Tội Phạm (Hãn Phỉ)

Chương 110: Phiên ngoại 1: Anh dâu mới lộ diện




…Cảm giác như họ đã cùng với nhau vài thập niên dài đằng đẵng của cuộc đời, ăn ý như bàn tay trái nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay phải.

Vào buổi tối giữa mùa hè, mặt hồ Hậu Hải đầy ánh sáng neon phản chiếu, cây liễu lớn vươn những cành dài của nó vuốt ve những cánh bèo lá sen.

Nhà hàng “Lão bằng hữu” ở Hậu Hải chật kín ô tô đậu ở lối vào, những chiếc ô tô không vào được đều bị chặn ở đầu hẻm, xếp thành một hàng thật dài, tranh giành chỗ đậu với các xe ba bánh “Du lịch ngõ nhỏ Cổ thành”. Những người mặc trang phục màu đen, đeo kính râm ra vào nhà hàng rất đông.

Đây là lần đầu tiên La Lão Nhị xuất hiện sau khi ra tù, tiếp đón hỏi thăm các anh em dưới tay mình năm xưa, có thể không nhiều người đến đây sao? Còn có thể không trang trọng?

Loan Tiểu Võ cẩn thận cạo râu trong phòng tắm, chải lại mái đầu nhỏ sáng bóng, hét lớn: “Tiểu Phàm, em ủi bộ đồ cho anh chưa?”

Từ Hiểu Phàm trong phòng nói vọng ra: “Ủi rồi.”

Loan Tiểu Võ vào nhà, bốc âu phục mặc vào, thân dưới vẫn còn mặc quần đùi hoa lớn.

Từ Hiểu Phàm cau mày nhìn: “Hôm nay ba mươi sáu độ, nóng thế nên anh mặc quần đùi ra ngoài luôn đi?”

Loan Tiểu Võ lẩm bẩm: “Hôm nay đi gặp Đại ca, không dám mặc quần đùi, đó là Đại ca của anh đó!”

Từ Hiểu Phàm: “Bị nóng thì sao? Nóng sẽ bị rôm sảy. Gặp đại ca, có cần phải bị nổi rôm sảy không?”

Loan Tiểu Võ nhanh chóng mặc quần tây âu phục bên ngoài quần đùi hoa, chạy nhanh quanh nhà: “Cà vạt đâu rồi ta? Phàm Phàm, cà vạt của anh đâu rồi!!!”

Từ Hiểu Phàm lao vào tủ quần áo, gần như mắc kẹt trong đống chăn bông, chổng mông bên ngoài cửa tủ, giúp Tiểu Vũ nhà anh tìm cà vạt. Tên khốn này đã nhiều năm không đeo cà vạt rồi, Võ Bánh Mè cà lơ phất phơ có bao giờ mà mặc tây trang đeo cà vạt?

Từ Hiểu Phàm ló ra khuôn mặt đỏ bừng từ trong chăn bông, trên chóp mũi có vài hạt mồ hôi: “Này, lấy tạm cà vạt của em đi.”

Cà vạt vẫn là kiểu đan chéo màu xanh lam được bác sĩ Từ đeo khi chữa bệnh, khá trang nghiêm. Từ Hiểu Phàm giúp Loan Tiểu Võ thắt cà vạt cẩn thận, lấy kẹp cà vạt kẹp vào. Loan Tiểu Võ cười hì hì, tét vào mông Từ Hiểu Phàm một cái bép, vợ hắn thực sự tốt mà.

Trước cửa nhà hàng “Lão bằng hữu”” có một cái chậu than, tiền sảnh thờ thần tài Quan Công, đèn sáng trưng trong phòng riêng lớn, ông chủ nhỏ Bánh mè mặc tây trang và giày da phẳng phiu sáng loáng, vội vàng đến đầu đầu đầy mồ hôi. 

Hai anh em nhà La đột nhiên xuất hiện trong phòng riêng, mấy đàn em đều đứng lên, im lặng nhìn.

Trong số những người có mặt, hai anh em thực sự ăn mặc giản dị. Ông chủ La thì còn để ý ăn mặc, kiểu tóc dáng người chỉn chu chăm sóc; còn La Lão nhị thì vẫn vậy, bộ dạng xuề xòa kéo lê một đôi giày vải đen, đi trên đường không bao giờ bị ai ngoái nhìn lần thứ hai. La Cường lặng lẽ nhìn xung quanh, nheo mắt, chỉ nhìn lướt qua một cái cả căn phòng cũng không dám phát ra tiếng động. Dương Bánh rán và Lại Bột bột kính cẩn ôm quyên với đại ca.

La Cường để một hàng râu được cắt tỉa gọn gàng trên môi và cằm, khóe miệng nhếch lên vẻ thản nhiên thoải mái, vung tay lên, mẹ nó đứng hoài vậy, ngồi xuống đi!

Mọi người lúc này mới dám thở phào ra.

Ánh mắt của các anh em hiện lên vẻ phấn khởi, rót rượu, thức ăn được mang lên, cả căn phòng ấm áp. Mọi người lần lượt nâng ly chúc mừng La Cường.

“Biết Đại ca bên trong kia không uống được cái này, hôm nay anh em hiếu kính, uống với nhau cho thật đã.”

Dương Bánh rán nói.

“Này, anh lại nữa, đừng có nhắc đến” bên trong kia”!”

Lại Bột Bột lấy cùi chỏ thúc vào Dương Bánh rán.

La Cường cũng không truy cứu, lần lượt cụng ly với các đàn em, uống từ ly này sang ly khác, cảm kích, vui vẻ và sảng khoái.

“Bánh rán, nghe nói bà nhà mang thai con trai à, thằng nhóc này cũng giỏi đó chứ.”

La Cường cười nói.

“Ha ha, là vợ em giỏi đó.”

Dương Bánh rán đầy vui vẻ tự hào trong lòng, khuôn mặt vẫn rất lịch sự.

“Bột bột (*), vợ đẹp không? Lần sau dẫn theo cho mấy anh em nhìn một cái, để bọn nhỏ không quan tâm này cũng phải ghen tị.”

(*) Bột bột cũng là tên một loại bánh được làm từ gạo nếp, có màu vàng, dẻo.

La Cường chống cằm nói đến Lại Bột Bột.

Lại Bột Bột bị đại ca điểm mặt gọi tên, quá phấn khích, liên thanh đồng ý.

Dương Bánh rán chân thành hỏi: “Đại ca, làn này anh có dự định Đông sơn tái khởi không? Nói với các anh em, mọi người sẽ luôn đi theo anh.”

La Cường khẽ cắn điếu thuốc, răng nanh nhay lên đầu lọc: “Đã kết hôn hết rồi, yên ổn sống một đời đi.”

La Cường nói với đàn em của hắn, cũng như đang nói với chính mình, “Yên ổn làm ăn, sống một cuộc sống ổn định, nhà có vợ rồi, đâu thể bay nhảy cùng trời cuối đất, nhảy xuống biển lửa nữa? …đúng không, mấy anh em? “

Mọi người đều vui vẻ, gật đầu lia lịa, cụng ly, uống những bát rượu to …

La Cường nhìn Võ Bánh mè đang đích thân bưng đồ ăn ra bàn, chọc ghẹo: “Đệt, mới mấy ngày rồi không gặp, mẹ nó thằng nào vậy? Tiểu Bánh mè, lại đây cho sờ đầu cái, làm ông chủ rồi à?”

Loan Tiểu Võ sờ sờ cái đầu tròn trịa, xua tay: “Cũng nhờ anh Chiến giúp em, che chở em, em mới có thể mở được cái tiệm. Em sẽ dốc sức cho nó, ngài yên tâm, công việc kinh doanh đang tiến triển tốt, tiền vô như nước! “

Loan Tiểu Võ vui vẻ, hi hi ha ha tự cười một mình, đột nhiên kéo bác sĩ Từ đang ngồi vùi đầu ngồi ăn không nói tiếng nào bên cạnh qua, choàng vai, ôm anh vào lòng trìu mến: “Đại ca, anh chưa thấy vợ của em đâu. Đúng rồi, em cũng có vợ đó, đây là vợ em nè! Anh nhìn xem có được không! “

Giữa tiếng cười ồ lên của mọi người, khuôn mặt thanh tú e lệ của bác sĩ Từ nhanh chóng đỏ bừng.

La Cường đặt xiên nướng trong tay xuống, lau miệng, nheo mắt nhìn Từ Hiểu Phàm, nhìn một hồi rồi hỏi: “Sinh viên đại học, cậu làm nghề gì?”

Nhóm người sau đó vội vã bổ sung bác sĩ Từ học ngành gì làm gì, bằng cấp to cỡ nào, tính tình hiền lành làm sao, đôi vợ chồng son ngào tình cảm như thế nào.

La Cường khóe miệng lay động, lắc lắc xiên thịt trước mặt Loan Tiểu Võ: “Thằng nhóc mày hời thế?!”

“Bằng cấp còn cao hơn vợ của ông đây, sau này ông đây làm sao có thể ngồi trong phòng này!”

Mọi người cười ồ lên, la lối, La Chiến vỗ đùi nói thậm chí còn bằng cấp cao hơn vợ ông đây rất nhiều, hôm nay nếu không cho vợ chồng son Bánh mè nằm bò trong phòng này thì không cho đi! Dương Bánh rán và Lại Bột Bột thì la hét đòi đại ca dẫn vợ ra giới thiệu, mở mang tầm mắt cho anh em, để xem phu nhân áp trại của thổ phỉ trên núi nhà họ La là thiên tiên phương nào?

Loan Tiểu Võ và Từ Hiểu Phàm kết hôn vào năm ngoái, họ tổ chức một buổi lễ nhỏ riêng tư, không xa hoa rình rang như lúc anh Chiến kết hôn với cảnh sát Trình.

La Chiến vẫn còn nhớ mối hận của mình. Lúc hắn và Trình Vũ kết hôn với nhau, hắn bị mấy tên nhãi con này ép làm cái gì? Hắn bị mấy tên này trói nằm trên mép bàn hú lên như heo bị chọc tiết, rồi bị cột miếng bọt biển có vạch đường vào mông để Trình Vũ đâm hắn, chuyện xấu hổ này cả đời hắn cũng không bao giờ quên. 

Loan Tiểu Võ và Từ Hiểu Phàm, hai người cũng có ngày hôm nay!

Đêm kết hôn đó, La Chiến ngồi xếp bằng trên bàn như một ông lớn, hò hét một đám nhãi con đè Loan Tiểu Võ và Từ Hiểu Phàm xuống, bắt chơi đủ tám mươi tám trò chơi của bạn bè trêu nhau lúc động phòng. Bác sĩ Từ xấu hổ, sống chết không chịu làm. Anh không làm Loan Tiểu Võ phải làm, cuối cùng lúc Loan Tiểu Võ dùng miệng lấy quả trứng gà sống trên đũng quần của Từ Hiểu Phàm thì lỡ miệng cắn vỡ, ướt hết quần…

Hai người bị đám lưu manh nhỏ nhét vào trong chăn bắt cởi quần áo, nếu không lấy ra đủ tám mươi mảnh thì không cho tắt đèn động phòng. Loan Tiểu Võ giấu Từ Hiểu Phàm dưới người, rất có phong độ đàn ông mà gào thét: “Mấy người không được bắt nạt vợ tôi, ai bắt nạt vợ tôi tôi không để yên đâu! Cởi thì cởi, ông đây cởi hết cũng không để cho vợ phải chịu ấm ức! “

Loan Tiểu Võ ném xuống giường hai chiếc tất, sau đó tháo kính của Từ Hiểu Phàm, tách ra thành hai cái tròng một cái gọng, ném ra ngoài, “Này tính là ba cái nha!”

……

(chả hiểu hắc bang kiểu gì như rạp xiếc =))))

Mọi người uống rượu, bồi hồi nhớ lại mấy kỉ niệm vui trong đám cưới năm ngoái thì cửa phòng riêng hé mở, một khuôn mặt tuấn tú thò vào, khóe mắt hơi cong lên, giọng điệu lưu manh gọi.

“Lão nhị?”

“Này, Lão nhị có ở trong phòng này không? …… có ở đó không?!”

Đàn em cả phòng choáng váng, nhanh chóng im lặng lại.

Lão nhị?

La Cường là người lớn nhất trong phòng này, không ai trong phòng dám gọi La Lão nhị là “Lão nhị”, La Chiến cũng không dám. Từ này đâu có gọi tùy tiện được? Trên giang hồ chỉ có Vưu nhị gia và Đàm lão ngũ, hoặc Cục trưởng cục cảnh sát Bắc Kinh mới có thể gọi thẳng La Cường là “Lão nhị”. Mà cả những người thuộc thế hệ này đều đã đi chơi với dế, hầu như không còn ai lớn hơn La Cường.

Ông chủ La liếc nhìn khe cửa, liền đứng dậy, nhanh chóng cút sang một bên, nhường ghế ngồi bên cạnh anh trai mình lại – ngồi đây một hồi là mất mạng như chơi.

Thấy phản ứng của anh Chiến, mấy đứa nhanh nhạy liền nhanh chóng đứng dậy theo.

La Cường nghiêng đầu, ngoắc ngoắc tay với đứa trẻ ngoài cửa rồi vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh. Tất cả những người trong phòng lúc này đều đứng dậy.

Thiệu Quân khóe miệng thản nhiên cười, cúi đầu, không thèm đếm xỉa đến ai nữa, đi tới ngồi ngay bên cạnh La Cường. Chiếc áo phông bó sát đính đinh và tua rua trên ngực, một chân dài duỗi ra dưới bàn, theo thói quen bắt đầu đung đưa chân.

Kiểu tóc của Thiệu Tam gia thật đẹp, keo xịt tóc lấp lánh dưới ánh đèn, mi thanh mục tú, khóe miệng cười cong cong, đôi mắt sáng lấp lánh. Là đẹp đến mức mọi người trong nhà phòng đều phải dán chặt vào nhìn, nói không nên lời, cái kiểu đẹp này thậm chí còn rất câu dẫn người khác, đuôi mắt đào hoa nhỏ cong cong như cái móc câu …

Anh nhìn lướt qua cả căn phòng, tự nhiên như đang ngồi vào bàn ăn của nhà mình mà đón tiếp khách khứa: “Mấy người nhìn tôi làm gì? Biết nhau hết rồi mà, ngồi xuống đi!”

Trong phòng chỉ có một hai người đến thăm tù từng vinh dự được chiêm ngưỡng Đội Trưởng Thiệu. Những người khác đều lần đầu tiên được nhìn thấy, nhìn đến choáng váng, nhấp nha nhấp nhổm. 

Một đàn em thúc vào Loan Tiểu Võ, thì thầm: “Anh Võ, ở Bắc Kinh còn bao nhiêu cảnh sát đẹp trai hấp dẫn như vậy vậy?”

Loan Tiểu Võ thấp giọng nói: “Nhiều lắm, không tin đi hỏi anh Chiến với đại ca đi, hai người đó biết rõ nhất.”

Đàn em nói: “Hồi trước em tưởng cảnh sát Trình đẹp trai nhất rồi, nhưng hóa ra còn có người đẹp như cảnh sát Trình…..như thần tiên vậy á….”

Loan Tiểu Võ hồ hởi phục vụ Đội trưởng Thiệu những món ăn mới, rót đầy một ly rượu.

La Cường cầm ly rượu của Thiệu Quân, uống một ngụm lớn rồi trả lại cho anh: “Không có lá lách, uống ít rượu thôi, anh uống một nửa cho.”

“Sao anh cứ quản lý em hoài vậy.”

Thiệu Quân trợn trắng mắt liếc La Cường, một tay cầm xiên nướng, tấn công cả hai bên trái phải, miệng nhai liên lục, ra hiệu với Loan Tiểu Võ: “Đỉnh, ngon lắm.”

Thiệu Quân đang đói, nên anh cũng không ngần ngại, vùi đầu ăn.

La Cường lặng lẽ hút thuốc, nhìn cái màn thầu lớn của hắn.

Hắn không chớp mắt lấy một cái, hai mắt như đông cứng lại dừng trên người Thiệu Quân, ánh mắt rất dịu dàng, thỉnh thoảng lại giơ tay giúp đứa nhỏ lau vết dầu mỡ bắn trên quần áo. Trên bàn có nửa xiên thịt dê, Thiệu Quân cắn một miếng, không ăn hết để trên đĩa, La Cường thản nhiên cầm lấy, im lặng ăn hết cho Thiệu Quân …

La Chiến đưa cho anh dâu một điếu thuốc để lấy lòng, vừa lấy ra bật lửa, ngước mắt lên thì bắt gặp tầm mắt của anh trai mình. Đôi mắt của La Cường như muốn nhặt cây tăm trên bàn, “pặc” một cái, xỉa bay La tiểu tam nhi ra khỏi căn phòng này …

La Cường từ từ nâng cánh tay lên.

Có nhiều đàn em xung quanh, La Cường không tiện ôm hẳn Thiệu Quân, hắn quàng tay lên lưng ghế sau lưng anh, vững vàng kéo anh vào phạm vi thế lực của mình, không cho ai chạm vào. Hắn ngậm điếu thuốc trong miệng, đưa qua Thiệu Quân một điếu. Thiệu Quân nghiêng đầu, để lộ vòng cung tuyệt đẹp nơi cổ, chạm vào trán và chóp mũi La Cường, xin tí lửa đốt thuốc; đây là động tác bình thường hai người họ làm hầu như mỗi ngày, cảm giác như họ đã cùng với nhau vài thập niên dài đằng đẵng của cuộc đời, ăn ý như bàn tay trái nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay phải.

Ngọn lửa màu cam nhàn nhạt phản chiếu trên xương mày cả hai, một bàn người há hốc miệng ngu ngốc nhìn.

Hai mươi năm lăn lộn giang hồ với anh em nhà La, mọi người chưa bao giờ thấy La lão nhị trên bàn cơm hiền lành và dịu dàng như thế. La lão nhị năm đó, đã trở thành một đoạn truyền thuyết cổ xưa trên giang hồ, người trước mặt này đã không còn như xưa …

Hết phiên ngoại 1



Từ Hiểu Phàm là anh bác sĩ khâu cúc hoa cho La Chiến á:))) cặp này bên bộ “cảnh sát à, anh lấy hết can đảm để yêu em” của La Chiến. Quân Quân yên tâm rồi người một nhà đi khâu cúc sẽ được giảm giá =))))))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.