Tội Lỗi Không Chứng Cứ

Chương 45




Dịch giả: Hương Ly

Tối đó, trong phòng làm việc của Triệu Thiết Dân, Dương Học Quân nói với ông về kết quả kiểm tra thi thể Tôn Hồng Vân lần hai của bác sĩ pháp y Trần. Trên cổ nạn nhân có một vết bầm, nhìn rất có khả năng là vết bỏng điện. Ngoài ra, trên bức ảnh chụp thi thể của bốn nạn nhân lúc trước, cũng phát hiện ra ở trên cổ có vết thương tương tự. Có thể phán đoán, năm nạn nhân đúng là đã bị tấn công bằng gây điện cao áp trước, tiếp đến là bị hung thủ thít cổ chết. Nhưng trên thi thể nạn nhân trong vụ cuối cùng - Từ Thiêm Đinh thì lại không tìm thấy vết thương tương tự.

Triệu Thiết Dân nghe xong, gật đầu, Dương Học Quân chuẩn bị bước đi, ông suy nghĩ giây lát, gọi giật cậu ta lại: “Cậu hãy nói kết quả này cho thấy Nghiêm.”

“Vâng", Dương Học Quân đáp lời.

“Ngoài ra...”, Triệu Thiết Dân do dự một lát, đứng dậy, đi đến trước mặt Dương Học Quân, ghé sát lại nói: “Cậu hãy lén bố trí người theo dõi thầy Nghiêm, nhớ kĩ, sự việc này không được để bất cứ ai biết được.”

“Việc này...”, Dương Học Quân nghĩ ngợi giây lát, đột nhiên mở to mắt, “Anh cả, anh đang nghi ngờ thầy Nghiêm là hung thủ, cố tình thăm dò thầy ấy?”

“Thăm dò con khỉ!” Triệu Thiết Dân bĩu môi, hừ một tiếng: “Cậu đang nghĩ gì thế chứ! Nghiêm Lương sao có thể là hung thủ được, cho anh ấy một trăm lá gan, anh ấy cũng không dám giết người.”

Dương Học Quân sượng sùng cúi đầu: “Vậy... vậy thì tại sao lại phải theo dõi thầy Nghiêm?”

Triệu Thiết Dân chau mày nói: “Anh ấy nói, anh ấy đã điều tra ra được một vài manh mối, vẫn còn cần phải kiểm chứng, nhưng lại không chịu nói cho tôi biết. Tôi bảo cậu phái người theo dõi anh ấy, xem xem rốt cuộc anh ấy đi đâu, gặp những ai, cố gắng lén chụp ảnh lại cho tôi. Tôi luôn cảm thấy trong lời nói của anh ấy có ẩn ý gì đó, đang giấu giếm tôi điều gì đó. Việc này nhất định phải giữ bí mật, không được để cho bất cứ ai biết, đặc biệt là người của Sở Công an thành phố, đã rõ chưa?”

Dương Học Quân nhanh nhẹn gật đầu: “Không vấn đề gì. Nhưng anh cả à, thầy Nghiệm này rốt cuộc là ai, anh để thầy ấy tham gia vài vụ án, thầy ấy không phải là cảnh sát, e rằng... không phù hợp lắm thì phải?”

Triệu Thiết Dân suyt một tiếng, thở than: “Anh ấy vốn là cảnh sát cảnh sát hình sự, là người cảnh sát hình sự giỏi nhất nhưng sau đó đã xảy ra sự cố.” Triệu Thiết Dân nhìn Dương Học Quân, cậu chàng này từ khi làm cảnh sát hình sự đều đi theo ông, việc của Nghiêm Lương cũng chẳng cần phải giấu cậu ta, bèn nói: “Trước đây anh ấy là thành viên tổ chuyên gia Trinh sát hình sự của Sở Công an tỉnh.”

“A!” Dương Học Quân há to miệng đầy kinh ngạc, cậu biết, tổ chuyên gia Trinh sát hình sự của Sở Công an tỉnh đâu có dễ mà vào được. Ngay cả Triệu Thiết Dân đã phá được rất nhiều vụ án lớn mà cũng không được bình chọn. Tổ trưởng của tổ chuyên gia chính là Phó giám đốc Cao của Sở Công an tỉnh, chủ quản Trinh sát hình sự. Ông ấy trước khi làm phó giám đốc Sở Công an tỉnh đã là thần thám nổi tiếng khắp toàn tỉnh, phá được rất nhiều vụ án lớn gây chấn động. Những thành viên khác bao gồm cả vài vị phó giám đốc người tổng chỉ huy trong Sở Công an mấy thành phố lớn trong tỉnh, thân phận thành viên của tổ chuyên gia không chỉ chứng minh kinh nghiệm trinh sát hình sự phong phú, mà còn chứng tỏ có cấp bậc rất cao trong ngành.

Triệu Thiết Dân nói tiếp: “Trước đây Nghiêm Lương là Phó chỉ đạo viên của đội Trinh sát hình sự của Sở Công an tỉnh, cũng là giáo sư đặc biệt được thỉnh giảng ở Học viện Công an tỉnh. Rất nhiều vị lãnh đạo của Sở Công an tỉnh trước đây khi còn đảm nhiệm chức vụ ở địa phương, Nghiêm Lương đã hỗ trợ họ phá được nhiều vụ án, cho nên họ đặc biệt tôn sùng Nghiêm Lương, phá cách bầu chọn anh ấy lên chuyên gia. Khá nhiều đồng chí cốt cán Trinh sát hình sự của các đơn vị trong toàn tỉnh cũng đều đã từng nghe bài giảng của Nghiêm Lương.”

Dương Học Quân thắc mắc: “Vậy tại sao giờ thấy ấy lại đến trường Đại học Chiết Giang để làm giảng viên Toán chứ?”

Cho dù hiện giờ Nghiêm Lương làm giáo sư hướng dẫn tiến sĩ, thuộc vào hàm giáo sư cao cấp, nhưng thân phận này, nếu so với chức vụ trước đây của anh ấy, thực sự chẳng đáng gì cả.

“Anh ấy bị “ngã ngựa” trong một vụ án,” Triệu Thiết Dân nhìn ra ngoài cửa sổ, nói chậm rãi, “Khoảng năm năm trước, tôi nhớ chắc là tháng 10, ở phía đông thành phố có một khu dân cư mới xây dựng, lẽ ra đầu năm cần phải bàn giao nhà, nhưng do công ty bất động sản xảy ra vấn đề về quay vòng vốn, ông chủ ôm tiền bỏ trốn nhưng đã bị bắt, khu dân cư đó liền trở thành khu bỏ hoang. Sau đó nhà nước tham gia giải quyết, bố trí cơ quan nhà nước thu mua công ty bất động sản này. Trước khi bị thu mua, kết cấu của khu dân cư này đã hoàn thiện, chỉ còn lại một số công tác lắp ghép hoàn thiện nữa thôi. Sau khi bị thu mua, hơn nửa năm sau, chừng tháng 10, các căn hộ đã chính thức được bàn giao. Nhưng chính hôm chủ nhà nọ đến nhận nhà, họ phát hiện ra ở trên sân thượng một thi thể đã thối rữa chỉ còn lại xương. Theo kết quả kiểm tra thi thể của bác sĩ pháp y, đây là thi thể của nam giới, phần sau hộp sọ có một lỗ hổng lớn, là do vật tù đập mạnh vào gây nên tử vong. Người này đã chết khoảng ba, bốn tháng, tức là vào khoảng tháng 5, tháng 6. Do đã trải qua cả một mùa hè, thi thể đã hoàn toàn bị phân hủy, chỉ còn lại xương và một phần nhỏ da bị khô cứng. Trên thi thể cũng không có các chứng cứ hay quần áo, đồ vật gì có thể cung cấp để nhận biết được thân phận nạn nhân. Việc này cũng chưa là gì, vì theo như tình hình lúc đó, chỗ thông ra sân thượng của chung cư đã được khóa bằng một cánh cổng sắt. Cánh cổng sắt là loại song sắt, khoảng cách giữa các song rất hẹp, chỉ có thể thò cánh tay ra được thôi, cả người không thể nào lọt qua được. Theo như công ty bất động sản cho biết, nửa đầu năm, khi tòa chung cư bị bỏ dở thì sân thượng đã bị khóa rồi, trong suốt khoảng thời gian khu dân cư được hoàn thiện cơ sở hạ tầng, cánh cổng sắt cũng chưa từng được mở ra. Và ổ khóa cánh cổng vẫn nguyên vẹn, không hề có dấu vết của sự cạy phá. Chìa khóa vẫn luôn để trong ngăn kéo văn phòng làm việc của công ty bất động sản, do một nữ quản lí của công ty bảo quản. Người phụ nữ này tính tình dịu dàng, hơn nữa còn mới mang thai, không thể nào bị liệt vào đối tượng khả nghi.”

Dương Học Quân chau mày nói vẻ nghi hoặc: “Việc này sao có thể được chứ? Cánh cổng sắt vẫn nguyên vẹn, không hề được mở ra lần nào, ống khóa cũng không bị cạy phá, bảo quản rất tốt, ngay cả chính nạn nhân cũng không thể nào ra được sân thượng mà.” Tiếp đến, mắt cậu sáng rực. Em biết rồi, hung thủ chắc chắn là dùng một loại thiết bị máy móc nào đó, đưa thi thể nạn nhân từ bên ngoài tòa chung cư lên sân thượng.”

Triệu Thiết Dân lắc đầu nói: “Đó là một khu chung cư dùng cầu thang máy, tất cả hơn hai mươi tầng, máy móc không thể nào đưa lên trên đó được.

Dương Học Quân mím môi nói: “Vậy thì em chẳng nghĩ ra được.”

Triệu Thiết Dân tiếp tục nói: “Chi cục công an khu vực sau mấy ngày điều tra, đã nhanh chóng điều tra ra được thân phận của nạn nhân. Vào tháng 6, trong khu dân cư cũ gần đó, có một người phụ nữ trung niên đã báo với đồn công an một vụ án mất tích, nói một tuần nay chưa thấy bóng dáng chồng cô ta đâu cả, cũng không liên hệ được. Căn cứ theo manh mối này, cảnh sát thông qua việc lấy DNA trên người nạn nhân, đối chiếu với con trai của người phụ nữ, đã chứng minh nạn nhân chính là người đàn ông đã mất tích của gia đình đó. Thông qua người phụ nữ, cậu con trai đang học lớp 12 của cô ta và cả hàng xóm xung quanh cùng người thân quen, cảnh sát ở đồn công an đã tìm hiểu được tình hình sau: Gia đình này rất nghèo, nhưng người đàn ông này lại là tên ham mê nhậu nhẹt, gái gú, cờ bạc, thường xuyên mấy ngày mấy đêm không về nhà, lăng nhăng với mấy cô gái ở tiệm gội đầu, mối quan hệ xã hội khá phức tạp. Cho nên tận sau khi anh ta mất tích một tuần, không thể nào liên hệ được, vợ anh ta mới báo cảnh sát.”

“Những vụ án đã xảy ra ba tháng rồi, việc nạn nhân lên trên sân thượng bằng cách nào cũng chẳng nghĩ ra được, tất cả mọi vật chứng đều không có, sao mà phá được vụ án chứ?” Dương Học Quân hỏi.

“Chính là vì nhìn thấy rõ sân thượng là một địa điểm bị phong tỏa, không ai ra đó được, nạn nhân sao lại xuất hiện được ở trên đó càng trở thành một câu đố, cho nên đây là một vụ điển hình không thể nào phạm tội. Và bởi vì hôm phát hiện ra thi thể chính là ngày bàn giao nhà của khu chung cư, lúc đó có rất nhiều người chứng kiến, cho nên vụ án lập tức gây nên chấn động lớn. Chi cục công an khu vực đã điều tra rất lâu, nhưng vẫn không có manh mối, thế nên Sở Công an tỉnh đã điều Nghiêm Lương xuống để phá vụ án này. Nghiêm Lương là người thông thạo nhất về các loại vụ án kì lạ, đặc biệt là loại không thể nào phạm tội này. Anh ấy nhanh chóng biết được cách thức hung thủ dùng để đưa nạn nhân ra sân thượng chính là: “Hung thủ trực tiếp dùng khoan điện tháo những đinh ốc gắn cố định cánh cổng sắt vào tường, cũng chính là tháo cả cánh cổng sắt ra, sau đó liền đưa nạn nhân ra sân thượng, cuối cùng, sau khi hung thủ rời khỏi đó, hắn lại lắp các đinh ốc gắn cánh cổng sắt cố định vào bức tường như cũ.”

“Thì ra là cách này.”

Triệu Thiết Dân nói tiếp: “Sau đó, Nghiêm Lương thông qua thẩm vấn vợ của nạn nhân, anh ấy nhanh chóng phát hiện ra sự thiếu logic trong lời khai của đối phương, rồi anh lại phát hiện ra một chiếc khoan điện trong nhà họ. Còn chưa đợi anh ấy tìm ra thêm chứng cứ để định tội cho đối phương, vợ của nạn nhân đã vội vàng ra tự thú. Theo như cô ta nói, chồng cô ta nhiều năm nay đều rượu chè gái gú, cờ bạc ở bên ngoài, về nhà thường xuyên say xỉn, là lại gây ra bạo lực gia đình, chỉ cần một lời nói không vừa ý là lập tức đánh đập dã man, không những chỉ đánh cô ta, mà còn đánh cả cậu con trai. Hồi tháng 6, cậu con trai đang học lớp 11, về nhà một tuần, nói sau khi thi xong kì thi cuối năm sẽ phải học lớp bồi dưỡng hè, để chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp năm sau, cần năm trăm tệ. Người đàn ông mấy hôm nay thua bạc, vừa nghe con trai xin tiền, liền trút giận nên đầu cậu con trai, nói cậu là kẻ phá gia chi tử. Cô vợ lên tiếng khuyên nhủ, xin anh ta cho con trai tiền đóng học phí, nhưng anh ta hơi men bốc lên, liền bắt đầu chửi rủa hai mẹ con, không chịu đưa một đồng nào. Cô ta thực sự không thể nào nhẫn nhịn thêm được nữa, nỗi oán hận tích tụ bao năm qua sắp sửa bùng nổ. Hôm sau, khi cậu con trai đã đến trường cô ta nhân lúc người đàn ông không chú ý, cầm búa đập vào đầu ông chồng khiến anh ta tử vong luôn. Sau khi sự việc xảy ra, cô ta lo lắng việc giết người bị bại lộ, bèn nghĩ cách để xử lí thi thể. Nhà họ không có xe, cũng không dám ôm xác để bắt taxi đến chỗ xa để ném xác. Cô ta nghĩ đến khu dân cư bên cạnh đang bị dừng thi công, thường ngày không ai ở đó, ngay cả người bảo vệ cũng không có. Cho nên, đêm hôm đó người phụ nữ đã đưa xác người đàn ông đến khu dân cư bên cạnh, kéo lên sân thượng, hi vọng trong mấy tháng sẽ không bị ai phát hiện. Như vậy thì sau này sẽ không ai nhận được ra thi thể nữa. Và một tuần sau, cô ta cố tình đến đồn công an để báo án giả về việc chồng mình mất tích, cũng giấu cậu con trai về cái chết của bố nó. Sau đó, cô ta còn thường xuyên đến đồn công an để hỏi thăm xem đã tìm được anh ta chưa, diễn rất đạt. Về tính cách của người đàn ông, qua điều tra họ hàng bạn bè và hàng xóm, cảnh sát cũng đã kiểm chứng được, hắn thực sự là một tên khốn. Nhưng dù sao cũng là người phụ nữ đã giết người, người phụ trách vụ án mặc dù rất đồng tình, nhưng cũng vẫn chỉ có thể làm việc theo pháp luật, điều duy nhất có thể làm chính là họ đã quyên góp được chút tiền cho cậu con trai đang học lớp 12 của cô ta, an ủi cậu bé chăm chỉ học tập. Người phụ nữ vô cùng cảm kích.”

Dương Học Quân hỏi vẻ nghi hoặc: “Vụ án này như thế chẳng phải là đã kết thúc sao? Sao thầy Nghiêm lại có vấn đề gì chứ?

Triệu Thiết Dân liếc nhìn Dương Học Quân một cái, nói: “Cậu không nghe ra trong đoạn kể vừa rồi có vấn đề sao?”

Dương Học Quân sượng sùng cúi đầu: “Có vấn đề gì ạ?”

"Vấn đề ở chỗ, một người phụ nữ trung niên, làm gì có sức mà chuyển được xác một người đàn ông trưởng thành sang khu dân cư bên cạnh, hơn nữa còn lên tận sân thượng? Được rồi, coi như cô ta thực sự có đủ sức khỏe như vậy đi, nhưng một người phụ nữ trung niên không có mấy văn hóa, khi cô ta chuyển thi thể lên trên mái, nhìn thấy cánh cổng sắt bị khóa, cô ta sao có đủ thông minh để nghĩ ra được việc tháo từng đinh ốc ở trên cánh cổng sắt, đưa xác ra sân thượng rồi lại lắp cánh cổng sắt lại y nguyên được chứ? Thông thường sẽ xảy ra khả năng, cô ta trực tiếp vứt xác lại ở tầng mái, chứ không phải là nhất định đưa ra được sân thượng.”

“Ô... Vậy thì đúng là không hợp lí.” Dương Học Quân nghĩ một lát, chau mày nói, “Lẽ nào con trai cô ta cùng tham gia việc chuyển xác?”

Triệu Thiết Dân gật đầu: “Thực ra hung thủ không phải là cô ta, mà là con trai cô ta. Sau khi cô ta chính thức bị bắt, nửa tháng sau, con trai cô ta đến đồn công an tự thú, khai nhận cậu ta mới là hung thủ, còn mẹ cậu ta chỉ là nhận tội thay cho cậu ta mà thôi. Tình hình thực sự của vụ án như sau: Hôm đó cậu con trai về nhà xin tiền học, người đàn ông uống say, chửi bới hai mẹ con họ, thậm chí vung tay đánh con trai. Bà mẹ vì muốn bảo vệ con trai, dùng cơ thể mình chống đỡ nắm đấm của ông chồng. Cậu con trai từ nhỏ đã chứng kiến cảnh bạo lực gia đình của bố, lần này nhìn thấy người đàn ông này dùng thắt lưng đánh mẹ mình, cậu không thể nào nhẫn nhịn được nữa, bèn cầm lấy cái búa, dồn sức đập mạnh vào đầu người đàn ông. Cú đập này vừa giáng xuống, mẹ cậu sợ hãi cứng đờ người, nhưng cậu con trai thì lại có cảm giác thoải mái như trút được gánh nặng. Tiếp đến, cậu con trai nói cậu bất hiếu, không thể chăm sóc được mẹ nữa, muốn đến đồn công an tự thú. Đúng lúc cậu ta chuẩn bị đi, thì bà mẹ chợt quỳ xuống sau lưng cậu ta, nói rằng cậu chính là lí do duy nhất mà mình nhẫn nhịn chịu đựng bao năm qua. Tất cả tâm huyết của cô ta đều là mong ngóng con trai sau này tài giỏi hơn người, nếu như thằng bé xảy ra chuyện, thì chính mình cũng không thể nào sống tiếp được. Cho nên, cho dù là tự thú, cũng hãy để cô ta thực hiện, chỉ cần cậu con trai sau này có một tương lai tốt đẹp. Cậu con trai này từ nhỏ luôn nỗ lực học tập, mặc dù điều kiện gia đình khó khăn, nhưng thành tích học tập của cậu ta luôn rất tốt, trong trường điểm cấp ba, luôn đứng trong top ba. Nếu không có gì biến động, chắc chắn có thể vào được trường Đại học Thanh Hoa. Cậu ta chính là toàn bộ sự kí thác của mẹ cậu ta. Cậu ta không có cách nào cả, cậu ta biết, sau khi mình đi tự thú, niềm hi vọng cuộc sống của mẹ cậu cũng sẽ bị dập tắt, sẽ không thể nào tiếp tục sống được. Vì muốn bảo vệ mẹ, cậu ta chỉ có thể nghĩ ra cách để cả hai người đều không bị bắt. Nhà họ không có xe, không thể vứt xác ở nơi xa được, chỉ có thể chọn lựa khu dân cư đang dừng xây dựng không có người ở gần đó. Nhân đêm tối, hai mẹ con cùng khiêng xác đến đó, khiêng lên tận tầng thượng. Khi nhìn thấy cánh cửa thông ra sân thượng bị khóa, người mẹ vốn đã muốn cứ thể vứt xác ở đó, nhưng cậu con trai lại cảm thấy như vậy không an toàn. Cậu ta là một người thông minh, nghĩ rằng nếu như có thể đưa xác ra sân thượng, thì xác suất bị phát hiện ra sẽ thấp hơn.

Cậu ta quan sát ổ khóa cửa, phát hiện ra trên đó phủ đầy bụi, chứng tỏ rất lâu rồi không có ai mở ra. Nếu như cứ thể phá khóa, vậy thì người đi tuần tra sẽ phát hiện ra, sẽ đi ra sân thượng để xem xét. Cho nên cậu ta chạy về nhà, lấy chiếc khoan điện cầm tay, sau khi tháo cả cánh cổng sắt nguyên vẹn xuống, bèn chuyển thi thể ra sân thượng, đặt ở một góc phía sau ống khói. Cho dù có người bước ra sân thượng, cũng khó phát hiện ra thi thể ngay. Cứ thế, đã trải qua mấy tháng, cả hai mẹ con đều an toàn, nào ngờ, thi thể vẫn bị phát hiện, Nghiêm Lương nhanh chóng nghi ngờ hai mẹ con họ. Người mẹ vì muốn bảo vệ con trai mình, nói với cậu, nhất định phải chăm chỉ học hành, cố gắng vào được trường đại học tốt, cô ta muốn gánh tội thay cho cậu ta. Cậu con trai đương nhiên không chịu, nhưng bà mẹ đã dùng cái chết để uy hiếp, cậu con trai chỉ có thể bất lực đồng ý. Nhưng bà mẹ sau khi bị bắt, cậu con trai ngày nào cũng đều sống trong cảm giác tội lỗi, không thể nào thoát ra được. Cuối cùng, nửa tháng sau, cậu ta không thể kìm chế được thêm nữa, đi đến đồn công an, quỳ xuống trước mặt người cảnh sát, khai ra hành vi phạm tội của cậu ta.”

Dương Học Quân nghe xong, vô cùng cảm khái, trước đây khi họ phá án, cũng tiếp xúc với một số gia đình bất hạnh, chính là vì một gã đàn ông khốn nạn, khiến cho cả gia đình đều tắt ngấm hi vọng. Cậu hoàn toàn có thể hiểu được tâm lí lựa chọn lúc đó của hai mẹ con nhà nọ, vô cùng bất lực, giống như là sự giãy giụa trong đầm lầy, gồng hết toàn bộ sức lực của mình để không bị rơi xuống. Nhưng đây là vụ án mạng, cảnh sát cho dù có đồng tình với mẹ con họ đi nữa, cũng không thể làm gì để giúp đỡ họ được. Không thể nào vì đồng tình mà tha cho nghi phạm được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.