Tội Phạm (Hãn Phỉ)

Chương 104




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Tiết Thanh minh phương bắc trời trong nắng ấm, đúng là mùa thích hợp để đi ngắm cảnh dã ngoại.

Ông chủ La đã lái xe đưa mẹ và vợ đến thăm mộ bố ở công viên Hương Sơn. Vừa rồi đại hội, cả kinh thành cảnh giác, khắp nơi đều căng thẳng, Tiểu Trình hiếm khi được nghỉ một ngày, tranh thủ ba người cùng ra ngoài thư giãn, lên núi chơi.

Trong nghĩa trang dưới chân núi, ba người đứng trước bia mộ của ông Trình. Ông chủ La buộc chặt lưng áo gió, tháo kính râm, vẻ mặt trang nghiêm thành kính, đặt một bó hoa, hai chai rượu và một hộp “Kinh Bát Kiện” (*) của làng Hương Thôn cho bố, rồi quỳ xuống, tự mình rót rượu kính ông.

(*) Dạng hộp bánh có 8 loại bánh khác nhau

Trình Vũ lặng lẽ đứng đỡ Dì Trình, nghe mẹ cầm chiếc khăn tay nhỏ đứng trước bia mộ của Trình Kiến Quốc, nghẹn ngào kể hết những chuyện lớn nhỏ xảy ra trên từng ngõ nhỏ đường lớn suốt quãng thời gian qua……

Dì Trình lau đôi mắt đỏ hoe, chỉ tay về phía người đang đứng sau lưng: “Trình Kiến Quốc, Trình Vũ nhà chúng ta năm ngoái đã thể hiện rất tốt, được đánh giá là một trong mười cảnh sát ưu tú nhất quận Tây Thành. Lãnh đạo phong nó làm cảnh sát tiêu biểu, trên mạng còn chụp hình nó, bảo đẹp trai quá … Lãnh đạo của nó còn nói nhỏ với tôi, Trình Vũ cuối năm nhất định sẽ được thăng chức, mà lại còn thăng chức cao! “

La Chiến đang rót rượu ngẩng đầu, Trình Vũ quay đầu nhìn mẹ: “Thăng gì cơ ạ?”

Dì Trình trắng mắt liếc Trình Vũ: “Sếp của con nói cho mẹ biết.”

Trình Vũ không thể hiểu được: “Sao sếp không nói cho con?”

Dì Trình xùy con trai một cái: “Cho nên mới nói là con khờ. Con chỉ biết cả ngày tăng ca. Thăng chức lên lon còn không nhớ, cũng không Dì Trìnhh giành, hoàn toàn không để ý.”

Trình Vũ đã ngoài 30 tuổi. Bây giờ cán bộ dân trẻ hóa, tuổi của Trình Vũ vừa khéo lý tưởng, vừa có thể lực, có năng lực, kinh nghiệm nên được các cấp lãnh đạo để mắt tới, bây giờ là tuổi được thăng chức, qua 30 mà không có chức gì, cả đời chắc sẽ không có gì xảy ra, sẽ là một cảnh sát nhỏ suốt đời mất. Bên Hậu Hải đã điều động phó đồn trưởng đi nơi khác rồi, chuẩn bị thăng chức cho Trình Vũ lên thanh tra cảnh sát cấp 3 vào cuối năm, thành phó đồn trưởng kiêm đội trưởng đội điều tra tội phạm, vẫn phụ trách công tác an ninh hình sự.

Nói về Trình Vũ xong, Dì Trình chỉ vào người đang ngồi xổm dưới chân bia mộ: “Trình Kiến Quốc, tiểu La nhà mình lại mở thêm một cửa hàng mới, mua một ngôi nhà mới và nhận học việc mới. Món ăn trên bàn cơm lại nhiều hơn, và nó tham gia đến ba chương trình truyền hình! Buổi tối tôi bật TV lên xem cái gì “thực thượng tinh phẩm” và “mỹ thực sấm thiên quan” ấy, đều là tiểu La nhà mình thôi, ngoại trừ việc không cho tôi bế cháu trai thì cái gì tiểu La cũng làm được, giỏi lắm ông ạ! “

“Lão Trình, tôi mới ghi một mẩu giấy nhỏ vào hòm thư góp ý của lãnh đạo chi bộ, đề nghị sau này, ngoài chọn mười cảnh sát ưu tú Tây Thành, cũng phải bình chọn mười người vợ của cảnh sát Tây Thành tiêu biểu, cho Tiểu La nhà mình cùng được tuyên dương … “

( một lần nằm dưới cả đời làm vợ =))))

……

Tảo mộ bố xong, một nhà ba người đi ra, Dì Trình muốn lên núi Hương Sơn, đến chùa Bích Vân ngắm hoa mộc lan.

Trình Vũ cau mày, nhéo nhéo mi tâm, hai mắt phủ một lớp tơ hồng do thức khuya làm nhiệm vụ mấy ngày, anh thật sự mệt mỏi. Dì Trình vẫy vẫy tay rồi tự mình đi leo núi, không cần người đi cùng, La Chiến nhanh chóng vui vẻ chạy đến lấp liếm: “Mẹ, Trình Vũ mệt rồi. Để em ấy một giấc trên xe. Con đi cùng mẹ leo núi ngắm hoa nha.”

Dì Trình hài lòng liếc mắt nhìn, ôm cánh tay La Chiến đầy trìu mến: “Chỉ có con có hiếu nhất.”

La Chiến dắt Dì Trình đi ra xa, sau đó nhìn lại Trình Vũ nháy mắt, vươn cổ, hôn môi xa với Trình Vũ một cái. Trình Vũ nở nụ cười, trừng mắt liếc La Chiến rồi quay đầu lên xe, hạ ghế xe xuống, duỗi chân ra. Thân xe Cayenne cực kỳ rộng rãi, ngủ rất thoải mái.

Dì Trình khoác tay đồng chí tiểu La đi trên những bậc núi quanh co, suốt chặng đường thì thầm ‘nói xấu’ Trình Vũ: “Tiểu La, thấy chưa, nó chẳng có bằng con!”

La Chiến xót vợ, vội vàng giải thích: “Trình Vũ bận công việc. Em ấy dậy sớm thức khuya mỗi ngày, không thể so sánh với con mà. Sau này thăng lên phó đồn trưởng rồi, về sau con sẽ thường xuyên bên cạnh mẹ hơn.”

“Thôi đi!” Dì Trình vung tay lên, ra vẻ người từng trải, chép miệng nói: “Mẹ nói cho con biết, bọn đàn ông đều như thế! …”

(=)))) dì quên ông Chiến cũng là giống đực luôn =)))

“Trình Kiến Quốc nhà họ, tính tình cũng y chang như thế, đêm nào cũng xách cái ghế nhỏ, ra ngoài tìm người chơi cờ đánh cờ, đúng rồi, là lén đi tìm bố con chơi đánh cờ chứ đâu! Trình Kiến Quốc không bao giờ biết nói chuyện vui vẻ với mẹ, đêm nào cũng nằm im thin thít như một cái hũ nút! … Tính tình hôi hám của Trình Vũ y như bố, hai cha con nhà này giống nhau như đúc “

La Chiến nặng nề gật đầu: “Đúng vậy, tính tình hôi hám.”

“Đàn ông là vậy đó tiểu La, con thấy chưa? Mà đàn ông nhà họ Trình lại càng vô phương cứu chữa!”

Dì Trình vỗ nhẹ vào tay La Chiến, an ủi.

Mẹ chồng đang xót cho đồng chí tiểu La, hiếu thảo hiền lành như vậy, bước vào nhà họ Trình phải phục vụ cho bọn đàn ông khó tính, người nào đi làm dâu mà chẳng bị một bụng ấm ức?

Dì Trình lo lắng thật, lời của bà cũng thấm thía: “Tiểu La, sau này con đừng chiều theo ý nó quá, cái gì cũng nghe lời Trình Vũ. Đàn ông nhà này con phải nhìn chằm chằm, dạy bảo uốn nắn! … “

La Chiến ngu ngốc gật đầu, vâng ạ, đàn ông, vâng, sẽ uốn nắn …

“Mẹ dạy con, đàn ông là phải tóm chặt trong tay? Nhất định phải tóm chặt lấy!”

Dì Trình giơ tay lên không trung nắm chặt một cái minh họa, dạy La Chiến: “Con phải giữ lấy Trình Vũ, để nó nghe lời. Đừng để nó ra khỏi nhà cái là biệt tăm biệt tích, không biết đi đâu, không gọi về được, không quan tâm đến con, thì biết làm sao đây? Làm phó đồn trưởng thì sao? Nó dám hất đuôi lên trời không?! Không thể để nó coi thường nhà, coi thường mẹ, coi thường con dâu… “

La Chiến: “…”

Dì Trình là mẹ chồng mà lại yêu con dâu tiểu La nhất. Kho báu thế này đâu có dễ tìm?

Hai mẹ con khoác tay nhau thân thiết, cùng nhau ngắm những bông hoa mộc lan ven hồ …

Ngôi chùa 600 năm tuổi Bích Vân Tự, chánh điện nguy nga, Phật quang chiếu rọi, tháp cẩm thạch trắng trồi lên giữa rừng cây, đẹp đẽ thánh khiết sáng chói.

La Chiến đi đến quầy bán quà vặt mua đồ uống cho mẹ vợ, Dì Trình bước vào cửa Đại hùng bảo điện mua hương từ vị sư nhỏ. Người xưa ai cũng mê tín, thắp hương phải thắp trong chùa, không được thắp ngoài ngưỡng cửa.

Dì Trình thắp hương từ đèn nến, cắm vào lư hương, lạy ba lạy, nói thầm vài câu.

Người thanh niên cao lớn im lặng bên cạnh nhường chỗ, chợt không thể giải thích được quay đầu lại, chăm chú nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Dì Trình.

Dì Trình cười: “Này…”

Lê Triệu Huy vô thức liếc nhìn Dì Trình, bác gái có gương mặt tốt bụng hiền từ, tóc gần bạc trắng. Chỉ vài ngày trước, bà đã được con dâu tiểu La đưa đến một tiệm làm tóc cao cấp uốn một kiểu tóc mới, rất trang nghiêm đầy sức sống.

Dì Trình quỳ lạy Phật tổ, còn Lê Triệu Huy do dự đi tới đi lui với vị sư nhỏ bán hương. Mấy hương trong chùa nổi tiếng rất đắt, ba cây hương thông thường nhất bán đến 20 tệ, trong khi giá gốc chỉ có 50 xu, đúng là hút máu mà.

Lê Triệu Huy lục trong túi, chỉ còn một ít tiền lẻ cho bữa ăn. Hắn có thẻ ngân hàng, nhưng bây giờ đang bị săn lùng, hắn không dám dùng thẻ để rút tiền.

Dì Trình nghiêng đầu nhìn người thanh niên, quần áo lấm lem sương gió, quần và ủng dính đầy bùn, gò má gầy, râu xồm xoàm, đi tới đi lui trong đại điện, nhìn chằm chằm vào bó nhang và nến trên gian hàng của nhà sư nhỏ. Dì Trình cảm thấy nếu không có sư trong chùa canh giữ, đứa trẻ này có thể trèo luôn lên bàn hương án, lấy trái cây quà bánh cúng trên bàn Phật, lau vào áo rồi ăn luôn.

Dì Trình vỗ Lê Triệu Huy: “Này cậu?”

Lê Triệu Huy quay lại vô cảm nhìn người dì. Hắn ta nhìn người khác luôn không có chút cảm xúc gì trong mắt, chỉ đơn thuần là nhìn.

Dì Trình đưa cho hắn một bó hương: “Đây.”

Lê Triệu Huy: “……”

Dì Trình nghĩ đi nghĩ lại, thấy không đúng nên thu tay về: “Nhang thì phải tự mua, Phật Tổ mới nhận ra thành tâm.”

Dì Trình nói xong, vui vẻ lấy ra hai mươi tệ đưa cho Lê Triệu Huy.

Lê Triệu Huy nhìn chằm chằm những nét cười vui vẻ trên khóe mắt của Dì Trình, mở miệng: “… Cảm ơn dì.” Hắn hiếm khi có cơ hội nói chuyện với người khác, nên lúc mở miệng giọng lúng túng,hơi khàn, không tự nhiên.

Lê Triệu Huy thắp hương, đôi môi mấp máy nói điều gì đó. Hắn đột ngột quỳ xuống chiếu giữa chánh điện, đập đầu bảy tám cái trước đức Phật, trán đập vào nền gạch đá phiến xanh.

Dì Trình nhìn thấy, mềm lòng: “Cậu thanh niên, cậu đến đây cầu cho ai? Người nhà à?”

Lê Triệu Huy nói: “Cha nuôi tôi đã qua đời … Tôi đến thú nhận lỗi lầm với đức Phật, cầu nguyện cho cha tôi dưới lòng đất.”

Dì Trình gật đầu, chân thành nói: “Đúng là một đứa nhỏ hiếu thảo. Không phải bố mẹ ruột mà lại thành tâm đến thế.”

Lê Triệu Huy: “Tôi không có cha mẹ ruột.”

Dì Trình lại không khỏi xót xa cho cậu thanh niên: “Bố mẹ cậu cũng … đi rồi?”

Lê Triệu Huy mặt không hề cảm xúc, lại nghẹn giọng lặp lại: “Tôi không có cha mẹ.”

Dì Trình: “……”

Lê Triệu Huy thấy mình đang làm cho bác gái sợ, hơi mất tự nhiên hỏi: “Còn dì cầu gì vậy?”

Dì Trình nghe hỏi đến đây có vẻ rất vui, bà cười và nói: “Cầu cho hai con trai nhà tôi công việc thuận lợi, khỏe mạnh và cuộc sống hôn nhân êm đẹp!”

Lê Triệu Huy nhìn dì Trình với ánh mắt ghen tị, sau đó lại trở về sự thờ ơ lạnh nhạt vốn có, khuôn mặt lạnh lùng, cả người dường như hoàn toàn bị gạt ra khỏi đám đông. Cha mẹ, hôn nhân, tốt đẹp và bình yên, kể từ khi được sinh ra và lớn lên đến thế này, cuộc sống của Lê Triệu Huy chưa bao giờ cho hắn nếm qua những từ như vậy …

Dì Trình bước ra khỏi ngưỡng cửa Đại hùng bảo điện, khách hành hương và du khách chen lấn, suýt chút nữa đã xô ngã bác gái. Lê Triệu Huy vô thức giúp đỡ bà, dùng vai và khuỷu tay đẩy người khác ra, giúp Dì Trình ra khỏi cửa.

Lê Triệu Huy ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đàn ông mặc áo khoác đeo kính râm đang đi về phía bên này, hắn đột nhiên khựng lại, nhanh chóng đưa tay vào trong túi!

La Chiến đưa bánh và đồ uống cho bác gái. Bác gái nắm lấy cánh tay của La Chiến, hai người ngồi trên ghế dưới hành lang của sảnh phụ, vừa nói vừa cười.

Lê Triệu Huy cứng người đứng sau một lư hương lớn cách đó không xa, không thể tin được, giống nhau đến vậy, phản ứng đầu tiên của hắn là nghĩ rằng mình đã gặp phải La Cường, sau đó hắn đã hiểu ra! La Tam nhi và tình cảm thắm thiết với bác gái này như thế, rõ ràng là tình mẹ con. Bác gái nói đi cầu an cho hai con trai, đay là bà La sao?!

Lê Triệu Huy lấy khẩu súng giảm thanh từ trong túi áo khoác ra, nhắm bắn, họng súng lơ lửng giữa đầu La Chiến và đầu bác gái. Mái tóc trắng của dì Trình được gió thổi bay bay, lẫn với những bông hoa chào đón bên lối đi, trắng vàng đan xen, óng ánh rất đẹp mắt.

La Hán đường đổ chuông, tiếng chuông đồng lớn cổ kính ngân nga những âm thanh trầm nặng làm lòng người xao động.

Nòng súng trong tay Lê Triệu Huy không vững, tất cả những gì đang rung rinh trước mặt hắn đều là những đường nét ấm áp và hiền từ trong đôi mắt cười của bác gái, như thể âm thầm ngấm vào lòng …

Trên nóc Đại điện, một đàn quạ kêu gào, vỗ cánh bay tứ tung, bay lượn trên ngôi chùa.

Lê Triệu Huy ngẩng đầu lên, cảnh giác nhìn bầu trời đang dần thay đổi …

Hắn chợt nhận ra, từ khóe mắt nhìn những ngọn núi rậm rạp xung quanh, quay đầu chạy, thân thể chìm vào trong bụi cây.

Chỉ trong vài phút, tình hình đột ngột thay đổi, các nhân viên mật vụ mặc thường phục đã bao vây và kiểm soát chùa Bích Vân trên núi Hương Sơn.

Phạm vi hoạt động mục tiêu từng bước bị thu hẹp. Đầu tiên, một khu vực rộng lớn của Hải Điến được xác định bởi manh mối mà Cục trưởng Thiệu nghĩ ra. Cuối cùng, chính tàn tích của giấy hương còn lại trên người của Hồ Nham đã được xác nhận rằng đó là giấy gói hương được bán ở chùa Bích Vân núi Hương Sơn! Khu vực danh lam thắng cảnh này được bao quanh bởi những ngọn núi và vùng đất hoang vu, đây quả thực là một nơi tốt để ẩn náu.

Cảnh sát đặc nhiệm mặc đồng phục tác chiến ngụy trang, đội mũ bảo hiểm nằm phục kích trên những ngọn đồi gần đó, chiếm giữ các điểm cao. Cảnh sát nếu không đến mức bắt buộc thì sẽ không lộ mặt, hiện tại vẫn chưa ra lệnh phong tỏa vì sợ đánh rắn động cỏ, không ai biết được nghi phạm đang trốn ở góc nào.

Các thành viên cảnh sát khác mặc thường phục, xâm nhập qua các lối đi khác nhau của ngôi chùa, thận trọng khám xét các ngóc ngách.

Tất cả quần áo đều rất giản dị và bình thường, áo phông, áo sơ mi, giày thể thao và giày cao su với nhiều màu sắc khác nhau được đám đông du khách che giấu, không bại lộ thân phận.

La Cường đội một chiếc mũ lưỡi trai che đi kiểu tóc tù nhân dễ nhận thấy.

Hắn kéo vành nón xuống rất thấp, quét đôi mắt sắc bén của một con đại bàng qua mọi góc tối của đại điện, đức Phật uy nghiêm giơ ngón tay hoa sen lên, khoan dung nhìn xuống những kẻ phàm tục bận rộn và tầm thường.

La Cường gõ vào xương đòn thử micrô, Trần Xử và Lãnh đạo Bộ Công an liên tục đưa ra chỉ thị cho tất cả các thành viên trong đội, cuộc trò chuyện giữa hai bên diễn ra ngắn ngủi và dồn dập.

Trần Xử: “La Cường, đầu tiên đi vào Đại hùng bảo điện, trục trung tâm, hai bên là các đền thờ.”

La Cường trả lời: “Đã quét.”

Trần Xử: “Thứ hai tiến vào Bồ Tát viện, mặt sau bên phải là Thủy Kinh viện, có sông và núi non, coi chừng.”

La Cường gõ vào micro, ra hiệu là đã biết rồi, không cần phải cứ nói nhiều lời, phiền chết đi được.

Thiệu Quân cũng ở trên xe chỉ huy của hai vị lãnh đạo, từ phía sau xe thò đầu ra, nhìn vài người đang quan sát ảnh vệ tinh vị trí của tất cả nhân sự để triển khai chiến lược. Thiệu Quân phát biểu: “Chùa Bích Vân rất lớn, hàng trăm phòng, đi tìm từng phòng phải mất bao nhiêu thời gian chứ?”

Trần Xử nói: “Chúng ta có rất nhiều nhân lực, bên kia chỉ có một mình.”

Thiệu Quân cong môi: “Nếu tôi là Huy Tử kia, tôi đã chạy đi mất rồi, còn đợi anh lục soát hết nhà này đến nhà khác?”

La Cường nghe thấy trong micro, từ cách đó mấy km cũng hùa theo: “Nếu ông đây là Lê Triệu Huy, ông đây cũng chạy trốn từ lâu rồi!”

“Chùa Bích Vân lớn như vậy, nếu là hắn, anh có thể trốn ở đâu?” – Trần Xử hỏi.

“Núp ở chỗ cao gần nhất, từ xa có thể nhìn thấy tôi, một phát liền có thể thổi bay đầu ông đây.”

La Cường thậm chí không cần phải nghĩ, trong bụng hắn chứa đầy kinh nghiệm dã chiến của rất nhiều năm làm việc.

Trần Xử di chuyển ngón tay phóng to hình ảnh vệ tinh trên màn hình, nhanh chóng tìm kiếm, người thứ hai tiến vào sân, người thứ ba tiến vào sân … Trần Xử và Thiệu Quân đồng thời thấp giọng kêu lên: “Người cuối cùng vào sân, chỗ tháp lâm đó!!! “

Ngôi chùa Bích Vân 600 năm tuổi được xây dựng trên sườn núi, có hàng trăm bậc thang tiến lên từng bước. Điểm cao nhất của ngôi chùa là bảo tháp xây dựng trên nền cao bằng đá cẩm thạch trắng. Một gian chính hình vuông sừng sững ở trung tâm, bao quanh là bốn gian khác nhỏ hơn một chút, ngoài ra còn có các tháp Lạt ma tròn xung quanh nó. Khu tháp lâm nhìn ra giữa những ngọn núi xanh tươi tốt, và thân tháp màu trắng tỏa sáng lấp lánh như pha lê dưới ánh mặt trời.

Cảnh sát đặc nhiệm mặc thường phục nhanh chóng tiếp cận tháp lâm từ nhiều hướng.

Khu rừng rậm thoáng ẩn hiện một thân hình cường hãn.

“Cái tòa tháp cao nhất kia, dưới chân tháp có cung điện ngầm!”

Xe chỉ huy dưới núi gửi tin nhắn lên.

“Hắn ở đó!”

“Hắn đã đi vào!”

Một thành viên trong nhóm thì thầm vào micro.

Một bóng người mặc áo khoác màu xanh ngụy trang giống Lê Triệu Huy trong lóe lên, lướt qua bóng cây như một con báo, vụt vào lối vào của cung điện dưới lòng đất!

Cảnh sát đặc nhiệm bao vây tháp trung tâm, đứng ở cổng sắt ra vào hai bên, ra hiệu chuẩn bị tấn công.

La Cường nhìn lên những ngọn núi xung quanh, nghi hoặc, Lê Triệu Huy từ trước đến nay đều giỏi bắn tỉa trong rừng rậm, sao lại chạy vào cung điện dưới lòng đất của chùa? Chẳng lẽ đợi cảnh sát đổ nước xuống hầm dìm hắn thành rùa sao?!



Hình ảnh chùa Bích Vân. Cái khu cao nhất có mấy cột xoắn xoắn là tháp lâm, mấy cái cột có vòng vòng xung quanh gọi là tháp lạt ma, kiểu Phật giáo của người Tây Tạng.






Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.