Tôi Nguyện Dùng Trái Tim Dưỡng Trăng Sáng

Chương 14: Bí Mật




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


“Dã vọng (*) quái gở của cô.”
(*) Dã vọng là nguyện vọng không tuân theo chuẩn mực, không hợp với thân phận.

Chiếc bánh ngọt kia, miếng nhiều dâu tây và sô cô la nhất, vẫn rơi vào bụng Lâm Nguyệt Doanh.

Tần Kí Minh rửa nho, ngắt từng quả một, rửa sạch, đựng trong đĩa sứ, nước chảy xuống dọc theo đầu ngón tay, anh thuận tay rút khăn giấy, lau từng ngón từng ngón tay.
Khoảng thời gian này, thái độ của Lâm Nguyệt Doanh rất rõ ràng, không có ý phát triển thêm một bước với Tống Quan Thức.

Tống Nhất Lượng cũng nhìn ra, khuyên cậu em nhà mình mấy câu — Tần Kí Minh chỉ có một yêu cầu, nếu Tống Quan Thức không định từ bỏ, vẫn muốn theo đuổi Lâm Nguyệt Doanh, cũng được, anh không ngăn cản, nhưng muốn đối phương kìm nén lại, đừng làm quá rầm rộ, cũng đừng mặt dày mày dạn làm Lâm Nguyệt Doanh bối rối.

Tần Kí Minh đã bắt đầu cân nhắc, có nên kéo số điện thoại của bố mình vào danh sách đen, để bản thân tạm thời bình tĩnh một chút, không phải nghe bố mình “khuyên cưới” hết nước hết cái.

Tục ngữ có câu, biết mình biết ta trăm trận trăm thắng.
Lâm Nguyệt Doanh đột nhiên muốn hiểu rõ hơn một chút về sở thích của Tần Kí Minh.
Anh thích xem bản tin thời sự, xem dự báo thời tiết, có vài thói quen cố định giống người già.

Lâm Nguyệt Doanh xem không nổi, cô ban đầu định cùng Tần Kí Minh xem hết, nhưng mới coi chưa được mười phút, vai rũ eo sụp, không còn tinh thần, cô thấy may mắn vì mình không chọn chuyên ngành kiểu khoa học xã hội, đây quả là thứ mà mấy trăm năm nữa cô cũng học không nổi…
Cả người đổ dần xuống như trút nước, Lâm Nguyệt Doanh còn chưa tự nhiên co quắp trên sô pha thành “Lâm Nguyệt Doanh thoải mái”, một bàn tay lớn dán ở eo cô, dùng sức đẩy một cái, đỡ cái eo định lười biếng của cô.

Tần Kí Minh vẫn đang tập chung chăm chú nhìn tivi, nghiêm chỉnh, chuyên tâm.
Dịu dàng và sáng rỡ rơi trên bộ đồ ở nhà sạch sẽ của anh, sạch sẽ đến mức có thể nhìn thấy đường vân trên sợi vải, không có một chút dấu vết bị nhiễm bẩn.
Tay rời đi một cách tự nhiên, eo cô còn đang phát sốt, run rẩy.
Tần Kí Minh nói chuyện phiếm với cô: “Thông thường mà nói, thứ có thể nhìn thấy trên bản tin thời sự, đều là…”

Đèn trong phòng khách đã tắt, chỉ để lại đèn đặt dưới đất bên cạnh sô pha, ánh sáng vàng ấm dịu.


Cái đèn này được chuyển từ Florence qua, là doanh nhân nào đó hợp tác với Tần Kí Minh tặng nó cho Lâm Nguyệt Doanh.
Ánh đèn lờ mờ mềm mại rơi trên người Lâm Nguyệt Doanh, cô nghiêng người nhìn nó, đột nhiên nghĩ tới vị nữ quý tộc Lucrezia Borgia bị cáo buộc loạn luân với anh trai trong lịch sử Italy.
Cho dù bà ấy say mê và đẩy mạnh văn hoá nghệ thuật của Italy, cho dù bà ấy là người ủng hộ đằng sau của văn hoá Phục Hưng, sau bao nhiêu năm, người châu Âu quan tâm nhất vẫn là tình yêu loạn luân giữa bà ấy và anh trai.
Bao nhiêu người yêu phải anh trai của mình.
Lâm Nguyệt Doanh nghĩ, cô chỉ phạm phải một lỗi lầm mà rất nhiều người đẹp phạm phải mà thôi.
Tần Kí Minh chú ý thấy tầm mắt của cô, hỏi: “Cái đèn đó làm sao thế?”

Lâm Nguyệt Doanh hừ một tiếng: “Đèn dầu không đủ lãng mạn.”
Tần Kí Minh cười.
Lâm Nguyệt Doanh cọ cọ người anh, đầu nhẹ nhàng gối lên vai Tần Kí Minh, nhắm mắt lại, điềm nhiên giả vờ mình buồn ngủ.
Tần Kí Minh không đẩy cô ra.
Dưới ánh đèn, hai người im lặng xem thời sự, tiếng nói của người dẫn chương trình càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ.
Lâm Nguyệt Doanh nhắm mắt.
Không biết lúc nào được Tần Kí Minh đưa về phòng, Lâm Nguyệt Doanh ngủ trên vai anh trai, khi tỉnh lại, là căn phòng cô độc lúc rạng sáng.
Trời còn chưa sáng, ngoài cửa sổ là ánh sáng yếu ớt lờ mờ.
Cô rất ít khi tự an ủi vào sáng sớm.

Nam chính trong đầu Lâm Nguyệt Doanh cuối cùng cũng có gương mặt rồi, anh có chiếc mũi cao và đôi môi mỏng rõ nét, hơi thở đè nén của anh phả trên eo cô; anh có đôi tay lớn ấm áp và dày, móng tay được cắt tròn sạch sẽ, dùng bàn tay thô ráp cách một tầng vải lần theo cột sống của cô đi lên, ấn vào xương cổ của cô, anh còn dỗ cô cắn vai mình, bị cô cắn cũng chỉ vuốt v3 tóc cô, hỏi cô, Nguyệt Doanh, có phải có chỗ nào không thoải mái không? Chẳng sợ nguồn gốc của không thoải mái là do anh chủ đạo đưa vào trong cô, anh cũng sẽ vừa dịu dàng gọi cô là Nguyệt Doanh, vừa tiếp tục mở rộng.
Lâm Nguyệt Doanh biết Tần Kí Minh sẽ làm ra loại chuyện này.
Tần Kí Minh nuông chiều những thói quen nhỏ vô hại của cô, kén ăn, lười biếng, cả thèm chóng chán, cũng nghiêm tắc sửa những thói quen xấu của cô, nói dối, buông thả, và mê đồ ngọt.
Anh biết quản thúc cô, cũng biết vỗ về cô.
Trở thành một người bạn trai, có phải anh cũng sẽ như thế? Trở thành một người chồng, anh sẽ vừa phê bình cô buông thả vừa dâng hiến cho cô.

Thứ bảy.
Tần Kí Minh đột nhiên tăng ca, Lâm Nguyệt Doanh chơi điên cuồng một ngày, đánh tennis đến mức cổ tay hơi đâu, cả người thoải mái mồ hôi, trút đi nỗi lòng.

Buổi tối mới cùng nhau ăn cơm, Tần Kí Minh trông hơi mệt mỏi, Lâm Nguyệt Doanh xung phong ra trận, muốn bóp vai cho anh trai, ấn chưa được mấy cái, cổ tay cô tê đau, bóp không nổi, đứt gánh giữa đường, bỏ lại Tần Kí Minh bị cô bóp chưa đâu vào đâu.
Tần Kí Minh dở khóc dở cười, mặc cho em gái lười biếng, lại bóp bóp cổ tay cánh tay cho cô.
Chủ nhật.
Lâm Nguyệt Doanh nghiêm túc chọn một cái váy đen lịch sự xinh đẹp và túi, giẫm lên đôi giày cao gót đẹp đẽ, vui vẻ đi tham gia phỏng vấn tuyển thành viên mới của Hội.
Kinh phí của Hội Cơ điện tử thông minh dư giả, phòng tổ chức hoạt động xin được cũng lớn, có điều vị trí hơi khuất, yên tĩnh, người ít, không có thang máy, cần một hơi leo lên tầng bốn.
Lâm Nguyệt Doanh sớm đã chuẩn bị tâm lý, bỏ qua đồi giày đế đỏ làm cô trông có vẻ càng tinh anh hơn, thay một đôi giày chỉ cao năm phân.

Có ba người phỏng vấn cô.

(*) Bình hoa là người đẹp không não.
“Xin đợi một chút,” Lâm Nguyệt Doanh ngắt lời cậu ta, nói, “Tuy tôi không biết bạn học đang phát biểu này là ai, nhưng đầu tiên chúc cậu buổi chiều vui vẻ, cũng cảm ơn khẳng định của cậu về ngoại hình của tôi, ngoài ra, cậu cố ý nói to lời không lịch sự lắm với Hội trưởng, là muốn làm tôi khó chịu à?”
Sinh viên nam ngừng lại, khuỷu tay đặt trên bàn, hai tay nghịch một cây bút máy, mở nắp bút, lại đóng lại.
Cậu ta nhìn Lâm Nguyệt Doanh, thái độ vẫn không thân thiện như cũ: “Tôi tên là Lý Nhạn Thanh, là phó hội trưởng của Hội Cơ điện tử thông minh.”
Ồ.

Cô thản nhiên nhìn cậu ta: “Cho nên phó hội trưởng có quyền cố ý làm nhục người ứng cử sao? Đây là phong cách của quý hội à? Hay là sở thích của mình cậu, trước khi phỏng vấn tuỳ ý chọn một người đáng thương để châm chọc?”
Người được gọi là lão Phùng tay nâng má, không trả lời, cười mỉm nhìn cô.
Anh ta là hội trưởng, tên đầy đủ là Phùng Kỷ Ninh, người cao gầy, đeo mắt kính màu vàng tơ, trên cổ tay có một chiếc đồng hồ thông minh.
Vị đàn chị còn lại, tóc đen buộc lại thành đuôi ngựa đơn giản, ngồi ở ngoài cùng bên phải, cúi đầu, tập chung nhìn đơn xin của Lâm Nguyệt Doanh.
Lâm Nguyệt Doanh đoán có lẽ chị ta là phó hội trưởng.
Tầm mắt của Lý Nhạn Thanh rơi trên móng tay của Lâm Nguyệt Doanh, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, đá dán trên móng tay cô lập loè ánh sáng trong suốt, hơi chói mắt, giống với trong phòng học ngày ấy, quấy nhiễm tầm mắt người khác, phân tán lực chú ý nghiêm trọng.

“Hội chúng tôi chỉ cần thành viên tỉ mỉ, học tập, chủ động và có năng lực,” Lý Nhạn Thanh đóng bút trên tay lại, hơi dựa ra sau, ngồi trên ghế, xoay bút, nhìn cô, “Tôi không cho rằng một người đi học môn tự chọn không kiểm tra và đọc mô tả chương trình học, người biết làm móng tay xinh đẹp nhưng vướng víu như này sẽ phù hợp với yêu cầu của chúng tôi.”
Lâm Nguyệt Doanh giơ tay lên: “Xin lỗi, xin hỏi cậu thông qua móng tay và cách ăn mặc của tôi để quyết định sao?”

Lý Nhạn Thanh không nói gì.
“Tôi khẳng định độ dài móng tay như này sẽ không ảnh hưởng tới học tập và công việc hàng ngày của tôi, cũng khẳng định nó sẽ không gây trở ngại tôi làm những việc cần sự tỉ mỉ,” Lâm Nguyệt Doanh đứng dậy, cô cúi đầu, lấy từ trong chiếc túi mới mà Tần Kí Minh tặng cô ra ba bản tài liệu đã photo đóng sẵn, phát cho bọn họ, “Đây là một ít tư liệu bổ sung phỏng vấn tôi chuẩn bị — xin lỗi, đơn xin tham gia hội các anh đưa chỉ có một trang bảng biểu sơ sài, tôi cho rằng nó không thể giản lược bao quát thành tích tôi đạt được trong năm qua.”
Ba bản tài liệu giống hệt nhau phát ra, Lâm Nguyệt Doanh đứng ở giữa, nhìn bọn họ: “Trong tập tài liệu này, đằng trước là bảng thành tích một năm của tôi, các anh chị sẽ phát hiện ra thành tích mỗi một môn của tôi đều duy trì từ 90 trở lên, thành tích cấp bốn là 685, khẩu ngữ là A+, điều này chứng minh tôi không chỉ có lượng từ vựng phong phú và năng lực đọc hiểu tài liệu tiếng Anh xuất sắc, mà năng lực học tập cũng rất mạnh.”
Lý Nhạn Thanh lật vài tờ.
“Đương nhiên, nếu các anh chị cho rằng tôi chỉ có năng lực thi cử mà thôi, cũng không sau, phần cuối của tập tài liệu là luận văn tôi viết và phân tích tính thực dụng, cùng với giấy chứng nhận đoạt giải,” Lâm Nguyệt Doanh nói, “Tháng sáu năm nay trong cuộc thi xe thông minh, tôi dùng lõi STM32, và dùng máy truyền hồng ngoại phối hợp với phụ tùng làm một chiếc xe cỡ nhỏ thông minh có sẵn chức năng dừng khi gặp vật cản, có thể tìm vết xe chạy, đo lường khoảng cách, tiếp nhận điều khiển qua bluetooth, điều khiển độ cong, dẫn đường quán tính… Hơn nữa, đạt được hạng hai cấp trường.

Nếu các anh chị cần, hiện giờ tôi có thể đưa anh chị đi trung tâm thực nghiệm đào tạo xem xe cỡ nhỏ của tôi.”

Đàn chị bên phải bị câu trả lời nghiêm chỉnh của cô chọc cười.
Lý Nhạn Thanh không nói gì cả, chỉ lật tài liệu của Lâm Nguyệt Doanh, tốc độ lật xem của cậu ta rất nhanh, roẹt roẹt roẹt, đọc nhanh như gió.
“Đương nhiên,” Lâm Nguyệt Doanh liếc cậu ta một cái, nghiêm túc nhìn Phùng Kỷ Ninh, “Các anh chị cũng có thể nghĩ, “Cái thiết kế này có phải cũng do người khác làm thay hay không? Nhìn cô ta không giống người thích máy móc, có phải cô ta trả tiền tìm người tạo ra không?”.”

“Ai nói đánh trượt?” Phùng Kỷ Ninh ngả người ra sau, anh ta nói một cách nhàn hạ, “Thông thường mà nói, cân nhắc từ góc độ sắp xếp thời gian và tiến độ dạy học, chúng tôi càng có khuynh hướng tuyển sinh viên mới năm nhất, nhưng cũng không có quy định nói, năm hai, năm ba hoặc thậm chí là năm tư không được phép tham gia.

Chỉ cần bạn xác nhận có thể sắp xếp tốt thời gian của mình, chúng tôi đây sẽ mở rộng cửa lớn cho bạn.”
Lâm Nguyệt Doanh nói: “Ý của anh là các anh định nhận đơn xin tham gia Hội của tôi? Tôi có thể hiểu là, các anh rất hài lòng với biểu hiện phỏng vấn hôm nay của tôi?”
Phùng Kỷ Ninh cười: “Không sai.”

Tay anh ta đè trên tập tài liệu của Lâm Nguyệt Doanh, đợi Lâm Nguyệt Doanh giơ tay qua kéo, anh ta hơi ngừng, mới buông lỏng tay, đầu mày nhăn chặt, tựa như cô vừa nói chuyện không tưởng.
“Tôi không thể chấp nhận hội nhóm mà tôi nỗ lực và học tập trong tương lai, tồn tại ở tình trạng sẽ lấy phiến diện để khái quát, trông mặt để bắt hình dong.

Vừa nghĩ tới từ nay về sau có người không hài lòng với móng tay của tôi, thậm chí yêu cầu tôi làm ra những thay đổi không cần thiết, tôi luôn cảm thấy cực kỳ không thoải mái.” Lâm Nguyệt Doanh thu lại đầy đủ đồ của mình, cúi chào bọn họ, lịch sự tạm biệt, “Bây giờ tôi định xem xét kỹ lại tôi có cần thiết lựa chọn quý hội hay không, sau khi quyết định xong tôi sẽ cho anh chị đáp án, tạm biệt.”

Một bên vai của Lâm Nguyệt Doanh đeo chiếc túi tao nhã đựng đầy tài liệu của mình, giẫm trên đôi giày cao gót xinh đẹp, bước từng bước xuống bậc thang, lúc tới tầng hai, nghe thấy có giọng nữ gọi cô: “Bạn học Lâm.”
Lâm Nguyệt Doanh dừng bước, quay người nhìn lại.
Ánh mặt trời rải trên bậc cầu thang, đã vào buổi chiều, nhiệt độ nóng nhất.
Là sinh viên nữ duy nhất vừa mới phỏng vấn cô, chị ta bước nhanh xuống, mỉm cười giới thiệu bản thân: “Chị là Mạnh Hồi, phó hội trưởng Hội Cơ điện tử thông minh.
Lâm Nguyệt Doanh cẩn thận: “Biệt danh là Đại bàng núi cuồng dã?”
Chị ta cười, hai núm đồng tiền nông nông: “Là chị.”
Lâm Nguyệt Doanh ya một tiếng.

“Có thêm thêm wechat không?” Chị ta cười lấy di động ra, thân thiện nói, “Chị rất thích thái độ của em.”
Xế chiều tản mạn.
“Thích thái độ gì của em?”
Dưới lầu khu chung cư, Tần Kí Minh xách một túi đồ ăn vặt.
Lâm Nguyệt Doanh đang ăn kem, đúng vào thời điểm nóng nhất, kem chảy rất nhanh, cô cần phải tranh thủ thời gian.
Tần Kí Minh nói: “Là thích thái độ kiêu căng ngạo mạn, không ai bì nổi của em, hay là thích thái độ nhanh mồm nhanh miệng, tức chết người không cần đền mạng của em?”
Lâm Nguyệt Doanh nói: “Cũng có thể là vừa trí tuệ vừa xinh đẹp, nhưng thái độ rất kiêm tốn nhún nhường thì sao?”
“Em nói cũng hợp lý,” Tần Kí Minh khen ngợi, “Cho nên em có thêm wechat không?”
“Đương nhiên có thêm rồi,” Lâm Nguyệt Doanh nói, “Chị ấy rất tốt, rất ấm áp, không giống cái tên Chó ngao gắt gỏng kia.”
Tần Kí Minh nỏi: “Nếu người muốn wechat của em là Chó ngao gắt gỏng, em có cho không?”
“Chắc là cho,” Lâm Nguyệt Doanh nói, “Trong wechat của em có người bói rất chuẩn, em muốn giới thiệu thầy bói đó cho cậu ta, tính coi cái mỏ hỗn của của cậu ta lúc nào thì bị đánh.”
Tần Kí Minh không nói chuyện, cô lại nói: “Không được không được, như vậy độc ác quá.

Thôi em cứ để cậu ta bói một quẻ xem lúc nào cậu ta vì nói sai mà bị mắng đi.”
Tần Kí Minh nói: “Ấn tương của em về cậu ta khá sâu sắc.”
Anh nghiêng mặt rũ mắt, nhìn em gái.
Thứ gì đó đã tan một ít ở bên môi cô, đan xen giữa màu trắng và đục của xi rô và kem đang tan, ở ngay khoé môi, cô vẫn đang nghiêm túc ăn kem bị tan chảy, không muốn thứ dính dính nhỏ trên tay mình.
Tần Kí Minh quay mặt.
“Cũng tàm tạm.” Lâm Nguyệt Doanh nói, “Có điều không phải kiểu ấn tượng tốt.”
Tần Kí Minh hỏi: “Ấn tượng tốt, cụ thể là cái gì? Có thể khiến em có suy nghĩ muốn qua lại nhiều hơn với đối phương, thì có tính không?”
“À, sẽ không đâu,” Lâm Nguyệt Doanh lắc đầu, “Em không tin vừa gặp đã yêu.”
Tần Kí Minh cười, anh dừng bước, một tay lấy túi khăn giấy từ trong túi áo ra, đưa tới trước mặt Lâm Nguyệt Doanh: “Không thể bởi vì hiện tại chưa gặp được, mà phủ nhận tính khả thi của “vừa gặp đã yêu” sau này.”
Một tay của Lâm Nguyệt Doanh cầm kem, tay kia gẩy gẩy khăn giấy trong tay Tần Kí Minh, mở ra, lấy một tờ.
“Sẽ không đâu,” Lâm Nguyệt Doanh nói, “Nói cho anh một bí mất, anh muốn nghe không?”
Tần Kí Minh nghiêng người phối hợp: “Xin rửa tai lắng nghe.”
Mộc lan sạch sẽ, người anh thơm quá.
Lâm Nguyệt Doanh li3m môi, nếm được mùi vị của son dưỡng, nhàn nhạt, là vị mơ quen thuộc, cồn và kim loại.
Cô nói: “Tần Kí Minh, em có người trong lòng rồi.”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.