Tôi Một Chút Cũng Không Đáng Yêu

Chương 8: Trêu chọc






Đã nhiều ngày, Thư Trừng trừ bỏ đi dạy học liền đợi ở văn phòng, trừ bỏ lúc giữa trưa đi nhà ăn ăn cơm một lần, cô gần như sẽ không đi nơi khác.

Cuộc sống một đường ba điểm như thế, tự nhiên cũng không gặp được Lê Dữ. Mà đoàn phim có đôi khi còn sẽ ở địa phương khác của thành phố Thanh Viễn quay phim, cũng không phải chỉ đợi ở đại học sư phạm Thanh Viễn.

Bởi vì không gặp bất ngờ gì, trong lòng Thư Trừng thật ra thì yên ổn nhiều, cuộc sống cũng coi như khôi phục lại bình tĩnh.

Nhưng loại bình tĩnh này lại không có kéo dài được bao lâu, Triệu Gia Tùng liền tới tìm cô.

Thư Trừng ngồi ở trước bàn làm việc, Triệu Gia Tùng trực tiếp đẩy cửa ra tiến vào, “Thư Trừng à, đoàn phim bên kia nói, ngày mai liền quay một cảnh kia của cô.”

Tay cầm bút của Thư Trừng tức khắc có chút cứng ngắc, cô kinh ngạc mà ngước mắt, “Ngày mai? Sao lại nhanh thế?”

“Đúng, buổi sáng ngày mai cô không có tiết dạy chứ?” Triệu Gia Tùng hỏi.

Thư Trừng suy nghĩ một lúc, lại nhìn lại thời khóa biểu, xác định buổi sáng chính mình không có tiết dạy.

“Buổi sáng không có tiết…… Nhưng cái này có thể hay không……” Thư Trừng mặt mang do dự mà nói.

“Không có tiết là được, 9 giờ sáng mai, tự cô đi tới khu dạy học số 6 quay phim, đạo diễn ở kia, cô nói một tiếng là được.” Triệu Gia Tùng chỉnh sửa cổ tay của áo vest, rồi mới liền quay đầu rời đi.

“Chủ nhiệm!” Thư Trừng vội vàng mà đứng lên kêu một tiếng, nhưng Triệu Gia Tùng đã đi rồi.

Giả Dung Dung ôm sách giáo khoa tiến vào, nhìn nhìn bên ngoài, lại nhìn nhìn Thư Trừng mặt lộ vẻ khó khăn, cô ấy suy đoán: “Chủ nhiệm tìm cô, là vì chuyện đóng phim?”

Thư Trừng chậm rãi ngồi xuống, không ngừng thở dài: “Đúng vậy, bảo tôi ngày mai liền đi quay.”

“A, chúc mừng cô nha.” Giả Dung Dung ôm sách vở đi vào chỗ đối diện cô ngồi xuống, tùy ý mà nói một câu.

Thư Trừng trợn trắng liếc mắt nhìn cô ấy một cái, “Cái này có cái gì để đáng giá chúc mừng……”

“Đúng rồi.” Giả Dung Dung đột nhiên ngẩng đầu, mắt cô ấy sáng lên, hưng phấn mà nói: “Vậy ngày mai cô có thể nhìn thấy Lê Dữ rồi?”


“Hẳn là vậy.” Thư Trừng không xác định mà trả lời.

“Vậy cô giúp tôi xin một chữ ký như thế nào?” Giả Dung Dung chắp tay trước ngực, chờ mong mà nhìn Thư Trừng.

Thư Trừng nhăn lại mày, muốn cự tuyệt, “Cái này……”

Giả Dung Dung không chờ cô mở miệng cự tuyệt, liền đưa notebook tới trước mặt cô, “Liền giúp tôi chuyện này đi, làm ơn.”

Giọng điệu và ánh mắt của Giả Dung Dung đều mang theo khẩn cầu, Thư Trừng thật sự không dễ cự tuyệt, bất đắc dĩ mà gật đầu.

“Thư Trừng, tôi liền biết cô tốt nhất!” Giả Dung Dung cho cô một cái hôn gió, “Cảm ơn cô!”

Thư Trừng trực tiếp chém nụ hôn này thành hai nửa, tức giận mà nói: “Đừng lôi kéo làm quen với tôi.”

“Hì hì.” Giả Dung Dung chút nào không để bụng, lúc này lòng cô ấy tràn đầy nghĩ đều là chữ ký của Lê Dữ.

***

Ngày thứ hai, Giả Dung Dung đi dạy học trước, còn sợ Thư Trừng quên, lại nhắc nhở riêng một tiếng.

Thư Trừng thở dài: “Yên tâm, sẽ không quên.”

Bên ngoài khu dạy học số 6 tụ tập không ít sinh viên, đều là diễn viên quần chúng đoàn phim tìm để đảm đương, trong đó còn có không ít sinh viên của cô.

Thấy cô lại đây đều kinh ngạc mà mở miệng: “Cô ơi, cô cũng tới hay sao?”

“Giống như các em vậy.” Thư Trừng nhàn nhạt mà trả lời.

“Cho nên cô giáo lại đây đóng vai sinh viên?” Một cậu nam sinh trừng lớn mắt, ngẩn ngơ mà nói.

Nam sinh bên cạnh vỗ một chút lên đầu cậu ta, liếc mắt nhìn cậu ta một cái, “Mày đang nói bậy cái gì đó! Cô giáo khẳng định là tới đóng vai giảng viên, cũng không phải, cô giáo là biểu diễn bản sắc.”

Thư Trừng khẽ cười nói: “Cô đi vào trước.”

Sinh viên tụ tập sôi nổi nhường ra một con đường, Thư Trừng liền lập tức vào phim trường.

Thấy có người lại đây, nhân viên công tác của đoàn phim lập tức hỏi: “Diễn viên quần chúng? Vậy bây giờ đợi bên ngoài, lúc kêu các người lại tiến vào.”

Anh nhân viên công tác này hiển nhiên coi Thư Trừng trở thành sinh viên, đương nhiên tiến hành xua đuổi.

Thư Trừng thật ra thì không sao cả, cô nhẹ nhàng giải thích: “Tôi là giảng viên của trường học này, đoàn phim và trường học nói muốn một người giảng viên tới tham gia diễn xuất, tôi liền tới đây.”

Nhân viên công tác liền kinh ngạc, anh ta không nghĩ tới một cô gái trẻ tuổi như thế, thế nhưng là giảng viên của trường học này, anh ta xin lỗi: “Xin lỗi, là sự nhầm lẫn của tôi, đạo diễn nói nếu cô giáo lại đây bảo tôi mang cô đi qua.”

“Vậy thì phiền anh.” Thư Trừng khẽ gật đầu.

Anh nhân viên công tác dẫn Thư Trừng đi ra phía sau của máy quay phim, đạo diễn của bộ phim này đang ngồi ở kia nghiêm túc mà nhìn hình ảnh máy quay phim vừa mới quay.

“Đạo diễn Lý, đây là giảng viên của đại học sư phạm Thanh Viễn, hôm nay cô ấy tới đóng một cảnh.”

Nghe vậy, đạo diễn Lý ngẩng đầu, thấy Thư Trừng trong một giây kia, rõ ràng kinh ngạc một phen.

“Chào đạo diễn Lý, tôi tên là Thư Trừng, là giảng viên của đại học sư phạm Thanh Viễn.” Thư Trừng có chút câu nệ tự giới thiệu.

Đạo diễn Lý đứng lên, đánh giá cô: “Đại học sư phạm Thanh Viễn thế nhưng có một giảng viên trẻ tuổi xinh đẹp như thế sao, nói là nghệ sĩ tôi cũng tin tưởng đó.”

Đạo diễn Lý năm nay hơn 50 tuổi, lời này xuất từ miệng của ông ấy, nhưng thật ra có vài phần như người bề trên trêu chọc.

Thư Trừng hơi hơi đỏ mặt, “Tôi so sánh với nghệ sĩ thì kém xa.”

Nói xong, dư quang ánh mắt còn đánh giá phim trường, lúc này ba vị diễn viên chính đều không ở phim trường.

Lê Dữ tự nhiên cũng không ở đây.

“Cô giáo Thư nếu là muốn vào giới giải trí, có thể nói với tôi nha.” Đạo diễn Lý cười tủm tỉm mà nói.


Nhân viên công tác ở đây nghe câu nói như thế, đều dừng động tác trong tay, hình như đều bị kinh ngạc cả rồi.

Đạo diễn Lý ở trong giới địa vị rất cao, ông ấy làm đạo diễn phim truyền hình và điện ảnh vô số kể, rất nhiều phim đều đạt được giải thưởng lớn, chính ông ấy cũng cầm không ít giải thưởng đạo diễn xuất sắc nhất.

Một đạo diễn nổi tiếng như vậy, thế nhưng tung ra cành ôliu với một giảng viên bình thường, tại sao lại có thể không khiến người ta kinh ngạc.

Thư Trừng đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền mỉm cười cự tuyệt: “Cảm ơn đạo diễn Lý thưởng thức, tôi đối với cuộc sống bây giờ rất là vừa lòng, trước mắt còn chưa nghĩ tới đổi công việc khác.”

Đạo diễn Lý có chút thất vọng, nhưng đó chỉ là một cái chớp mắt, “Cô đại khái còn chưa biết hôm nay phải quay cái gì, tôi sẽ bảo phó đạo diễn Lưu nói cho cô một chút.”

Đạo diễn Lý vẫy tay, phó đạo diễn Lưu liền buông công việc trong tay xuống đi tới.

“Cô giáo Thư chưa có kinh nghiệm, anh nói cho cô ấy đợi lát nữa phải làm như thế nào.” Đạo diễn Lý giơ tay lên nói.

“Chào phó đạo diễn Lưu.” Thư Trừng ôn hòa mà kêu một tiếng.

“Cô giáo Thư lại đây với tôi.” Phó đạo diễn Lưu gật gật đầu.

Thư Trừng đi theo phó đạo diễn Lưu đi tới một bên, phó đạo diễn Lưu cầm kịch bản chỉ điểm cho cô.

Đạo diễn casting đi lại đây, “Đạo diễn Lý, vừa rồi ông tại sao lại nói vậy.”

“Cô ấy giống như một viên ngọc chưa được mài giũa, nếu được tạo hình tỉ mỉ, khẳng định sẽ nở rộ sáng rọi, anh cảm thấy sao.” Đạo diễn Lý có hơi chút đáng tiếc mà nói.

“Điều kiện ngoại hình và khí chất của cô ấy xác thật rất tốt, đúng là có chút đáng tiếc.” Đạo diễn casting nhìn chằm chằm Thư Trừng ở cách đó không xa nói.

***

Lúc này Thư Trừng đang nghiêm túc nghe phó đạo diễn Lưu giải thích cảnh quay, giống như một người đệ tử, trợn to mắt tò mò mà nhìn kịch bản.

“Cảnh quay này rất đơn giản, cô chỉ cần ở trên bục giảng giống như ngày thường giảng bài là được rồi.” Phó đạo diễn Lưu nói.

Thư Trừng gật đầu.

“Bình thường cô khi đang dạy học có nhìn thấy sinh viên ở dưới nhỏ giọng nói chuyện đi?” Phó đạo diễn Lưu hỏi, “Bình thường cô đều là làm như thế nào?”

“Rất ít có sinh viên nói chuyện, giống như khi tôi nhìn xuống, bọn họ liền sẽ im lặng.” Thư Trừng trả lời.

“Đây là, cảnh quay này là trên tiết học Thẩm Tinh Lăng đang nói chuyện với Tống Ngọc, hai người vừa lúc ngồi cùng bàn. Đến lúc đó cô chỉ cần khi bọn họ nói chuyện, đến trước mặt bọn họ, ra dáng như là vô tình mà gõ gõ bàn học của bọn họ là được.” Phó đạo diễn Lưu đơn giản mà nói một lần.

Tuy rằng kịch bản có đơn giản, nhưng Thư Trừng không xác định chính mình có thể làm được hay không.

“Trước tiên cô ở chỗ này suy nghĩ, trên đỉnh đầu tôi còn có việc, có cái gì không hiểu hỏi lại tôi.” Phó đạo diễn Lưu dặn dò nói.

“Được, cảm ơn phó đạo diễn Lưu!” Thư Trừng mím môi.

Phó đạo diễn Lưu vừa đi, Thư Trừng liền phút chốc tự nhíu mày. Cô còn đang tự hỏi vừa rồi Lưu phó đạo nói, trong lòng bắt chước cảnh tượng.

Cô lơ đãng mà ngẩng đầu, liền nhìn thấy Lê Dữ đứng ở cách đó không xa.

Lê Dữ mỉm cười với cô, trên mặt đều là vẻ dịu dàng.

Anh không đi tới, Thư Trừng tự nhiên sẽ không đi qua, chỉ nhẹ nhàng gật đầu với anh.

***

Thời gian để dành cho Thư Trừng không nhiều lắm, các sinh viên đóng vai quần chúng đã lục tục tiến vào phim trường, hai vị diễn viên chính cũng đã quay cận cảnh. Mà cô cũng được chuyên viên trang điểm mang đi trang điểm nhẹ một cái.

“Cô giáo Thư, giáo án của cô đều mang đến chứ?” Phó đạo diễn Lưu đi tới hỏi.

Thư Trừng gật đầu, rồi mới hít sâu một hơi, liền đi vào phòng học.

Các sinh viên đóng vai quần chúng tất cả đều hưng phấn mà kinh hô một tiếng.

Dịch Nam thấy, cũng hướng Thư Trừng nhìn lại, anh ta nhỏ giọng mà nói với Lê Dữ: “Cô giáo này sự yêu thích rất cao nha.”


Lê Dữ chỉ là nhìn chằm chằm Thư Trừng ở trên bục giảng, đáy mắt ánh sao rạng rỡ.

Thư Trừng không giống ngày thường tự nhiên như vậy, cắm USB vào máy tính, liền dựa theo nội dung trong kịch bản khi đang trong giờ học.

Nhìn sinh viên ngồi chật kín dưới bục giảng, nhìn nhìn lại rõ ràng giống như sinh viên Dịch Nam và Lê Dữ ưu việt hơn, trong lòng Thư Trừng liền khẩn trương lên.

So với khi lần đầu tiên cô đi dạy học còn khẩn trương hơn, cô gần như không dám nhìn về phương hướng kia của Lê Dữ.

“Dựa theo ngày thường đi dạy học là được.” Phó đạo diễn Lưu nhẹ giọng dặn dò.

Thư Trừng nhẹ nhàng hít một hơi, ánh mắt lập tức kiên định lên, cô chính là giảng viên có một năm kinh nghiệm dạy học, không cần sợ.

“Action!”

Đạo diễn Lý ra lệnh một tiếng, toàn trường chuẩn bị tốt, thư ký trường quay gõ bảng một cái “Bốp”.

Thư Trừng sau khi nghe được một tiếng kia, liền nhanh chóng tiến vào trạng thái, giống bình thường bắt đầu giảng bài.

“Cut!”

Phó đạo diễn Lưu lại đây, “Cô giáo Thư, cô đã biểu hiện rất tốt, chỉ cần biểu tình tự nhiên thêm một chút thì tốt rồi.”

Thư Trừng mím môi gật đầu.

Quay lại ba lần như thế, cái cảnh này mới quay xong.

Thư Trừng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này cô cảm thấy tim mình đập đặc biệt nhanh, thật sự quá khẩn trương.

“Cô làm rất tốt mà, không cần quá căng thẳng.” Đạo diên Lý cũng lại đây an ủi cô.

Nhân viên đoàn phim đều thông cảm cô lần đầu đóng phim, tự nhiên không muốn tạo cho cô áp lực gì cả, cố gắng để cho cô hiện ra trạng thái bình thường. May mắn chính là, Thư Trừng làm được.

Kế tiếp chính là cảnh quay ra dáng như là vô tình gõ bàn nhắc nhở vai chính trong phim đi học không cần nói chuyện.

Lần thứ nhất, Thư Trừng đi đến trước mặt Dịch Nam và Lê Dữ liền trực tiếp đứng hình, hoảng hốt vài giây.

Đạo diễn Lý nhìn máy quay phim, cầm loa nói: “Không có việc gì, quay lại lần nữa, cô giáo Thư đại khái lập tức nhìn thấy hai chàng soái ca, thì đột nhiên ngây ngẩn cả người.”

“……” Thư Trừng câm nín.

Lần thứ hai, Thư Trừng nhưng thật ra làm rất thuận lợi, mà Lê Dữ lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn Thư Trừng, hai người bốn mắt nhìn nhau, Lê Dữ lại ngây ngẩn cả người……

Loa vẫn như cũ kêu lên: “Quay lại lần nữa! Thẩm Tinh Lăng, tôi biết cô giáo Thư lớn lên xinh đẹp, nhưng mà cậu thích chính là Tạ Ngôn Ngôn, không phải cô giáo Thư, thâm tình nhìn cô giáo Thư như vậy làm gì.”

Trong phim trường ồn ào cười to một hồi, Lê Dữ mất tự nhiên mà cúi đầu, mà Thư Trừng cũng bị trêu chọc mà mặt đỏ như cà chua chín.

Cô nhìn về phía đạo diễn Lý ở bên kia, nào biết đạo diễn Lý nghịch ngợm mà nháy mắt với cô, “……”

Nhìn nhìn lại ánh mắt nhiều chuyện của các sinh viên trong phim trường, Thư Trừng cảm thấy đầu đau lên……

Cô nào biết đạo diễn Lý nghịch ngợm như thế, cuộc sống này quả thực không có biện pháp qua, còn có muốn đóng phim sao……





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.