Tôi Muốn Là Chồng Em

Chương 7: Lại có thể náo đến mức độ này




Hết giờ làm việc, Lục Thiên An nhàn nhã đi bộ đến trạm xe bus gần công ty, bỗng, điện thoại đổ chuông, liếc nhìn màn hình, cô bấm nút nghe: “Y Ngọc à, có chuyện gì sao?”

Tiếng nói không hề tỉnh táo từ đầu dây bên kia: “Chị à, tới uống với em một ly nào.”

Không có tạp âm xen vào, hẳn là bên  kia cũng không nhiều người, nhưng một cô gái say khướt như thế nguy hiểm đến mức nào chứ? Lục Thiên An gấp gáp hỏi: “Y Ngọc, hiện giờ em đang ở đâu?”

Trong một phòng bao cao cấp, Y Ngọc gần như say đến độ không biết trời đất gì nữa rồi, đưa tay nhận lấy điện thoại từ phục vụ, hướng mặt ra hỏi: “Tôi đang ở đâu ấy nhỉ?”

“…” Nữ phục vụ cười méo mó, vị tiểu thư này không phải là khách quen thường thấy nhưng lại có thẻ vip ra vào nơi này, chẳn hẳn cũng là người không dễ chọc. Nhưng người bị hành nãy giờ là nữ phục vụ nha. Nào là đủ các loại trò chơi, giờ còn đòi gọi điện thoại: “Ngài đang ở khu vực vip phòng 216.”

Lục Thiên An lèm bèm vào điện thoại: “À em ở phòng vip 21 nhé chị yêu.”

“Là 216.” Nhân viên phục vụ vội vàng nói

“À là 216 nhé.”

Càng nghe, bên này Lục Thiên An càng gấp hơn cả. Vip 216 là cái quỷ gì?

“Y Ngọc, em đang ở chỗ nào?”

“Địa chỉ gì mà phiền phức quá.” Nói rồi, Giang Y Ngọc tiện tay ném điện thoại cho nhân viên: “Đọc địa chỉ đi.”

Nữ phục vụ kia sắp khóc đến nơi, luống cuống đỡ lấy điện thoại: “Vị tiểu thư này đang ở bar Gemma, khu vực vip phòng 216.” Đầu dây bên kia có thể nào nhanh chóng tới bế vị đại gia này đi được không? Xin đấy!

Lục Thiên An trực tiếp kết thúc cuộc gọi, bắt một chiếc xe, đi thẳng tới địa chỉ vừa rồi.

 Tại Bar Gemma, tầng cao nhất.

Nhân viên đưa người đến phòng 216, cánh cửa màu đỏ bật mở, Lục Thiên An vội chạy vào. Trước mắt cô bây giờ là hai nhân viên phục vụ đứng bên cạnh chiếc ghế dài màu đen, khuôn mặt gấp đến sắp khóc. Vị ngồi trên ghế dài kia không ai khác chính là thiên thần nhà cô. Mái tóc vàng hoe buông xõa, vài lọn tóc xòa trước mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng vì cồn. Sao mà con bé này say xỉn đến thế vẫn đẹp động lòng người vậy nhỉ? Lục Thiên An sải bước đến gần, Giang Y Ngọc vội hét lớn, tay chỉ vào nhân viên phục vụ đang cầm chai rượu: “Cô, lại đây.”

Lục Thiên An một tay đỡ trán, vẫy vẫy ám chỉ hai người họ ra ngoài, bản thân lại ngồi cạnh con người say khướt này.

“Cô nói xem, tôi có xinh đẹp không?”

“Xinh đẹp.”

“Tôi có cuốn hút không?”

“Cuốn hút.”

“Tôi có thiếu tiền không?”

“…” Lục Thiên An đen mặt.

“Trả lời mau! Tôi có thiếu tiền không?” Thấy đối phương chưa chịu trả lời mình, Giang Y Ngọc nóng nảy đập bàn một cái.

“Nhiều, rất nhiều tiền. Thế nên, đại gia của tôi ơi, sao lại say đến nông nỗi này?”

“Đúng vậy, tôi rất nhiều tiền, cái chỗ này của các người, chỉ cần vung tay một cái là vào túi tôi rồi.” Giang Y Ngọc tay chân bắt đầu chỉ loạn xạ khắp căn phòng.

Lục Thiên An bất lực, hai tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn kia, nhẹ nhàng vén gọn mấy lọn vàng lòa xòa trước mặt: “Này, tỉnh táo lại đi Y Ngọc.”

“Buông ra!” Giang Y Ngọc nhíu mày nhìn người đối diện, như nhận ra gì đó, cô bật khóc nức nở: “Chị, chị à!”

Người đối diện đang say mèn chợt bật khóc, Lục Thiên An gấp gáp xoa đầu cô, đem cả người cô dựa vào mình: “Có chuyện gì vậy? Sao lại say thế này?”

“Chị!”

“Ừ.”

“Chị!” Giang Y Ngọc khóc nấc lên.

“Ừ, chị đây.”

“Em có rất nhiều tiền.” Giang Y Ngọc càng gào to hơn: “Em rất xinh đẹp.”

“…”

Đủ rồi, uống thế đủ rồi. Làm sao lại có thể náo đến thế này cơ chứ? Con người này, phải về đi ngủ thôi. Lục Thiên An gọi nhân viên vào, nhờ họ đưa Giang Y Ngọc ra ngoài. Vùng vẫy một hồi, cuối cùng cô cũng ngoan ngoãn để cho mọi người đưa vào trong xe. Lục Thiên An sau khi thanh toán, cả người lảo đảo, bước đi không còn vững vàng. Tiền lương 2 tháng của cô cứ thế mà bay mất, may mắn là vì có thẻ vip nên được ưu đãi khá nhiều.

 Lục Thiên An thực sự không biết địa chỉ của Giang Y Ngọc, vốn định gọi cho Tô Lâm nhưng cái con người này, say là thế mà tay vẫn bám chặt á cô không buông, miệng còn không ngừng lải nhải: “Đừng, đừng bỏ em lại.” Rốt cuộc là có chuyện gì làm cho người luôn cười nói vui vẻ lại say hỏng bét thế này cơ chứ?

Xe lăn bánh chậm dần rồi dừng lại trước cổng khu chung cư Hiên Cúc.

Nhờ sự trợ giúp của bác tài, Lục Thiên An cuối cùng cũng đưa được Giang Y Ngọc lên phòng mình.

 Tắm rửa sạch sẽ, Lục Thiên An đi vào, nhìn cô bé ngoan ngoãn nằm trên giường, gương mặt trắng như tuyết đẹp đến tinh xảo, không còn một chút dáng vẻ ồn ào vừa rồi. Căn hộ này khá nhỏ, vậy nên mùi rượu trên người Giang Y Ngọc chẳng mấy chốc đã lan ra khắp phòng.

Lục Thiên An lấy một cái khăn trắng, ngồi xuống lau người cho Giang Y Ngọc, sau đó thay cho cô một bộ quần áo. Xong xuôi tất cả mọi thứ, cô thở dài, cầm di động lên gọi cơm, cả người mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế đọc sách cạnh cửa sổ.

 Sáng hôm sau, ánh nắng nhàn nhạt len lỏi qua cửa sổ, hắt lên hai khuôn khuôn mặt nhỏ bé, Giang Y Ngọc giật mình ngồi dậy. Cô một tay đỡ trán, đầu đau nhức không thôi, đưa mắt nhìn một lượt không gian xung quanh.Đây là một căn phòng vẻn vẹn một chiếc giường, một chiếc bàn làm việc, một chiếc ghế mây cạnh cửa sổ, diện tích không lớn. Giang Y Ngọc nhìn người kế bên còn đang say giấc, cô khẽ thở dài, bước chân xuống giường.

Hai mí mắt khẽ lay động, Lục Thiên An nhíu mày tỉnh dậy. Việc đầu tiên là cô làm là nhìn sang bên cạnh, không thấy một bóng người, cô giật mình, luống cuống chạy ra khỏi phòng. Thấy Giang Y Ngọc tóc búi cao để lộ phần cổ trắng nõn, một tay chống nạnh, tay còn lại cầm một miếng thịt đông lạnh, nét mặt đăm chiêu. Nghe thấy tiếng bước chân, Giang Y Ngọc mỉm cười, quay người lại: “Chị, chị dậy rồi sao?”

“Em đang làm gì vậy?” Lục Thiên dụi mắt, bước đến gần. Trên bàn ăn là hai gói mì ăn liền, hai quả trứng, vài cọng rau… Cô đen mặt nhìn vào thùng rác gần đó, hơn nửa bó rau bị vứt hết.

Giang Y Ngọc gãi đầu, cười: “Em định nấu cho chị một bát mì. Rau này, em thấy chúng không đẹp mấy nên bỏ. Thịt này em đang nghiên cứu xem nên chế biến thế nào.”

Không đẹp? Đại gia à, đừng phá bếp của tôi nữa được không? Lục Thiên An lấy tốc độ nhanh nhất chạy vào vào vệ sinh cá nhân, sau đó trở lại bếp, dứt khoát nhấn cả người Giang Y Ngọc xuống ghế: “Em làm ơn ngồi đây phụ trách sự xinh đẹp nhé, đừng làm gì cả.”

Sau một hồi, hai bát mì nóng hổi được đặt lên bàn, hương thơm này thật khiến cho người khác đói bụng đi.

“Ngon thật đấy, chị giỏi quá.” Giang Y Ngọc vừa ăn vừa khen.

“Hôm qua có chuyện gì? Sao lại uống nhiều vậy?”

“Em xin lỗi, cảm ơn chị đã đưa em về. Có chút chuyện…” Giang Y Ngọc suy nghĩ một chút, tiện tay đưa cho Lục Thiên An một tờ giấy ăn. “Cũng không có gì lớn đâu, chị đừng lo.”

Thấy cô chưa muốn nói, Lục Thiên An cũng không ép. Chuyện gì đó, vẫn nên để đến khi người khác sẵn sàng, người ta sẽ nói đi.

“Mà, chị ở đây sao?” Giang Y Ngọc nhìn xung quanh một lượt, căn bếp này khá nhỏ, cách không xa chính là bộ sofa phòng khách, cạnh đó là cửa ra vào.

“Ừm, đây là nhà chị.”

“Chị này, chị có muốn sống cùng em không?”

“Hả?” Lục Thiên An bị sặc, thiếu chút nữa phun cả nước mì vào phía người đối diện. Giang Y Ngọc khéo léo đứng dậy vuốt lưng cho cô, cẩn thận đưa ra một tờ giấy ăn. “Chị chậm đã.”

Uống một hơi nước, Lục Thiên An liền hỏi: “Ý em là?”

“Chị có muốn sống cùng em không? Gia đình em đều ở nhà cũ, em sống với anh trai, anh ấy bận lắm, toàn ngủ ở chỗ làm, rất ít khi về nhà. Biệt thự của em cách công ty chị không xa lắm. Rất tiện, vả lại có chị ở cùng chắc hẳn sẽ rất vui.”

“Chị ở đây ổn mà. Không cần phiền phức thế đâu.”

“Nhưng chỗ này cũng xa trung tâm, an ninh cũng không đảm bảo…”

“Chị không sao, mau ăn đi, sau đó mình đến công ty một chuyến.”

Giang Y Ngọc thấy cô từ chối cũng không hỏi nhiều, cúi đầu tiếp tục ăn.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.