Chương có nội dung bằng hình ảnh
“Anh lại không phải không thể làm cho em ăn.”
“Tuy cậu nói đều là sự thật, nhưng cảm thấy vẫn thật là tội nghiệp,” Lâm Nguyệt Doanh gắp mì nóng hổi, cúi đầu nhìn, nói một cách tiếc nuối, “Lao động giá rẻ.”
Lý Nhạn Thanh nói: “Cậu đang tội nghiệp tôi?”
“Á, không phải, cũng phải? Tôi tội nghiệp chúng ta ấy,” Lâm Nguyệt Doanh chân thành nói: “Tôi cũng là lao động giá rẻ. Ừm… cũng không phải là cảm thấy chúng ta tội nghiệp, chỉ cảm thấy, bị phân loại vào nhóm lao động giá rẻ thật tội nghiệp.”
Lý Nhạn Thanh cuối cùng cũng cười rồi.
Lâm Nguyệt Doanh đoán có lẽ cậu ta không hay cười, nụ cười vốn đơn giản thế này, xuất hiện trên mặt cậu ta, có một loại chán nản già nua trầm lặng.
“Đúng vậy,” Lý Nhạn Thanh nói, “Chúng ta đều là người làm công.”
Lâm Nguyệt Doanh thở dài: “Anh trai từng nói với tôi, nói mới bắt đầu đi làm chắc chắn sẽ không dễ dàng, anh ấy bảo tôi phải chuẩn bị sẵn tâm lý — thực tập sinh, có nghĩa là tay mơ, kinh nghiệm không đủ phong phú, có hơi giống … ừm, học nghề? Không giống là, học nghề trong xã hội cũ sẽ bị áp bức bóc lột đến chết, còn thực tập sinh trong xã hội mới ít nhất cũng có chút tôn nghiêm, sau đó sẽ giống như cục pin đầy năng lượng, làm việc không ngừng, bị công ty vừa ý, lại bán mạng bóc lột năng lượng…
Cô đã đói rất lâu rồi, một bát mì hoàn toàn không đủ lấp đầy bụng cô, vừa nghĩ tới Lý Nhạn Thanh mời khách, cô cảm thấy xấu hổ nếu ăn nhiều, không muốn tạo ra nguy cơ có thể gây khó xử cho cậu ta. Lâm Nguyệt Doanh cúi đầu ăn xiên nướng, đồ đã được mang lên quá lâu, quả thực có hơi lạnh, thịt cũng không tươi, hơi già.
Lâm Nguyệt Doanh không ngờ có một ngày mình và Lý Nhạn Thanh trò chuyện vui vẻ với nhau, lúc chia tay, ngoài trời mưa lất phất, Lý Nhạn Thanh tự mình tiễn cô lên xe taxi, mới ướt mưa đi bộ tới trạm tàu điện ngầm, chen chúc trên tàu điện ngầm về trường.
「Về nhà là tốt rồi」
Lâm Nguyệt Doanh có hơi không hiểu suy nghĩ của Tần Kí Minh, thực ra, nghĩ một chút, cũng không nhất thiết phải đi tìm hiểu.
Lâm Nguyệt Doanh chuyển đi, cũng là không muốn để Tần Kí Minh hiểu quá rõ về cô.
Bao gồm cả khi Lâm Nguyệt Doanh học cấp hai, bị một nhóm người chơi bời lêu lổng trong trường học để mắt. Trong những người đó, dẫn đầu là con riêng của hiệu trưởng một trường tiểu học nào đó trong vùng, ỷ mình là đứa con trai có được lúc về già, được bố thiên vị, bình thường làm không ít chuyện khốn nạn.
Ngày hôm sau, Tần Kí Minh đặt một chiếc bút ghi âm trên người Lâm Nguyệt Doanh, lại xin nghỉ, cùng với ông nội đợi trên con đường tan học, đợi đến khi nhóm con dê đần độn không học hành kia cản Lâm Nguyệt Doanh, bắt ngay tại trận.
Cũng không gọi điện thoại cho bố mẹ của cậu ta, trực tiếp gọi điện thoại báo cảnh sát, trong lúc đó đối phương nói thế nào cũng vô dụng, chuyện ồn ào đến mức thanh thế cực lớn, cuối cùng hiệu trường và giáo viên cũng ra mặt, xin lỗi trước mặt mọi người, thừa nhận trường học quản lý có lỗ hổng, thừa nhận không kịp thời phát hiện sai lầm, không thể kịp thời dạy dỗ học sinh vân vân, đều là một vài lời nói lịch sự cho có, cũng rút kinh nghiệm xương máu, xử lý học sinh, xử phạt có nặng có nhẹ với nhóm người kia, mấy đứa dẫn đầu chặn cô, trực tiếp đuổi học.
Càng không cần nói sau này Lâm Nguyệt Doanh trở thành cô gái trưởng thành.
Cuộc sống bầu bạn như vậy, Lâm Nguyệt Doanh đau khổ nghĩ, có thể là trong mắt anh, có lẽ cô chẳng có cảm giác thần bí gì hết.
Rất nhiều người đều nói, con người sẽ không nảy sinh tình yêu với người cùng mình lớn lên.
… Đáng tiếc còn chưa đoạt được Tần Kí Minh, Lâm Nguyệt Doanh suýt chút bị công việc “đoạt lấy”.
Than phiền bữa đó với Lý Nhạn Thanh hoàn toàn không phải là giả, công ty quả thực coi thực tập sinh là nguồn tài nguyên tỷ lệ giá/chất lượng cao để sử dụng. Có lợi có hại, lợi ở chỗ thực tập sinh quả thực có thể trưởng thành nhanh chóng, hại ở chỗ nhịp độ làm việc cực kỳ nhanh, trong thời gian đó Lâm Nguyệt Doanh liên tục tăng ca thêm mấy lần, bận và áp lực lớn khiến cô bị nhiệt miệng mấy chỗ, nhưng vẫn kiên cường đối mặt.
Trong khoảng thời gian này, cô chỉ gặp Tần Kí Minh một lần, cũng là cùng nhau ăn cơm tối.
Một thời gian không gặp, Lâm Nguyệt Doanh hết sức ngạc nhiên phát hiện quả nhiên có chút hiệu quả.
Tần Kí Minh hỏi: “Tổ dự án của các em hôm qua loạn xì ngậu, xảy ra chuyện gì thế?”
Lâm Nguyệt Doanh nghĩ nghĩ, nhớ lại: “À, anh nói trận cãi vã chiều qua hả?”
Tần Kí Minh gật đầu.
Tần Kí Minh trầm ngâm nghĩ: “Anh nghe nói, có một thực tập sinh bị thương.”
“À, đúng vậy,” Lâm Nguyệt Doanh nói, “Thực tập sinh bị thương còn là bạn học của em. Lúc đồng nghiệp nam và vợ anh ta cãi nhau, tâm trạng kích động, khua tay mấy cái, suýt chút đụng trúng máy chủ mới mua trên kệ, bạn học em nghĩ đến sự an toàn của tài sản công ty, cuống cuồng đưa tay ra đỡ, bị đập vào cánh tay.”
Không phải bị thương rất nặng, nhưng Lâm Nguyệt Doanh sợ đau, trí tưởng tượng cũng phong phú, vừa nghĩ tới vết đỏ do bị đập vào trên cổ tay Lý Nhạn Thanh, vô thức nhăn mày: “Đau lắm.”
“Sau đó à, giám đốc dự án tới, mời đồng nghiệp kia và vợ anh ta vào phòng tiếp khách uống trà, để bọn họ tự giải quyết, không cho phép phá hư tài sản công, nếu không sẽ phải bồi thường nguyên giá,” Lâm Nguyệt Doanh lắc đầu, “Em không hiểu nổi, vì sao lại ngoại tình, vì sao lại phản bội lời thề.”
Bạn học của cô — Lý Nhạn Thanh à.
Lâm Nguyệt Doanh dừng một chút, ý thức được có chút khác lạ.
Tần Kí Minh lặp lại câu nói cô vừa mới nói: “Bọn em, lúc nào thì em với cậu ta trở thành “bọn em” thế?”
Lúc này Lâm Nguyệt Doanh đã rõ loại nguồn gốc không hợp lý.
“Vậy à?” Tần Kí Minh cười nhìn cô, ánh mắt kia như nhìn một đứa trẻ không tự biết mình gây rắc rối, “Xem ra sau này anh phải nói ít đi, tránh cho em gái tuổi phản nghịch đến muội thấy phiền.”
Lâm Nguyệt Doanh còn tưởng Tần Kí Minh chỉ đang nói giỡn, chẳng ngờ mấy ngày sao đó, tin nhắn Tần Kí Minh gửi cho cô ít đi thật.
Mọi người tìm là một quán ăn gia đình giá cả bình thường, gọi vài món, “campuchia”. Lâm Nguyệt Doanh cầm nhầm cốc, tưởng bia là nước ngọt, uống một ngụm lớn mới nhận ra.
Không biết là do uống ngụm to quá nhanh, hay là thức ăn hôm nay quá cay. Kết thúc bữa liên hoan, vừa về đến nhà, dạ dày của Lâm Nguyệt Doanh bắt đầu nhộn nhạo đau, mới đầu còn ổn, sau đó dạ dày quặn đau từng cơn, cô đau phát khóc, tay run rẩy gọi điện thoại cho Tần Kí Minh.
Mười một giờ hai mươi phút tối, Tần Kí Minh và Tống Nhất Lượng vội vàng đến.
Trên người Tần Kí Minh cũng hơi mùi rượu, anh uống rượu, không thể lái xe, người lái xe là Tống Nhất Lượng — Tối nay hai người cùng nhau ăn cơm, vừa khéo đưa Lâm Nguyệt Doanh đi bệnh viện.
Trong đêm tối, Tống Nhất Lượng lái xe, Tần Kí Minh ngồi đằng sau, bế Lâm Nguyệt Doanh, vuốt v e mặt cô, an ủi cô.
Vì đau đớn, Lâm Nguyệt Doanh phát ra tiếng r3n rỉ khó nhịn, đau đến mức không chịu nổi, ôm cánh tay anh trai lặng lẽ rơi nước mắt.
Lâm Nguyệt Doanh dụi mặt vào người anh, nghẹn ngào sám hối, hi vọng anh không tiếp tục nói nữa: “Anh ơi.”
Nũng nịu cũng vô dụng, bây giờ cơ thể cô chịu tội, Tần Kí Minh cũng giận, giận cô tuỳ tiện đi ăn với người khác, tuỳ tiện uống rượu với người khác, hôm nay kêu anh trai muốn ăn cái này, ngày mai nói với người khác tôi muốn ăn cái kia, còn uống rượu mà không hề đề phòng.
Anh yêu thương trân trọng cô nhường nào, nâng trong lòng bàn tay nuôi lớn, có thứ nào mà không tinh tế, có thứ nào mà không sạch sẽ, không hề có chút vẩn đục.
Nhưng hiện tại thì sao?
Cô cùng người khác ăn đồ ăn rẻ tiền, có tính k1ch thích, thử buổi tối đi uống bia, ăn đến mức dạ dày đau quằn quại phát khóc.
Cô không biết yêu quý bản thân mình sao?
Có lẽ anh giận cô hứa hẹn chăm sóc tốt bản thân, nhưng không làm được.
Lâm Nguyệt Doanh nghĩ như vậy.
Cô không phải là tính phản nghịch, sẽ không có suy nghĩ “Cơ thể là của em em muốn làm gì thì làm”, ngược lại cô thích sự quan tâm của anh trai, cô có thể phân biệt rõ ràng, sự không hài lòng của anh là xuất phát từ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hay đơn thuần là giải toả.
Tần Kí Minh rất coi trong sạch sẽ, bình thường ít uống rượu, kiên trì tập luyện, bây giờ trên người dính một chút chút mùi rượu cũng rất thơm, tan cùng hương mộc lan thoang thoảng, vừa mềm mại vừa động lòng.
Một tay Tần Kí Minh cầm gương, một tay túm cằm cô, cau mày: “Soi gương cho kỹ, nhìn xem hiện giờ bộ dạng của em như nào, em giày vò bản thân thành bộ dạng gì, gọi anh nữa cũng vô dụng.”
Lâm Nguyệt Doanh quay mặt, không muốn nhìn, cô nghĩ sắc mặt của mình bây giờ không đủ đẹp. Vừa nghiêng mặt, lại bị anh dùng sức tóm chặt cằm thẳng lại, bị ép nhìn dáng vẻ khóc mà như không khóc của mình trong gương.
“Nhìn cho rõ chút, sau này sẽ nhớ kỹ,” Tần Kí Minh nói, “Đừng trốn, cho em trốn hả?”
Lâm Nguyệt Doanh đáng thương: “Anh ơi.”
“Đồ ăn chọn kỹ lựa khéo làm cho em em không ăn,” Tần Kí Minh nhàn nhạt nói, “Cố tình muốn ra ngoài tìm k1ch thích, đồ ăn ở bên ngoài ngon không?”
Lâm Nguyệt Doanh nhỏ giọng: “Anh ơi, lần sau em không ăn cay nữa, cũng cam đoan không uống rượu.”
Bữa liên hoan, chắn chắn là phải theo khẩu vị của mọi người, hơn nữa thức ăn hôm nay thực ra cũng không cay, chỉ là tình cờ cô không ăn được mà thôi…
Bây giờ Lâm Nguyệt Doanh không cách nào giải thích.
Tần Kí Minh nhìn cô không tình nguyện, cuối cùng dời gương đi, vuốt v e má cô, lại vỗ nhè nhẹ: “Thích ăn đồ ăn nhanh rẻ tiền? Hay là cảm thấy những thứ mùi vị k1ch thích do gia vị vớ vẩn tạo ra có thể thoả mãn em hơn? Hửm? Em biết những cái xiên nướng em ăn bẩn thế nào không? Biết cái dầu nướng của chúng nó không lành mạnh thế nào không?”
Lâm Nguyệt Doanh mờ mịt: “Nhưng hôm nay em không có ăn xiên nướng mà.”
Lần ăn xiên nướng gần nhất… hình như là lần trước, cùng ăn với Lý Nhạn Thanh.
Năm nay cô chưa bị đau dạ dày, đồ ăn sau tết luôn rất chú ý.
“Anh nói không phải xiên nướng,” Tần Kí Minh bình tĩnh nói, “Chỉ là lấy ví dụ.”
Lâm Nguyệt Doanh cảm thấy có lẽ mình đau đến choáng váng rồi, thế mà cô không nghe hiểu anh trai đang nói gì, cái hiểu cái không.
Bên tai chỉ nghe thấy tiếng thở dài của Tần Kí Minh.
Anh lại ôm cô, vuốt v e tóc cô: “Muốn ăn món có hương vị mạnh, cũng đừng lén chạy ra ngoài tìm mấy quán nhỏ giá rẻ kia, nói với anh, anh lại không phải không thể làm cho em ăn.”
Mắt Lâm Nguyệt Doanh ngấn lệ do đau nói vâng.
Yên lặng chưa đến hai giây, đèn đỏ, Tống Nhất Lượng dừng xe, mượn gương chiếu hậu liếc mắt nhìn hai người đằng sau, chậm rãi mở miệng.
Anh ta nói: “Hai anh em các cậu muốn cãi nhau, về nhà đóng cửa mà cãi, tôi vẫn ở trên xe đấy, chú ý hình tượng một chút, nghe hai người cãi nhau, làm cả người tôi không thoải mái.”
Tần Kí Minh không nói chuyện.
Lâm Nguyệt Doanh nói: “Vâng ạ, anh Nhất Lượng.”
Cô nằm bò trong ngực Tần Kí Minh, sợ anh trai còn giận, lại dựa vào anh cọ cọ.
Một lúc lâu sau, Lâm Nguyệt Doanh không thoải mái, điều chỉnh tư thế.
Cô nói: “Anh ơi, thắt lưng hôm nay anh đeo cấn vào em rồi.”
Editor: Coi ổng giận lẫy nàng có giống cô vợ bắt gặp chồng ra ngoài ăn vụng không chứ, mỡ dâng tận mồm hông chịu giờ giận thì làm được gì hở anh