Tôi Nên Bắt Cóc Em

Chương 18: Xin Việc






Vương Lãnh một tay ôm eo của Mễ Linh, một tay cần tờ báo Ngôn Viên in hình Nhan Tước mà cười.
– ghét ghê, cứ cầm tờ báo đó mà cười mãi thôi.
Mễ Linh dụi dụi đầu vào hõm cổ của Vương Lãnh.
– ha, thì trả thù được nên anh vui chút, không cho à bé cưng.
Mễ Linh cười ngọt ngào.
– thư kí của anh, em đã tuyển thêm người chưa?
– hứ, em làm đã được rồi, tuyển thêm người khác làm gì?
– azza, ai bảo anh thấy em công việc chồng chất làm không hết làm chi?
Vương Lãnh vân vê lọn tóc dài của Mễ Linh.
– à phải rồi, có một đơn xin việc, em thấy nên hỏi anh.
– là ai?
Vương Lãnh gõ ngón tay vào tờ bìa của tờ báo.

– Hoa Tuyết Nhan, Lệ Thiệu Quân.
Vương Lãnh hơi sững lại, rồi cười xuề xòa.
– đó là ai?
– đừng giả nai là đã quên con người đó, cô ta chính là quá khứ của Nhan Tước chứ ai.
Vương Lãnh che mắt lại, sau đó thở dài rồi cười khổ :
– em cứ nhận đi, lần đầu tiểu thư Nhan đi xin việc, không nên để cô bé đó tự ti về mình.
Mễ Linh gật gù.
Cả hai người vốn chẳng có tình cảm, ở bên nhau, vốn chỉ để che giấu giùm Vương Lãnh.
Dù gì cũng không sao, coi như đây là cơ hội để hành hạ đôi chút thiên kim tiểu thư Nhan Tước.
Nhan Tước bước xuống xe, ngẩng mặt lên nhìn tòa nhà cao năm mươi tầng trước mặt mình.
Tập đoàn của cô và anh, cái tập đoàn “của hồi môn” của cô.
Haizz đại nhân Nhan Nhiêm Phong thật sự yêu thương con gái, thật sự hoan phí.
Làm như sợ con gái về nhà chồng sẽ bị ăn hiếp hay sao mà cho của hồi môi kiểu này?
Cũng tội cho Vương Lãnh, chưa tốt nghiệp đại họ đã phải vác cái cục nợ to đùng trị giá mấy tỉ đô này.
Có ngày anh chết sớm vì lão hóa.
Nhan Tước mặc quần ôm dài,áo sơ mi đi vào.
Nhìn cô như là một đứa con nít mặt đồ người lớn.
Có ngày cô cũng biến mất vì trẻ hóa.
Trưởng phòng nhân sự là một anh chàng da nhăn, tức là một ông bác sắp hưởng lương hưu.
Anh chàng da nhăn dẫn Nhan Tước lên tầng năm mươi với bộ mặt vừa nhăn vừa dê.
Nhan Tước chán nản.
Biết thế ở nhà tiếp không sướng à?
Nhan Tước được đưa qua tay hai người nữa, đều là giống đực.
Sao mà tập đoàn này toàn là giống đực không thế này?

Cuối cùng thì là…. Mễ Linh.
– ồ, chào chị.
Nhan Tước bây giờ mới quan sát kĩ được Mễ Linh, cô nàng giờ đã để tóc dài thước tha, khuôn mặt rõ vẻ đoan chính hơn, xinh đẹp, sắc xảo hơn.
– Lệ Thiệu Quân, à không Nhan tiểu thư.
– em không cần chị khai báo danh tính thực. Chị muốn em chết à?
Dáng vẻ nói nhỏ của Nhan Tước làm Mễ Linh thấy buồn cười, sao năm xưa nàng lại không thấy được vẻ dễ thương như con nít của cô?
– vào đi, Lãnh đang đợi em
Nhan Tước mở cửa, nghênh ngang bước vào trong, đi sau là Mễ Linh đang cười thầm.
– Hoa Tuyết Nhan, tôi rất hâm mộ cô a, cho tôi xin chữ kí nào.
Vương Lãnh ngồi ở cái bàn đối diện cười ngạo nghễ.
Nhan Tước ngồi xuống, kéo ghế lại gần cái bàn, chống cằm nhìn Vương Lãnh như thể đang ngắm một hiện tượng thiên nhiên nào đó.
– Tổng giám đốc Vương, tôi thật hâm mộ một người mắc bệnh “không lên” như ngài đây lại có được một vị hôn thê tương lai xinh đẹp như tôi lại còn có một nhân tình tuyệt sắc như chị Mễ Linh.
Mễ Linh cảm thấy khuôn mặt mình đang đen lại.
Khụ đây là cuộc phóng vấn hay là màn chửi xéo nhau vậy?
Mễ Linh khẽ ho khan lôi hai sinh vật đáng nguyền rủa kia xuốn lại trái đất
Mà có vẻ như hai con “sinh vật ” kia hình như vẫn bỏ ngoài tai mà tiếp tục đấu khẩu.
– có một người vợ tốt như tôi anh sướng bỏ mẹ.
Cô dửng dưng nhìn anh cười khinh khỉnh,thù cô nương đây phải trả đủ vốn lẫn lời.
– không biết ai bỏ mẹ chạy đến sống đối diện nhà tôi.
Vương Lãnh sói cười nham nhở đắc thắng.
Mễ Linh đứng ở sau sắc mặt càng tối.
– hừ,nói vậy mà nghe được ư? Tôi nói cho biết,anh không nhận tôi thì tôi sẽ công khai chuyện tôi và anh đã kết hôn.
– hừ,muốn thì chiều.
Vương Lãnh cuối xuống viết viết vài chữ rồi ngoắc Mễ Linh lại gần.

– từ nay cô ta,Lệ Thiệu Quân sẽ là thư kí của cô.
Nhan Tước nhếch mép cười,hà hà..
Mễ Linh sợ nụ cười ác ma đó.
Nàng nhanh chóng cần giấy tờ đi ra ngoài.
Để lại không khí kì dị lại ở trong phòng.
Nhan Tước ngồi nhấp nhấp ngụm trà.
Vương Lãnh ngồi đối diện chống cằm nhìn cô.
– vợ.
– gì?
– anh nhớ vợ.
Nhan Tước nhếch môi cười,tiếc rằng là chiếc cốc đã che mất nửa mặt cô. Anh không thấy nụ cười đẹp đó.
Vương Lãnh híp mắt nhìn Nhan Tước cười cười.
– vợ.
– gì?
– tối nay về nhà anh.
Nhan Tước khẽ gật đầu rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Vương Lãnh đợi tới khi Nhan Tước khuất sau cánh cửa gương phòng anh rồi mới dập nụ cười.
Khẽ thì thầm.
– Nhan Tước,tôi hận.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.