Tôi Ở Thập Niên 70 Sửa Máy Kéo

Chương 3: Chương 3





Editor: HannahNhưng Lâm Ái Thanh cũng rõ ràng, chị cô từ nhỏ cùng cô lớn lên cùng nhau, chưa tách ra bao giờ, cha Lâm cùng mẹ Lâm, cùng ông bà hai bên, đều là người thành phố, không phải không có người thân ở nông thôn, nhưng chị em lại đúng chưa từng tới nông thôn.

Có lẽ là nghe người khác nói, trước khi đi vào giấc ngủ, Lâm Ái Thanh mơ mơ màng màng mà nghĩ.

Lâm Ái Thanh suy xét mấy ngày, cô tự hỏi chính mình, tựa như chị cô nói, gả cho người cô không thích, gia đìnhcó điều kiện tốt, hay là đi xuống nông thôn chịu khổ, cái gì khiến cho cô cam tâm tình nguyện hơn.

Cẩn thận suy nghĩ thật lâu, Lâm Ái Thanh liền một mình đi tới trụ sở thanh niên trí thức báo danh.

Lâm Ái Thanh mới 17 tuổi, chưa từng nghĩ tới chuyện gả chồng, ngay cả đối tượng còn không có, hơn nữa đối với Từ Hướng Dương, chỉ nghĩ tới thôi là cô đã nhức đầu, cô không thích hắn ta một chút nào.


Vậy nên đi xuống nông thôn thôi.

Lâm Ái Thanh chính là tính tình như thế, chính mình quyết định xong, liền đi làm, việc này cũng không cùng trong nhà thương lượng, từ sau khi Lâm Vệ Hồng “bị bệnh”, trong nhà liền thầm cam chịu là cô xuống nông thôn.

Tên ghi xuống danh sách, liền không thể thay đổi, Lâm Ái Thanh vốn dĩ rất lo lắng, đến nghi giấy trắng mực đen rồi, trong lòng lại trở nên kiên định, chỉ chờ ngày xuống nông thôn.

“Đừng sợ, thanh niên trí thức trong tờ danh sách này được phân chia ở trong tỉnh, không sợ phải đi phía Tây hay phía Bắc đâu.

” Lâm Ái Thanh ghi tên vào danh sách những người trẻ tuổi nhất, người phụ trách vừa đưa cho Lâm Ái Thanh phiếu chuyên cung cấp cho thanh niên trí thức, vừa an ủi cô.

Lâm Ái Thanh nói giọng thanh thúy, “chú, cháu không sợ.

”Nghĩ kỹ, Lâm Ái Thanh thật sự không sợ, Lâm Vệ Hồng đã cho cô làm đủ xây dựng tâm lý, làm việc nhà nông thì sao, không biết cô học từ từ, cũng không thể thật sự mệt chết đói chết.

Người phụ trách liền cười, lặng lẽ cho Lâm Ái Thanh thêm vài tờ phiếu công nghiệp, dặn dò cô cất kĩ, đừng nói cho người khác, thời buổi này phiếu chuyên dụng tốt một chút đã sớm không còn để cung cấp cho thanh niên trí thức, may là xưởng dệt bông phúc lợi tốt, vẫn còn lại truyền thống nàyTheo lý thuyết, trong xưởng mỗi thanh niên trí thức xuống nông thôn đều sẽ được cho, nhưng có vài người không vui khi phải xuống nông thôn, ở trong xưởng quậy tưng bừng, khiến trụ sở thanh niên trí thức có thêm không ít rắc rối, người làm việc tại trụ sở thanh niên trí thức cũng không phải lãnh đạo, là một người làm việc bình thường, nếu khiến họ không thoải mái, họ cũng sẽ không đối tốt như vậy, giảm đi hai tờ phiếu là hết sức bình thường.

Dù sao phiếu có nhiều, cho Lâm Ái Thanh thêm vài tờ cũng không khó khăn.


Lâm Ái Thanh cầm theo đồ vật về nhà, chuẩn bị cùng mẹ Mẹ lâm nói chuyện một chút, mua thêm thứ gì, trong nhà cũng có đồ vật cũ cô có thể mang đi, liền không cần thiết mua mới, dư phiếu thì có thể để lại trong nhà.

Mẹ Lâm vừa khóc vừa giúp Lâm Ái Thanh lên danh sách đồ dùng nên mua, mấy thứ này đều rất cần thiết, còn có thứ phải tới nơi mới nên mua, bên cạnh là cha Lâm trầm mặc cùng anh cả Lâm Gia Đống.

Từ khi trong xưởng tuyên truyền cần xuống nông thôn tới giờ, Lâm Vệ Hồng liền bị bệnh, nhìn như rất nghiêm trọng, bị bệnh cả người hữu khí vô lực, trong nhà vừa muốn lo lắng cho Lâm Vệ Hồng, vừa muốn nhọc lòng chuyện Lâm Ái Thanh xuống nông thôn.

Kết quả sau khi nghe được Lâm Ái Thanh chủ động báo danh đi xuống nông thôn, Lâm Vệ Hồng lập tức không thể nằm, trực tiếp từ trên giường nhảy dựng lên, không còn bộ dáng bệnh tình nguy kịch như hai ngày này nữa.

“Lâm Ái Thanh, em điên rồi à!” Lâm Vệ Hồng đôi mắt đỏ ngầu, chết lặng nhìn chằm chằm Lâm Ái Thanh, hận sắt không thành thép.

Đời trước Lâm Vệ Hồng cảm thấy Lâm Ái Thanh ngốc, nhưng là người ngốc có ngốc phúc, cả đời xuôi gió xuôi nước hạnh phúc trôi qua, đời này cô mới phát hiện, Lâm Ái Thanh không chỉ ngốc, cô còn ngu muội.


Nông dân dễ làm sao? Cô nhắc nhở nhiều như vậy, thậm chí không tiếc bại lộ nguy hiểm về việc trọng sinh đi nhắc nhở Lâm Ái Thanh, em gái ngu xuẩn lại vẫn xem toàn bộ như gió thoảng bên tai.

“Lâm Vệ Hồng! Em không phải chân mềm không xuống giường được sao?” Lâm Ái Thanh không trả lời, người trả lời Lâm Vệ Hồng là Lâm Gia Đống nghiến răng nghiến lợi hét lên.

Lâm Vệ Hồng không bị bệnh, cô có thể có bệnh gì, tất cả là giả vờ, vì không phải đi xuống nông thôn, cha Lâm mẹ Lâm tuy rằng đau lòng Lâm Ái Thanh còn tuổi nhỏ phải xuống nông thôn, nhưng cũng không có trách mắng con gái đầu.

Bây giờ hai vợ chồng già đều choáng váng, nhìn Lâm Vệ Hồng, xem cô giải thích như thế nào.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.