Tôi Ném Bạn Trai Lên Bàn Mổ

Chương 19




Công ty giải trí Phong Hoa tiến hành chỉnh đốn và cải cách một cách mạnh mẽ, sa thải những người đại diện không đủ tiêu chuẩn và một lần nữa thông báo chiêu mộ người đại diện mới. Công ty thuê giáo viên biểu diễn dạy 1 chọi 1 cho những nghệ sĩ ở lại, đương nhiên cũng bởi vì hiện tại công ty chỉ có ít ỏi 2, 3 nghệ sĩ.

Ngoài giáo viên biểu diễn còn có giáo viên dạy các môn văn hóa khác để rèn luyện về mặt nghệ thuật cho các nghệ sĩ trực thuộc công ty, không cần họ phải thông thạo mọi thứ cầm kỳ thi họa mà là giúp cho nội hàm của họ trở nên phong phú đến mức tối đa cũng như mở rộng và nâng cao tầm nhìn, kiến ​​thức và hiểu biết về văn hóa của họ.

Kỷ Thanh Sương thực sự vui sướng đến phát điên, vốn dĩ cô không phải là một diễn viên được đào tạo chính quy, mặc dù nhiệt liệt yêu thích diễn xuất nhưng đôi khi vẫn thấy hơi đuối, không biết mình có diễn tốt thật như người khác khen không, bây giờ đã có giáo viên chuyên nghiệp chỉ dạy, việc cô cảm thấy hạnh phúc là không phải bàn.

Công ty cung cấp mức lương cơ bản, năm khoản bảo hiểm và một quỹ nhà ở (*), đồng thời cung cấp chỗ ở, tỷ lệ ăn chia với nghệ sĩ lại cao, biết tìm đâu được một công việc vừa ổn định vừa phù hợp với sở thích của mình như thế, Kỷ Thanh Sương cực kỳ vừa lòng.

(*) 5 khoản bảo hiểm xã hội gồm: bảo hiểm dưỡng lão, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bảo hiểm thai sản.

Là nghệ sĩ nổi tiếng nhất của Công ty giải trí Phong Hoa hiện nay, trong khoảng thời gian cô trau dồi kiến thức cho bản thân thì công ty cũng không để cô rảnh rỗi, chỉ cần có nhân vật phù hợp liền tích cực lấy về cho cô.

Vì trước mắt chưa có người đại diện thích hợp nên đích thân Diệp Uẩn Ninh đồng hành cùng cô.

Hiện tại cô đang ở trong một đoàn phim niên đại có tên là “Những năm bình yên”, đạo diễn là đạo diễn Lâm, một người nổi tiếng trong ngành, có phong cách nghiêm túc, thiết thực và đã cho ra đời nhiều tác phẩm xuất sắc.

Kỷ Thanh Sương đóng vai bia đỡ đạn vô danh trong bộ phim lần này, một quả ớt cay nhỏ đanh đá, nhiệt tình và thẳng thắn, tuy không xuất hiện nhiều nhưng hình tượng lại rất khác so với chính Kỷ Thanh Sương.

Cô ấy rất muốn thử sức và đã nhận được vai diễn này thông qua một cuộc phỏng vấn. Chẳng phải một trong những niềm vui của việc trở thành một diễn viên là được thể hiện một cuộc sống hoàn toàn khác với cuộc sống của chính mình sao?

Diệp Uẩn Ninh cảm thấy rằng cô có thể trau dồi kỹ năng diễn xuất của mình, tiện thể học hỏi thêm nhiều điều khác từ đoàn làm phim của đạo diễn Lâm.

Tuy nhiên, cô rất bận, sau khi Kỷ Thanh Sương thành công giành được vai diễn, cô đã giao nhiệm vụ chăm sóc cô ấy cho một trợ lý, có việc thì gọi điện thoại.

Kỷ Thanh Sương đương nhiên nghiêm túc nghe theo, lúc rảnh rỗi cô sẽ xem các diễn viên khác diễn, hoặc là ở trong phòng đọc sách có liên quan đến diễn xuất, không hề bỏ lỡ một giây phút học tập nào, cô tuyệt đối sẽ không để sếp Diệp thất vọng!

Vì không có nhiều cảnh nên cô chỉ mất một tháng là quay xong.

Sau khi tạm biệt đoàn làm phim, Kỷ Thanh Sương quyết định trước tiên quay về công ty báo cáo một chút.

Sau khi thu dọn hành lý và đi xuống tầng dưới, cô đang kiên nhẫn đợi trợ lý lái xe tới thì bị một chiếc Bentley màu đen chặn trước mặt.

Cô chớp mắt nghi hoặc và theo bản năng đề phòng lùi lại một bước.

Cửa sổ xe từ từ hạ xuống, lộ ra khuôn mặt điển trai hơn người của Lợi Minh Hiến, trên mặt anh ta nở nụ cười, nhưng ánh mắt lại hung ác nham hiểm rất đáng sợ: “Cô Kỷ, muốn gặp cô một lần thật là khó!”

Vốn dĩ anh ta cho rằng Kỷ Thanh Sương chỉ là một nhân vật nhỏ bé, bắt được cô ấy dễ như trở bàn tay, vậy mà cuối cùng anh ta buộc phải đích thân ra tay.

Cô từ chối hợp đồng của công ty Huy Hoàng, không nghe điện thoại, đưa ra điều kiện hấp dẫn đến đâu cũng không động lòng, cuối cùng thậm trí còn tránh gặp mặt, không cho bọn họ bất kỳ cơ hội nào để thuyết phục khiến cho người của anh ta chán nản trở về.

Lợi Minh Hiến càng đợi lâu thì càng bực bội nên dứt khoát đích thân tới đợi người.

“Chủ tịch Lợi.” Sắc mặt của Kỷ Thanh Sương cũng rất khó coi và còn pha chút sợ hãi.

Cô nhìn quanh, mong trợ lý có thể đến nhanh nhanh chút.

“Cô tìm gì vậy?” Lợi Minh Hiến cười đùa, chắc chắn tựa như mèo vờn chuột, “Yên tâm, sẽ không có người tới quấy rầy chúng ta.”

Kỷ Thanh Sương cắn môi: “Chủ tịch Lợi, anh muốn làm gì?”

Lợi Minh Hiến lịch thiệp mở cửa xuống xe: “Tôi chỉ muốn mời cô Kỷ cùng ăn bữa tối, không biết cô Kỷ có vui lòng nhận lời không?”

Kỷ Thanh Sương nhìn mấy vệ sĩ phía sau Lợi Minh Hiến, ánh mắt trở nên tuyệt vọng, cô nên làm gì đây?

“Cô Kỷ không thể,” bên cạnh cô bỗng nhiên vang lên một giọng nói dịu dàng dễ nghe, thay cô mở miệng từ chối, “Anh chậm chân rồi, cô ấy đã có hẹn với tôi.”

Kỷ Thanh Sương kinh ngạc và mừng rỡ, vừa quay đầu lại liền thấy Diệp Uẩn Ninh mặc quần đen áo sơ mi đơn giản, gọn gàng không biết đứng ở bên đường từ lúc nào. “Sếp Diệp!” Kỷ Thanh Sương vui vẻ chạy tới.

Sắc mặt Lợi Minh Hiến tối sầm lại, anh ta chậm rãi nói: “Lại là cô à, cô Diệp.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.