Tôi Nên Bắt Cóc Em

Chương 12: Mama Đại Ca






Nhan Tước ngồi ì trong phòng của hai đại phụ huynh nhà mình không chịu ra ngoài.
– con gái lớn rồi thì phải về nhà ngủ với chồng chứ.
Nhan Tước ôm gối ngồi ở bàn trang điểm táy máy mĩ phẩm.
Nhan Tước vừa chấm một ít phấn thoa lên sống mũi mình liền bị đánh vào tay.
– au..đại ca,cho con dùng tí đi.
Mama đại ca,có cần keo kiệt đến thế không?
Đại ca vừa liếc mắt sang đại nhân ( papa ),ông liền cong đít chạy đi nơi nào đó trong nhà.
Đại ca khóa trái cửa lại,ngồi xuống cạnh Nhan Tước đang trưng bộ mặt nũng nịu đáng ghét.
Bà lấy ít bông tẩy trang,chùi đi vết phấn Nhan Tước vừa….quẹt lên mặt…

Bà nhẹ nhàng từ tốn.
Khiến cho Nhan Tước chợt nhớ lại chuyện lúc sáng.
– đại ca,người có tự hào khi mình là tiểu tam không?
Mama đại ca có lẽ đã biết được chuyện hồi sáng,bà lấy một ít phấn nền,bôi bôi trác trác lên mặt Nhan Tước.
– có.
– người có cảm thấy tội lỗi khi cướp papa từ tay của mẹ của con không.
– cũng có mà cũng không!
Đại ca vẫn tiếp tục trang điểm cho Nhan Tước.
– là sao?
– có lỗi vì đã không đến giải phóng sớm cho mẹ của con,không có lỗi vì mẹ của con tự nguyện trao papa cho mama.
Nhan Tức cảm thấy thật buồn cười.
– mama có bao giờ hối hận khi đồng ý cho con ở với papa không?
– cũng có mà cũng không.
Nhan Tước nghệch mặt ra.
– có là vì con được ta chia ¼ trái tim của ta,bằng với bé Liên,không là vì,ta và papa rất yêu con.
Nhan Tước hài lòng với câu trả lời này.
– ta đã biết chuyện lúc sáng.
Nhan Tước bị xoay vào gương nhìn.

Trước mặt nhỏ dường như chẳng còn là làn da trắng toát,lạnh lẽo. Chẳng còn đôi mắt to vô hồn,lãnh cảm. Cũng chẳng còn đôi môi không chút sắc.
Hai má hồng hồng,đôi môi đỏ căn mọng,đôi mắt được phớt chút màu nâu ở trên,phía dưới kẻ viền màu đen.
Nhìn rất có thần sắc,rất đẹp.
– với tư cách là kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác,ta sẽ cho con biết bí mật của tình yêu.
Nhan Tước bị lột đồ ra,được đại ca mặc đồ vào một cách cưỡng ép.
– bí mật?
– phải.
Đại ca xoay con gái của kình một vòng rồi bắt ngồi xuống ghế,bắt tay vào bới tóc.
– tình yêu như make up thôi,không phải càng dày càng đẹp,cũng không phải mỏng là đẹp,nhưng chỉ cần có sai sót,tác phẩm của con sẽ …bùmm….it will drop and fall.l,drop and fall…..nhưng có vài trường hợp phá luật lại tạo nên kiệt tác. Không phải là ta khuyên con phá hoại,gài bẫy Mễ Linh ,ta chỉ có thể khuyên con rằng,con người ai cũng xứng đáng có tình yêu,nếu tình yêu bị người khác lấy,hãy lấy lại bằng khả năng của mình. Dù có được hay không thì cũng không hối tiếc vì mình đã cố gắng.
Nhan Tước nghe lọt tai từng câu từng chữ.
– thế cũng đồng nghĩa với việc đi giật bồ người ta thôi mà đại ca.
– giật khác,giành khác. Hãy nỗ lực vì tình yêu của con.
Nhan Tước bị đẩy ra phòng khách.
Nhìn nhỏ trang điểm và mặc trang phục thời thượng khiến cho mọi người trong nhà đều ngẩng ngơ nhìn.
Cái áo đầm màu đen ôm sát người,đôi boot cao tới cổ chân màu đen tuyền nốt.
Mái tóc được cột cao lên.
Lát sau mama đại ca cũng đi ra với bộ dạng rất ngầu.
Áo đen xẻ ngực,ngắn vưà vặn ôm lấy ngực.
Chiếc quần lưng cao bằng da màu đen ôm sát.

Đôi boot cao tới cổ chân,mặt đeo kính râm.
Đại nhân liền xun xoe hỏi.
– vợ đi đâu thế?
Mama nhả ra từng chữ.
– ĐI.ĐÁNH.GHEN. Thi Khả mau chuẩn bị xe môtô.
Chị Thi Khả liền quay lưng bỏ ra ngoài.
Nhan Tước trố mắt nhìn đại ca.
Vương Lãnh chui ra đứng bên cạnh Nhan Tước.
– tính đi đâu?
Nhan Tước quăng cho cục bơ.
– ta hỏi ngươi đi đâu?
– ngươi là gì mà quản ta.
Nói rồi bỏ đi ra ngoài để Vương Lãnh tức sôi máu.
Cả đêm đó,Nhan Tước và Liễu Tiếu Tiếu đi bar,xong lại ghé vào quán nhậu ven đường nhậu một chầu tưng bừng.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.