Tôi Một Chút Cũng Không Đáng Yêu

Chương 40: Câu nệ






Lúc này Lê Dữ mặc một bộ vest màu xanh ngọc, cà vạt cũng thắt ngay ngắn, trên cổ tay còn đeo đồng hồ Thư Trừng tặng.

“Quần áo anh mặc không được sao?” Mặt Lê Dữ mang vẻ khẩn trương hỏi.

Thư Trừng khẽ nhíu mày, cô buồn cười mà nhìn anh một cái, “Không biết, còn tưởng rằng anh tới phỏng vấn đâu, mặc chính thức như thế làm cái gì.”

Lê Dữ ngượng ngùng mà cười nói, “Chính thức chút sẽ không gây lỗi, anh sợ đến lúc đó mặc quá tùy tiện, chú và dì sẽ không thích.”

“Tụi mình đi thôi, bọn họ đang ở nhà chờ đó.” Thư Trừng cười cười.

Quà Lê Dữ mang có hơi nhiều, một người cũng xách không hết, Thư Trừng giúp đỡ xách rất nhiều, hai người mới đi vào tiểu khu.

Khi Lê Dữ đi ra vẫn là đội mũ lưỡi trai, vốn là sợ bị người khác nhận ra anh. Mặc đồ vest kết hợp với mũ lưỡi trai như vậy, cũng vẫn là khiến người khác chú ý.

Chú bảo vệ liền nhìn chằm chằm vào anh. Cũng may ông ấy quen mặt Thư Trừng, cũng liền không có nói cái gì.

Vào cửa trước, Lê Dữ vội vàng tháo mũ xuống, rồi mới hít sâu một hơi, ý bảo Thư Trừng anh đã chuẩn bị tốt.

Thư Trừng mím môi cười, lấy chìa khóa ra mở cửa.

Vừa vào nhà, cô liền kêu vào trong nhà: “Mẹ ơi, Lê Dữ tới rồi.”

Phùng Lan Anh đang ở phòng bếp bận việc sau khi nghe thấy tiếng kêu, lập tức vọt ra, trong giọng nói mang theo chút không thể tin tưởng, “Đây là Lê Dữ?”

“Cháu chào dì ạ.” Lê Dữ nhanh chóng chào hỏi, nhân tiện còn khom lưng chào.

“Mình thế nhưng được nhìn thấy người thật.” Phùng Lan Anh có chút kích động.

Thư Trừng bất đắc dĩ, đặt quà trên mặt đất chỉ cho Phùng Lan Anh xem, “Mẹ ơi, đây là quà Lê Dữ mang đến.”

“Tới liền cứ tới thôi, mang quà làm gì chứ.” Phùng Lan Anh vội nói, “Trừng Trừng, con rót cho Lê Dữ một ly nước, mẹ vào trong phòng kêu bố con đi ra.”

Thư Trừng kéo anh đến ngồi xuống ghế sô pha, “Anh cứ ngồi trước đi, em đi rót ly nước cho anh.”


Lúc này Lê Dữ sao có thể ngồi yên, cái này còn chưa có nhìn thấy bố của Thư Trừng đâu.

Thư Trừng đi vào phòng bếp rót ly nước ấm lại đây, vừa mới đưa cho Lê Dữ, Phùng Lan Anh liền lôi kéo Thư Hàng đi ra.

Lê Dữ cả kinh, vội vàng buông ly ra đứng lên, “Cháu chào chú ạ.”

Trong không khí nháy mắt yên lặng xuống.

Cái này không chỉ có Lê Dữ khẩn trương, Thư Trừng cũng theo đó mà khẩn trương.

Cũng may Thư Hàng còn tính nể tình, khẽ gật đầu, tính là trả lời.

Không đuổi anh đi ra, Lê Dữ cảm thấy đã rất tốt, trong lòng anh thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi.

“Lê Dữ mới vừa ngồi máy bay tới đây có chút mệt mỏi đi, trước cứ nghỉ ngơi một lúc, lát nữa ăn cơm kêu cháu.” Phùng Lan Anh cười nói, “Trừng Trừng, con dẫn cậu ấy vào trong phòng nghỉ ngơi đi.”

Thư Trừng dạ một tiếng, “Đi thôi.”

***

Lê Dữ đi theo Thư Trừng vào phòng, không tự chủ được mà chậm rãi thở một hơi, “Bây giờ anh thật sự đã nhìn ra, chú ấy hình như rất không thích anh.”

Thư Trừng đi đến trước bàn ngồi xuống, “Tính bố em vốn thật sự bướng bỉnh, trong lúc nhất thời không thể thay đổi, qua đoạn thời gian thì tốt rồi. Anh không cần quá để ý, em sẽ nói với ông thật tốt.”

Lê Dữ lại lắc đầu, “Anh cảm thấy vẫn là chính anh trò chuyện với chú ấy một chút thì tốt hơn.”

Thư Trừng cũng không ngăn cản, cô cười nói: “Được, vậy buổi chiều anh có thể tâm sự với ông, dù sao trong nhà có em với mẹ em ở đây, hai người nếu mà đàm phán thất bại, bố em sẽ không đến mức đánh anh đâu.”

Lê Dữ cười đồng ý, lúc này anh mới đánh giá cả căn phòng này, “Đây là phòng của em sao?”

“Có chuyện gì sao?”

“So với trong tưởng tượng của anh không khác nhau lắm.” Ánh mắt của Lê Dữ nhìn trong trong quét một vòng liền ngồi xuống.

“Nói rất đúng giống như anh đã từng nhìn thấy vậy.” Thư Trừng trừng anh một cái.

Lê Dữ bĩu môi, “Đương nhiên anh đã từng nhìn thấy rồi, nhìn thấy ở trong mơ đó.”

Thư Trừng sửng sốt, “Anh mơ thấy phòng của em?”

Ánh mắt Lê Dữ lập loè, nhanh chóng chuyển đề tài, “Thơm quá đi, đồ ăn dì nấu khẳng định ngon lắm.”

“Vậy anh muốn ngủ một lát hay không, đợi lát nữa ăn cơm em lại gọi anh dậy?” Thư Trừng hỏi.

Lê Dữ có chút do dự, giống như anh ngủ hình như là một chuyện rất không lễ phép.

Thư Trừng chủ động giúp anh xốc chăn lên, “Nghỉ ngơi một lát đi, bằng không thân thể của anh sẽ ăn không tiêu đâu.”

Lê Dữ kéo cô làm bộ muốn cùng nhau nằm xuống, “Vậy em ngủ cùng anh một lát đi.”

Thư Trừng giãy giụa, “Không được, em ngủ không được……”

Nhưng lúc này, Lê Dữ nằm xuống nhân tiện cũng kéo Thư Trừng vào trong lòng ngực.

“Lê Dữ……”

Thư Trừng còn chưa nói xong, liền đột nhiên đâm vào trong lòng ngực anh, muốn giãy giụa, nhưng Lê Dữ lại ôm vô cùng chặt.

“Đã lâu rồi anh không ôm em.” Lê Dữ có chút ủy khuất mà mở miệng.

Mặt Thư Trừng còn chôn ở trong lòng ngực anh, động tác trên tay cũng ngừng lại.

“Bây giờ anh ngủ đây, em đừng nhúc nhích.” Trong giọng nói của Lê Dữ lộ ra sự mỏi mệt.

Một lát sau, Thư Trừng liền nghe thấy một trận tiếng hít thở nhẹ nhàng.

Sợ đánh thức Lê Dữ, cô chỉ hơi hơi quay mặt, lúc này lỗ tai cô vừa vặn dán ở trên ngực Lê Dữ.

Tiếng tim đập thịch thịch thịch kia cũng liền vô cùng rõ ràng truyền vào trong lỗ tai cô.


Lê Dữ ngủ rồi, Thư Trừng cũng không dám nhúc nhích, liền vẫn duy trì tư thế như vậy nhìn trần nhà.

***

Qua hồi lâu, Thư Trừng đột nhiên nghe thấy nhịp tim của Lê Dữ đập có chút nhanh hơn, mà hô hấp kia cũng có chút dồn dập lên.

Hình như phát hiện có chút không thích hợp, Thư Trừng trực tiếp ngồi dậy, hai tay chống ở hai bên người Lê Dữ. Cô nhìn chằm chằm vào mặt Lê Dữ hồi lâu, rồi mới liền híp mắt lại nói: “Tỉnh rồi thì mau dậy đi.”

Lê Dữ đầu tiên là mở một con mắt ra, thấy Thư Trừng đang nhìn mình, lúc này mới ngượng ngùng mà nở nụ cười, “Anh vừa mới tỉnh thôi mà.”

“Lừa ai hả.” Thư Trừng lại kề sát vào một chút.

Khoảng cách giữa hai người đột nhiên trở nên gần hơn, hình như có thể cảm giác được hô hấp của lẫn nhau, đan xen, dán vào nhau.

Mắt Lê Dữ nhìn xuống vừa thấy, hình như nhìn thấy một mảnh trắng trong, lỗ tai anh nhanh chóng trở nên đỏ hơn, mà tiếng hít thở kia cũng trở nên dồn dập hơn.

“Thư Trừng, em dậy đi.” Giọng nói của anh hơi khàn mà nói.

Thư Trừng thấy anh như vậy, cũng cảm giác được một chút, vội vàng đứng lên, chân tay luống cuống mà nói: “Em, em trước đi ra ngoài.”

Trong phòng, chỉ lưu lại tiếng than thở của Lê Dữ.

Thư Trừng sờ sờ mặt, hình như còn có chút nóng, cô dùng di động soi soi, không có cái gì kỳ lạ, liền yên tâm xuống.

“Mẹ ơi, con tới phụ mẹ.” Thư Trừng chủ động xin ra trận.

“Lê Dữ đâu?” Phùng Lan Anh xào đồ ăn hỏi.

“Anh ấy đang nghỉ ngơi.” Thư Trừng nhanh chóng cầm dao, phụ xắt rau.

“Thái độ của bố con không tốt lắm, Lê Dữ không có việc gì chứ?” Phùng Lan Anh vẫn là có chút lo lắng.

“Con đã giải thích với anh ấy rồi, anh ấy có thể hiểu mà.” Thư Trừng cúi đầu nói.

“Vậy là tốt rồi, quà Lê Dữ tặng quá nhiều, đợi lát nữa con bảo cậu ấy mang về đi.” Phùng Lan Anh nói.

Thư Trừng bất đắc dĩ, “Mẹ à, người ta phải ngồi máy bay, mang nhiều đồ như thế cũng quá mệt mỏi, bố mẹ cứ nhận lấy đi, cũng là một mảnh tâm ý của anh ấy.”

“Aiz, được rồi.”

***

Đồ ăn bưng lên bàn, Phùng Lan Anh liền hô to một tiếng vào trong phòng, “Thư Hàng! Ra ăn cơm!”

Mà Thư Trừng cũng đi kêu Lê Dữ đi ra.

Bốn người vào chỗ, Lê Dữ câu nệ và khẩn trương đều viết ở trên mặt.

Phùng Lan Anh nhanh chóng tiếp đón anh, “Đừng khách sáo, thích ăn cái gì cứ tự mình gắp.”

“Cảm ơn dì ạ.” Lê Dữ hơi hơi gật đầu.

Thư Trừng gắp món ăn Lê Dữ thích nhất bỏ vào trong bát anh, hai người nhìn nhau cười.

Thư Hàng hừ nhẹ một tiếng, oán hận mà nuốt một ngụm cơm.

Thư Trừng nhanh chóng gắp cho Thư Hàng một món, ân cần mà nói, “Bố ơi, mời bố ăn.”

Trong lòng Thư Hàng lúc này mới tốt lên rất nhiều.

Sau đó, Phùng Lan Anh và Thư Trừng hai người nói chuyện, hòa hoãn không khí, Lê Dữ ngẫu nhiên sẽ trả lời hai câu, đến nỗi Thư Hàng, còn lại là không nói một lời, sầu muộn mà ăn cơm.

Một bữa cơm cũng coi như là ăn tương đối hài hòa.

***

Sau khi ăn cơm xong, Lê Dữ do dự chuẩn bị tìm trò chuyện Thư Hàng một chút.

Nhưng Thư Hàng trước một bước mở miệng. “Lê Dữ, cậu bồi tôi đi xuống mua chút đồ đi.”


Lê Dữ lập tức gật đầu.

Phùng Lan Anh thấy hai người rời đi, liền đi đến bên người Thư Trừng hỏi: “Con nói bố con là có ý gì?”

“Có lẽ là tìm một cơ hội trò chuyện với Lê Dữ đi.” Thư Trừng cũng không thèm để ý.

“Nếu mà bố con dọa bạn trai con chạy mất, con liền khóc đi.” Phùng Lan Anh hận sắt không thành thép mà nói.

Thư Trừng đổ mồ hôi lạnh, “Mẹ à, mẹ quá khoa trương rồi.”

Lê Dữ đi theo Thư Hàng xuống lầu, Thư Hàng đi ở phía trước, mà Lê Dữ đi theo phía sau.

Vào siêu thị, Lê Dữ theo bản năng dùng tay che mặt, không được tự nhiên mà cúi đầu.

Thư Hàng nhìn thoáng qua, liền đi đến kệ để hàng bên kia.

Trong siêu thị của tiểu khu không tính là lớn, chỉ có xếp mấy kệ để hàng, nhưng người trong tiểu khu không chịu nổi đều sẽ tới đây mua một ít vật dụng hằng ngày.

Người bên kệ để hàng lui tới, thấy một chàng trai mặc đồ vest mang giày da như thế lại lớn lên đẹp trai, không đạo lý sẽ không nhìn nhiều thêm vài lần.

Lê Dữ dùng tay che cũng ngăn không được, cũng may Thư Hàng rất nhanh liền mua đồ đi ra.

Nhưng ở vào lúc anh vừa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, Thư Hàng một câu lại treo trái tim anh lên.

“Cậu có biết vì sao tôi không thích cậu không?” Thư Hàng vừa đi vừa hỏi.

Lê Dữ nhớ tới Thư Trừng nói, “Là bởi vì dì là fans của cháu sao ạ?”

Thư Hàng cười cười, “Tôi không phủ nhận nguyên nhân này, nhưng mà còn có một nguyên nhân càng quan trọng hơn.”

“Là cái gì ạ?” Lê Dữ nghi hoặc hỏi.

“Bởi vì cậu là minh tinh.” Thư Hàng nói.

Ánh mắt Lê Dữ căng thẳng, “Vì sao ạ?”

“Vừa rồi tôi cũng thấy được, cậu vào siêu thị cũng cần phải che mặt lại, bởi vì cậu là minh tinh, cậu sợ bị người nhận ra.” Thư Hàng giải thích, “Cậu như vậy có thể đi dạo phố với Thư Trừng sao? Cậu lại có bao nhiêu thời gian ở bên người Thư Trừng đâu?”

“Cháu……” Lê Dữ tức khắc nghẹn lời.

“Thư Trừng chỉ là người thường, yêu đương với minh tinh áp lực khẳng định rất lớn. Nếu con bé ở Thanh Viễn xảy ra chuyện nguy hiểm gì, chúng tôi không thể tới đó kịp, cậu người bạn trai này khẳng định cũng không thể tới kịp.” Thư Hàng cau mày nói.

“Thưa chú, cháu sẽ bảo vệ tốt cô ấy.” Lê Dữ hứa hẹn.

“Minh tinh các cậu mỗi ngày bay tới bay lui khắp nơi, không có chỗ ở cố định, nào có dễ dàng như vậy.” Thư Hàng lắc đầu.

“Cháu có thể giảm bớt lượng công việc, dùng lượng lớn thời gian ở bên cạnh Thư Trừng.” Lê Dữ giọng điệu kiên định mà nói.

Thư Hàng nghẹn lời, “Cậu ở giới giải trí có thể gặp được nhiều nữ minh tinh như vậy, nếu thay lòng đổi dạ thì sao?”

“Cháu sẽ không thay lòng, bây giờ cháu liền sẽ có thể đem thẻ ngân hàng giao cho Thư Trừng tới quản.” Lê Dữ chớp chớp mắt trả lời.

Thư Hàng hừ hừ, bước chân đi càng thêm nhanh.

Lê Dữ nhanh chóng bước nhanh theo sau, “Thưa chú, cháu sẽ không từ bỏ.”





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.