Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên

Chương 62: Dự Định Của Quốc Nhận






Cảm nhận được mọi người đang chăm chú nhìn mình, nhưng Tô Thương lại hoàn toàn không để ý, mà thản nhiên nói: "Cha, gọi con về làm gì vậy, con nghỉ ngơi được hai ngày rồi, hôm nay vốn đang tính hẹn mấy cô em mặc bikini đi tắm biển, kết quả là bị cha gọi điện đến giục làm con mất hết cả hứng."
"Cái đồ mất dạy này, đi tắm biển cái con khỉ, nói chuyện cũng không nhìn xem xung quanh hả."
Tô Thần Binh nổi giận vỗ bàn, rồi nghiến răng nói: "Cút lại đây, để cha giới thiệu cho con một chút, mấy người này là thành viên của Quốc Nhận, mỗi người đều là cao thủ cả đó."
"Đặc biệt là người này, Giang Thành Dương, đội trưởng Quốc Nhận, cao thủ Hóa Kình đỉnh phong, thực lực vô cùng mạnh!"
Cao thủ?
Người này sao?
Tối qua bị mấy người cao thủ nước D nhốt ở sơn động, không có ông đây thì bọn họ sớm đã chết hết rồi.

Tô Thương nở một nụ cười nhưng lại không hề nhiệt tình làm quen với mấy người ở Quốc Nhận.

"Tên nhóc thối, còn đứng ngây ra đó làm gì, mau chào hỏi đội trưởng Giang đi."
Tô Thần Binh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Sau này con đến Quốc Nhận rồi thì anh ta chính là đội trưởng của con, bây giờ không lo lấy lòng đội trưởng thì ngày tháng sau này của con sẽ nếm mùi đau khổ."
"Ồ."
Tô Thương nghe thấy như vậy, không còn cách nào khác, chỉ đành chào hỏi qua loa: "Đội trưởng Giang, chào anh, anh thích mát- xa chân không, hôm nào tôi dẫn anh đi mát- xa chân."

"Mát-xa bác trai mày!" Tô Thần Binh giận đen cả mặt lại.

"Đại tướng Tô, đừng làm khó đại thiếu gia nữa."
Lúc này, Giang Thành Dương mỉm cười, rồi cung kính nói: "Nể mặt của ông, tôi chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho Tô đại thiếu gia."
"Ha ha, vậy thì tôi yên tâm rồi."
Tô Thần Binh thoải mái cười lớn, ánh mắt nhìn Giang Thành Dương, vô cùng hài lòng nói: "Cậu nhóc nhà anh thật khiến tôi kinh ngạc, nhớ lại năm đó khi cậu vừa vào Quốc Nhận, còn là tổ viên dưới tay tôi, không ngờ thực lực bây giờ còn cao hơn cả tôi, hơn nữa còn làm đội trưởng nữa chứ."
"Tô đại tướng quá khen rồi, cho dù tôi có như thế nào thì vĩnh viễn đều là lính của ông!" Giang Thành Dương cung kính nói.

"Tốt tốt tốt!"
Tô Thần Binh cảm thấy rất có mặt mũi, sau đó lại nói: "Giao Tô Thương cho cậu, tôi yên tâm rồi."
"Đúng rồi, các cậu đến Giang Bắc là có nhiệm vụ sao, có cần tôi giúp gì không, ở mảnh đất nhỏ Giang Bắc này lời nói của tôi cũng có chút trọng lượng." Tô Thần Binh hỏi.

"Chuyện này...!nhiệm vụ vốn dĩ là bí mật nhưng đại tướng Tô cũng không phải là người ngoài cho nên nói với ông cũng không sao."
Giang Thành Dương nói tiếp: "Hai ngày trước chúng tôi nhận được tin tức, có một đám cao thủ nước D đến Giang Bắc, dường như là để tìm Hồng Liên Đao, thế là chúng tôi liền đi theo, mục đích là để cướp đi Hồng Liên Đao, đem thanh đao này cất vào ngân khố quốc gia."
"Hồng Liên Đao? Cái đó là một trong những thanh đao nổi tiếng của nước D." Tô Thần Binh nhíu mày nói: "Kết quả thế nào, tìm thấy Hồng Liên Đao chưa?"
"Tìm thấy rồi, Hồng Liên Đao bị xem như là đồ chôn cùng, chôn ở dưới hang động nào đó ở Đông Sơn."
Giang Thành Dương rủ rỉ nói: "Nhưng mà, đám cao thủ nước D kia rất mạnh, hơn nữa còn có phòng bị, chúng tôi nhất thời sơ ý, liền bị bọn họ bắt sống lại hết."
"Sau đó, một cao thủ nhà Nạp Lan đột nhiên ra mặt, giải quyết hết các cao thủ nước D, cứu chúng tôi ra ngoài."
"Cao thủ nhà họ Nạp Lan sao?"
Tô Thần Binh nghe thấy như vậy liền phân tích nói: "Có thể đánh bại cậu thì trong đám cao thủ nước D nhất định phải có một người là Hóa Kình đỉnh phong, thậm chí là tông sư võ đạo, chắc là Nạp Lan Tổ của nhà họ Nạp Lan ra tay rồi, chỉ có ông ta mới có thực lực này."
"Không phải là Nạp Lan Tổ."
Giang Thành Dương lắc đầu nói: "Là nhị thiếu gia của nhà họ Nạp Lan, Nạp Lan Dịch."
"Nạp Lan Dịch?" Tô Thần Binh nhất thời vô cùng kinh ngạc, xác nhận mà giống như hỏi: "Cậu không nhìn lầm người chứ?"
"Không có, tối qua anh ta tự nói ra thân phận của mình, sau đó tôi đã xác minh lại rồi, quả thực là Nạp Lan Dịch."
Giang Thành Dương nói tiếp: "Nhìn cũng chỉ mới hơn hai mươi tuổi đầu mà thực lực đã đạt tới Hóa Kình đỉnh phong, thậm chí có khả năng đã là tông sư rồi, thật sự làm người ta vô cùng ngạc nhiên."
"Nạp Lan Dịch vậy mà lại mạnh như vậy!"
Tô Thần Binh vô cùng kinh ngạc nói: "Cái tên Nạp Lan Dịch này, ngoài mặt là một tên ăn chơi, địa vị ở nhà họ Nạp Lan cũng không bằng anh cả của anh ta là Nạp Lan Phong Vân, cũng không bằng người em trai thứ ba của anh ta Nạp Lan Minh Triết, vậy mà không ngờ, anh ta lại một cao thủ ẩn giấu như vậy."
"Nhà họ Nạp Lan đúng là không thể xem thường, vậy mà cũng đào tạo ra được một cao thủ siêu cấp mới hơn hai mươi tuổi, quả thực không thể tượng tượng được, thành tựu tương lai của anh ta sẽ rất rộng mở cho mà xem!"
Tô Thần Binh không khỏi tán dương Nạp Lan Dịch, sau đó lại nghĩ đến con trai của mình, liền nghiến răng nghiến lợi nói: "Tô Thương, con nhìn người ta xem, rồi lại nhìn lại mình đi!"
"Cha không nhớ lầm thì Nạp Lan Dịch cũng thường tiếp xúc với con, người ta chỉ giả bộ là thiếu gia ăn chơi thôi, còn con thì thật sự là một tay ăn chơi thứ thiệt, con như vậy không cảm thấy xấu hổ sao?"

"Cái này thì có gì xấu hổ chứ."
Trong lòng Tô Thương mỉm cười, nhưng ngoài mặt lại không hề để ý nói: "Nạp Lan Dịch rất giỏi nhưng anh ta gặp con cũng phải khom lưng cúi đầu, gọi con một tiếng Tô đại thiếu gia?"
"Cái đồ ngu ngốc này, anh ta là nhìn vào nhà họ Tô, nhìn vào mặt mũi của ông nội con, nếu không người ta căn bản không thèm đếm xỉa đến con!"
Tô Thần Binh tức đến nổ phổi nói: "Tô Thương à Tô Thương, con một chút buồn rầu lo lắng cũng không có sao?"
"Thôi đi, ông nội của con mạnh là được rồi, lại nói, con còn có một chị gái yêu thương con cũng hết sức giỏi, bọn họ đều bảo vệ con thì con cần gì phải suy nghĩ nhiều làm gì chứ, còn chưa đủ lãng phí các tế bào não sao."
Tô Thương bĩu môi nói: "Có thời gian để lo lắng này không bằng con đi xem mấy bộ phim, học vài tư thế và kinh nghiệm, tương lai còn dùng tới."
"Khốn kiếp!"
Mặt của Tô Thần Binh tối sầm lại, cả nửa ngày cũng không nói ra được lời nào.

"Đại tướng Tô, ông bớt giận, Tô đại thiếu gia cũng chỉ là nói đùa với ông thôi, ông không cần để ý." Giang Thành Dương động viên nói.

"Đùa giỡn cái gì chứ, nó nghiêm túc đó, cái thằng ranh con này, thôi bỏ đi, tôi không quản nó nữa, đợi nó đến Quốc Nhận rồi, Thành Dương, cậu thay tôi dạy dỗ nó thật tốt!"
Tô Thần Binh thẹn quá hóa giận liếc nhìn Tô Thương rồi sau đó dời ánh mắt qua chỗ khác nói: "Thành Dương, nếu như các cậu đã được cứu rồi thì chắc chắn cũng thuận lợi lấy được Hồng Liên Đao, hai ngày tới có phải muốn trở về Quốc Nhận rồi phải không?"
"Đại tướng Tô, nhiệm vụ vẫn chưa được hoàn thành, xảy ra chút vấn đề rồi."
Giang Thành Dương biểu tình nghiêm túc nói tiếp: "Hồng Liên Đao bị Nạp Lan Dịch cướp từ trong tay tôi đi rồi."
"Hử? Chắc không phải chứ, có phải có hiểu lầm gì không, Nạp Lan Dịch không biết các cậu là người Quốc Nhận chứ?" Tô Thần Binh nghi ngờ nói.

"Anh ta biết!"
Nhắc đến chuyện này, Giang Thành Dương lại càng tức giận nói: "Nạp Lan Dịch không chỉ biết chúng tôi đến từ Quốc Nhận mà còn hung hăng phách lối khiêu khích Quốc Nhận, lại còn nhiều lần nhắc đến việc mình đến từ nhà họ Nạp Lan, còn nói nếu như không sợ chết thì cứ đến nhà họ Nạp Lan mà đòi đao!"
Tô Thần Binh nghe thấy như vậy bèn phân tích nói: "Anh ta trẻ tuổi lại có thực lực mạnh mẽ như vậy chắc là hơi ngạo mạn, các cậu định xử lý chuyện này như thế nào?"
"Tình hình của Nạp Lan Dịch quá tồi tệ rồi, tôi đã báo tin cho sĩ quan huấn luyện, tối qua sĩ quan huấn luyện đã ngồi máy bay đến đây, chắc hẳn sắp tới Giang Bắc rồi."
Giang Thành Dương bình tĩnh nói: "Sĩ quan huấn luyện mà đến rồi thì chúng tôi lập tức đi đến nhà Nạp Lan, cưỡng ép thu hồi lại Hồng Liên Đao, đồng thời trừng phạt Nạp Lan Dịch, để anh ta biết cái giá cho những lời nói và việc làm của mình."
"Ừm, chuyện này dây dưa quá lớn rồi, nhà họ Tô chúng tôi không tham gia vào được, tránh phải phá hỏng đi mối quan hệ với nhà họ Nạp Lan." Tô Thần Binh nói.

"Tôi hiểu."
Giang Thành Dương gặt đầu, sau đó anh ta nhận được một tin nhắn, sau khi đọc xong thì nói: "Đại tướng Tô, sĩ quan huấn luyện xuống máy bay rồi, đang trên đường đến nhà họ Tô."
"Bà ta đến nhà họ Tô làm gì, cậu nói với bà ta, đừng để bà ta tới!"
Tô Thần Binh nghe thấy như vậy nhất thời hoảng hốt, dường như có chút sợ sĩ quan huấn luyện của Quốc Nhận: "Thôi bỏ đi, Giang Thành Dương, cậu đem người đi ra ngoài đợi bà ta đi, sau đó trực tiếp đi đến nhà họ Nạp Lan, làm xong chuyện cũng đừng về lại nhà họ Tô nữa, tôi không muốn gặp bà ta."
"Ha ha, hiểu rồi, đại tướng Tô, có cơ hội tôi lại tới thăm ông."
Giang Thành Dương mỉm cười, sau khi tạm biệt xong liền rời đi.


Biết rõ Nạp Lan Dịch có thể là tông sư, sĩ quan huấn luyện của Quốc Nhận còn muốn đến nhà Nạp Lan để tìm lại mặt mũi.

Điều này chứng tỏ sĩ quan huấn luyện của Quốc Nhận đã là tông sư rồi, nói không chừng sẽ nổ ra một chiến giữa các tông sư ở nhà Nạp Lan, phải đi qua xem mới được.

Suy nghĩ như vậy, Tô Thương liền vội vàng nói: "Cha, con có thể đi cùng với đội trưởng Giang đến nhà Nạp Lan không?"
"Con đi làm gì chứ?" Tô Thần Binh nhíu mày nói.

"Con muốn xem phong thái của sĩ quan huấn luyện Quốc Nhận."
Tô Thương mỉm cười đắc ý: "Hơn nữa Quốc Nhận là đi lấy lại mặt mũi ở nhà họ Nạp Lan, lần này có thể là cơ hội để huênh hoang, sau này con cũng là thành viên của Quốc Nhận rồi, chắc chắn phải đi khoe khoang một chút chứ."
"Chỉ biết khoe khoang, cút cút cút, đi cùng bọn họ đi, ông đây nhìn thấy mày là đau thận rồi."
Tô Thần Binh không nhịn được khoát tay rồi thúc giục nói: "Thành Dương, mau đem người đi đi, nhất định phải ngăn sĩ quan huấn luyện ở bên ngoài đấy."
"Vâng."
Giang Thành Dương không nhịn được cười rồi nói: "Tô đại thiếu gia, chúng ta đi thôi."
"Ừm."
Tô Thương gật đầu, cùng đi với Giang Thành Dương ra khỏi phòng khách, nhưng mà trong lòng anh vô cùng tò mò.

Cha của mình nhìn có vẻ rất sợ sĩ quan huấn luyện của Quốc Nhận, tại sao chứ?
Ra đến ngoài trang viên, Tô Thương không nhịn được nữa liền tò mò hỏi Giang Thành Dương ở bên cạnh: "Đội trưởng Giang, sĩ quan huấn luyện của chúng ta rất đáng sợ sao, sao cha của tôi lại sợ bà ta vậy?"
"Cái này à."
Giang Thành Dương mỉm cười rồi nhìn xung quanh, sau khi phát hiện ra không có người ngoài bèn nói cho Tô Thương nghe về chuyện năm xưa.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.