn anh thật sâu, không nói được lời nào, thậm chí lời “cảm ơn” cũng như mắc kẹt trong cổ họng.
Lo lắng về La Tiểu Tam nhi hơn nửa năm của hắn, Tam màn thầu đã giải quyết hết chỉ trong một câu …
Quan hệ bố con thờ ơ nửa đời người, đã nhiều năm không được nghe bố gọi hắn là ‘lão nhị’, khi bố La lâm chung mới để lại cho La Cường hai câu, từng chữ từng chữ đều như máu trong người hắn. Nếu không có Tam màn thầu, có lẽ hắn đã không có cơ hội nghe được câu nói đó.
Lần này đến lượt La Cường quay mặt đi, không dám nhìn mặt Thiệu Quân. Hắn dùng hai bàn tay to xoa xoa khuôn mặt của mình để che đi tình cảm như muốn chực trào vỡ òa trong giây phút đó, ánh mắt hắn hỗn loạn, lồng ngực nóng rực, như có dòng nước ấm chảy qua.
Đời này, hắn chỉ quan tâm đến hai người duy nhất, chưa từng có người thứ ba.
Vậy mà bây giờ người thứ ba này lại đột nhiên xuất hiện, nóng rực trước mắt hắn, bắt hắn phải để ý đến cho bằng được, quả thực không quen mà.
Tại sao cái bánh màn thầu này lại đáng ghét như thế, khiến người ta chỉ muốn xoa véo, cắn mạnh một cái …
Sau một hồi đánh nhau trong phòng giải tỏa tâm lý, mồ hôi ra nhễ nhại, cũng may vừa kịp đến ca ban 5, 6, 7, 8 tắm đêm hôm đó.
Vì vậy, ngày hôm đó, mấy chục người trong nhà tắm trơ mắt nhìn La lão nhị thủ dâm.
Hôm đó La Cường cúi đầu, không nói một lời, mặc kệ người khác, làm ngơ Hồ Nham đang lắc mông bên cạnh. Trước mặt chỉ là màn sương trắng lững lờ, mọi người mọi vật dường như chẳng liên quan gì đến hắn.
Hắn ngửa cái cổ ửng đỏ dưới vòi sen, để nước nóng tràn vào mắt mũi, lấp đầy ngũ quan đang mê muội của hắn, đánh vào những cảm giác nhạy bén và những cảm xúc hỗn độn khắp cơ thể.
Hắn chà xát mạnh cơ thể, đến toàn thân đỏ bừng, đau đến tróc cả da, ngực đỏ lên, cổ họng lại ngọt ngào.
Không thể kiềm chế ngọn lửa cuồng bạo hừng hực dưới bụng dưới, trong dòng nước nóng ào ào gột rửa đám lông bóng loáng, dục vọng gầm thét rung động ngẩng đầu lên dưới khu rừng rậm che chở nó.
La Cường vắt khăn tắm trên vai, lảo đảo rời đi, đi tới dưới cửa sổ nhỏ, dựa vào bức tường ẩm ướt, hắn chậm rãi ngẩng mặt lên.
Hắn buông thõng một tay xuống, tay kia ôm lấy thằng nhỏ của mình, mu bàn tay nổi đầy gân xanh, ngón tay dày vò xoa xoa quy đầu mềm mại, vuốt lên vuốt xuống với nhịp điệu chậm nhưng rất mạnh.
Trước mắt hắn như có sương mù giăng, không thể nhìn thấy gì cả, màn sương lờ mờ hiện lên một cặp mông, là của Hồ Nham, hoặc là cặp mông dâm đãng của tiểu đậu phụ, hắn cũng không rõ nữa. Hoặc là mông của tiểu bánh nướng, hay tiểu bánh quai chèo, hai chân vắt chéo lẳng lơ trên giường, bị làm không thở nổi, khóc lóc xin tha…
La Cường cũng không biết mình đang làm tình với ai, hắn cũng không quan tâm là mông của ai, vì hắn cũng có quan tâm, để ý đến ai đâu?
Hình bóng trong sương mù dần đổi thành Tiểu tam nhi nhà hắn. Sinh nhật lần thứ mười tám, La Chiến uống mười tám chai rượu trên bàn, cởi trần ôm vai anh hắn, nghiêng người say sưa nói chuyện, lăn lộn trên sô pha. La Cường ngồi trên sô pha ngẩng mặt lên, nhếch khóe miệng, quay đầu lại, kéo cằm Tiểu Tam nhi, hôn một cái thật mạnh lên má! Đàn em trong cả phòng nháo nhào cười đùa chọc ghẹo…
La Cường thô bạo cắn môi, ngón tay càng lúc càng hoạt động nhanh, quy đầu sưng đỏ của sắp bị cọ xát đến chảy máu.
Bóng dáng mờ ảo không biết lúc nào đã đổi thành Thiệu Quân, khuôn mặt ấy đột nhiên hiện ra từ trong hơi nước, vô cùng rõ ràng và sắc bén.
Khuôn mặt đẹp, gầy gầy của Thiệu Quân, áo sơ mi mở vài nút cổ để lộ xương quai xanh của Thiệu Quân, cạp quần trễ của Thiệu Quân, cặp mông căng tròn của Thiệu Quân lộ ra khi anh kéo quần, và hai chân dài của Thiệu Quân.
La Cường không tự chủ được, hắn tưởng tượng đến cảnh đè Thiệu Tam màn thầu dưới thân, một lớp quần đồng phục mỏng manh không thể che giấu được cái thứ đang cương cứng giữa hai chân, gồ lên như một cái đồi nhỏ. Hai dương v*t chà xát vào nhau, dùng những xúc giác nhạy cảm nhất để thăm dò kích thước và hình dạng của nhau, cọ xát mân mê …
Khuôn mặt Thiệu Quân gần trong gang tấc, đôi mắt thanh mảnh nhỏ hẹp ấy thực sự rất đẹp, ầng ậng nước, câu lấy linh hồn, trẻ trung và xinh đẹp. Cả hai thở gấp gáp, cơ thể run lên vì phấn khích, tứ chi dây dưa âu yếm, va chạm với nhau kịch liệt …
Các ngón tay La Cường co quắp, các khớp xương phồng ra vì dùng lực quá mạnh, trông rất đáng sợ. Hắn thỏa mãn ham muốn của mình bằng các phương pháp gần như rất bạo lực, rồi bắn ra!
Người trong nhà tắm đứng dưới làn nước phun ào ào, đều nhìn hắn đến ngây người.
Trần truồng và phóng khoáng, La lão nhị ngang nhiên thủ dâm, nhanh chóng gọn gàng, không hề giấu giếm, làm nhuần nhuyễn vô cùng.
Có người hít một hơi lạnh, có người lẩm bẩm “Mẹ nó.”
Tất cả đều là đàn ông, cứ nghĩ đã từng thấy cảnh tượng này, lại cứ như chưa từng thấy.
Lần bắn rất lâu. Sau nhiều tháng tích tụ, thất vọng, chán nản và thôi thúc, ham muốn kỳ lạ chảy từ não, trào ra từ yết hầu.
La Cường thì thào cúi đầu, cuối cùng để chất lỏng nóng hổi bắn thẳng vào gương mặt tuấn tú lấm lem bùn đất trong trí nhớ.
Hắn vô thức đưa tay ra, vuốt lấy khuôn mặt ấm ức và tức giận trong trí nhớ ấy, muốn vuốt tóc Tam màn thầu, lấy những chiếc lá vương trên tóc ra, rồi lau khô mặt anh …