Editor: CO6TINY
Đường Uất Thanh cầm di động, hồi lâu vẫn không lên tiếng, bên kia như hiểu ra gì đó, cũng im lặng nốt.
"Mặc kệ thế nào, tớ hi vọng cậu hãy suy nghĩ thật kĩ."
Đường Uất Thanh hồi thần lại, mới nhận ra mình nãy giờ còn chưa cúp điện thoại, lông mi run lên, "Uhm."
Nói xong, đối diện dừng lại, truyền đến tiếng cười nhẹ, "Tình yêu ấy mà, phải biết nắm bắt thời cơ, là bạn của cậu, tớ cũng rất muốn gặp thử người này, chờ tớ qua rồi hẳn nói nhé?"
Đường Uất Thanh không chút do dự, gật đầu, "Được, ngày mốt gặp cậu."
Cúp điện thoại, Đường Uất Thanh nằm sóng xoài trên thảm, đầu óc mông lung mờ mịt.
Thể nào đêm nay cũng mất ngủ.
Chỉ cần cậu nhắm mắt lại, bộ dáng của Tô Bách sẽ hiện lên trong đầu, còn vụ ý nghĩa của hoa hướng dương kia nữa, khiến cậu trằn trọc không yên, không tài nào chợp mắt được.
Sáng, Đường Uất Thanh rời giường, mặt mày ủ rũ, rửa ráy sạch sẽ xong, tùy tiện cào cào tóc tai liền xuống lầu.
Lúc nhìn thấy Tô Bách ngồi đối diện với Liễu Phương Phi, còn cho là mình mớ ngủ.
Mãi đến khi Tô Bách cười vẫy tay với cậu, "Uất Uất."
Đường Uất Thanh giật mình, triệt để tỉnh táo.
"Tô Bách?" Đường Uất Thanh hơi kinh ngạc, "Sao cậu lại sang đây?"
Tô Bách chỉ vào bánh quy trên bàn, cười nói, "Nhà tôi vừa nướng bánh quy, nghĩ đến sau này chúng ta sẽ là hàng xóm của nhau, nên gửi một ít sang đây, coi như quà gặp mặt."
Mẹ Liễu mặt đầy ý cười, "Con nhìn thằng bé xem, thật có lòng, đúng chứ? Chúng ta đúng là có duyên, còn có thể làm hàng xóm của nhau, mấy hôm trước dì con đang nghĩ xem người chuyển đến là ai, nếu không hòa hợp được thì phải làm sao, giờ biết được là hai mẹ con con, dì rất vui đấy."
Mẹ Liễu nói, thấy Đường Uất Thanh vẫn đứng đó, quắc tay lại, "Con trai ngốc, sao còn ngơ ra đấy?"
Đường Uất Thanh nhìn sắc mặt Tô Bách, mất tự nhiên đi qua, giữ khoảng cách thích hợp mới ngồi xuống.
Mắt Tô Bách tối đi, nhưng nhanh chóng trở lại bộ dáng ngày thường.
Mẹ Liễu không nhận thấy bầu không khí có gì không đúng, "Hai con là bạn cùng lớp, quan hệ đã tốt từ trước rồi, giờ còn làm hàng xóm nữa, đây chính là duyên phận, sau này hai đứa còn có thể chăm sóc lẫn nhau."
Mẹ Liễu thực sự rất đỗi vui mừng, cảm khái nói: "Trước đây dì vẫn nghĩ nếu Uất Uất nhà dì có thêm anh chị em thì tốt rồi, nhưng bây giờ cũng không khác mấy."
Đường Uất Thanh nhìn mẹ Liễu, không nói gì cả.
Vấn đề chính là ở đây đấy.
Điều cậu muốn bây giờ có lẽ không phải là anh chị em, cũng chả phải bạn bè.
Mẹ Liễu nhìn thời gian: "Ai ya, đến giờ này rồi, vậy hai con tự nói chuyện đi, mẹ hẹn mấy người bạn chốc nữa ra ngoài mua sắm rồi."
Mẹ Liễu nói xong, nhìn Đường Uất Thanh, lại vỗ nhẹ vai cậu, xoay người lên lầu.
Không còn mẹ Liễu ở đây, Đường Uất Thanh bỗng không biết phải nói gì với Tô Bách, đến cả nhìn cậu ấy cậu cũng rụt rè khó hiểu.
"Uất Uất." Tô Bách quay đầu nhìn Đường Uất Thanh, cầm một miếng bánh quy lên, "Có muốn ăn thử không?"
Đường Uất Thanh chững lại, duỗi tay nhận lấy, cúi đầu cắn một ngụm, "...Ngon lắm."
Tô Bách bật cười, "Vậy tốt rồi, cậu thích ăn vị gì, lần sau tôi đổi loại khác."
Đường Uất Thanh dừng lại, sau đó kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Tô Bách, "Cậu nướng sao?"
Lúc nhìn thấy bánh quy, cậu nghĩ chắc do dì Hoắc làm.
Không ngờ đều do một tay Tô Bách nướng cả.
"Ừ." Tô Bách cười, mang theo vài phần trêu chọc, "Cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu nhìn tôi rồi à?"
Đường Uất Thanh sửng sốt, hiểu được ý tứ trong lời Tô Bách, lỗ tai có chút đỏ lên, "...!Tôi không có."
"Còn tưởng hôm nay cậu thấy mặt tôi đáng ghét quá nên không thèm nhìn chứ." Tô Bách cười, nói đùa.
Đường Uất Thanh cong khóe môi.
"Phải rồi, Từ Phượng nói hôm nay tụ tập ra ngoài ăn một bữa." Tô Bách hỏi, "Đi chứ?"
Đường Uất Thanh gật đầu, "Được."
Thái độ của Tô Bách cũng không khác thường ngày, Đường Uất Thanh thở phào nhẹ nhõm, bây giờ cậu vẫn chưa dám nói tới chuyện mình còn chưa làm rõ kia.
Cũng không dám ở riêng với Tô Bách.
Nên rất cần sự có mặt của người thứ ba lúc này.
Ví dụ như một người thích lảm nhảm không dứt.
Như Từ Phượng chẳng hạn.
Để kỷ niệm lần đầu nhóm nhỏ của họ hợp tác vượt qua cửa ải khó khăn, đồng thời vì tình bạn cách mạng sâu sắc của nhau, Từ Phượng dự định rút tiền túi đãi khách.
Từ Phượng vẫn là Từ Phượng, vẫn là người không nói chuyện sẽ ngứa miệng kia.
"Cậu không biết đâu, từ tối qua tới giờ tớ không tài nào chợp mắt được, vẫn trông chừng trên đó, nếu đứa nào còn dám mở miệng nói xấu bọn mình nữa, tớ sẽ trực tiếp đấu solo với nó luôn." Từ Phượng nhai mãi nãy giờ, "Ai ngờ một chiêu kia của Uất ca quá thâm độc, nguyên một bữa tối đố đứa nào dám hó hé ngóc đầu dậy nữa."
Từ Phượng nói xong, lại nhìn sang Tô Bách, "Tất nhiên, em biết trong đó nhất định có phần công lao to lớn của Tô ca."
Phương Nhu ở bên cạnh vỗ cánh tay Từ Phượng, "Được rồi, đừng nói nữa."
Từ Phượng lần này không đãi lẩu nữa, đổi thành đồ ăn gia đình ở cửa tiệm bình dân, nhìn thấy ánh mắt không mấy tin tưởng của mọi người, liền vỗ ngực nói: "Nơi này là chốn bí mật của tớ đấy, cơm ở đây còn ngon hơn nhiều so với chỗ khác, các cậu phải tin vào mắt nhìn của tớ chứ."
Nghe xong, mọi người cũng không nhiều lời nữa, theo Từ Phượng đi vào.
Xét cho cùng, về khoản ăn uống vui chơi, nào có ai sánh lại Từ Phượng nhà ta được.
Sau khi đi vào, Từ Phượng quen thuộc tìm chỗ ngồi, cầm thực đơn lên, trước tiên chọn vài món ăn đặc trưng nổi tiếng của tiệm, sau đó đưa thực đơn cho Phương Nhu, mọi người thay phiên nhau gọi món.
Trước khi đồ ăn lên, Từ Phượng lén lút nói gì đó với chủ quán ở đằng kia, một lúc sau còn cầm theo vài chai bia quay lại.
Từ Phượng cười hắc hắc, có chút gian xảo nói, "Hôm nay có muốn uống một chút không?"
"Chỉ là bia thôi, nồng độ không tới nỗi nào đâu?" Từ Phượng nói.
Phượng Nhu do dự, "Tớ không được đâu."
"Không sao đâu." Giọng Từ Phượng nháy mắt dịu dàng hẳn, "Tớ gọi nước ép cho cậu."
Đường Uất Thanh có chút do dự, Từ Phượng vẻ mặt thần bí, thấp giọng nói: "Tớ hiểu mà, mặc dù chúng ta còn chưa thành niên, nhưng các cậu dám mở miệng nói mình chưa chạm vào bia không?"
"Tô ca thì khỏi nói rồi, tớ từng thấy anh ấy một hơi cạn sạch ba chai bia tươi cơ." Từ Phượng nói, lại nhìn Đường Uất Thanh, "Uất Uất, cậu không phải chưa nhấm qua đấy chứ."
Đường Uất Thanh chưa từng chạm qua giọt bia rượu nào cắn răng nói: "...Uống rồi."
"Ok con dê." Từ Phượng vỗ tay cái bốp, ba người mỗi người cầm một chai.
"Không sao, uống không hết cứ bỏ lại, dù sao cũng tạo không khí cho có thôi." Từ Phượng nói, "Chưa được bao lâu công chuyện làm ăn của chúng ta đã phát triển như hôm nay, nói lên cái gì chứ, nói lên chúng ta trời sinh đã dành cho nghề này rồi!"
Đường Uất Thanh cẩn thận uống một ngụm bia tươi, mày hơi nhíu lại, chỉ thấy có chút đắng, nghe Từ Phượng nói xong, sắc mặt trở nên nghiêm túc nói, "Không phải."
Từ Phượng:?
Đường Uất Thanh nghiêm túc nói: "Tôi muốn học y."
Từ Phượng ngẩng người, tưởng tượng Đường Uất Thanh trong chiếc áo blouse trắng, mắt đeo kính, tay cầm dao mổ, không hiểu sao cứ thấy hợp lắm cơ, còn đem lại cảm giác người đẹp cấm dục nữa chứ.
"Như vậy cũng rất tốt." Từ Phượng suy tư, "Vậy sau này tớ đến xem bệnh, có thể cho tớ đi cửa sau không?"
Đường Uất Thanh sửng sốt, "Mục tiêu của tôi là pháp y, có lẽ không đi cửa sau được đâu."
Từ Phượng: "...!Quên đi, nhất định đừng chừa cửa cho tớ làm gì."
Phương Nhu bên cạnh che miệng cười.
Từ Phượng thở dài, "Còn Tô ca thì sao, sau này anh muốn làm gì?"
Tô Bách dừng lại, "Vẫn chưa nghĩ xong, có lẽ sẽ học luật."
"Ách." Từ Phượng bụm miệng, tỉ mỉ xem xét, "Trâu bò, vậy hai người đich thực trời sinh một cặp rồi còn gì nữa."
Lông mi Đường Uất Thanh khẽ run, nhưng cậu không ừ hử gì.
Cũng may thức ăn đã được đưa lên, quả thực đều là món ăn gia đình rất bình dân, nhưng nêm nếm ngon miệng, không cách nào vạch lá tìm sâu được, thơm ngon đẹp mắt, mọi người cùng nâng đũa, nhấm bia tươi, trò chuyện ngày càng rôm rả hơn.
Từ Phượng cắn đũa, thở dài, "Vậy có mình tớ khác thôi à, điểm của tớ chỉ đủ ở lớp văn hóa thôi, phỏng chừng cũng không thi nổi đại học, mẹ tớ còn sắp sửa đưa tớ đi học thêm đây."
Đường Uất Thanh nghĩ đến sự tiến bộ lội ngược dòng từ hạng bét sang hạng mười đếm ngược của Từ Phượng, vỗ tay tán thành, "Quả thật nên học bù rồi."
Từ Phượng nghẹn uất, sau đó giả vờ làm bộ lau nước mắt, "Anh à, anh ác quá đi."
"Nhu Nhu." Từ Phượng quay sang nhìn Phương Nhu, "Sau này cậu muốn vào đại học nào?"
Phương Nhu suy nghĩ, "A đại."
Từ Phượng ngẫm nghĩ, "..Vậy tớ phải dốc hết sức mới được, biết đâu chừng đỗ vào A đại thì sao, con người luôn phải tự tạo ra hi vọng mà."
Đường Uất Thanh nghi hoặc, "Sao nhất định phải học cùng trường với Phương Nhu?"
Từ Phượng cười ngốc, "Chúng tớ đã nói trước đó rồi, nếu có thể học chung một trường, hai đứa sẽ hẹn hò...Ấy!"
Từ Phượng hét thảm một tiếng, Phương Nhu rất bình tĩnh gắp một miếng thịt bỏ vào trong bát Từ Phượng, "Ăn cho tớ."
Từ Phượng chột dạ, "...!Được."
Đường Uất Thanh bật cười.
Ăn cơm xong, bia cũng chén sạch, ban đầu cũng không có cảm giác gì, nhưng đột ngột đứng lên, Đường Uất Thanh mới thấy đầu hơi choáng.
Cũng chưa hẳn là say, cảm giác cứ như cậu đang đứng lơ lửng trên đám mây trôi lềnh bềnh vào hư không, cũng không khó chịu mấy, mà cũng chẳng hiểu ra sao, tâm trạng Đường Uất Thanh bỗng rất tốt.
Không rõ sao cứ muốn cười.
Tô Bách cũng mỉm cười, lẳng lặng theo sau Đường Uất Thanh, nhìn cậu loạng chà loạng choạng đi trên vạch trắng kẻ đường, còn mang theo mấy phần trẻ con đá bay viên đá nhỏ nằm trơ trọi đáng thương trên đó.
"Lát nữa anh em mình đi hát một bữa đi?" Từ Phượng nói, "Mới đó đã hết hai phần ba kì nghỉ rồi, ngày vui còn được bao nhiêu nữa đâu."
"Hát?" Đường Uất Thanh nghiêng đầu, "Hát gì cơ?"
Từ Phượng kinh ngạc, "Là KTV ấy, anh, không phải chưa từng tới đó đấy chứ."
Có lẽ do men say trong người, Đường Uất Thanh trông càng vô hại hơn so với bình thường, đặc biệt dễ khi dễ, thành thật gật đầu nói: "Chưa từng đi."
"Vậy không được đâu." Từ Phượng vung tay lên, "Tới tới, giúp Uất ca của chúng ta mở mang tầm mắt! Lets go!"
Từ Phượng dẫn đầu, hung hổ chiếm đóng KTV gần nhất, Tô Bách tiến tới hai bước, đỡ cánh tay Đường Uất Thanh, "Vẫn ổn chứ?"
Đường Uất Thanh gật đầu, mặc dù cảm thấy người mình cứ như muốn bay lên, nhưng thần trí vẫn rất minh mẫn, "Rất ổn mà."
Tô Bách nhìn vào mắt Đường Uất Thanh, thấy ý cười lộ rõ bên trong, trong lòng khẽ động, "Vậy được rồi, nếu thấy khó chịu, chúng ta đi trước, không cần để ý nhiều thế đâu."
Đường Uất Thanh gật đầu, "Tôi biết rồi."
Đường Uất Thanh cười rộ lên, gương mặt thanh tú trông càng xinh đẹp, "Tôi đang rất vui."
Tô Bách nhìn Từ Phượng đã tới quầy lễ tân bên kia, đến gần Đường Uất Thanh, thấp giọng hỏi: "Sao lại vui?"
Đường Uất Thanh dừng lại, như đang suy nghĩ, ánh mắt lập tức sáng bừng nhìn sang Tô Bách, lộ ra ý cười tươi rói, "Vì được ở cùng cậu."
Tô Bách khẽ mở to hai mắt, nhất thời còn tưởng mình nghe nhầm, nhưng khi bắt gặp ánh mắt trong veo của Đường Uất Thanh, lại thấy đối phương có lẽ chỉ nghĩ đơn thuần thế kia, chẳng hề mang tâm tư dư thừa nào.
Chỉ đơn giản cảm thấy được ở bên mình rất vui thôi.
Tuy chưa đạt đến bước kia, nhưng vẫn khiến Tô Bách không khỏi cười rộ lên.
"Say rồi sao?" Tô Bách cười nói.
Đường Uất Thanh sửng người, xen lẫn buồn bực nói, "Không có, tôi sẽ không sau đâu."
Một chai bia tươi, sao say được chứ.
Đường Uất Thanh nghĩ, mặc dù cậu chưa uống bao giờ, nhưng cũng biết, tửu lượng của hầu hết nam sinh đều rất tốt.
Chỉ một chai thôi cậu không thể nào gục được.
Chỉ hơi chuếnh choáng chút đỉnh thôi.
Đường Uất Thanh nghĩ.
Từ Phượng vẫy tay quắc bọn họ lại, Đường Uất Thanh đi theo Từ Phượng vào trong.
Quả thực đây là lần đầu cậu đến một nơi như KTV, lúc còn học cấp 2, cậu không nhận ra ai, cũng không có bạn bè, người bạn duy nhất cũng không thích đến mấy nơi thế này.
Cậu tò mò nhìn ngó xung quanh, ánh đèn trên hành lang chớp nháy thay đổi liên tục khiến cậu hơi chóng mặt.
Từ Phượng thuê một căn phòng riêng lớn, Tô Bách kéo Đường Uất Thanh ngồi xuống, Từ Phượng lấy micro liên mồm giới thiệu chương trình, cũng không rõ tính làm gì.
Phương Nhu một mặt ghét bỏ, chọn một bài trên điện thoại.
Đường Uất Thanh ngồi trên ghế sô pha, đầu đau như búa bổ vì giọng hát chói tai của Từ Phượng, nhưng nhìn Từ Phượng cùng Phương Nhu đang cãi nhau ủm tỏi đằng kia, cậu lại cảm thấy vui vẻ.
"Có muốn dựa vào một lát không?" Bên tai truyền đến một giọng nói, Đường Uất Thanh ngẩng đầu nhìn sang, Tô Bách đang nhíu mày, trong mắt hiện lên vài phần lo lắng.
Đường Uất Thanh ngơ ngác phản ứng lại, sau đó lắc đầu, "Không sao, vẫn ổn."
Tô Bách không nói gì nữa, chỉ đứng dậy rót một ly nước cho Đường Uất Thanh, Đường Uất Thanh đón lấy, cười nhẹ nhìn đám Từ Phượng đang gào thét bên kia.
Lạc điệu mấy lần liền, Phương Nhu không chịu được nữa, cầm micro lên rống giận, "Từ Phượng!!"
"Hở!"
Phương Nhu bực mình, "Không cho cậu hát nữa!!"
Từ Phượng sững sờ, tủi thân nói: "Tại sao chứ?"
"Cậu xem thử Uất ca với Tô ca có hát câu nào chưa?" Phương Nhu nói, "Không thể ôm mic một mình được."
"Mấu chốt là cậu hát quá khó nghe!"
Dưới sự trách móc gay gắt của Phương Nhu, Từ Phượng khóc sướt mướt giao quyền sở hữu micro ra, oan ức nói: "Uất ca, các cậu hát bài gì?"
Đường Uất Thanh lắc đầu, "Tôi không biết."
"Hát thôi mà, ai cũng biết hết." Từ Phượng nói, nhắc mới nhớ, cậu ta chưa từng nghe Đường Uất Thanh với Tô Bách cất giọng lần nào, cũng hơi hơi tò mò, nhét micro vào tay Đương Uất Thanh, "Tới tới tới, chọn bừa một bài, hai con hổ cũng ok luôn."
Đường Uất Thanh mơ mơ hồ hồ bị đẩy lên trên, Phương Nhu hai mắt sáng rỡ, "Uất ca, cậu muốn hát bài gì?"
Đường Uất Thanh ngớ người, đối diện tầm mắt của Tô Bách, Đường Uất Thanh dừng lại, "Vậy thì...Ánh sao."
"Hả?" Từ Phượng sửng sốt.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
Hào Môn Này, Tôi Không Gả Nữa
2.
Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi, Nấm Nhỏ Chỉ Muốn Ly Hôn Nuôi Bé Con
3.
Pheromone Luôn Có Hình Dạng Yêu Anh
4.
Nhà Lao Của Cáo
=====================================
Phương Nhu phản ứng lại, "Tớ biết, bài này cũng cũ lắm rồi, để tớ để tớ."
Phương Nhu nhanh chóng chọn bài, khúc dạo đầu nhẹ nhàng vang lên, Đường Uất Thanh tháo kính ra, dụi mắt, ngồi trên ghế cao bên cạnh, nhìn phụ đề trên màn hình rồi bắt đầu hát.
Giọng nam nhẹ nhàng, nhưng lại có một sức hút riêng, khiến người ta bất giác tĩnh tâm.
Không có quá nhiều kỹ xảo, nhưng lại nhẹ nhàng len lỏi vào tim người ta.
Phương Nhu dựa vào vai Từ Phượng, có hơi xuất thần.
Từ Phượng cũng tựa vào Phương Nhu, trở nên trầm lặng hẳn.
Tầm mắt Tô Bách đặt trên người Đường Uất Thanh, bên tai chỉ có thể nghe thấy thanh âm sạch sẽ của nam sinh.
Nam sinh có vẻ hơi buồn ngủ, nên nhẹ nhàng bắt chéo chân, chân còn lại chạm đất gõ theo nhịp, thân thể uể oải dựa vào tường, ánh mắt dịu dàng lại ấm áp, giống như ánh sao rơi xuống nhân gian.
Rực rỡ đến mức bạn không thể rời mắt khỏi nó.
Tô Bách nhìn chằm chằm nơi đó, yết hầu của hắn khẽ nhúc nhích, trong mắt không tự chủ nóng hầm hập.
Phía sau là một đoạn ngân nga ngắn, nghe càng đẹp hơn, giai điệu nhẹ nhàng êm tai.
"...!Tôi bắt gặp ánh sao, cùng nó hòa mình vào thế giới phàm trần bên kia."
"Không còn sợ bóng tối nữa."
Ca khúc đến hồi kết, khi nốt nhạc cuối cùng rơi xuống, im lặng bao trùm lấy cả căn phòng.
Đường Uất Thanh khép hờ mắt, bắt gặp ánh nhìn của Tô Bách.
Có thể do không gian mờ mịt, hoặc có thể chính là thứ ánh sáng hôn ám kia, khiến Đường Uất Thanh trút bỏ đi vẻ bối rối trong đầu, chỉ theo bản năng, nở một nụ cười với người mình thích.
Tô Bách đứng dậy, đi về phía Đường Uất Thanh, hít sâu một hơi, như đang cố kìm nén.
"Uất Uất." Tô Bách đưa tay về phía Đường Uất Thanh.
Đường Uất Thanh chớp chớp mắt, sau đó cười nắm tay Tô Bách, "Hay không?"
Tô Bách gật đầu, giọng nói có chút khàn khàn, "Ừm, hay lắm."
"Là phiên bản hay nhất tôi từng nghe."
Sau đó hắn chỉ cười nhìn Đường Uất Thanh, lông mày khẽ cong lên, trông hiền lành lại vô hại.
Đường Uất Thanh chỉ cảm thấy mình bị kéo nhẹ, đứng lên khỏi ghế đẩu, chóp mũi đập nhẹ vào vai Tô Bách.
Tô Bách duỗi tay ra, ảo não ôm lấy Đường Uất Thanh, lại kìm nén, kéo dãn khoảng cách với cậu.
Chỉ nắm tay Đường Uất Thanh, không hề buông ra.
Nhìn này.
Hắn cũng bắt được ánh sao của riêng mình.
Cậu cũng rơi xuống thế giới phàm trần này rồi.
Editor: CO6TINY.