Tôi Một Chút Cũng Không Đáng Yêu

Chương 35: Tai tiếng






Lê Dữ chỉ cảm thấy đến một mảnh mềm mại dán trên môi anh, trong nháy mắt, anh liền mở to mắt.

Anh cứng đờ mà cử động một cái cũng không dám, tim đập thịch thịch thịch, giống như bị lây bệnh vậy, cổ, lỗ tai đều đỏ như sắp chảy máu.

Lúc này trong lòng Lê Dữ chỉ có một phản ứng, đó chính là mình bị hôn.

Hôn môi chỉ có kéo dài hơn mười giây, Thư Trừng liền buông anh ra.

Cô mỉm cười mà nhìn Lê Dữ, thấy anh giống như tôm luộc vậy, liền cảm thấy vô cùng buồn cười.

Nhưng giây tiếp theo, Lê Dữ đã nhảy lên, sau đó liền nhanh chóng trốn vào trong phòng vệ sinh.

Thư Trừng nhìn bóng dáng hốt hoảng mà chạy của anh, không khỏi mà bật cười.

Tại sao lại có người như thế ngây thơ, thật là đáng yêu.

Một lát sau, Thư Trừng thấy Lê Dữ còn chưa ra, liền đi đến bên ngoài phòng vệ sinh nghe, nhưng bên trong không hề có động tĩnh.

Cô gõ cửa, “Lê Dữ, anh ở bên trong làm cái gì vậy? Còn chưa ra?”

Mới vừa nói, Lê Dữ liền mở cửa ra, tóc và trên mặt còn có bọt nước, hình như là vừa mới rửa mặt xong.

“Trên, trên mặt có hơi nóng, liền, liền rửa mặt.” Lê Dữ lắp bắp mà nói.

“Không phải anh nói phải làm chút gì sao? Như thế nào? Thẹn thùng?” Thư Trừng dựa vào cạnh khung cửa, cười đến giống như một đứa lưu manh vậy.

Cô phát hiện chọc Lê Dữ là một chuyện rất đơn giản, cũng rất có ý tứ.

Lê Dữ hoảng loạn mà chớp chớp mắt, “Thời gian không còn sớm nữa, anh cũng nên trở về thôi, ngày mai tụi mình gặp nhau đi.”

Thư Trừng đứng thẳng, “Được, đi đường cẩn thận.”

Lê Dữ nói xong những lời này, liền hoảng loạn mà rời đi, giống như ngày đó cưỡng hôn Thư Trừng vậy.

Anh vừa đi, Thư Trừng ở tại chỗ cười hồi lâu, nếu không phải căn phòng cách âm hiệu quả không tồi, sợ là ngay cả hàng xóm cũng nghe được.

***


Ngày thứ hai.

Thư Trừng và Lê Dữ thương lượng một phen, quyết định đến khách sạn Lệ Nguyên tìm anh.

Hôm qua Lê Dữ ở trên đường trở về bị fans nhận ra, cũng may không xảy ra chuyện lớn gì.

Anh Tần vì để cho chắc chắn, tự nhiên không muốn để cho anh lại chạy ra bên ngoài.

Thư Trừng liền ngồi xe, đến khách sạn Lệ Nguyên.

Bởi vì lúc trước đã chào hỏi qua với Trần Lị, nhân viên công tác trong khách sạn đều nhận ra cô.

Cô vừa đến, giám đốc tiền sảnh của khách sạn liền tới đây, cười muốn tự mình mang cô đi vào.

Thư Trừng ngượng ngùng phiền toái ông ta, chỉ bảo ông ta nói số phòng là được rồi.

Thư Trừng vừa đi, một người đàn ông liền đi tới, “Vừa rồi vị tiểu thư kia là ai vậy?”

Giám đốc tiền sảnh cũng là người có nhãn lực, tự nhiên phát hiện tên đàn ông này là phóng viên, ông ta cười nói: “Chỉ là khách hàng của chúng tôi, vị tiên sinh này có chuyện gì sao?”

“Cô ấy thoạt nhìn có chút quen mặt nha.” Phóng viên sờ sờ cằm suy tư.

Giám đốc tiền sảnh mặt mang nụ cười mà trả lời: “Tin tức của khách hàng không thể lộ ra, nếu tiên sinh không có chuyện gì, xin hãy rời đi.”

Phóng viên vừa đi, giám đốc tiền sảnh cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chủ tịch đã mệnh lệnh quy định rõ ràng, phải bảo vệ tốt chuyện của hai người, bọn họ cũng không dám không nghe theo.

***

Khi Thư Trừng nhìn thấy Lê Dữ, người đại diện của anh cũng ở bên cạnh.

Thư Trừng sửng sốt, nhanh chóng nhìn Lê Dữ.

Lê Dữ giới thiệu hai người với nhau: “Thư Trừng, đây là người đại diện của anh, em gọi anh ấy là anh Tần là được rồi.”

“Chào anh Tần.” Thư Trừng lễ phép mà nói một câu.

“Anh Tần, đây là bạn gái em Thư Trừng.”

“Chào cô, tôi là người đại diện của Lê Dữ, sau này nếu mà cô có chuyện gì có thể gọi điện thoại cho tôi.” Anh Tần cũng không khách khí, trực tiếp đọc số di động.

Thư Trừng nhanh chóng lấy di động ra lưu vào, hai người trao đổi số điện thoại tại chỗ.

“Em cũng đừng để ý, anh cũng là lo lắng hai người bị phóng viên chụp được.” Anh Tần cười nói.

“Nào có dễ dàng bị chụp được như vậy em vẫn luôn rất cẩn thận.” Lê Dữ bất mãn mà nói.

“Phải không? Vậy ngày hôm qua tại sao em lại bị chụp được?” Anh Tần hỏi.

Giọng nói của Lê Dữ tức khắc nhỏ xuống, “Đó là không cẩn thận.”

Anh Tần không tin mà nhìn anh một cái, sau đó anh ta quay đầu cười nói với Thư Trừng: “Cô Thư xin thứ lỗi, Lê Dữ là một minh tinh, cho nên hai người yêu đương sẽ tương đối phiền toái một chút, tôi quản cậu ấy cũng là vì tốt cho cậu ấy.”

Thư Trừng cười cười, “Không sao cả.”

“Được, vậy hai người cứ trò chuyện đi, ta đi ra ngoài.” Anh Tần gật gật đầu, liền mở cửa rời đi.

Lê Dữ kéo Thư Trừng ngồi xuống, trong lòng vẫn là có chút không vui, “Anh thật sự không muốn lén lút với em như thế, công khai sớm một chút thì tốt rồi.”

Thư Trừng an ủi anh, “Kỳ thật bây giờ cũng khá tốt mà, em không ngại đâu.”

“Nhưng anh để ý!” Lê Dữ vội vàng mà nói, “Anh muốn cho người khác biết anh đã có bạn gái rồi.”

“Để cho người khác biết làm cái gì?” Thư Trừng khó hiểu.

“Em không biết đâu, lần trước anh chụp quảng cáo cùng với một người mẫu nữ, cô ta cứ luôn dán lên người anh, rất không thoải mái.” Lê Dữ đen mặt nói.

Thư Trừng cười một tiếng, nhéo nhéo mặt anh nói: “Ừm, gương mặt này vẫn là rất được người thích.”

“Không được, anh không thích.” Lê Dữ cau mày, “Anh chỉ thích em chạm vào anh thôi.”

Thư Trừng lập tức ngồi xích ra, phân rõ giới hạn với anh.

Nhưng ngay sau đó, cô đã bị kéo trở về.

Lê Dữ ôm Thư Trừng, cằm ở trên vai cô cộ qua cọ lại, “Vẫn là ở bên cạnh em thoải mái hơn.”

Thư Trừng nhẹ nhàng nói: “Nhưng anh là diễn viên, vẫn phải quay cảnh tình yêu, đến lúc đó cảnh hôn phải làm sao bây giờ?”


“Có thể tá vị (*) mà.” Lê Dữ trả lời.

(*) Tá vị (借位): mượn góc, là thuật ngữ quay phim chuyên nghiệp, là một loại phương pháp lợi dụng góc độ quay phim đối với quay phim thực tế sửa đổi, trau chuốt tăng thêm hiệu quả. Vì ở góc độ khác nhau quay phim cùng một khung cảnh mà tăng thêm biến đổi vị trí tương đối cho diễn viên, đạo cụ và bố trí khung cảnh.

Thư Trừng lại có chút không tin, bây giờ diễn viên, cảnh hôn nào không phải quay thật, gần như không có tá vị.

“Em quên rồi hay sao, nụ hôn đầu tiên của anh chính là của em.” Lê Dữ nở nụ cười khẽ, “Không chỉ có nụ hôn đầu tiên, sau này tất cả lần đầu tiên đều là của em.”

Thư Trừng đỏ mặt, cô trực tiếp đánh nhẹ sau lưng Lê Dữ, “Câm miệng!”

Người ngày hôm qua còn thẹn thùng, hôm nay tại sao lại liền thành như vậy.

Lê Dữ giả bộ ho khan vài tiếng, “Được, vậy sau này anh dùng hành động tới chứng minh.”

Thư Trừng than thở, cũng liền mặc anh, rốt cuộc liền phải tách ra.

Tối nay Lê Dữ phải lên máy bay, lập tức liền phải bắt đầu đóng phim mới, cũng trở nên bận rộn.

***

Đoàn phim “Thời gian” làm tiệc chúc mừng, mấy diễn viên chính cũng là đặc biệt sắp xếp lịch trình tới tham gia.

Bộ phim này không chỉ có làm cho Lê Dữ nổi tiếng, cũng củng cố địa vị của Dịch Nam và Điền Điềm, hai người thậm chí còn lấy được giải thưởng nam nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Đương nhiên, cũng có người không mời mà tới, như Vạn Vi.

Da mặt cô ta dày, cho dù trong lời nói của người khác đã nói hôm nay không có phần của cô ta, cô ta vẫn là bộ dáng giả bộ nghe không hiểu như cũ.

Vài diễn viên chính từng người đều kính đạo diễn Lý, cảm ơn ông ấy quay được bộ phim tốt này.

Đạo diễn Lý cũng vui tươi hớn hở mà đáp lễ, một bàn nói cười sung sướng không ngừng.

Vạn Vi cũng bưng ly rượu khắp nơi tìm người kính rượu, có mấy người ngại với mặt mũi mà tiếp, có vài người lại không để ý đến cô ta.

Lê Dữ liền càng không liếc nhìn cô ta một cái, anh chính là biết Vạn Vi người này.

Dịch Nam gắp đồ ăn ăn, vừa hỏi Lê Dữ: “Có phải cậu sắp vào tổ rồi hay không?”

“Ừ, anh thì sao?” Lê Dữ hỏi.

“Gần đây có mấy bộ phim vườn trường tìm tôi đóng, tôi đều từ chối, không muốn đóng nhân vật lặp lại.” Dịch Nam cau mày nói.

“Khoảng thời gian trước tôi cũng vậy, tôi cũng từ chối.” Lê Dữ gật đầu nói.

“Cậu cùng cô giáo như thế nào rồi? Lần trước đề cử quà tặng cho cậu cô ấy có thích hay không?” Dịch Nam cười hì hì.

Lê Dữ nhanh chóng nhìn nhìn chung quanh, thấy tất cả mọi người đều đang nói chuyện phiếm uống rượu với nhau, hoàn toàn không có chú ý đến bên này, lúc này mới yên tâm.

“Giống nhau đi, không có cảm giác được có bao nhiêu thích.” Lê Dữ hồi tưởng lại thái độ của Thư Trừng mà nói.

“Vậy cậu liền không hiểu rồi, các cô gái là sẽ không biểu hiện ra chính mình có bao nhiêu thích, cái này gọi là rụt rè.” Dịch Nam truyền ý nghĩ của chính mình với Lê Dữ.

Lê Dữ hoài nghi mà nhìn anh ta một cái, sau đó không để ý tới anh ta.

***

Tan tiệc, sau khi Lê Dữ và đạo diễn Lý tạm biệt, liền cùng Dịch Nam cùng đi đến bãi đỗ xe ngầm.

Còn chưa đi bao xa, Vạn Vi liền chạy tới.

“Lê Dữ, nghe nói anh nhận bộ phim 《Giang hồ tình》 này, tôi cũng đóng vai một nhân vật ở trong phim, xin giúp đỡ nhiều hơn.” Trên mặt Vạn Vi treo khéo léo mỉm cười, cô ta còn vươn một bàn tay muốn bắt tay với Lê Dữ.

《Giang hồ tình》 là bộ phim Lê Dữ nhận, anh ở trong phim đóng vai một vị thiếu niên hiệp khách giang hồ hào sảng.

Bộ phim này vừa mới thông báo chính thức diễn viên chính, đều là những diễn viên giỏi có kỹ thuật diễn, đội hình cường đại.

Lúc trước đạo diễn cũng từng quay không ít bộ phim ai cũng yêu thích, Lê Dữ lựa chọn kịch bản này, cũng là trải qua nhiều phương diện suy tính.

Vạn Vi đóng hẳn là chính là một nhân vật nhỏ, cho nên Lê Dữ cũng không biết được.

Anh đối với Vạn Vi không có hảo cảm gì, chỉ nhìn cô ta một cái, liền quay đầu nói với Dịch Nam: “Chúng ta đi thôi.”

Dịch Nam tự nhiên không chút do dự đi theo rời đi.

Vạn Vi sắc mặt âm trầm mà thu tay lại, cô ta cắn chặt răng nói: “Lê Dữ, chờ coi đi.”


***

Qua hai ngày, trên Weibo liền có một account marketing tin nóng nói Lê Dữ có bạn gái, còn có thêm ảnh chụp anh và Vạn Vi nhìn như thân mật.

Tiêu đề càng là khoa trương lại hấp dẫn ánh mắt người khác.

“Lê Dữ hư hư thực thực và bạn gái cùng dùng cơm, sau khi ăn cơm thân mật cùng nhau đi.”

Trong nháy mắt, bình luận liền vượt hơn một ngàn, còn có xu thế tăng lên.

Hot search cũng là trực tiếp hàng không.

#Bạn gái của Lê Dữ# #Lê Dữ yêu đương# #Bạn gái của Lê Dữ là ai#

Các loại hot search chiếm cứ bảng đơn, giống như là một hồi kế hoạch có âm mưu dự tính từ trước.

Rất nhanh liền có người tìm ra Vạn Vi là ai, đại quân ăn dưa vào phía dưới Weibo của Vạn Vi dò hỏi.

Vạn Vi mới đầu cũng không đáp lại, một giờ sau đã phát một cái Weibo.

Vạn Vi: [Ngốc] Đây là xảy ra chuyện gì?

Fans và người qua đường càng là nổ tung nồi.

—— Lê Dữ có bạn gái? Đây là thiệt hay giả?

—— Bạn gái còn là tiểu minh tinh tuyến mười tám, Lê Dữ mắt mù hả.

—— Má ơi, vừa thấy chính là mặt phẫu thuật chỉnh hình, ánh mắt của Lê Dữ kém như thế sao!

—— Ngọa tào! Anh ấy vừa mới hot liền yêu đương, có chút tự hủy tương lai mà.

—— Lê Dữ còn chưa có đáp lại, chuyện này không nhất định là sự thật, hết thảy lấy tin tức từ công ty quản lý làm chuẩn. [ok]

—— Lê Dữ nếu là thật sự cùng mặt phẫu thuật chỉnh hình nãy yêu đương, tui lập tức không làm fan nữa, anh ấy mắt mù rồi, tui cũng mắt mù rồi.

——Không làm fan +1

—— Nhưng là xem ảnh có chút không thích hợp a……

—— Có phải có mờ ám hay không? Có lẽ sẽ có xoay ngược lại, ăn dưa.

—— Ăn dưa xem diễn +1

……

Lúc này anh Tần cũng không ngừng gọi điện thoại, nghe máy, anh ta bực bội mà nói: “Tại sao em lại nhấc lên quan hệ với người phụ nữ này!”

Lê Dữ sắc mặt âm trầm, “Em đã giải thích rất nhiều lần rồi, là cô ta chạy tới tìm em nói chuyện, em không để ý tới cô ta.”

“Bây giờ anh tìm mấy account marketing khống chế diễn biến, thuận tiện xóa hot search.” Dưới tay anh Tần làm động tác nhanh chóng.

“Lúc ấy Dịch Nam cũng ở đó, tại sao anh ta không ở trong bức ảnh!” Lê Dữ kinh ngạc mà nói.

“Bởi vì mục tiêu của bọn họ là em, tự nhiên phải bỏ qua Dịch Nam. Như vậy đi, em tìm Dịch Nam giúp em làm sáng tỏ một chút. Lúc ấy hai người là liên hoan, có lẽ có phóng viên khác cũng chụp ảnh, anh đi mua lại đây.” Anh Tần nói.

Lê Dữ làm theo, nhanh chóng gọi điện thoại cho Dịch Nam, Dịch Nam không nói hai lời liền đáp ứng.

Nhưng ở lúc sắp cúp máy, Dịch Nam trêu chọc một câu, “Tôi cũng ở bên cạnh, tại sao cô ta chỉ theo dõi cậu? Còn có, cô giáo nhà cậu nếu mà thấy được, phỏng chừng sẽ khổ sở chết đó.”

Lê Dữ trong lòng trầm xuống, anh tự nhiên biết, nhưng gọi vài cuộc cho Thư Trừng, nhưng vẫn không có người nghe máy.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.