Tội Lỗi Không Chứng Cứ

Chương 55: Phần VII - Cạm Bẫy Bắt Buộc Phải Bước Vào




Dịch giả: Hương Ly

◄○►◄○►◄○►

Chương 55

Sau khi Dương Học Quân dẫn Nghiêm Lương vào văn phòng, Triệu Thiết Dân xua tay đuổi cậu ra ngoài, rồi đóng cửa phòng lại, tự rót một cốc nước, đặt xuống trước mặt Nghiêm Lương, còn mình thì ngồi xuống phía bên kia sofa, nói: “Anh Nghiêm, đã điều tra một số ngày rồi, có kết quả gì không?”

“Vẫn chưa có, có kết quả, tôi sẽ báo với anh ngay.” Câu trả lời của Nghiêm Lương rất thẳng thắn.

“Mấy ngày nay, cảnh sát trong các khu vực ở địa phận phía tây thành phố đã đến từng hộ gia đình để thu thập dấu vân tay của nam giới trưởng thành, chắc cũng đã hơn một trăm ngàn người, nhưng vẫn chưa tìm được hung thủ. Anh cảm thấy có cần tiếp tục phải tiến hành tiếp không?”

“Tất nhiên rồi, manh mối trực tiếp nhất hiện có chỉ có mỗi yếu tố dấu vân tay, cho dù việc đối chiếu dấu vân tay trên quy mô lớn là công việc vô cùng vất vả, nhưng đây cũng là công việc trực tiếp nhất.”

“Liệu có hiệu quả không? Nếu như hung thủ cố ý muốn lẩn trốn, e rằng cũng không quá khó.”

“Bất cứ việc điều tra nào cũng đều tồn tại khả năng hung thủ lẩn trốn được, lẽ nào đều không làm gì sao?”

Triệu Thiết Dân mím môi vẻ không vui, đứng dậy, đi đi lại lại nói: “Về việc hung thủ sau khi giết người, tại sao lại nhét điếu thuốc lá vào miệng nạn nhân, lần cuối cùng sao lại cố tình mượn tay nạn nhân để viết mấy chữ “người bản địa” lưu lại trên đất, anh có cách giải thích nào không?”

“Chẳng có cách giải thích nào cả.”

Triệu Thiết Dân chau mày nhìn Nghiêm Lương, “Những câu hỏi này ngay cả anh mà cũng không nghĩ được ra sao?”

Nghiêm Lương cười khẩy, nói: “Tất nhiên, tôi có phải là thần tiên đâu, sao mà tôi biết được chứ.”

Triệu Thiết Dân hừ giọng: “Trước nay tôi vẫn luôn cảm thấy anh rất lợi hại cơ đấy.”

“Những vấn đề này, hàng trăm người trong mấy lần tổ chuyên án đều không nghĩ ra được đáp án, trí lực của tôi không thể nào thắng được mấy trăm người, tôi đương nhiên cũng không biết rồi. Huống hồ, tìm kiếm một đáp án, không phải là dựa vào đoán mò, mà là dựa vào những thông tin mình đã nắm được để suy luận ra. Những thông tin chúng ta biết rất hạn chế, cho nên đáp án cũng chỉ có một mình hung thủ biết được thôi.”

“Liệu có phải là hung thủ cố ý bày bố thế trận ảo, để làm nhiễu loạn hướng trinh sát điều tra của chúng ta?”

Nghiêm Lương quả quyết lắc đầu: “Không đâu, vốn dĩ vụ án đã không có manh mối, hung thủ vốn không cần phải làm thêm việc thừa thãi này. Hơn nữa, với khả năng của hung thủ anh ta không cần phải làm thế.”

“Vậy sẽ là gì nhỉ?” Triệu Thiết Dân xoa cái đầu đinh.

“Tôi không biết.” Nghiêm Lương nói thực lòng.

Triệu Thiết Dân nhìn nét mặt Nghiệm Lương, châm một điếu thuốc, hít một hơi, chậm rãi nói: “Nghe nói mấy hôm nay anh vẫn luôn điều tra về Chu Tuệ Như và Quách Vũ à?”

Nghiêm Lương không phủ nhận: “Lâm Kỳ nói cho anh phải không?”

“Đúng vậy, nghe nói anh tin chắc hai người này là hung thủ, có thể nói lí do được không?”

Nghiêm Lương xòe hai tay ra: “Xin lỗi, tôi thực vẫn chưa có được chứng cứ nào để chứng minh hai người bọn họ là hung thủ.”

“Vậy sao anh lại...?”.

“Một loại giả thiết, vẫn cần phải chứng thực.” “Một giả thiết táo bạo, thận trọng chứng thực là hướng tư duy toán học của anh.”

Nghiêm Lương nhìn Triệu Thiết Dân sẻ kinh ngạc: “Anh cũng hiểu về toán học sao?”

Triệu Thiết Dân bĩu môi: “Đừng có nghĩ tôi lại không có chút văn hóa nào thế có được không?”

Nghiêm Lương bật cười ha ha.

Triệu Thiết Dân nói tiếp: “Nhưng lần này anh đã giả thiết hai người không có khả năng như vậy thành hung thủ, còn tin chắc họ chính là hung thủ, thực sự không hợp với thói quen của anh. Hay là để tôi thêm cho anh một người nhé - Lạc Vấn?” Ông ngẩng đầu nhìn Nghiêm Lương.

“Anh đang nói gì vậy?” Nghiêm Lương khẽ nheo mắt.

“Tại sao Lạc Vấn lần nào cũng khoác túi xách?”

Nghiêm Lương trợn mắt: “Anh đã gặp anh ấy rồi sao?”

Triệu Thiết Dân không hề phủ nhận: “Nhìn anh ấy khiến tôi nhớ đến lời nói của tên biến thái đó, hung thủ khoác một túi xách.”

Nghiêm Lương thoáng chau mày: “Khoác túi xách không phải là cách phục trang gì đặc biệt đến bất kì con đường nào cũng thấy đầy người như vậy.”

“Đương nhiên rồi, hung thủ khi phạm tội khoác túi, không có nghĩa là bình thường hắn cũng khoác như vậy. Nhưng...”, Triệu Thiết Dân chăm chú nhìn Nghiêm Lương, “Vốn dĩ anh đến gặp Lạc Vấn một lần thì cũng không có gì lạ, nhưng mấy ngày nay, tần suất anh gặp anh ấy hình như hơi cao quá thì phải? Hơn nữa, Lâm Kỳ nói với tôi, hôm qua lúc anh gặp Chu Tuệ Như và Quách Vũ, khi nói đến đặc trưng của hung thủ, có vẻ hơi khác thường.”

Nghiêm Lương lặng lẽ nhìn Triệu Thiết Dân, trầm mặc hơi lâu mới nói: “Anh theo dõi tôi à?”

“Không, tôi chỉ là điều tra tình hình vụ án.” Triệu Thiết Dân giải thích.

“Cho nên hôm nay anh gọi tôi tới, chính là muốn hỏi tôi, rốt cuộc Lạc Vấn có phải là hung thủ hay không?”

“Bởi vì hôm qua khi anh miêu tả về đặc trưng của hung thủ, hình như khá giống Lạc Vấn...”

Nghiêm Lương cười, rồi lắc đầu: “Thế thì sao chứ?”

Triệu Thiết Dân đứng dậy, rót thêm nước cho Nghiêm Lương, nói: “Tôi gần như chưa tiếp xúc với Lạc Vấn, cũng không hiểu về anh ấy, anh và anh ấy thì khá thân quen. Với kĩ năng chuyên nghiệp của anh ấy, anh ấy hoàn toàn có đủ năng lực để trở thành hung thủ của vụ án này. Tố chất tâm lí của anh ấy - e rằng anh ấy đã tiếp xúc với hàng trăm, hàng nghìn tử thi, việc cứa vết máu lên xác chết sau khi giết người đương nhiên cũng không thành vấn đề. Nhưng...dù sao lúc trước anh ấy cũng là cảnh sát, còn là trưởng ban của hai ban Bác sĩ pháp y và Giám định vật chứng của Sở Công an thành phố Ninh, động cơ phạm tội của anh ấy... tôi không thể lý giải nổi.”

Nghiêm Lương thở dài, cười nói: “Sao anh lại nhận định hung thủ có là Lạc Vấn?”

“Hôm qua, những lời miêu tả về đặc trưng của hung thủ, ngoài Lạc Vấn, còn có người khác sao?”

“Chứng cứ đâu?” Triệu Thiết Dân xòe tay ra nói: “Tôi còn đang muốn hỏi anh chứng cứ kìa.”

Nghiêm Lương cười khổ não, lắc đầu: “Tôi không có bất cứ chứng cứ nào cả.”

Triệu Thiết Dân nhìn Nghiêm Lương với vẻ kì lạ: “Vậy tại sao anh lại vô duyên vô cớ nghi ngờ anh ấy? Chỉ bởi vì anh ấy ở phía tây thành phố, anh ấy có khả năng và tố chất tâm lí của hung thủ?”

Nghiêm Lương nói: “Chứng cứ mà tôi có được, chỉ ở trên phương diện logic, chứ không phải là bước phá án được pháp luật công nhận. Nhưng anh đã nói rõ như vậy, tôi cũng có thể thẳng thắn nói cho anh biết, đúng vậy, tôi nghi ngờ Lạc Vấn phạm tội. Từ hôm đầu tiên tôi bắt đầu gặp Lạc Vấn, tôi đã nghi ngờ anh ấy đang phạm tội. Đây cũng là lí do tại sao tôi đột nhiên lại yêu cầu tham gia vào vụ án. Nếu không phải là vì tôi nghi ngờ anh ấy phạm trong tội, những vụ án mạng này của anh, tôi vốn không có hứng thú tham gia.”

Triệu Thiết Dân ngẩn người, nét mặt tỏ ra ngượng ngùng, quả thực lúc Nghiêm Lương đột nhiên nói muốn tham gia điều tra, ông rất lấy làm lạ, nhưng Nghiêm Lương nói là giúp đỡ bạn cũ. Lúc đó ông cũng không nghĩ được sâu xa như vậy, cũng vốn không thể nào ngờ được nguyên nhân là do Nghiêm Lương nghi ngờ Lạc Vấn đã gây ra những vụ án này.

Ông ho hắng một tiếng, khôi phục lại thần sắc, nói: “Theo sự hiểu biết của anh về Lạc Vấn, tại sao anh ấy lại giết người, hơn nữa còn giết người hàng loạt? Những nạn nhân bị giết đều là những phạm nhân được phóng thích, anh ấy thù hằn pháp luật muốn trừng phạt ngoài pháp luật sao?” Nghiêm Lương quả quyết lắc đầu: “Không, anh ấy không phải là loại người đó, anh đã đánh giá sai quan điểm chính nghĩa của anh ấy rồi. Quan điểm chính nghĩa của anh ấy trước nay luôn được tiến hành trong khuôn khổ của pháp luật. Anh ấy căm ghét sự trừng phạt vượt trên pháp luật, cho dù đây là hành vi nhiều người cho là chính nghĩa. Anh ấy theo đuổi sự chính nghĩa đúng theo quy trình, cho nên anh ấy đã lựa chọn ngành này, bởi vì công việc của anh ấy có thể đưa ra được những chứng cứ chắc chắn trong quá trình phạm tội, để định tội cho phạm nhân, chứ không phải đơn thuần dựa vào khẩu cung, dựa vào nhân chứng. Anh ấy từng nói, nếu đem so sánh, vật chứng còn đáng tin hơn nhân chứng và khẩu cung. Nhân chứng có thể nói dối, khẩu cũng có thể dựa vào dùng hình bức cung, duy chỉ có vật chứng, là thực, không thể thay đổi được. Anh ấy càng không phải là một người theo đuổi sự trừng phạt ngoài pháp luật, anh ấy từng nói, phạm tội vì bất cứ lí do gì đều vô sỉ.”

“Vậy thì anh ấy...”

“Nếu như thực sự là anh ấy phạm tội, thì chắc chắn là anh ấy có mục đích khác, mục đích này quyết không thể chỉ đơn thuần là trừng phạt ngoài pháp luật. Nhưng đến giờ, tôi vẫn không hiểu được mục đích thực sự của anh ấy.”

“Vậy Từ Thiêm Đinh thì sao? Tôi nghe Lâm Kỳ nói, anh nói cậu ta bị Chu Tuệ Như và Quách Vũ giết, có một người khác giúp họ che giấu hành vi phạm tội. Người đó đương nhiên là Lạc Vấn rồi. Anh ấy hình như không có mấy mối quan hệ với hai người này, việc này là vì cái gì chứ?”

Nghiêm Lương lắc đầu: “Tôi không biết.”

Triệu Thiết Dân đi đi lại lại mấy vòng, quay đầu lại nói: “Nói như vậy, anh chỉ là nghi ngờ, anh ấy, không có chứng cứ.”

“Đúng vậy.”

“Được rồi, vậy thì việc điều tra chứng cứ, hãy giao cho tôi làm. Tôi chỉ hi vọng, sự nghi ngờ của anh là đúng, chứ đừng để đến cuối, Lạc Vấn vốn không phải là hung thủ, chỉ là bởi anh ấy có năng lực phạm tội gây nên sự nghi ngờ của anh.”

Nghiêm Lương liền hỏi: “Anh định làm gì?”

Triệu Thiết Dân cười: “Rất đơn giản, lấy dấu vân tay của anh ấy đối chiếu chẳng phải là xong rồi sao?”

Nghiêm Lương chợt lắc đầu: “Tôi nghĩ anh không nên manh động, làm như vậy không có được bất cứ kết quả gì, ngoài việc đánh rắn động cỏ.”

Triệu Thiết Dân thắc mắc: “Anh nghi ngờ anh ấy là hung thủ, vậy thì thu thập dấu vân tay của anh ấy đem đối chiếu chẳng phải là có ngay đáp án rồi sao?”

Nghiêm Lương nói tỉnh bơ: “Nếu như vậy là đã có được đáp án, thì anh ấy không phải là Lạc Vấn nữa rồi.”

“Dấu vân tay anh ta để lại lúc gây án, lẽ nào lại là của một người thứ ba không liên quan sao?”

Nghiêm Lương nói: “Đổi thành người khác thì không thể nào, nhưng Lạc Vấn, anh ấy rất có khả năng. Tôi nói cho anh biết nhé, nếu như anh ấy phạm tội, dựa vào kĩ năng chuyên nghiệp của anh ấy, hoàn toàn có thể làm được đến độ không để lại bất cứ chứng cứ nào cả. Bởi vì, sau khi xuất hiện một vụ án mạng, cảnh sát sẽ đến hiện trường để khám xét điều tra, theo như những thông tin, số liệu được lưu lại tại hiện trường, có thể phân tích đưa ra được những kết luận gì, anh ấy đều nắm rõ như lòng bàn tay. Anh ấy càng hiểu tường tận việc khám xét điều tra sẽ thu thập được những số liệu thông tin gì, từng bước trong việc thu thập, quá trình phân tích. Hiện trường nào có thể đưa ra được kết luận nào, còn có ai hiểu rõ hơn anh ấy được sao? Cho nên, nếu như đúng thực là anh ấy phạm tội, vậy thì, tất cả kết quả có được do khám xét điều tra ở trong chuỗi án mạng này, đều là thứ mà anh ấy mong muốn các vị có được. Cũng có nghĩa là, anh ấy không chỉ đưa ra một bài thi toán, còn in sẵn đáp án chuẩn cho anh rồi, anh hãy chờ các anh điền đáp án chuẩn anh ấy đưa ra vào chỗ trống trong bài thi mà thôi.”

Trong mắt Triệu Thiết Dân hiện lên tia sáng lạnh lẽo, giây lát sau, ông lắc đầu, nói: “Tôi không tin, tôi sẽ đi kiểm chứng. Ngoài dấu vân tay, còn có cả gậy phóng điện, dây nhảy thể thao, có thể những công cụ phạm tội này được giấu ở ngay trong túi xách của anh ta.”

Nghiêm Lương nói vẻ tức giận: “Tôi đã nói với anh là anh không nên manh động, anh làm như vậy thì chẳng điều tra ra được kết quả gì đâu!”

Triệu Thiết Dân chợt nghiến răng nói: “Tôi điều tra vụ án còn cần người khác dạy bảo sao?! Chỉ cần anh ta là hung thủ thực sự, tôi chắc chắn sẽ lôi ra được chứng cứ của anh ta.”

Nghiêm Lương mím môi, cả hai người nhìn chằm chằm nhau giây lát, ông thở dài, nói: “Tùy anh, có lẽ anh kích động anh ấy một chút cũng hay. Bây giờ tôi chỉ cần anh giúp tôi một việc.”

“Nói đi!” Nét mặt Triệu Thiết Dân rõ ràng là đang tức giận, nhưng xem ra, việc này nhất định ông vẫn sẽ giúp.

Nghiêm Lương bật cười, nói: “Được rồi, tôi không tranh luận với anh nữa. Tôi muốn nhờ anh viết một tờ giấy giới thiệu, tôi muốn đến thành phố Ninh điều tra mấy thứ.”

“Về Lạc Vấn à?”

“Đúng vậy.”

“Anh đi một mình sao?”

“Đúng thế, trước khi sự việc được rõ ràng, tôi cũng không muốn người khác biết được đối tượng tôi nghi ngờ.”

Triệu Thiết Dân gật đầu: “Được, không có vấn đề gì.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.