Tôi Một Chút Cũng Không Đáng Yêu

Chương 14: Khó chịu






Trên máy bay đi Tân Thành, Lê Dữ nhắm mắt, không nói một lời.

Nhưng anh Tần lại ngồi ở bên cạnh có thể cảm giác được áp suất thấp quanh người anh, ẩn chứa áp lực, giống như tùy thời sẽ bùng nổ vậy.

Anh ta biết từ ngày hôm qua đóng phim trở về, Lê Dữ liền vẫn luôn là cái dạng này.

Hỏi anh anh nói không có việc gì, cho nên cũng không hỏi ra cái lý do gì.

“Một lúc nữa liền đã đến Tân Thành, em phải quản lý tốt biểu tình đó.” Anh Tần ở một bên nhỏ giọng dặn dò.

Lê Dữ khẽ giật lông mi, sau đó liền khẽ ừ một tiếng.

Rất nhanh máy bay hạ cánh, hành khách lục tục đi ra cửa.

Lê Dữ đội mũ lưỡi trai, khẩu trang cũng một lần nữa đeo xong, trong nháy mắt chỉ lộ một đôi mắt ra bên ngoài.

Không ít fans đã ở bên ngoài chờ, trong nháy mắt Lê Dữ nở nụ cười, vẫy vẫy tay với các cô ấy.

Các fans lập tức theo lại đây, di động camera chụp không ngừng, khi thì đưa thư khi thì tặng quà.

Không thu quà tặng, nhưng lá thư Lê Dữ vẫn là nhận lấy.

Mỗi lần xuống máy bay trong các fans không thiếu người mới tới, tuy rằng nhìn không thấy mặt của Lê Dữ, nhưng chỉ là nhìn thấy một đôi mắt lộ ra bên ngoài cũng đủ rồi.

“Phao Phao, anh thật đáng yêu mà.” Trong các fans có người nhịn không được kinh hô ra tiếng.

“Tôi một chút cũng không đáng yêu.” Lê Dữ buồn bực mà trả lời.

Anh có lẽ chính là ăn đáng yêu đến mệt……

“Woa ——”


Fans cũng không biết được hoạt động tâm lý của Lê Dữ, có được sự đáp lại, tự nhiên vui vẻ hét lên.

Người ở sân bay quá nhiều, fans cũng nhiều, đoàn người của Lê Dữ đi ra ngoài cũng tốn không ít thời gian.

Lên xe, anh Tần mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, “Fans ở đây còn nhiệt tình hơn nữa.”

Lê Dữ sắp xếp lá thư lại một phen, bỏ vào trong một cái túi, “Hôm nay chúng ta có lịch trình gì?”

Ngày hôm qua anh Tần nói muốn tới Tân Thành, anh cũng không nhớ rõ cụ thể là nội dung gì, trong đầu thành một đống hồ nhão.

“Sau khi chụp hình xong cho tạp chí, có một buổi phỏng vấn.” Anh Tần lập tức nói.

“Được.”

Rồi mới liền không nói gì nữa.

***

Nói đến chuyện sau khi xuống máy bay, rất nhiều fans đều đăng chuyện Lê Dữ nói anh không đáng yêu này ở trên Weibo.

Thậm chí còn có người đăng lên video.

Lê Dữ nói chính mình không đáng yêu, nhưng các fans lại cảm thấy anh đáng yêu đến thảm rồi, một đám ở dưới video kêu ai oán.

Lòng mến thích chàng (*): Phao Phao có phải đối với chính mình có hiểu lầm gì hay không?

(*) Nguyên văn là “Tâm duyệt quân hề” (心悦君兮): trích từ bài thơ “Việt nhân ca” 越人歌 (Bài ca của người Việt). Đây là một bài ca dao lưu truyền ở nước Sở thời Xuân Thu. Theo Thuyết uyển, thiên Thiện thuyết, em cùng mẹ của Sở vương là Ngạc quân tử 鄂君子 du thuyền trên sông, cô gái người nước Việt chèo thuyền hát một bài ca biểu thị lòng mến mộ ông. Bài thơ được cô lái thuyền hát bằng tiếng Việt, nhưng ông dù không hiểu tiếng Việt mà nghe lời hát lấy làm yêu thích, nhờ người dịch sang tiếng Sở, chính là bài ca ở đây. Ngạc quân tử hiểu được càng vui mừng cởi áo gấm khoác lên người cô gái. Đây được coi là bài thơ dịch đầu tiên trong văn học Trung Quốc. Bài này có ảnh hưởng trực tiếp tới Sở từ. Nguồn: https://www.thivien.net/Khuyết-danh-Trung-Quốc/Việt-nhân-ca/poem-7GhgUX-NtPQ9F4NqWEt47A

Gió xuân mười dặm không bằng anh: Chẳng lẽ không biết sau khi nói những lời này, liền càng thêm đáng yêu sao.

Tiểu khả ái Lê Dữ: @Lê_Dữ, nhìn tên của em được không? Anh đáng yêu nhất.

Bánh quy có nhân: Một trăm cái hôn đáng yêu!! (*▔3▔)

Cá chép yêu dấu ở trong lòng em: Không cần đối với chính mình có hiểu lầm sâu như vậy, toàn thế giới anh đáng yêu nhất!!

……

Phía dưới tất cả các fans đều đang nói Lê Dữ đáng yêu, bình luận chuyển phát cũng vượt mốc một ngàn, ở đề tài siêu cấp vẫn luôn bị ghim ở đằng trước.

Lê Dữ click vào liền thấy được, vì thế lòng anh càng bế tắc.

***

Khi mùa xuân về hoa nở, ánh mặt trời chói chang, chủ đề kỳ này của tạp chí chính là phong cách vận động.

Băng đô nam, giày chơi bóng, bộ trang phục vận động phối hợp màu sắc, những thứ quần áo có liên quan đến phong cách vận động tất cả đều được mặc ở trên người Lê Dữ.

Lê Dữ ở trong trường quay chụp mấy bộ, liền thay quần áo đi ra bên ngoài.

Anh vốn dĩ liền biết trượt ván, làm mấy cái động tác, ảnh chụp ra được hiệu quả cực kỳ tốt.

Băng đô nam kết hợp với trang phục phong cách vận động, Lê Dữ thoạt nhìn giống như là một chàng trai như ánh nắng nhiệt tình yêu thích vận động.

Sau khi thợ chụp ảnh chụp xong, bản thân cũng rất vừa lòng, anh ta dự tính sẽ có một đống fans lớn thét chói tai.

Lê Dữ nghiêm túc nhìn mấy tấm ảnh trên máy tính mới vừa chụp xong, chỉ ra có mấy tấm biểu tình không quá đúng, sau khi nói với thợ chụp ảnh, lại lần nữa chụp lại.

Thợ chụp ảnh tự nhiên không có ý kiến, anh ta cũng hy vọng tác phẩm của mình là không có tì vết, hơn nữa tinh thần chuyên nghiệp của Lê Dữ, anh ta càng là vui vẻ tiếp tục chụp lại.

Tốn gần một ngày thời gian chụp ảnh xong, Lê Dữ dùng di động ở trên máy tính chụp một tấm. Anh chuẩn bị đăng lên Weibo, làm như phúc lợi cho các fans.

Lê Dữ: Bức ảnh mới, xin chờ đợi. ╴

Ảnh chụp rất mơ hồ, chỉ có thể thấy bóng dáng đại khái, nhưng là không ngại các fans dùng hỏa nhãn kim tinh thấy rõ ràng một chút.


Trong bức ảnh Lê Dữ đầu đeo băng đô nam, tay phải còn chống ở trên ván trượt, một bộ dáng thiếu niên phong cách vận động.

Các fans lập tức liền ở phía dưới Weibo kêu lên.

Tiểu cục cưng cá chép: Đây là ảnh chụp gì thế!!!! Tại sao lại đẹp như thế!!!!!

Phao Phao nhìn em nè: Ngọa tào (*)!! Thiếu niên này cảm quả thực max a!!

(*) Ngọa tào (卧槽) [wòcáo]: đồng âm với cụm từ “Ta thao” [wǒcāo]: Một câu mắng chửi thô tục được cách thức hóa để không bị [hài hòa], trong tiếng Việt mình thì đồng nghĩa với “đm” v.v…

Tiểu khả ái Lê Dữ: Có phải ảnh chụp tạp chí gì đó hay không? Nếu là tạp chí, tui nhất định phải mua nhiều thêm mấy quyển.

Là cá chép của em: Thoạt nhìn chính là đàn anh cấp 3 nha, trường học chúng ta tại sao lại không có đàn anh như vậy, hu hu hu……

Người dùng 25364855: Chỉ có một bức sao? Còn có bức khác hay không, đăng hết lên đi.

Một bức ảnh liền khơi lên lòng hiếu kỳ của các fans, tất cả đều ở dưới Weibo này bình luận, rất nhanh bình luận liền vượt mốc mười ngàn.

***

Mà làm người ở trong cuộc Lê Dữ lúc này lại đang tiếp thu phỏng vấn.

Phóng viên là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, hai người bắt tay ngồi yên vào chỗ bắt đầu trò chuyện.

Mới đầu mấy câu hỏi đều tương đối đơn giản, tại sao lại đi lên con đường làm ngôi sao này, có cảm thấy thời điểm nào là đặc biệt khó khăn hay không.

Lê Dữ trả lời từng cái, mấy vấn đề này anh đã nghe qua rất nhiều lần, với anh mà nói không có gì khó khăn.

Người đàn ông đơn giản ghi chép một chút, lại bắt đầu câu hỏi tiếp theo: “Cậu cảm thấy trên người của cậu có tính chất đặc biệt gì hấp dẫn các fans, làm cho các cô ấy thích cậu?”

Lê Dữ yên lặng một lúc, mới bắt đầu trả lời: “Câu hỏi này trước kia tôi cũng nghĩ tới rất nhiều lần, tôi cũng từng hỏi các cô ấy, đáp án đều là mỗi người một kiểu. Tôi nghĩ gương mặt này đại khái chính là một trong những tính chất đặc biệt đi.”

“Rất ít có nghệ sĩ giống như cậu vậy nói thẳng mặt của mình là nguyên nhân hấp dẫn các fans.” Người đàn ông cười cười.

Lê Dữ lại nghiêm túc lên, “Ngôi sao cũng coi như là một công việc thị giác, mỗi người thấy một ngôi sao ánh mắt đầu tiên đều là tập trung ở trên mặt. Tôi cũng sẽ không bởi vì điểm này mà phủ nhận, nhưng tôi muốn làm chính là, càng thêm cố gắng làm cho mọi người biết được Lê Dữ chân chính, làm cho mọi người biết Lê Dữ cũng không chỉ là lớn lên đẹp trai.”

Người đàn ông thoạt nhìn có chút kinh ngạc, “Cho nên bây giờ cậu đang làm phải không?”

Lê Dữ cười gật đầu: “Chụp ảnh không giống đóng phim, nhân vật khác nhau đều sẽ cho tôi thể nghiệm và trải nghiệm mới, tôi rất hưởng thụ. Liền ví như ảnh chụp tạp chí phong cách lần này, phong cách vận động là trước kia tôi cũng chưa có từng thử qua, tôi rất thích.”

Người đàn ông tán đồng gật gật đầu, phỏng vấn đã gần sắp kết thúc, người đàn ông hỏi một vấn đề cuối cùng, anh ta trêu chọc cười nói: “Cậu biết đó, các fans đều tương đối tò mò cậu thích loại hình con gái nào, cho nên nói một câu đi.”

Tuy rằng trước đó biết có một vấn đề như thế, nhưng là đột nhiên bị hỏi, Lê Dữ vẫn là không tự chủ được mà nhớ tới một bóng dáng mơ hồ.

“Là người khi khổ sở sẽ cho anh an ủi, khi xúc động sẽ cho anh cảnh tỉnh, khi anh vui vẻ sẽ bồi anh cùng nhau cười vậy.”

Lê Dữ vừa nói, bóng dáng mơ hồ trong đầu lại càng lúc càng rõ ràng.

Anh thấy rõ ràng.

“Xem ra cậu thích loại con gái hiểu mình này.” Người đàn ông cười nói, anh ta thuận tay ghi chép vào.

Người đàn ông không phát hiện có gì không đúng, nhưng Tần anh đứng ở bên ngoài lại phát hiện một chút không thích hợp.

Anh ta trở thành người đại diện của Lê Dữ đã rất nhiều năm, có thể nói không ai có thể so sánh với anh ta càng hiểu biết Lê Dữ hơn.

Lê Dữ lần tiêu chuẩn kén vợ kén chồng này, so với lời nói lúc trước thì hoàn toàn không giống nhau, không phải loại lời nói đại mà trống rỗng này, mà là mục tiêu có chỉ hướng cụ thể.

***

Kết thúc phỏng vấn, hai người chụp ảnh chung một tấm, Lê Dữ gật đầu cảm ơn anh ta, liền rời khỏi nơi này, đi lên xe.

Sau khi lên xe, anh Tần ngồi ở ghế phụ, biểu tình có chút âm trầm.


Lê Dữ vừa mới thắt xong đai an toàn, anh Tần liền lên tiếng hỏi: “Lê Dữ, có phải em đang thích ai hay không?”

Ngoài cửa sổ xe, cảnh sắc không ngừng lùi lại.

Lê Dữ không có phủ nhận, “Có.”

Bàn tay nắm tay lái của anh Tần không khỏi run lên, “Ai?”

“Anh yên tâm đi, chỉ là em tương tư đơn phương, cô ấy không thích em.” Lê Dữ dựa lưng ra sau, nhắm mắt lại.

“Em thổ lộ với người ta bị cự tuyệt?” Anh Tần nghĩ đến loại khả năng này, bằng không hai ngày này tại sao lại vẫn luôn uể oải.

“Mới không có!” Lê Dữ mở mắt ra, lập tức ngồi thẳng phủ nhận nói.

“Còn chưa có thổ lộ đã bị cự tuyệt?” Anh Tần kinh hô lên, cái này liền càng thảm hại hơn.

Lê Dữ hừ một tiếng, lại dựa vào lưng ghế nghỉ ngơi.

“Lê Dữ, bây giờ em đang ở trong thời kỳ nổi tiếng, nếu yêu đương sẽ mất fans, hơn nữa nếu như bị tuôn ra, nhà gái phỏng chừng cũng sẽ bị fans không lý trí vây kín.” Anh Tần khuyên anh.

Một lát sau, Lê Dữ mới mở miệng, anh khô khốc mà nói: “Mấy chuyện này em đều biết.”

“Em có thể nghĩ kỹ thì tốt rồi, yêu đương lúc nào không thể nói, chờ sau này địa vị của em được củng cố, anh cũng sẽ không ngăn cản em.” Anh Tần tiếp tục khuyên.

Lê Dữ mím môi thành một đường thẳng tắp, trên mặt tuy rằng không gợn sóng, nhưng trong lòng lại khó chịu giống như sông cuộn biển gầm.

Anh nhớ rõ hôm nay là ngày Thư Trừng hẹn hò, vậy bây giờ cô đang làm cái gì, có phải đang cùng người đàn ông kia trò chuyện với nhau thật vui hay không? Có phải đang cùng nhau nắm tay dùng bữa tối hay không? Có phải được người đàn ông kia đưa về nhà hay không?

Anh chưa bao giờ được cùng nhau ăn cơm với cô đâu, cũng chưa được đưa cô về nhà, càng không biết nhà cô ở đâu.

Mấy cái này anh cũng chưa từng làm, hiện giờ đã bị một người khác nhận lấy rồi sao?

Lê Dữ càng nghĩ càng cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết, anh lấy di động ra vào vòng tròn bạn bè của Thư Trừng.

Thư Trừng không phải một người hay đăng lên vòng tròn bạn bè, bài đăng của vòng tròn bạn bè còn dừng lại ở tháng trước.

Lê Dữ có chút may mắn, nếu là chuyện rất vui vẻ, khẳng định sẽ đăng lên vòng tròn bạn bè đi. Nhưng anh nghĩ lại, có lẽ là bây giờ bận quá, gần như không có thời gian đăng lên vòng tròn bạn bè đâu.

Các loại ý niệm ở trong đầu anh quấn quanh ở bên nhau, như một cuộn chỉ rối.

Không biết như thế nào, ma xui quỷ khiến, Lê Dữ đã nhắn một tin nhắn cho Thư Trừng.

Bây giờ chị đang làm gì?

Sau khi nhắn xong, Lê Dữ liền hối hận, đang lúc chuẩn bị xóa đi, anh nhìn thấy đối phương đang nhắn tin.

Lê Dữ cầm di động đại kinh thất sắc (*), anh nhanh chóng đặt điện thoại di động sang bên cạnh, hoàn toàn không dám nhìn. Nhưng lại tò mò, anh dùng tay che lại, từng chút từng chút mà lấy ra.

(*) Đại kinh thất sắc (大惊失色): Sợ đến mất sắc, ý chỉ sự hoảng loạn.

Anh Tần nhìn anh từ gương chiếu hậu, “Lê Dữ, em biết không? Bây giờ bộ dáng của em giống như là một thằng ngốc.”





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.