Tôi Mộng Giữa Ban Ngày

Chương 48: Hôn một cái liền nói hết cho cậu




Sáu giờ rưỡi tối, trong quán đồ nướng xa hoa mười mấy mét vuông bên cạnh trường.

Tống Chí Minh giơ cao hai tay, mỗi tay cầm một xâu thịt dê, đọc bài diễn văn: "Tôi, Tống Chí Minh, sinh thời chưa từng nghĩ tới có một ngày có thể được chơi bóng cùng Thẩm Quyện." Cậu ta đưa tay cầm xâu thịt dê bên phải lên mép, dùng làm micro. "Hơn nữa còn thắng. Cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người đã giúp đỡ tôi hoàn thành giấc mơ này, các bạn đều là bạn bè suốt đời của tôi."

Vu Bằng Phi phang cái ly trong tay xuống bàn cái "đùng": "Tao thoải mái quá đi mất, tao còn muốn xem đám Hứa Kiệt đứng đó cúi đầu xin lỗi chúng ta thêm một lần nữa."

"Với lại chạy vòng." Lý Lâm bổ sung.

Bọn họ lúc đó đều đứng ở xa, cũng không nghe rõ bọn Lâm Ngữ Kinh cụ thể đã nói thế nào. Trái lại sau khi chủ nhiệm lớp 7 bị kêu đến, lại thương lượng một hồi, cuối cùng Ninh Viễn và Hứa Kiệt bị dẫn đến bắt cúi người nói lời xin lỗi với bọn họ.

Ninh Viễn không có biểu cảm gì. Hứa Kiệt tức đến mặt trắng bệch như bôi kem bánh ngọt.

Hai người nói xin lỗi xong, bắt đầu chạy xuống lầu, chạy vòng quanh tòa nhà thể dục.

Hết trận bóng rổ của bọn họ, buổi chiều còn có hai trận nữa. Đám người lớp 10 xem cũng chẳng thèm xem, ngồi xổm ngay trước cửa lớn tòa nhà thể dục, nhìn bọn họ chạy xong một vòng nọ, lại chạy tiếp vòng kia.

Lý Lâm cực kỳ đê tiện, đứng trên bậc thang tòa nhà thể dục chỉ đạo kỹ thuật cho bọn họ: "Ôi chao, ông chủ Hứa! Vung cánh tay nào! Chạy bộ sao có thể không vung vẩy cánh tay chứ! Cậu không lắc cánh tay là không được đâu nha, động tác không đúng tiêu chuẩn nha! Với cả chạy mười vòng sẽ càng mệt hơn đó."

Cái tính khí hung hãn này của Hứa Kiệt dĩ nhiên là không nhẫn nhịn được. Cậu ta đứng lại ở cửa, thở hổn hển từng ngụm từng ngụm, căm tức nhìn Lý Lâm, vừa chuẩn bị mắng chửi một đoạn vô cùng có tố chất, Lâm Ngữ Kinh bên cạnh không nhanh không chậm mà bưng ly trà sữa nóng đi tới: "Lý Lâm cậu có thể ngừng bắt nạt bạn học Hứa đi không hả? Cậu nhất định phải ép cậu ấy nói chuyện sao? Giáo viên nói rồi, nếu trong quá trình chạy bộ bọn họ nói thêm một câu sẽ phải chạy thêm một vòng đó."

Lâm Ngữ Kinh nhìn đồng hồ đeo tay một cái, am hiểu lòng người mà nói: "Đã mấy giờ rồi, mười vòng sap, lúc này mới chạy ba vòng."

Hứa Kiệt: "..."

Hứa Kiệt cảm thấy nơi cổ họng mình nghẹn một ngụm máu già, hít thở không thông, thiếu chút nữa làm mình ngộp chết rồi.

Khỉ trời nhảy loạn hôm nay đã bước sang ngưỡng cửa trưởng thành rồi, cậu ta hiểu được hai đạo lý: Chỉ cần học giỏi, trong mắt giáo viên bạn thả cái rắm cũng là mùi cầu vồng, với cả —— ngàn vạn lần không thể bị vẻ bề ngoài của nữ sinh mê hoặc.

*

Người đã bị dán mác nhân vật nguy hiểm - Lâm Ngữ Kinh vẫn cứ hồn nhiên không biết, đang ngồi trong cửa hàng đồ nướng gắp miếng cánh gà nướng ung dung thong thả gặm nhấm.

Tiệm này trước giờ cô chưa từng tới, giờ nghỉ trưa có hạn, hơn nữa ngẫm lại mà xem, hai bên trường học, cũng chẳng có người nào giữa trưa đi ăn đồ nướng.

Ban đầu Lâm Ngữ Kinh còn cảm thấy tiệm này sắp đóng cửa rồi, có khi đổi sang bán cơm đĩa gì đó còn kiếm lời hơn chút đấy.

Kết quả hôm nay đi vào, phát hiện vậy mà rất đông người. Một cửa tiệm nho nhỏ, bày sáu, bảy cái bàn vuông kê sát hai bên tường. Một cửa tiệm bị nhồi nhét kín mít, khách cũng không chỉ có mỗi học sinh.

Mùi vị đúng là ngon. Một xâu cánh nướng sốt mật ong, màu sắc bóng bẩy mướt mắt, ngoài giòn trong mềm; bên trên quét một lớp tương mật ong đoán là chất liệu đặc biệt của tiệm bọn họ, ngọt mà không ngấy.

Lâm Ngữ Kinh đã tiêu diệt ba xâu.

Cô đánh bóng một lúc, dù rằng chỉ có non nửa trận, nhưng thể lực cô rất tệ, non nửa trận đã đoạt mất nửa cái mạng già của cô rồi. Chân lúc này còn bủn rủn đến như nhũn ra. Nếu như không phải Tống Chí Minh quá nhiệt tình, cô chắc là đã trực tiếp trở về phòng tắm rửa đi ngủ rồi.

Kết quả vừa đi vào cửa hàng đồ nướng, ngửi thấy mùi đồ nướng bốc lên, mới cảm thấy cái bụng đói gần chết.

Lâm Ngữ Kinh lúc này đang chiến đấu với xâu cánh nướng mật ong thứ tư —— tay phải cầm xâu, tay trái cầm chiếc đũa ghìm vào hai cái xương ở giữa cánh nướng, đẩy toàn bộ cánh gà trên xiên sắt xuống.

Ba xâu trước đều rất thuận lợi, đến cái này lại dính chùm chặt cứng. Chiếc đũa đâm vào trong cánh gà, phanh cả hai cái xương ra, mà cánh gà cũng không chịu tuột xuống xiên sắt.

Lâm Ngữ Kinh có chút bất đắc dĩ, ấn cánh gà vào bát rồi rút đũa ra, thọc đến chặt khít, động tác trông khá thô bạo.

Tống Chí Minh nhìn thấy cảnh này, không nhịn được nói: "Em gái Lâm, ăn cái cánh gà cũng không cần bạo lực đẫm máu vậy chứ. Cậu trực tiếp dùng tay kéo xuống cắn thôi, theo bọn tớ không cần chú ý hình tượng."

"Không phải." Lâm Ngữ Kinh ngừng một chút, "Cũng không phải là vì hình tượng, tôi chẳng qua là không muốn phải rửa tay."

Cô rất ngại dùng tay ăn đồ ăn, ngón tay sẽ bị bẩn. Lúc này cũng không có khăn ướt, dùng khăn giấy căn bản cũng không thể lau sạch hết mùi.

Lâm Ngữ Kinh xoay ngược cái xâu trong tay lại, đang chuẩn bị chiến đấu tới cùng với miếng cánh gà này, thì Thẩm Quyện đưa tay lấy cái xâu trong tay cô đi, rút một đôi đũa sạch từ hộp đũa bên tường, tuốt cánh gà từ xiên sắt xuống theo phương ngang, đặt trong bát cô: "Cánh gà này bị cậu giày vò đến chết mất."

Lâm Ngữ Kinh ngẩn người, trong lúc nhất thời có hơi chần chừ. Nếu như là trước đây, cô nhất định sẽ không chút do dự ăn ngay, nhưng hiện tại lại có thêm chút mất tự nhiên không tên.

Bởi vì vấn đề trước trận bóng mà khi đó đã tạm quăng ra sau đầu, bây giờ bắt đầu nổi lên.

Nhưng không ăn cũng có vẻ quá khác thường nhỉ.

Cô thấp giọng nói tiếng cảm ơn, im lặng gắp cánh gà lên cắn một cái.

Thẩm Quyện khẽ hất mày, xem ra không thỏa mãn lắm với câu cảm ơn này của cô.

Một bàn người yên tĩnh trong nháy mắt. Lý Lâm và Văn Tử Tuệ nhìn nhau hai giây, Lý Lâm hắng giọng một cái, chuyển đề tài. Mọi người lại một lần nữa bắt đầu tán gẫu.

*

Cuộc thi bóng rổ tuy rằng chiếm mất tiết học buổi chiều, nhưng tự học buổi tối vẫn phải lên. Tuy nhiên người lớp 10 thực sự quá hưng phấn, có hai tên hạng nhất hạng nhì của lớp dẫn đầu, phân nửa lớp là trốn tự học tối. Lưu Phúc Giang cũng là sướng rơn trong lòng như thế, nghĩ đến tình huống đặc biệt, cũng đành mở một mắt nhắm một mắt, mặc cho bọn họ đi.

Đám Lâm Ngữ Kinh ăn cơm và tám chuyện xong thì đã gần chín giờ.

Đây là lần đầu tiên cô và bạn học cùng lớp đi ăn cơm. Cô phát hiện Tống Chí Minh cùng Lý Lâm đúng thật là vô cùng lắm mồm, bất kể thời điểm nào hai người họ cũng đều nói tướng thanh*.

(*) Tướng thanh hay tấu nói là một loại khúc nghệ của Trung Quốc; dùng những câu nói vui, hỏi đáp hài hước hoặc nói, hát để gây cười, phần nhiều dùng để châm biếm thói hư tật xấu và ca ngợi người tốt việc tốt.

Bọn họ làm chút bia. Đến khúc sau, Tống Chí Minh rõ ràng đã có hơi lân lân, cậu ta bưng ly lên đưa về hướng Thẩm Quyện: "Quyện gia —— tớ thấy bạn bè của cậu đều gọi cậu như thế. Tớ nghe vậy cảm thấy cực kỳ ngầu, cho nên tớ cũng gọi thế nhé, Quyện gia —— "

Tống Chí Minh nói: "Thật không nghĩ tới cậu sẽ đến đánh trận bóng này. Lúc này cậu có thể vẫn không quá quan tâm đến tớ, chuyện này tớ không để ý, nhưng bắt đầu từ hôm nay, tớ đây liền coi cậu là anh em. Nếu như cậu muốn, tớ cũng bắt chước Vương Nhất Dương gọi cậu một tiếng papa cũng được."

Thẩm Quyện khoát cánh tay lên ghế dựa, một tay khác nâng ly lên cười cười: "Khách sáo. Papa thì không cần, nhận nhiều con trai như vậy tôi cũng không nuôi nổi."

Tống Chí Minh lại cạn một ly, xem ra đã bắt đầu có chút không tỉnh táo: "Quyện gia, nếu không tớ gọi cậu một tiếng ông nội nha! Cậu xứng đáng lắm!"

Lâm Ngữ Kinh chống đầu thở dài.

Lão Cao liếc nhìn thời gian, lại trông cũng hơn gì Tống Chí Minh: "Nghỉ đi, chín giờ, nữ sinh về sớm một chút."

Thời điểm này vừa khéo là lúc tự học tối kết thúc, cổng trường mở ra, bọn họ trở về rất thuận lợi. Con sâu rượu Tống Chí Minh trà trộn trong đám người không ai phát hiện.

Thẩm Quyện không trọ ở trường, Lâm Ngữ Kinh vốn cứ tưởng cậu sẽ trực tiếp về nhà. Kết quả người này vẫn theo bọn họ đi vào cổng trường, vòng qua vườn hoa, theo tuyến đường chính ngang qua thư viện, phòng y tế, tới khu túc xá.

Đám Lý Lâm không biết là vô tình hay cố ý, đi cực kì nhanh, bỏ xa hai người ở đằng sau.

Mắt thấy sắp đến lầu phòng ngủ, Lâm Ngữ Kinh rốt cuộc cũng không nhịn được nghiêng đầu sang: "Hôm nay cậu không về sao?"

"Về." Thẩm Quyện nói, "Đưa cậu về trước đã."

Lâm Ngữ Kinh há miệng: "Chỉ khúc đường ngắn ngủn ấy, tôi đi với bọn Văn Tử Tuệ được rồi."

Thẩm Quyện bỏ tay trong túi, bước chân ngừng một chút: "Tôi muốn ở cùng cậu thêm một lát."

"..."

Lâm Ngữ Kinh suýt chút nữa bị sặc nước miếng của chính mình.

Cô cứng đờ một lúc, yên lặng cúi đầu, không nói lời nào.

Tim lại bắt đầu đập "thịch thịch thịch" dồn dập.

Chuyện gì thế này.

Mày có thể có chút tiền đồ không hả, Lâm Ngữ Kinh?

Người ta nói gì to tát sao?

Không có mà.

Chỉ nói muốn ở cùng mày thêm một lát, chuyện này có sao đâu?

Đây không phải rất bình thường à.

...

Được rồi... Hình như cũng không bình thường lắm...

Lâm Ngữ Kinh khe khẽ thở dài, lại bắt đầu nghĩ đến Thẩm Quyện xế chiều hôm nay.

Cái gì gọi là có vẻ xác định, xác định cái gì, chính là thông báo ý định sắp theo đuổi mình sao?

Theo đuổi mình có thể đồng nghĩa với thích không?

Lâm Ngữ Kinh chưa từng nhận được loại bày tỏ rõ ràng như vậy. Cô thử nhớ lại những tờ giấy nhỏ viết thư tình mà trước kia ngày nào cũng có cô gái nhỏ nhờ cô đưa cho Lục Gia Hành.

Bình thường đều là: Bạn học Lục Gia Hành, tớ thích cậu.

Hình như cũng đâu có cách nói: Lục Gia Hành, thông báo cho cậu một tiếng, bà chị đây chuẩn bị theo đuổi cậu đó —— kiểu thế này.

Bá chủ trường học theo đuổi cô gái nhỏ đều là ngông cuồng bá đạo lộ liễu khốc liệt thế sao?

Cô ở bên cạnh máy móc đi tới trước, nhưng suy nghĩ trong đầu đã sớm bay xa mười vạn tám nghìn dặm. Đang lúc lạc vào cõi tiên, lại bị giọng của Thẩm Quyện lần nữa kéo về: "Chiều nay cậu, lúc tôi và Ninh Viễn nói chuyện, cậu luôn ở đó?"

"Hả?" Lâm Ngữ Kinh ngẩng đầu lên, hồi phục tinh thần, "À, tôi thấy cậu đi, tôi cũng qua theo. Cậu giờ đang ở trường học, bên cạnh đều là giáo viên, lại còn muốn đánh cậu ta một trận sao. Tình huống đặc biệt cần đối xử đặc biệt."

Hai người đến khoảng giữa hai tòa lầu phòng ngủ, Thẩm Quyện bỗng nhiên dừng bước: "Cậu nghe thấy cái gì."

Giọng cậu có hơi khàn.

Lâm Ngữ Kinh ngẩn người, cũng dừng bước lại, ngước đầu lên.

Thẩm Quyện cụp mắt nhìn cô, con ngươi đen kịt bị bóng đêm xâm nhiễm, có chút thâm sâu.

"Hai cái tên, Hà này Hà kia gì đó." Lâm Ngữ Kinh ăn ngay nói thật, "Còn có gì mà nằm mơ, chỉ có điều các cậu nói tùm la tùm lum, tôi cũng nghe không hiểu."

Quả thực nghe không hiểu. Chẳng qua là lúc đó ánh mắt Thẩm Quyện âm trầm đến đáng sợ, Lâm Ngữ Kinh cảm thấy một giây sau cậu có thể sẽ không nhịn được mà quăng Ninh Viễn xuống đất, cho nên cô chần chừ một chút, vẫn là cắt ngang.

Thẩm Quyện không lên tiếng, trầm mặc nhìn chằm chằm cô, môi mỏng mím lại, khóe môi kéo căng đến mức thẳng băng.

Ngay lúc Lâm Ngữ Kinh đang hoài nghi, cậu có phải đang suy nghĩ xem có nên giết người diệt khẩu hay không, Thẩm Quyện bỗng nhiên bật cười.

Tiếng cười của thiếu niên tung bay trong màn đêm, âm thanh trầm thấp, có hơi trầm: "Một người Hà trong số đó, cậu cũng đã gặp, cậu suýt nữa cho rằng tôi sẽ đánh chết nó."

Lâm Ngữ Kinh hồi tưởng hai giây, nhớ lại người này.

Một thiếu niên gầy gò nhỏ bé, bị Thẩm Quyện túm cổ áo ấn lên tường, yếu ớt đến nỗi giãy dụa cũng không thể nhúc nhích, mũi chân còn chưa chạm tới mặt đất.

"Cậu ta là người, bạn cùng bàn sống đời thực vật của cậu?" Lâm Ngữ Kinh hỏi.

Thẩm Quyện "Ừ" một tiếng, ngữ khí rất nhạt, nghe không ra tâm trạng gì, "Nó là học trò...của cậu tôi."

Lâm Ngữ Kinh không lên tiếng, trong đầu nhanh chóng sắp xếp những tin tức hiện nay đã biết.

Thẩm Quyện từng nói, studio là của cậu cậu.

Bạn cùng bàn suýt nữa bị cậu đánh chết, là một Hà trong số đó —— Thật ra cô nghe rõ, Lạc Thanh Hà hoặc là Nhiếp Tinh Hà, là học trò của cậu cậu.

Như vậy hẳn là ít nhất, trước đây đã quen biết với Thẩm Quyện, thậm chí có thể là quan hệ rất tốt. Thế nhưng hiện tại lại kết thù, chỉ có thể là vì cậu Thẩm Quyện.

Cậu cậu không ở studio thì đã đi đâu, là ai trong số Hà đó? Lạc Thanh Hà và Nhiếp Tinh Hà...

—— Không phải chứ, hai người kia sao nhất định phải là Hà hết vậy?!

Còn đều ở đầu nữa chứ!

Trên thế giới này nhiều từ có thể dùng để đặt tên như vậy, chẳng lẽ không thể đổi cái từ khác mà dùng à!

Cái này dễ gây lẫn lộn lắm đó!

Lâm Ngữ Kinh mệt lòng mà thở dài, lại nghĩ tới Ninh Viễn.

Mỗi đêm mày đều ngủ được sao.

Mày thậm chí cũng không nằm mơ sao.

Mày có sợ liệu một ngày nào đó Lạc Thanh Hà sẽ thật sự ——

Bất kể sự thật là thế nào, nghe giống như Thẩm Quyện mới là nhân vật phản diện phải chột dạ.

Lâm Ngữ Kinh còn nhớ kỹ lúc cậu ta nói lời này, ánh mắt của Thẩm Quyện.

Âm trầm lạnh lẽo, cùng với một chút mờ mịt và luống cuống gần như không phát hiện được.

Cô bỗng nhiên chẳng muốn biết gì cả.

Thẩm Quyện có thể đã làm gì được chứ, không thể nào.

Bạn cùng bàn của cô là người vào thời điểm đánh đấm trên đường cũng không quên phải bổ sung bài tập, là người có thói quen che chở cho một cô gái dù chỉ mới gặp lần thứ hai.

Là người nhìn thấy cơm nắm của cô rơi mất sẽ mua một cái mới cho cô.

Thẩm Quyện rõ ràng là ôn nhu đến một con kiến cũng không nỡ thương tổn!!

Lâm Ngữ Kinh hắng giọng một cái, lảng sang chuyện khác: "Đây xem như là bí sử của bá chủ trường học à? Bí mật không muốn ai biết."

Thẩm Quyện nhướng mày: "Xem là vậy đi."

"Ồ." Lâm Ngữ Kinh gật gù, "Vậy tôi vẫn không hỏi thì hơn. Bình thường trong phim truyền hình hay tiểu thuyết, người đã biết bí mật của lão đại đều không sống quá ba tập."

Thẩm Quyện lại bắt đầu cười, tiếng cười trầm thấp lay động, "Vậy làm sao bây giờ, trao đổi đi, cậu đưa ít đồ làm đặt cọc."

Tự học buổi tối đã kết thúc được một lúc. Học sinh nên về phòng ngủ thì về phòng ngủ, nên về nhà thì về nhà. Lúc này người đã đi gần hết rồi, thỉnh thoảng vẫn có lác đác vài cô gái tự học tối xong đứng ở cửa nói chuyện, hoặc là đi vào trong kí túc xá, liếc thấy bên này có hai người đứng thì xúm lại cười cười rồi đi vào.

Lâm Ngữ Kinh tương đối may mắn vì hiện tại đã rất trễ, đứng bên ngoài nhìn không rõ mặt người dài ngắn thế nào, đại khái chỉ có thể thấy là một nam một nữ.

Có điều cô vẫn cảm thấy hơi mất tự nhiên, kéo tay áo Thẩm Quyện đi vào trong, kéo đến khe hở giữa hai lầu phòng ngủ, tránh tầm mắt của những người khác.

Thẩm Quyện để mặc cô lôi kéo, theo cô đi tới.

Hai người đi vào đứng trong chỗ ngả bóng tối om rộng một mét. Ánh sáng ảm đạm mà mù mịt bị khuất hơn nửa.

"Tôi rất muốn có đồ để đặt cọc cho cậu." Lâm Ngữ Kinh ngẩng đầu lên, tiếp tục đoạn đối thoại vừa rồi, "Nhưng làm sao bây giờ, tôi thật sự không có bí mật gì, không giống cậu. Người thôn lá sen các cậu tâm tư thật đúng là phức tạp, cậu là một Thẩm Thiết Trụ có chuyện xưa."

"Tôi không muốn bí mật." Thẩm Quyện đi tới trước một bước, cúi đầu nhìn cô, "Đổi sang thứ khác thì sao?"

Lâm Ngữ Kinh lúc này đang quay lưng với vách tường ký túc xá. Thẩm Quyện đứng ngay trước mặt cô, hai người cách nhau khá gần, hơi thở mang vài phần xâm lược của thiếu niên bao trùm đến đây.

Cô theo bản năng muốn lùi về sau, chân không tiếng động mà dịch ra sau một chút. Gót giày đụng tới góc tường, phát ra một tiếng vang khe khẽ.

Ngay phía sau chính là vách tường lạnh lẽo. Lâm Ngữ Kinh có hơi túng quẫn mà giương mắt. Thẩm Quyện phát hiện động tác nhỏ của cô, như cười như không nhìn cô, trên mặt viết bảy chữ cái —— Để tôi xem cậu trốn thế nào.

Lâm Ngữ Kinh nhìn sang chỗ khác, miễn miễn cưỡng cưỡng nói tiếp: "Bí mật của bá chủ trường học đáng giá ngàn vàng, dùng những thứ khác đổi lấy không thích hợp..."

"Tôi cảm thấy thích hợp." Thẩm Quyện nghiêng người tới gần, nhìn vào cô, thấp giọng nói, "Chẳng hạn như, nắm tay có thể đổi một bí mật, ôm lại đổi một."

Cậu ngừng một chút, khom người cúi đầu, môi kề bên tai cô, âm thanh khẽ khàng mà chậm rãi: "Hôn một cái liền nói hết cho cậu."

Hết chương 48.

Tác giả có lời muốn nói:

Tình yêu đã khiến Lâm Thúy Hoa thị lực 5.0 mất đi năng lực nhận thức: Thẩm Quyện của chúng ta ôn nhu đến một con kiến cũng không nỡ thương tổn!!

Mười phút sau, Lâm Thúy Hoa: A a a a a a a a a a a a a a a cầm thú!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.