Tối "Manh" Xuyên Qua

Chương 30: Một cái chuyện xưa “cảm động”




Buổi trưa hôm sau, Nhiễm Nhượng Hà lúc này mới mơ màng tỉnh lại, hắn nghiêng đầu nhìn về phía giường Cổ Tiếu Tiếu đang nằm, nàng hiển nhiên ngủ không thoải mái, nhưng có vẻ ngủ rất say, Nhiễm Nhượng Hà không khỏi dương môi cười, cư nhiên còn có thể ngủ được.

Sau giữa trưa ánh nắng chiếu lên làn da trắng nõn, Nhiễm Nhượng Hà tò mò sờ sờ cánh tay nàng, làn da non nớt giống như của hài đồng, vì sao phơi nắng lại không đen không bỏng rát a? … Hắn âm thầm quyết định, ngày mai sẽ đem nàng đặt ở dưới ánh mặt trời phơi nắng. (ca đang chơi búp bê ak?)

Cổ Tiếu Tiếu mơ mơ màng màng xoay người, nhất thời “Phù phù” một tiếng ngã nhào xuống đất, Nhiễm Nhượng Hà nghĩ nàng nhất định tình lại, nhưng không ngờ Cổ Tiếu Tiếu cư nhiên vẫn ôm chăn ngủ tiếp… Kỳ thật, nàng tối hôm qua trắng đêm không ngủ phân tích một chút nguyên nhân Tây Bằng Đinh Luân đối nàng hữu tình, nhưng nghĩ nát óc cũng không hiểu được, tự nhiên làm nàng lãng phí tài nguyên trí não vốn không có nhiều.

“Quốc vương, quân Hán đưa tới một phong mật hàm” thị vệ tất cung tất kính trình lên.

Nhiễm Nhượng Hà khóe miệng chợt tắt tiếp nhận thư… Sau khi lướt qua thư, ánh mắt tò mò lại kìm lòng không đậu dừng ở trên người Cổ Tiếu Tiếu, nữ nhân này thực sự có chỗ nào hơn người thường sao? Cư nhiên làm hai nam nhân nổi tiếng giống như bị ma quỷ ám ảnh không tiếc hy sinh sinh tính mệnh cứu giúp? Hắn thật là có chút khó có thể tin .

Suy nghĩ còn chưa dừng lại, một thị vệ khác đã đi vào trong điện, “Quốc vương Tây Long quốc giá lâm, giờ đang ở phòng tiếp khách chờ ngài “

“Bổn vương tức khắc đi qua” Nhiễm Nhượng Hà nhẹ thở dài, Tây Bằng Đinh Luân tin tức thực linh thông, việc này nhất định là vì người hắn yêu mà đến.

Thị nữ giúp Nhiễm Nhượng Hà đổi hảo quần áo, hắn đi được vài bước lại nhìn về phía Cổ Tiếu Tiếu vẫn còn đang mê man, liền qua ngồi xổm xuống, trong thần sắc mang theo vài phần xem kịch vui lay lay nàng, “Cổ Tiểu Tiểu, tình nhân ngươi đến đây, có muốn cùng bổn vương đi gặp không?”

Cổ Tiếu Tiếu xoa xoa nước miếng bên khóe miệng, mơ hồ nói, “Tĩnh Huyền Phong tới đón ta sao? …”

Nhiễm Nhượng Hà hai tay hoàn ngực nói, “Trong lòng ngươi chỉ có một mình Tĩnh Huyền Phong thôi sao? Lời này nếu để cho Tây Bằng Đinh Luân nghe được sẽ chịu nhiều thương tâm a”

“Tây Bằng Đinh Luân đến đây? ! ——” Cổ Tiếu Tiếu đột nhiên ngồi dậy, nhất thời cùng trán Nhiễm Nhượng Hà tạo ra “vô vàn tinh túy lấp lánh”, hai người đồng thời phát ra hai tiếng kêu thảm thiết, một người ôm trán ngã xuống giường, một người ra sức nhu nhu, “Ngươi nữ nhân này vì sao luôn lao thẳng về phía trước ? Một chút cũng không ôn nhu!” Nhiễm Nhượng Hà vừa nói vừa nắm tay lướt qua đầu nàng——

“Ta chưa nói đầu ngươi cứng hội làm vỡ đầu người khác sao, ngươi nếu không đứng gần ta như vậy, thì sao có thể va mạnh thế được? !” Cổ Tiếu Tiếu đau tới rớt nước mắt, cái trán nháy mắt sưng đỏ thành một mảng, Nhiễm Nhượng Hà thấy thế, vui sướng khi người gặp họa cười, “Ngươi mặt mày hốc hác , chốc nữa bị ngươi tình nhân nhìn thấy lại trách cứ bổn vương chiếu cố không chu toàn “

“Quốc vương… Trán ngài… Cũng…” Thị vệ hảo tâm giơ gương đồng lên.

Nhiễm Nhượng Hà nhìn chăm chú ” chỗ sưng đỏ” trong kính, tươi cười dần trở nên méo xẹo, liền rủa thầm một tiếng, thật sự tức giận còn bất bình nói, ” Tướng mạo anh tuấn của bổn vương bị ngươi làm hỏng!”

Cổ Tiếu Tiếu vỗ tay cuồng tiếu, “Ha ha ha, ngươi sao không tiếp tục đắc ý a, ngươi mau cười tiếp đi nha… Ngươi chưa từng nghe qua một câu, cười người hôm trước, hôm sau người cười sao … Ha ha…”

“…” Nhiễm Nhượng Hà không thèm nghe nàng đắc ý cái gì, tức giận kéo cổ tay nàng hướng ngoài cửa tha đi, muốn mất mặt xấu hổ cũng không thể chỉ một mình hắn phải chịu.

—— Tây Bằng Đinh Luân như đứng đống lửa, như ngồi đống than ngồi ở trong phòng tiếp khách, chỉ nghe bên tai truyền đến một chuỗi âm thanh kêu la mơ hồ, hắn không khỏi khóe miệng giương lên đứng dậy nghênh đón… Cùng lúc đó, Nhiễm Nhượng Hà đã kéo Cổ Tiếu Tiếu đến ngoài cửa, Cổ Tiếu Tiếu không biết vì sao đột nhiên dừng lại, gót chân mất đà lao về phía trước, Tây Bằng Đinh Luân tay mắt lanh lẹ tiến về phía trước từng bước tiếp được, không cần nghĩ ngợi nói, “Ngươi… Có khỏe không?”

“…” Cổ Tiếu Tiếu tự nhiên lại rụt rè như thỏ, xấu hổ ứng thanh.

Nhiễm Nhượng Hà người cao dáng lớn đứng lặng một bên lại bị Tây Bằng Đinh Luân hoàn toàn xem nhẹ, hắn ho khan một tiếng nhắc nhở nói, “Đinh Luân, không nghĩ tới chúng ta gặp lại nhau nhanh như vậy”

“Nga…” Tây Bằng Đinh Luân vẫn không chuyển mắt nhìn Cổ Tiếu Tiếu, đã chú ý tới chỗ sưng đỏ rõ ràng trên trán, trên cổ còn có một vết thương vừa khép miệng, còn có… một chỗ hôn ngân nhợt nhạt ở trên cổ (em xin đính chính cái này là của lão Phong đêm trước khi hồi Vân thành, ko mọi người lại tưởng Nhiễm ca) hắn mâu quang chợt tắt chuyển hướng qua Nhiễm Nhượng Hà, còn chưa mở miệng lại phát hiện trên trán Nhiễm Nhượng Hà cũng có một chút thũng khởi, Tây Bằng Đinh Luân hơi hơi nhíu mi… Nhiễm Nhượng Hà từ trong mắt hắn nhìn ra được hờn giận, tức khắc giơ hai tay lên giải thích nói, “Ta đối nữ nhân này không có hứng thú, đừng loạn phỏng đoán “

Tây Bằng Đinh Luân mặt không chút thay đổi nói, “Ta lần này đến đây…”

“Bổn vương có chút đói bụng, không bằng vừa ăn vừa nói chuyện, như thế nào?” Nhiễm Nhượng Hà cũng không quản Tây Bằng Đinh Luân có đồng ý hay không, tức khắc mệnh lệnh thị nữ chuẩn bị tiệc tối, hắn chính là muốn nhìn một chút xem Tây Bằng Đinh Luân luôn luôn bình tĩnh sẽ dùng loại biểu tình gì đối mặt với Trấn Nam Vương phi.

Tây Bằng Đinh Luân lần này có việc cần nhờ người, tự nhiên không thể chối từ… Còn phải cố mà ra vẻ cười cười.

Chỉ chốc lát sau, tiệc tối phong phú đã bày ra trước mặt hai người bọn họ, Cổ Tiếu Tiếu mặc dù bụng đói kêu vang, nhưng Nhiễm Nhượng Hà chưa mời mình vào bàn, nàng đành phải đứng ở phía sau hắn vẫn không nhúc nhích.

… Nhiễm Nhượng Hà xoay người thấy nàng không được tự nhiên cúi đầu, mà hắn ngày thường vốn quen ở cạnh nữ nhân, giờ phút này, lại quen tay tính ôm lấy thắt lưng Cổ Tiếu Tiếu kéo tới bên bàn…Thấy thế Tây Bằng Đinh Luân liền đứng lên, nhắc nhở nói, “Nhượng Hà, Trấn Nam Vương phi nên ngồi bên này đi?” … Nhiễm Nhượng Hà giật mình, mùi dấm chua thực nồng a, bất quá hắn làm hành động này quả thật cũng không phải là cố ý thử, đành phải ra vẻ dường như không có việc gì xua xua tay, “Nghe lời ngươi “

Cổ Tiếu Tiếu mày nhăn thành một đoàn, tùy tiện tìm cái ghế dựa ngồi xuống, “Các ngươi cứ tán gẫu việc của mình, coi như ta không tồn tại “

Tây Bằng Đinh Luân ở trước mặt Cổ Tiếu Tiếu thực không tiện mở miệng, hắn chỉ Nhiễm Nhượng Hà một chút, hảo tựa như nói: ngươi là thực sự muốn.

Nhiễm Nhượng Hà ra vẻ vô tội nhún nhún vai, sau đó nói thẳng vào chủ đề, “Cổ Tiểu Tiểu đáp ứng giúp bổn vương một việc nhỏ, cho nên ta tạm thời không thể đem nàng trả lại cho ngươi, thỉnh Đinh Luân quốc vương thứ lỗi “

Cổ Tiếu Tiếu một bên uống nước trái cây một bên đối Nhiễm Nhượng Hà vô hạn khinh bỉ… Nghe lời này xem, là việc nhỏ sao? Cũng không biết là ai khuya khoắt đau đến lăn lộn đầy đất , gào khóc thảm thiết.

Tây Bằng Đinh Luân sớm đoán được việc này sẽ không thuận lợi dễ dàng, vì hắn hiểu được cách làm người của Nhiễm Nhượng Hà, ở trong quan niệm của Nhiễm Nhượng Hà—— trên đời này không có việc ngồi không mà hưởng thụ.

“Nói điều kiện đi, chỉ cần ta có thể nhất định sẽ đáp ứng” Tây Bằng Đinh Luân trịnh trọng nói.

Nhiễm Nhượng Hà vuốt cằm tương kế tựu kế, cố ý làm khó dễ nói, “Bổn vương vẫn đối với nữ vương Độc Thấm Tâm của Đông Thấm quốc, nhớ mãi không quên a…”

Cổ Tiếu Tiếu một ngụm nước trái cây phun ở trên bàn, “Ta như thế nào cảm thấy ngươi chính là một tên lưu manh hóa thân đâu?”

Nhiễm Nhượng Hà đương nhiên ứng thanh, “Người Hán các ngươi không phải có câu danh ngôn sao, nhân không phong lưu uổng thiếu niên “

“Còn có một câu, nhân nếu tiện, tắc vô địch” (ý chửi người khác đê tiện)

Nhiễm Nhượng Hà nghe xong lời này ngây người nửa ngày vẫn chưa có phản ứng, chỉ vì cho tới bây giờ không có người nào dám vô lễ với hắn như vậy, bất quá nể tình Trấn Nam Vương phi tối hôm qua giúp hắn, nhịn nhịn, hắn không giận ngược lại còn cười, “Chậc chậc, ngươi thân là Trấn Nam Vương phi kim quang bắn ra bốn phía, sao mở miệng ngậm miệng đều là mắng chửi người đâu?”

“Mắng chửi người? Ta vừa mắng ngươi sao?” Cổ Tiếu Tiếu một lòng một dạ muốn chọc giận hắn, nếu không thật sự không nghĩ ra biện pháp nào tốt hơn để bị đuổi ra ngoài.

Nhiễm Nhượng Hà ngoài cười nhưng trong không cười hừ một tiếng, nửa người trên như trước bảo trì bộ dáng vương giả đoan trang, nhưng ở phía dưới khăn trải bàn… Hắn đang ở dùng chân đạp qua bắp chân Cổ Tiếu Tiếu… Cổ Tiếu Tiếu cuũng không chịu yếu thế đột nhiên một cước dẫm mạnh lên chân hắn, Nhiễm Nhượng Hà ăn đau suýt thét lớn một tiếng, vội vàng lấy tay che miệng ngắn thống khổ thoát ra…

Cổ Tiếu Tiếu còn hung tợn ở trên chân hắn đạp thêm vài cái, lại càng đắc ý rung chân, nhưng phát hiện Nhiễm Nhượng Hà cư nhiên còn có thể nhẫn nhịn? Miệng nàng nhếch lên cười cà, kỳ quái nói, “Nhiễm Nhượng Hà, để ta kể cho ngươi nghe một chuyện xưa ‘Cảm động’ đi?”

“Kể đi kể đi, bổn vương nhìn ngươi cũng không thấy đói…” Nhiễm Nhượng Hà vừa không kiên nhẫn trả lời, vừa nhìn về phía Tây Bằng Đinh Luân đang có chút suy tư… Tây Bằng Đinh Luân hình như đang thực suy nghĩ biện pháp giúp hắn có được Độc Thấm Tâm, tiểu tử này cũng quá si tình a.

Cổ Tiếu Tiếu buông cái chén xuống rồi đứng lên thẳng lên ho khan hai tiếng sưu sưu cổ họng, “Chuyện xưa ‘Đuổi người’ này kỳ thật chỉ có một chữ…” Nàng đột nhiên hướng về phía Nhiễm Nhượng Hà, quát lớn một tiếng “Cút”

Nhiễm Nhượng Hà rốt cục không thể nhịn được nữa ném đôi đũa đi, “Cổ Tiểu Tiểu! Ngươi lập tức cút ngay cho bổn vương! Người tới, lập tức lôi nữ nhân điên này ra —— “

“Được thôi! Ta liền cút ——” rốt cục thành công chọc giận Nhiễm Nhượng Hà, Cổ Tiếu Tiếu cúi người làm cái lễ tỏ vẻ cảm tạ, còn thản nhiên ngồi rung đùi đắc ý chờ bị thị vệ tha đi, dù sao Nhiễm Nhượng Hà cũng sẽ không giết nàng, mà nàng lại càng thích quấy phá dù một trăm năm sau cũng không thay đổi.

“Nhượng Hà, bớt giận!” Tây Bằng Đinh Luân cấp tốc đứng dậy chắn ở trước mặt thị vệ , mâu trung giận dữ mệnh lệnh nói, “Buông nàng ra” bọn thị vệ bị khó xử nhìn về phía Nhiễm Nhượng Hà, Nhiễm Nhượng Hà bất đắc dĩ thở dài, thản nhiên nói, “Nếu không để nàng rời đi, nàng nhất định sẽ tiếp tục chọc giận ta, không tin ngươi hỏi nàng “

Tây Bằng Đinh Luân sớm nhìn ra Cổ Tiếu Tiếu hôm nay hành động có vẻ khác thường, hắn không rõ nguyên nhân dò hỏi, “Vì sao lại làm như vậy?”

“…” Cổ Tiếu Tiếu cười lớn một tiếng che dấu xấu hổ, “Ta chỉ là chán ghét Nhiễm Nhượng Hà, đây chính là chân tướng!”

“…” Nhiễm Nhượng Hà trong lòng hừ một cái, cứ nói thoải mái đi Cổ Tiểu Tiểu, sớm hay muộn hắn cũng sẽ ăn miếng trả miếng.

Tây Bằng Đinh Luân nghe được đáp án này, không hiểu cười cười, “Ở Bắc Duyên quốc ở không quen sao?”

Cổ Tiếu Tiếu không cần nghĩ ngợi lắc đầu, nhất thời lại thành khẩn gật gật đầu, “Phi thường tốt, chính là đồ ăn cay quá” vị cay này khác với vị cay của Tứ Xuyên, có chút ngọt nhưng cũng có mùi lạ, nàng thật sự ăn không quen.

Tây Bằng Đinh Luân nhìn về phía một bàn đầy thức ăn, ánh mắt dừng ở đĩa cơm dứa, hắn dắt Cổ Tiếu Tiếu qua ngồi ở bên cạnh, đem cơm dứa xúc vào một chén nhỏ, rồi đặt vào trong tay nàng, “Nếm thử đi” hắn vừa nói vừa đem đồ ăn không cay đặt đến bên cạnh Cổ Tiếu Tiếu, Nhiễm Nhượng Hà chỉ còn biết bất đắc dĩ nhìn trời, liền ngay cả thịt bò hắn thích ăn nhất cũng bị đem đi rồi…

Cổ Tiếu Tiếu ăn đầy cả mồm… Miếng dứa ngọt mềm mùi vị lưu lại mãi ở trong miệng, “Oa, thơm quá nha, Nhiễm Nhượng Hà! Ngươi cư nhiên đem đồ ăn ngon giấu đi, này rõ ràng là ngược đãi nô lệ “

Nhiễm Nhượng Hà khinh thường hừ lạnh, cơm dứa bình thường mà cũng coi thành thứ tốt .

Tây Bằng Đinh Luân ôn nhu cười yếu ớt, cắt nhỏ thịt bò ướp hương đưa đến bên miệng Cổ Tiếu Tiếu, không coi ai ra gì trêu chọc nói, “Đây là thịt bò mà quốc vương Nhượng Hà yêu thích nhất, vừa thơm lại vừa mềm, lại nếm thử một chút…”

Cổ Tiếu Tiếu bán tín bán nghi hít hít mũi, Nhiễm Nhượng Hà nhất thời phát ra động tĩnh muốn cướp về, “Không dám ăn đừng ăn” chỉ thấy Cổ Tiếu Tiếu lập tức mở mồm to ra vội cắn lấy, nàng quay về phía Nhiễm Nhượng Hà cố tình chậm rãi nhấm nuốt như lạc đà, còn giương ngón tay cái lên tán dương, “Thật sự là ngon a, hắc hắc —— “

Bọn thị nữ, thị vệ thấy cảnh tượng ba người vui cười đùa giỡn sớm đã kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm… Ba người đang dùng cơm ở trước mắt bọn họ, thật là hai vị quốc vương cùng một vị Vương phi sao?

Dùng bữa tối xong, Nhiễm Nhượng Hà cùng Tây Bằng Đinh Luân ở trong hoa viên đi dạo, Nhiễm Nhượng Hà không chút để ý tiêu sái, khóe miệng còn phát ra ẩn ẩn tiếng cười, Tây Bằng Đinh Luân ngón tay lướt qua một đóa hoa, “Một màn vừa rồi gợi cho ta nhớ lại những ngày khi còn là thiếu niên, nhưng những ngày vô ưu vô lự đó cũng sẽ mãi không quay lại nữa…”

Nhiễm Nhượng Hà cũng chầm chậm ứng thanh, “Ân, từ sau khi làm quốc vương, ta mới phát hiện bên người ngay cả một bằng hữu để nói chuyện cũng không có”

“Cổ Tiểu Tiểu mặc dù là Vương phi cao quý, nhưng lại không có chút kiêu hoành ngạo mạn nào của vương tộc, này chính là điểm hấp dẫn của nàng, cùng nàng ở một chỗ sẽ bất tri bất giác thả lỏng tâm tình, ha ha, giống như quanh mình hết thảy mọi việc đều sẽ trở nên rất đơn giản, ngươi còn chưa phát hiện?”

Nhiễm Nhượng Hà ngẩn ra, không dám gật bừa nói, “Nhưng nàng đối ta cực kì vô lễ, ngươi cũng thấy được, nàng ỷ vào hai mắt mù…”

“Suy bụng ta ra bụng người, ngươi cũng không có đối xử tốt với nàng, ta đã chú ý tới vết thương vì bị xiềng trên chân nàng”Tây Bằng Đinh Luân mâu trung xẹt qua một tia tươi cười bí hiểm, “Hoặc là nói, rốt cục cũng có một người, khiến cho ngươi không thể liếc mắt một cái liền nhìn thấu “

“…” Nhiễm Nhượng Hà bị hỏi tựa hồ có chút khó trả lời, thật ra chuyện này cũng không sai, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi này, hắn nhìn thấy một cái nữ nhân vì trượng phu cam nguyện đền mạng, rồi sau đó lại là một tiểu nữ nhân hoa ngôn xảo ngữ, rất sợ chết, lại còn một bộ dáng nghiêm túc giúp hắn giảm đau, cuối cùng thì chuyển biến thành tùy ý chửi rủa không hề nghi kị ai, mọi chuyện quả thật nằm ngoài suy nghĩ của hắn.

Nhiễm Nhượng Hà vỗ vỗ bả vai Tây Bằng Đinh Luân, thản nhiên nói, “Theo ta quan sát, Tĩnh Huyền Phong thân đang mang kịch độc, hẳn thời gian không còn nhiều lắm , Trấn Nam Vương phi sớm hay muộn cũng sẽ là nữ nhân của ngươi “

Tây Bằng Đinh Luân mặt không vui mừng, mâu trung cả kinh, “Độc rắn?”

“Không giống, nếu là bị rắn độc cắn thương, hắn đã sớm đi đời nhà ma , sao có thể viết thư cho bổn vương? Hơn nữa ta nhìn quà tình trạng trúng độc của Tĩnh Huyền Phong… Giống như ăn phải cái gì đó có độc…”

Tây Bằng Đinh Luân cúi đầu suy tư một chút, “Nội dung tín hàm là viết cái gì?”

“Dùng mệnh của chính mình đổi lấy Trấn Nam Vương phi, hừ, có lẽ Tĩnh Huyền Phong còn chưa rõ chính mình đã là người sắp chết, bổn vương cần thi thể hắn làm gì…”

Tây Bằng Đinh Luân hết đường xoay xở thở dài, “Nếu quả thực như thế, Trấn Nam Vương phi chắc chắn sẽ rất thương tâm, ta lần này vốn định xin ngươi thả nàng, xem ra chuyện này cũng không cần nữa …” Tây Bằng Đinh Luân nghiêm túc chăm chú nhìn Nhiễm Nhượng Hà, “Ta còn có một chuyện muốn nhờ, tạm thời đừng cho Cổ Tiểu Tiểu biết được tin dữ này, cảm tạ ngươi”

“…” Nhiễm Nhượng Hà khó có thể tiêu hóa nháy mắt mấy cái, yêu một nữ nhân không phải nên trăm phương nghìn kế đoạt lấy sao? Tây Bằng Đinh Luân cư nhiên bỏ qua cơ hội cực tốt này, thậm chí còn lo lắng chuyện sống chết của Tĩnh Huyền Phong, yêu kiểu này, hắn hiểu không nổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.