Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên

Chương 75: Mạnh Nha!






Về phần Triệu Quý Bình và Tống Khang Minh, hai người bọn họ không tính là người của Tô Thương, hơn nữa cũng không thật tâm đầu quân cho Tô Thương.

Thậm chí, trên thực tế, bọn họ với Tô Thương là kẻ thù của nhau, chẳng qua bị Tô Thương thay đổi hình dáng thành Nạp Lan Dịch lừa gạt bọn họ mà thôi.

Nhưng nói thế nào đi nữa thì sống chết của hai người này cũng không liên quan gì đến Tô Thương, có thể giết chết Nạp Lan Dịch thì tốt, giết không được thì thôi.

Cho nên, Tô Thương hoàn toàn không quan tâm đến chuyện này, chỉ yên tĩnh luyện hoá hết sát khí trong cơ thể.

!
Giờ này phút này.

Ở quán bar cao cấp Dạ Sắc, nơi này giống như Ngọc chỉ Tiên Cảnh, cho dù là ban ngày thì cũng rất đông người.

Lúc này, Triệu Quý Bình và Tống Khang Minh đóng giả là khách hàng ngồi ở sô pha ở đại sảnh.

Nhìn thấy Triệu Quý Bình cúp điện thoại, Tống Khang Minh liền hỏi: "Ông chủ Triệu, Tô đại thiếu gia nói sao?"
"Anh Khang Minh, yên tâm đi, chuyện Tô đại thiếu gia đã nhận lời thì sẽ không thay đổi, cậu ta kêu chúng ta cứ yên tâm mà đi giết Nạp Lan Dịch, những chuyện khác có cậu ta giải quyết.

" Triệu Quý Bình cười nói.


"Ha ha, tốt!"
Tống Khang Minh hưng phấn nói: "Tôi đã quan sát kỹ rồi, Nạp Lan dịch đi đến phòng riêng ở ngay góc trên tầng ba, hơn nữa cũng không đem theo vệ sĩ, bây giờ là cơ hội tốt nhất, chúng ta ra tay đi, tránh đêm dài lắm mộng!"
"Không vấn đề gì!"
Triệu Quý Bình gật đầu nói: "Thực lực của Nạp Lan Dịch không yếu, chúng ta tranh thủ trong vòng hai mươi phút phải giết được anh ta.

"
"Được!"
Tống Khang Minh đồng ý sau đó hai người đằng đằng sát khí cùng nhau đi lên lầu ba.

Rất nhanh, bọn họ đã ở bên ngoài phòng riêng trong góc, trực tiếp phá tung cửa xông vào.

"A!"
Lúc này, Nạp Lan Dịch vẫn đang hưởng thụ kỹ thuật phục vụ của các người đẹp, vô cùng thoải mái.

Sự việc đột nhiên xảy ra khiến toàn thân anh ta run rẩy, vội vàng đứng dậy.

Nhưng mà.

Sau khi nhìn thấy Triệu Quý Bình và Tống Khang Minh thì Nạp Lan Dịch lập tức thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt tràn đầy khó chịu nói: "Hai người các ông điên rồi sao, dọa ông đây chết khiếp!"
"Nạp Lan Dịch!"
Mặt Triệu Quý Bình lạnh như băng, lạnh lùng nói: "Hung hăng gì chứ, hôm nay chúng tao đến giết mày đây.

"
"Giết tôi?"
Nạp Lan Dịch nghe thấy như vậy thì lập tức không kiềm được cơn giận mà mắng: "M* nó, ông đây kêu hai người đi giết Tô Thương, kết quả là Tô thương vẫn sống nhăn răng, bây giờ tụi mày còn dám quay lại giết ông đây sao, tụi mày điên rồi sao?"
"Tao lười nói nhảm với mày, ông chủ Triệu, cùng lên đi!" Tống Khang Minh trầm giọng nói.

"Được!"
Triệu Quý Bình nhận lời, toàn thân phát ra uy thế vô cùng đáng sợ, cùng với Tống Khang Minh tiến lại gần Nạp Lan Dịch.

F*ck!
Đến thật sao!
Nạp Lan Dịch thấy như vậy thì có chút hoang mang, đồng thời trong lòng vô cùng khó hiểu, hôm qua còn nói chuyện vui vẻ với nhau, bây giờ hai người này sao lại quay nòng súng lại về phía mình rồi?
"Triệu Quý Bình, Tống Khang Minh, kẻ thù của hai người là Tô Thương, giết tôi làm gì chứ?" Nạp Lan Dịch vừa lùi về sau vừa nói.

"Câm miệng đi!"
Triệu Quý Bình nghiến răng nói: "Nạp Lan Dịch, tối qua mày đã nói cái gì hả, lẽ nào quên rồi sao, đừng có mà giả bộ nữa!"
Nạp Lan Dịch càng khó hiểu, nghi ngờ nói: "Tôi nói cái gì, tối qua chúng ta có gặp nhau sao?"
"Ha ha, đương nhiên là có gặp rồi, mày lừa chúng tao đến rừng Đông Sơn không phải là để giết người diệt khẩu sao.


"
Triệu Quý Bình lạnh lùng nói: "Hơn nữa, Nạp Lan Dịch, chính miệng mày đã thừa nhận là mày đã giết Triệu Văn Bân và Vương Bình Xuyên, giữa chúng ta không cần nói nhiều lời nữa, lấy bản lĩnh thật sự của mày ra đi!"
Vừa nói dứt lời thì hai người cùng nhau xông vào giết Nạp Lan Dịch.

"Bản lĩnh thật sự của mình?"
"Chuyện mình biết võ công đã truyền ra ngoài rồi sao, bọn họ làm sao biết được vậy.

"
"Còn nữa, tối qua rõ ràng là mình không hề làm gì, tại sao lại có nhiều người nói đã gặp mình ở Đông Sơn chứ?"
Nạp Lan Dịch nhíu mày, nghĩ mãi mà không ra.

Ầm!
Ầm!
Ngay chính lúc này, Triệu Quý Bình và Tống Khang Minh cùng lao về phía anh ta, một đấm một đá, đánh thẳng lên người anh ta.

"A!"
Nạp Lan Dịch kêu lên một tiếng thảm thiết, toàn thân bay ra xa ba bốn mét rồi mới ngã xuống đất, sau đó từ khóe miệng phun ra một ngụm máu tươi.

Ngay từ đầu, anh ta cứ nghĩ rằng Triệu Quý Bình và Tống Khang Minh chỉ là phô trương thanh thế, không dám động vào anh ta, dù sao anh ta cũng là nhị thiếu gia của gia tộc Nạp Lan.

Nhưng bây giờ anh ta mới biết hai người đó thật sự ra tay rồi, Nạp Lan Dịch lập tức vô cùng khiếp sợ.

"Tại sao mày vẫn chưa ra tay?"
Lúc này, Triệu Quý Bình không nhịn được liền hỏi, đồng thời cảnh giác quan sát xung quanh.

Nhưng bọn họ phát hiện ra Nạp Lan Dịch không hề có ý đánh lại, cho nên có chút kiêng kị, không dùng toàn lực mà đánh, nếu không thì lúc nãy Nạp Lan Dịch đã bị đánh chết rồi.

Nhưng mà bọn họ không biết là Nạp Lan Dịch căn bản không có năng lực đánh trả lại.

"Đúng vậy, nếu như mình muốn đánh trả thì hai người đó không mạnh bằng mình, chỉ cần mình bộc phát sức mạnh như lúc trước trong phòng khách ở trang viên thì chắc chắn có thể đánh bại bọn họ!"
Nạp Lan Dịch phản ứng lại rồi bối rối nói: "Nhưng mà, mình làm sao để bộc phát nó ra đây!"
Kể từ khi biết được mình rất mạnh thì Nạp Lan Dịch không ngừng muốn được sử dụng luồng sức mạnh khổng lồ đó.

Nhưng cho dù anh ta có làm như thế nào thì cũng không thể nào dùng được.

Bây giờ phải làm sao mới tốt đây, Nạp Lan Dịch muốn khóc cũng không được, sắc mặt vô cùng khó coi.

"Ông chủ Triệu, cẩn thận chút, cái tên Nạp Lan Dịch này quỷ kế đa đoan, có lẽ anh ta đang ẩn giấu thực lực, nếu như chúng ta dùng hết sức đánh một đòn thì sau đó chúng ta cũng phải nghỉ ngơi để lấy lại sức, anh ta sẽ nhân cơ hội này mà giết ngược lại chúng ta.


"
Tống Khang Minh phân tích nói: "Cho nên tôi đề nghị vừa đề cao cảnh giác vừa giày vò anh ta, đợi sau khi anh ta yếu đi rồi thì một đòn giết chết, hơn nữa cũng không trì hoãn quá lâu đâu, nếu như anh ta không đánh trả lại thì nhiều nhất cũng chỉ có năm phút thôi, đến lúc đó thì anh ta cũng không còn cơ hội đánh trả nữa rồi!"
"Có lý, được!"
Ông chủ Triệu gật đầu rồi cùng với Tống Khang Minh bắt đầu giày vò Nạp Lan Dịch.

"A, dừng tay, đừng đánh tôi!"
"Ahhh, đồ chó tụi mày, không còn muốn sống nữa phải không, tao là nhị thiếu gia của gia tộc Nạp Lan đấy!"
!
Ngay lúc này.

Ở trong một phòng riêng khác, Nạp Lan Tổ đang ẩn nấp ở trong bóng tối, không chớp mắt quan sát tất cả.

Sau khi biết được Nạp Lan Dịch là thiên tài võ thuật thì Nạp Lan Tổ không dám sơ suất nữa, chỉ sợ Lưu Phàm Khôn của nước D âm thầm ra tay giết chết Nạp Lan Dịch, cho nên luôn luôn đi theo bảo vệ cháu trai của mình.

Lúc này, nhìn thấy Nạp Lan Dịch bị Triệu Quý Bình và Tống Khang Minh giày vò cho chết đi sống lại, nhưng vẫn không bộc lộ ra thực lực của mình, Nạp Lan Tổ! vui mừng yên tâm.

"Không hổ là cháu trai tốt của mình, tính cách cứng cỏi, giả bộ làm người bình thường còn giống hơn cả người bình thường nữa, bị đánh cho thảm thiết như vậy rồi mà cũng không bộc lộ ra, đúng là mạnh nha!"
"Chỉ dựa vào tính cách này thôi, mình cũng dám đoán chắc toàn bộ Giang Bắc này cũng không tìm ra được người thứ hai!"
"Chậc chậc, vẫn chưa chịu bộc lộ, nếu đổi là mình thì sớm đã đánh trả rồi, vẫn là cháu của mình lợi hại mà!"
Nạp Lan Tổ không nhịn được mà khen ngợi, vì đứa cháu trai này mà cảm thấy vô cùng kiêu ngạo.

Nhưng dần dần ông ta phát hiện ra tình huống có chút không đúng, cháu trai bảo bối của mình, chân khí của nó sao mà càng ngày càng yếu vậy, giống sắp chết rồi?
Hơn nữa, Nạp Lan Tổ phát hiện ra là Nạp Lan Dịch hộc ra máu không phải là giả vờ mà là hộc ra máu thật, còn hộc ra nhiều như vậy, xương cốt gì đó thì bị Triệu Quý Bình và Tống Khang Minh đánh cho gãy mấy khúc rồi.

Tình huống này cho dù là con rùa thụt cổ ngàn năm cũng không chắc là còn có thể nhịn được nữa?
"Nạp Lan Dịch, chịu chết đi!"
Cùng lúc đó, Triệu Quý Bình và Tống Khang Minh cảm thấy thời cơ chín muồi rồi, liền cùng nhau ra tay đánh thẳng vào chỗ hiểm của Nạp Lan Dịch.

Nạp Lan Dịch bị đánh cho máu me khắp người, nằm soài trên mặt đất, đồng tử nhanh chóng co rút, nhưng anh ta căn bản không có năng lực để tránh né nữa rồi, bị dọa cho đái ra ướt cả quần.

Nạp Lan Tổ ở trong bóng tối nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt vô cùng khó coi, đương nhiên không ngồi yên được nữa rồi, liền xoay người phóng vào!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.