Tôi Một Chút Cũng Không Đáng Yêu

Chương 37: khiển trách








Thư Trừng cũng không muốn nói nhiều lời vô nghĩa với Kỷ Lăng, tìm một chỗ yên tĩnh lại hỏi: “Tại sao anh lại nhắc tới Lê Dữ?”

“Cô và cậu ta đang yêu đương đi?” Kỷ Lăng cũng hỏi ngược lại.

Thư Trừng kinh ngạc mà ngước mắt, “Tại sao anh lại biết được?”

“Tìm người chụp đến.” Kỷ Lăng cười ha hả.

“Anh theo dõi tôi?” Thư Trừng híp mắt lại nói.

“Cũng không xem như vậy, chỉ là tò mò thân phận của người kia liền tra xét một chút, kết quả tương đối thú vị.” Kỷ Lăng vẻ mặt hứng thú mà nói.

“Cho nên hôm nay chuyện của Lê Dữ cũng có quan hệ với anh?” Thư Trừng phút chốc tự suy đoán.

Kỷ Lăng nhưng thật ra không nghĩ tới cô có thể đoán được nhanh như thế, “Thông minh, đoán một cái liền trúng.”

“Anh và Vạn Vi thông đồng với nhau sao? Vì trả thù Lê Dữ?” Sắc mặt Thư Trừng càng ngày càng âm trầm.

“Cậu ta đánh tôi một đấm, đây là cậu ta xứng đáng. Nhưng thật ra tôi không nghĩ tới hai người thế nhưng sẽ ở bên nhau.” Kỷ Lăng hung ác nham hiểm mà nói.

Mắt Thư Trừng lạnh lẽo nhìn anh ta, “Hiện giờ trên mạng đã làm sáng tỏ, chiêu này của anh đã vô dụng.”

“Phải không? Vạn Vi có lẽ thật sự câu Lê Dữ tới tay đâu?” Kỷ Lăng cười nói.

“Kế ly gián vô dụng với tôi, tôi tin tưởng Lê Dữ.” Thư Trừng lạnh lùng mà nhìn anh ra.

“Không nghĩ tới cô thích cậu ta như thế.” Kỷ Lăng cũng không lộ ra biểu tình thất vọng.

Không muốn nói lời vô nghĩa với anh ta, Thư Trừng chỉ là cảnh cáo một tiếng, “Kỷ Lăng, anh lại chấp mê bất ngộ như thế, sẽ gặp báo ứng.”


Thư Trừng vừa mới chuẩn bị vòng qua anh ta, lại bị anh ta túm một cái đã bắt được tay, “Buông tay ra!”

Kỷ Lăng túm vô cùng chặt, “Thư Trừng, cô đã quên hồi cấp 2 rồi sao?”

Thư Trừng tránh thoát không được, dưới tình thế cấp bách, liền trực tiếp động chân. Cô tàn nhẫn chuẩn xác mà đá trúng cẳng chân của Kỷ Lăng, đau đến anh ta phát ra một tiếng kêu rên.

Kỷ Lăng vừa buông tay ra, túi xách của Thư Trừng liền nặng nề mà đập đến trên đầu Kỷ Lăng, đánh anh ta một cái trở tay không kịp.

Hôm nay Thư Trừng mang chính là giày da đầu nhọn, hơn nữa cô không hề nương tay, uy lực kia có thể nghĩ. Hôm nay trên túi xách của cô có không ít hạt đinh tán, tư vị nện ở trên đầu phỏng chừng cũng không chịu nổi.

Kỷ Lăng che lại đầu, đau đến rên rỉ.

“Nói đạo lý với anh anh càng không nghe, lần sau còn dám lại đây, tôi liền trực tiếp báo cảnh sát.” Thư Trừng ném xuống một câu, cũng không thèm nhìn tới mà rời đi.

Lúc ngồi trên xe, Thư Trừng suy nghĩ lên mạng mua một ít dụng cụ phòng thân, tỷ như đèn pin phòng sói, bình xịt hơi cay những thứ linh tinh, mang theo bên người.

***

Thư Trừng vừa mới về đến nhà, mới buông túi xách xuống, ngoài cửa liền vang lên tiếng đập cửa.

Mũ lưỡi trai quen thuộc làm cho hô hấp của cô ngừng lại.

Cô vừa mở cửa, Lê Dữ liền vọt vào trong ôm lấy cô, “Xin lỗi em.”

Xin lỗi em, sợ em khổ sở.

Xin lỗi em, sợ em lo lắng.

Thư Trừng ngẩn người hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, cô nhẹ nhàng vỗ sau lưng Lê Dữ, dịu dàng mà cười cười, “Anh có làm gì đâu mà phải nói xin lỗi, người nên nói xin lỗi anh mới là em.”

“Em nhìn thấy tin tức hôm nay sao?” Lê Dữ nhẹ nhàng thở phì phò mà hỏi.

“Thấy rồi, không phải lỗi của anh, em tin tưởng anh mà.” Thư Trừng buông anh ra.

Hai người đi đến ghế sô pha ngồi xuống, Lê Dữ bình phục hô hấp, anh liền nói: “Lúc ấy là anh sơ suất, không nghĩ tới cô ta sẽ ra một chiêu này.”

“Là Kỷ Lăng.” Thư Trừng trực tiếp nói cho anh.

“Là hắn ta?” Lê Dữ kinh ngạc lên.

Thư Trừng gật gật đầu, “Hôm nay anh ta chạy tới tìm em, nói là muốn nói chuyện của anh với em, em liền hỏi, quả nhiên là anh ta.”

Lê Dữ lập tức khẩn trương lên, anh nhanh chóng nhìn nhìn cả người Thư Trừng, “Vậy em không có bị thương chứ?”

“Không có, là em đập anh ta một trận.” Thư Trừng cong môi cười nói.

Lê Dữ thở dài nhẹ nhõm một hơi, “Vậy là tốt rồi, sau này không cần gặp mặt hắn ta, đàn ông sức lực khẳng định lớn hơn em, nếu lỡ xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ.”

“Anh yên tâm đi, sau này em sẽ không để ý tới anh ta, cũng sẽ không gặp mặt anh ta.” Thư Trừng an ủi anh, “Nhưng mà tại sao anh lại đột nhiên chạy tới, em đã gọi nhiều cú điện thoại cho anh như vậy mà.”

“Lúc xảy ra chuyện, anh liền muốn gọi điện cho em, giải thích với em, nhưng bên kia em vẫn luôn không có nghe máy, anh bảo anh Tần mua vé máy bay cho anh.” Lê Dữ trả lời.

“Trách không được sau đó em lại gọi điện thoại, di động của anh liền tắt máy.” Thư Trừng bất đắc dĩ mà lắc đầu, “Hơn nữa em dễ bị lừa như vậy sao? Anh và Vạn Vi lại không quen biết, tại sao lại có thể sẽ xảy ra chuyện gì chứ.”

“Không phải sợ em không tin tưởng anh, chỉ sợ em sẽ lo lắng.” Lê Dữ vội vàng mà giải thích.

“Em hiểu mà.” Thư Trừng nhấp môi cười.

Đúng lúc này, di động của Lê Dữ vang lên, anh liếc mắt nhìn Thư Trừng một cái, liền nghe máy

“Mẹ, xảy ra chuyện gì vậy?” Lê Dữ hỏi.


“Mẹ tra được chuyện lần này ngươi làm chủ sau màn là một người tên là Kỷ Lăng, con có quen hắn ta sao?” Trần Lị nói.

“Con có quen, hắn ta và Vạn Vi hẳn là rất quen thuộc, là bạn học hồi cấp 2 của Thư Trừng.” Lê Dữ liếc mắt nhìn Thư Trừng một cái liền trả lời.

Lê Dữ mở loa, Thư Trừng cũng tập trung tinh thần mà nghe.

“Có cần mẹ tìm người xử lý hắn ta không?” Trần Lị khí phách mười phần hỏi.

Lê Dữ nhớ tới vừa rồi Thư Trừng nói, ánh mắt cũng tối sầm vài phần, “Dạ, hắn ta và Vạn Vi kia đều không cần nương tay.”

“Con yên tâm đi, mẹ sẽ để cho hai người bọn họ đứng dậy không nổi, sau này sẽ không bao giờ gây rắc rối gì với hai đứa các con nữa.” Trần Lị bảo đảm nói.

Gây rắc rối với con trai của bà, còn dám gây rắc rối với con dâu của bà, nếu mà người thừa kế nhỏ của bà bị dọa chạy làm sao bây giờ?

“Vậy con cảm ơn mẹ.” Lê Dữ cười nói cảm ơn.

“Nói với mẹ những lời này làm cái gì.” Trần Lị cười ha hả mà nói.

“Mẹ, Thư Trừng cũng ở bên cạnh đó.” Lê Dữ lại nói một câu.

Thư Trừng ngoan ngoãn mà chào hỏi một tiếng, “Chào dì ạ.”

“Hai đứa các con đang ở bên nhau à.” Trần Lị cười ha ha, “Thư Trừng, con không sao chứ?”

Thư Trừng trong lòng ấm áp, “Con tin tưởng Lê Dữ, hai người kia là bạn học hồi cấp 2 của con, Lê Dữ là bị con làm liên luỵ, xin lỗi dì ạ.”

“Có gì đâu, nói loại lời nói này làm cái gì, quá khách sáo rồi.” Trần Lị nhanh chóng nói, “Cháu yên tâm đi, dì sẽ bảo người xử lý tốt.”

“Cảm ơn dì ạ.”

“Dì cũng sẽ không quấy rầy hai đứa, hai đứa cứ nói chuyện tiếp đi.” Trần Lị cười cúp máy.

Thư Trừng và Lê Dữ nhìn nhau cười.

***

Vạn Vi vốn dĩ cho rằng không có chuyện gì, còn không phải là bị đen thôi sao, cô ta rất có kinh nghiệm.

Ai ngờ trên mạng bắt đầu tin nóng quy mô lớn gièm pha cô ta, các account marketing sôi nổi chia sẻ, có chút ý vị liên quan.

Chuyện cô ta phẫu thuật thẩm mỹ, trước kia vẫn luôn phủ nhận, nhưng lần này không chỉ có lấy ra ảnh chụp trước kia của cô ta tới so sánh, thậm chí ngay cả bệnh viện cô ta đi phẫu thuật thẩm mỹ đều bị tung ra hết.

Không chỉ có như thế, thì ra Vạn Vi đã từng làm bồ nhí cho một ông đạo diễn, việc này vừa tung ra, trên mạng tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ.

Vợ của ông đạo diễn ấy cũng là nhận được thư nặc danh, trực tiếp tìm được công ty của Vạn Vi, nắm lấy tóc cô ta, vừa đánh vừa mắng cô ta.

Mà ông đạo diễn này cũng là một cái trong đó mà thôi, nối tiếp sau hashtag cô ta phẫu thuật thẩm mỹ và làm bồ nhí, lại nhiều thêm một cái hashtag **.

Công ty thật sự cảm thấy mất mặt, trực tiếp kết thúc hợp đồng với cô ta, mà cô ta vừa mới nhận được suất diễn vai phụ nhỏ trong 《Giang hồ tình》cũng bị người cướp mất.

Vạn Vi hoàn toàn bị giới giải trí phong sát, Weibo của cô ta mỗi ngày bị người mắng đủ loại, thế cho nên cô ta hoàn toàn không dám lên Weibo.

Cô ta cắn răng, nhớ tới Kỷ Lăng, nếu không phải anh ta, cô ta cũng sẽ không bị ma quỷ ám ảnh làm ra loại chuyện này.

Chờ khi cô ta gọi điện thoại tìm được Kỷ Lăng, Kỷ Lăng đang ở ven đường uống rượu.

“Kỷ Lăng! Đều là chuyện tốt anh làm đó!” Vạn Vi lúc này là che kín mặt, rốt cuộc bây giờ cô ta cũng coi như là nổi tiếng, là cái loại danh tiếng xấu.

Kỷ Lăng mấy ngày không thấy liền râu ria đầy mặt, thoạt nhìn cực kỳ tang thương.

“Cô tìm tôi có chuyện gì?”


“Còn có thể có chuyện gì, anh đã đáp ứng cho tôi năm mươi vạn đâu? Bây giờ tôi ở giới giải trí đã lăn lộn không nổi nữa, ít nhất anh phải cho tôi một trăm vạn!” Vạn Vi hung tợn mà nói.

“Một trăm vạn?” Kỷ Lăng cười nhạo một tiếng, “Một cắc cũng không có!”

“Cái gì! Anh cái tên kẻ lừa đảo này!” Vạn Vi nói xong liền đi lên bắt lấy cổ áo Kỷ Lăng, cô ta khàn cả giọng mà quát, “Đều là bởi vì anh! Nếu không phải anh muốn gây phiền toái cho Lê Dữ, sẽ xảy ra loại chuyện này sao!”

Kỷ Lăng đẩy cô ta ra, “Tôi đều đã phá sản rồi, công ty cũng mất, có tiền cái rắm đó.”

Anh ta cũng không biết, công ty của mình tại sao lại ở trong vòng vài ngày liền phá sản, rõ ràng lúc trước hợp tác liền sắp thành công, nhưng những công ty đó lại sôi nổi không muốn ký hợp đồng.

“Tôi cóc cần biết anh phá sản hay không, thiếu nợ thì phải trả tiền là chuyện thường tình!” Vạn Vi lại chạy tới cào lấy mặt anh ta.

Kỷ Lăng ném cô ta ra, đau đớn trên mặt làm cho anh ta tỉnh táo lại, anh ta vừa mới sờ, trên ngón tay liền dính một chút vết máu.

“Cô dám cào tôi?” Kỷ Lăng trừng lớn mắt, anh ta chạy tới nắm lấy tóc Vạn Vi, liền tay đấm chân đá với cô ta.

Vạn Vi cũng không yếu thế, hai người liền xông vào đánh nhau.

Người đi ngang qua sôi nổi né tránh, ánh mắt nhìn Kỷ Lăng mang theo khinh thường.

“Thế nhưng lại đánh phụ nữ……”

“Thế đạo này, thế nhưng lại động thủ đánh phụ nữ.”

“Đi mau, đi mau, không cần lo chuyện bao đồng……”

Ở nơi xa dưới tàng cây, một người đàn ông mặc đồ vest đang đứng, ánh mắt không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm bên này.

***

Lê Dữ ở lại hàn huyên hồi lâu với Thư Trừng.

“Qua hai ngày nữa anh liền phải vào tổ đóng phim, có thể trong thời gian ngắn tụi mình không gặp nhau được.” Lê Dữ có chút tiếc nuối mà nói.

Thư Trừng từng xem qua thông báo chính thức, biết nhân vật lần này là một hiệp khách thiếu niên, yêu cầu Lê Dữ đóng cảnh đánh võ, đây cũng là lần đầu tiên Lê Dữ đóng, khó khăn rất lớn, cũng rất nguy hiểm.

“Vậy anh phải chú ý an toàn, đừng để bị thương.” Thư Trừng dịu dàng dặn dò.

Trong đầu Lê Dữ có một ý niệm vẫn luôn ở kia không ngừng thoáng hiện.

Chuyện này cũng cho anh một cái cảnh cáo, anh suy nghĩ một chút, ánh mắt kiên định mà nói: “Thư Trừng, tụi mình công khai đi. Anh không muốn có những tai tiếng giả dối hư ảo này, cũng không hy vọng bạn gái của mình chịu ủy khuất. Em mới là bạn gái của anh nha, anh muốn quang minh chính đại mà nói cho người khác.”

Thư Trừng trực tiếp gật đầu, lông mi cong cong mà nói: “Được, tụi mình công khai đi.”

“Em đồng ý rồi!” Lê Dữ vui sướng mà kêu một tiếng.

“Trên đường trở về em cũng đã nghĩ tới, công khai không nhất định là chuyện xấu.” Thư Trừng cũng nghĩ thông suốt.

“Được, vậy anh và anh Tần thương lượng một chút, tìm một thời gian công khai tình yêu của tụi mình.” Lê Dữ hưng phấn mà cười nói.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.