Tội Lỗi Không Chứng Cứ

Chương 41




Dịch giả: Hương Ly

"Đội trưởng Lâm, chào anh!”

Có mấy tiếng gõ cửa vang lên, Lâm Kỳ ngẩng đầu lên, ở cửa xuất hiện một người đàn ông trung niên tầm bốn năm mươi tuổi, đeo một cặp kính rất tinh tế, ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt người đó một lúc, tiếp đến trên mặt tràn ngập sự kinh ngạc.

Anh nhớ rất rõ lần đầu tiên khi nhìn thấy người này, câu nói đầu tiên của đối phương là: “Tôi biết, các anh đều không ai tình nguyện đi học. Trong những người cảnh sát làm công tác trinh sát hình sự thực tế, phần lớn mọi người đều cho rằng logic học tội phạm cũng giống như tâm lí học tội phạm và hành vi học tội phạm đều là công việc kiểu nói vuốt đuôi. Việc phân tích nguyên nhân phạm tội sau khi một việc đã xảy ra thì nói hay lắm, nhưng trong quá trình điều tra vụ án thì lại chẳng có tác dụng gì, các anh đều nghĩ như vậy phải không? Đương nhiên, sau khi vụ án xảy ra, các anh rất giỏi việc thu thập chứng cứ ở hiện trường, đi đến thực địa để phỏng vấn, kiểm tra máy quay camera giám sát, hơn nữa dùng các phương pháp cơ bản này để phá được nhiều các vụ án. Logic học tội phạm vốn đều là ngồi ở trong văn phòng để suy nghĩ, các anh đều cảm thấy đây chỉ là nói chuyện binh pháp ở trên giấy mà thôi, đó là bởi vì đối thủ của các anh quá kém, vốn không cần dùng đến logic học tội phạm. Hôm nay, tôi sẽ dùng vụ án cụ thể để chứng minh cho mọi người toán học là cha đẻ của tất cả các môn khoa học khác, tư duy logic là vũ khí sắc bén để đối phó với tội phạm trí tuệ cao.

Đó là việc sáu, bảy năm trước, Lâm Kỳ được đơn vị đề cử làm người lao động tiên tiến, cùng với hơn hai mươi người cảnh sát hình sự khác đi đến trường học bồi dưỡng của Sở Công an tỉnh tiến hành bồi dưỡng kĩ năng nghề nghiệp cho các cảnh sát hình sự cốt cán địa phương, do Sở Công an thành phố đặc biệt bố trí. Anh và những người cảnh sát hình sự khác đã quen làm các công tác điều tra thực tế, trong lòng đúng là coi thường các giáo viên ở trong trường Đại học Công an, chỉ biết bàn chuyện binh pháp trên giấy. Những người cảnh sát hình sự đều rất thích thú học môn học điều tra khám xét hiện trường, nhưng đối với mấy môn tâm lí học, hành vi học thì chẳng chút hào hứng, cảm giác không giúp ích được gì cho công việc thực tế cả, nghỉ môn logic học tội phạm của Nghiêm Lương.

Sau đó Nghiêm Lương giảng giải các vụ án, phần lớn đều là những vụ án thực do ông tích lũy được trong quá trình phá án của mình, sau đó họ cũng đã tìm hiểu được, Nghiêm Lương vốn không giống như những giáo viên khác, ông không phải là giáo viên chuyên nghiệp, ông là do Sở Công an thành phố đặc biệt bố trí giảng dạy một khóa học cho họ. Nghề chính của ông vốn là cảnh sát hình sự, hơn nữa lại còn là Phó chỉ đạo viên của tổng đội trinh sát hình sự Sở Công an tỉnh, cấp bậc rất cao. Trong giới cảnh sát, ông đã nổi danh từ lâu, vẫn luôn tham gia các vụ án lớn và trọng điểm, còn nhiều lần được đề cử đến Bộ Công an để tham gia trinh sát phá án những vụ án lớn, mới hơn 40 tuổi đã trở thành chuyên gia trinh sát hình sự của công an tỉnh.

Và những vụ án mà ông giảng giải ở trên giảng đường cũng khiến cho những người cảnh sát hình sự trẻ được mở rộng tầm mắt, thông qua suy luận tư duy một cách nghiêm túc cần mật, không những có thể làm giảm thiểu rất nhiều lượng công việc, còn có thể xác định một cách chuẩn xác phương hướng công tác phá án

Nhưng Nghiêm Lương cũng thừa nhận, công việc suy luận logic này của ông chỉ là quá trình, cuối cùng vẫn cần phải được chứng minh bằng những chứng cứ xác thực cụ thể, việc này vẫn phải nhờ vào những người cảnh sát hình sự cấp cơ sở điều tra lấy chứng cứ. Nhưng việc này hoàn toàn không gây trở ngại đến sự sùng bái của các nhân viên cảnh sát hình sự đối với ông. Cho dù đã cách nhiều năm, Lâm Kỳ vẫn có thể nhận ngay ra Nghiêm Lương.

“Thầy giáo Nghiêm! Sao lại là thầy?” Sự kinh ngạc trên mặt Lâm Kỳ chuyển sang sự kích động, anh đứng bật dậy bước nhanh đến nắm chặt tay Nghiêm Lương. Sau khi hai người hàn huyên một hồi, Nghiêm Lương nói rõ mục đích của chuyến viếng thăm hôm nay: “Hôm nay tôi đến đây vì một vụ án, nhưng... hiện nay tôi đã không còn là cảnh sát nữa rồi.”

Về việc năm năm trước, Nghiêm Lương đột ngột từ chức rồi trở về giảng dạy tại trường đại học, Lâm Kỳ cũng có nghe nói. Vị trí Phó chỉ đạo viên của tổng đội Trinh sát hình sự của Sở Công an tỉnh, trên cấp bậc hành chính cũng rất cao, phần lớn cảnh sát có phấn đấu cả đời cũng chỉ là người cảnh sát nhân dân cấp cơ sở bình thường nhất. Ông mới hơn 40 tuổi đã có thể làm lãnh đạo ở trong tổng đội cảnh sát lãnh sự của Sở Công an tỉnh là việc rất hiếm hoi.

Đối với việc ông đột nhiên từ chức, lúc đó có rất nhiều người không thể nào lí giải được, bao gồm cả Lâm Kỳ, chỉ là anh không thể biết lúc trước đã xảy ra chuyện gì.

“Là vụ án gì vậy ạ? Thầy nói đi!”

“Vụ án của Triệu Thiết Dân”, Nghiêm Lương nói, “Anh Triệu và tôi là bạn cũ lâu năm, hơn nữa vụ án này hình như rất có tính khiêu chiến, khiến tôi rất hứng thú, cho nên...”

“Cho nên thầy giúp phá án.” Lâm Kỳ lập tức nói tiếp lời của Nghiêm Lương.

Nghiêm Lương nghĩ một lát, suy nghĩ đến danh dự của Triệu Thiết Dân, với cách nói như vậy có vẻ không được thỏa đáng lắm, ông liền chỉnh sửa: “Không, tôi đã nói rồi tôi không còn là cảnh sát nữa, theo lí tôi không thể tiếp xúc với vụ án, đặc biệt trong giai đoạn trinh sát phá án là thời gian giữ bí mật của cảnh sát. Chỉ là cá nhân tôi rất hiếu kì đối với vụ án có tính khiêu chiến như vậy.”

Lâm Kỳ vội nói: “Tôi hiểu rồi, thầy muốn tôi không nói với bất cứ ai việc thấy tham gia vào vụ án đúng không?”

“Ừm...”, Nghiêm Lương mỉm cười, “Có thể nói như vậy đi.”

Lâm Kỳ thoáng do dự: “Vụ án này là do đội trưởng Triệu phụ trách, không biết về phía anh ấy...”

“Tôi đã xem toàn bộ hồ sơ của sáu vụ án mạng rồi.”

Lâm Kỳ đã hoàn toàn yên tâm, nói như vậy, Triệu Thiết Dân đã đưa cho Nghiêm Lương Xem tất cả hồ sơ vụ án rồi, không còn nghi ngờ gì nữa, Triệu Thiết Dân đã mời Nghiêm Lương đến hỗ trợ. Về phía anh đương nhiên cũng không có gì để giữ bí mật cả, đương nhiên, Nghiêm Lương không còn là cảnh sát nữa, muốn tham gia vào vụ án, sự việc này cũng cần phải lặng lẽ một chút, vì việc này vi phạm vào nguyên tắc phá án của cảnh sát.

Lâm Kỳ hỏi: “Ở chỗ tôi có thể giúp đỡ được gì không?”

“Tôi muốn điều tra lại vụ án mạng của Từ Thiêm Đinh.”

“Điều tra việc này ư?” Lâm Kỳ nói, “Vụ án này là cuối cùng bác sĩ pháp y phát hiện ra dấu vân tay của hung thủ lưu lại trên lon bia hoàn toàn trùng khớp với vụ án của đội trưởng Triệu, mới phát hiện ra là cùng một hung thủ gây ra, hơn nữa hiện trường của vụ án này lúc đó đã bị người dân phá hoại rất nghiêm trọng, tôi cảm thấy vụ án này không có cách nào để trở thành điểm đột phá để bắt được tên hung thủ đó.

“Không”, Nghiêm Lương lắc đầu, “Nếu như trong một chuỗi án mạng này có thể tìm ra được điểm đột phá thì chắc chắn là ở chỗ cậu.”

“Vì sao?” Lâm Kỳ không hiểu.

“Tình hình cụ thể của năm vụ án lúc trước, về cơ bản đều giống nhau, chỉ có sự khác biệt rất nhỏ, Sở Công an tỉnh và sở Công an thành phố đã điều động rất nhiều nhóm người, nhiều lần thành lập tổ chuyên án điều tra suốt ba năm nhưng vẫn không thể tìm ra được dấu vết gì của hung thủ. Tôi không thông minh bằng được nhiều người như vậy, cũng không có bản lĩnh của nhiều người như vậy, mấy nghìn lượt người của tổ chuyên án đều điều tra không ra kết quả, tôi điều tra cũng như vậy thôi. Chỉ có duy nhất vụ án cuối cùng này, quá trình phạm tội và thủ pháp đều hoàn toàn không giống với những lần trước, như vậy mới có cơ hội.”

“Nhưng... hiện trường vụ án lần này đã bị dân chúng phá hoại nghiêm trọng, còn năm lần trước, tôi cũng đã đọc hồ sơ, nói là hiện trường đều được giữ rất hoàn chỉnh.”

Nghiêm Lương cười nói: “Hiện trường được giữ rất hoàn chỉnh, cảnh sát lại không điều tra được manh mối có giá trị, có khả năng thực tế uy hiếp đến hung thủ. Hiện trường của năm lần trước tin rằng đều đã được hung thủ sau khi phạm tội tự mình xử lí. Nhưng vụ án Từ Thiêm Đinh lần này, hung thủ nghĩ ra việc rải đầy tiền dưới đất để khiến cho dân chúng vào phá hoại hiện trường, việc này là vì sao? Nếu như lần này, hắn có thể tự mình xử lí hiện trường kín kẽ không chút sơ hở, thì sao phải dùng đến cách này chứ? Điều này chứng tỏ lần phạm tội này của hắn đã xảy ra sự cố, với năng lực của hắn đã không thể nào có cách giải quyết tốt tất cả mọi thứ ở hiện trường, chỉ có thể dùng đến cách này mà thôi, chỉ có thể mượn tay của người khác để phá hoại hiện trường, phá hoại manh mối. Lần phạm tội này, hung thủ đã không hề làm theo kế hoạch của hắn, xảy ra sự cố, vậy thì nhất định sẽ để lộ dấu vết. Tìm ra được sơ hở của hung thủ trong quá trình phạm tội lần này chính là điểm đột phá.”

Lâm Kỳ liên tục gật đầu: “Phải rồi, thầy nói đúng.”

Nghiêm Lương nói tiếp: “Tôi đến tìm cậu chính là để tìm hiểu thêm những manh mối Từ Thiêm Đinh bị giết hại.”

Theo như tình hình tôi được biết, và tất cả bản ghi chép điều tra của chúng tôi đều có trong hồ sơ rồi.”

“Tôi đã xem hồ sơ rồi, tôi nhìn thấy trong đó rất nhiều bản là cậu đang điều tra anh em Chu Phúc Lai, Chu Tuệ Như và cả người thanh niên trẻ tên Quách Vũ, thậm chí cậu đã cho người theo dõi bọn họ. Tôi muốn biết lí do của hành động này, chỉ vì Chu Tuệ Như là người cuối cùng gặp Từ Thiêm Đinh sao? Nhưng tôi lại nhìn thấy thực ra ngay từ ban đầu, đội điều tra của các cậu đã tìm ra chứng cứ ngoại phạm của Chu Tuệ Như và Quách Vũ, theo lí mà nói, cần phải loại trừ bọn họ. Tôi muốn biết cách suy nghĩ của cậu đối với vụ án này, thậm chí là một số suy nghĩ hoặc cảm giác, bởi vì tôi biết, những thứ này đều là chủ quan, không thể viết vào trong hồ sơ, nhưng có đôi khi từ những thứ này lại có thể suy ngẫm ra được một số manh mối.”

Lâm Kỳ cảm thấy kinh ngạc trước sự cẩn thận và tỉ mỉ của Nghiêm Lương.

Phần lớn mọi người đọc hồ sơ vụ án, chỉ xem manh mối xuất hiện trong đó, và xem xem trong quá trình điều tra liệu có xảy ra sai sót hay mâu thuẫn gì không.

Nhưng Nghiêm Lương lại chú ý đến bọn họ ngay từ đầu đã có chứng cứ ngoại phạm của Chu Tuệ Như, nhưng lại vẫn điều tra đi điều tra lại về cô gái đó. Triệu Thiết Dân khi xem xong hồ sơ, không hề để tâm đến mấy người bọn Chu Tuệ Như, bởi vì ông cho rằng mấy người bọn Chu Tuệ Như tuyệt đối không có đủ bản lĩnh để làm hung thủ.

Nhưng Nghiêm Lương, khi nhìn thấy rất nhiều chứng cứ ngoại phạm của mấy người bọn Chu Tuệ Như, lại tỏ ra rất hứng thú đối với sự việc này.

Lâm Kỳ gật đầu, nói rõ án tình về việc lặp đi lặp lại sự điều tra đối với mấy người bọn Chu Tuệ Như, bởi vì ban đầu khi anh điều tra, đã cảm thấy Chu Tuệ Như có vài lần nét mặt trong khoảnh khắc hơi kì lạ, cảm giác như đang che giấu điều gì đó, nhưng đến khi dò hỏi lại không thể hỏi ra được gì cả. Sau đó, khi vô tình điều tra hung khí, câu trả lời của Chu Tuệ Như và Chu Phúc Lai lại hoàn toàn trái ngược nhau, rất giống như khẩu cung không được thông đồng từ trước, như thể cùng che giấu một bí mật.

Nhưng khi nói đến đoạn sau, Lâm Kỳ cuối cùng vẫn thở dài, nói: “Chỉ có điều, tất cả những sự việc sau này đã chứng minh, đều là do tôi đoán mò. Chứng cứ vững chắc đã chứng tỏ sự nghi ngờ của tôi đối với mấy người bọn họ là cảm giác sai lệch. Trước tiên, bọn họ có chứng cứ ngoại phạm. Thứ hai, con dao trong cửa hàng bọn họ mới tinh, tuyệt đối không thể nào là hung khí được, hơn nữa tôi còn đặc biệt phái người cầm ảnh của ba người bọn họ đi đến các cửa hàng trong khu vực để hỏi, dạo này bọn họ đều không hề đến mua con dao gọt hoa quả mới. Thứ ba, hung thủ giết Từ Thiêm Đinh đã chính là hung thủ trong chuối vụ án mạng, mà bối cảnh của ba người bọn họ thì tôi đã điều tra rất kĩ lưỡng, bọn họ quyết không thể có năng lực phạm tội những vụ án mạng này, hơn nữa ba năm trước, anh em Chu Tuệ Như còn chưa có mặt ở thành phố Hàng. Thứ tư, ba người bọn họ đều không có tiền, không thể nghĩ ra được, cũng không nỡ dùng mấy vạn tệ để dụ mọi người đến phá hoại hiện trường vụ án. Thứ năm, nếu như Từ Thiêm Đinh thực sự do họ giết hại, khi đối diện với lời tra hỏi của cảnh sát, có thể tố chất tâm lí của bọn họ rất tốt, nhưng trên phương diện logic, rất khó có thể thông đồng để đưa ra được khẩu cung không có chút sơ hở. Thứ sáu, chiều hôm qua, nhà người bạn thân của Từ Thiêm Đinh là Trương Binh nhận được một bức thư đe dọa, đã điều tra ra là do hung thủ gửi đến. Nhưng chiều hôm qua, cả ba người bọn họ đều có chứng cứ ngoại phạm, có thể chắc chắn không phải do họ làm. Nói tóm lại, sau sự việc này, tôi đã suy ngẫm và tổng kết, họ có chứng cứ ngoại phạm vô cùng vững chắc, nhưng tôi lại cứ ôm chặt suy nghĩ chủ quan của mình để điều tra mãi về bọn họ, lãng phí rất nhiều thời gian. Ôi, nếu như ngay từ đầu tôi đã không đi nhầm vào con đường này, có thể sẽ phát hiện ra được nhiều manh mối có giá trị hơn nhỉ. Bây giờ đã cách thời gian xảy ra vụ án ba ngày, đã bỏ lỡ mất thời gian vàng để thu thập manh mối, e rằng rất khó có được những phát hiện khác. Lần này vụ án bị rơi vào tình cảnh bế tắc, tôi cũng có một phần trách nhiệm.”

Nghiêm Lương chăm chú lắng nghe Lâm Kỳ nói xong, hơn nữa còn tỉ mỉ ghi lại một số điểm then chốt vào sổ.

Rõ ràng, Lâm Kỳ đã cẩn thận suy ngẫm lại toàn bộ quá trình điều tra vụ án này, cho nên mới tổng kết được sáu điểm về chứng cứ ngoại phạm của ba người này một cách logic như vậy.

Nghiêm Lương suy ngẫm, ban đầu Lâm Kỳ khi đối diện với nhiều chứng cứ ngoại phạm như vậy mà vẫn cứ lặp đi lặp lại việc điều tra về ba người bọn họ. Vậy thì chắc chắn là bọn họ khi đối diện với những câu hỏi điều tra của Lâm Kỳ, đã biểu hiện ra nét mặt và động tác không được tự nhiên đủ để khiến gây nên sự nghi ngờ của Lâm Kỳ. Nhưng lúc Lâm Kỳ tra hỏi, Nghiêm Lương không có mặt ở đó, cho nên ông không thể nào phán đoán được, trong sự hoài nghi của Lâm Kỳ đổi với bọn họ, có bao nhiêu phần là do ý nghĩ chủ quan.

Ông biết có một số cảnh sát, đặc biệt là những cảnh sát mê tín “tâm lí học tội phạm” rất thích quan sát tỉ mỉ lời nói hành động của đối phương trong lúc tra hỏi, thậm chí nghe nói, đối tượng điều tra trong lúc trả lời, mắt hướng lên trên, hay xuống dưới, nhìn sang trái hay sang phải cũng được nghiên cứu tỉ mỉ. Trong một số tiềm thức, những hành động nhỏ kiểu vô thức lại có thể thể hiện ra được đối phương đang kể lại chuyện trong hồi ức hay là đang bịa chuyện.

Nhưng Nghiêm Lương không tin điều này, ông vốn phản cảm với “tâm lí học tội phạm”, ông cho rằng, khi tra hỏi, nội dung câu trả lời của đối tượng điều tra mới là điều quan trọng nhất, cần phải từ trên phương diện logic phán đoán xem là có sơ hở gì hay không.

Bởi vì với những tên hung thủ thực sự cao siêu, tố chất tâm lí của hung thủ vững chắc đến độ khiến ta phải kinh ngạc, chúng sẽ có thể ngụy tạo sẵn khẩu cung, sau đó tự thuyết phục bản thân mình, khiến chính mình tin tưởng tính chân thực của những lời khẩu cung đó.

Nếu như vậy, đừng nói là đối diện với cảnh sát, cho dù là đối diện với máy trắc nghiệm nói dối tiên tiến, chúng cũng có thể giống như đang miêu tả sự thực, kể ra những lời khẩu cung giả tạo đó. Ngược lại, một số người tính cách bẩm sinh nhút nhát, khi đối điện với cảnh sát, theo bản năng sẽ căng thẳng, lo sợ, như vậy thì cho dù vụ án vốn rõ ràng không hề liên quan gì tới họ, nhưng bởi vì họ biểu hiện ra sự căng thẳng, cảnh sát còn nảy sinh mối nghi ngờ lớn đối với họ.

Khi vẫn còn chưa tiếp xúc trực diện với họ, tất cả mọi thứ về ba người bọn Chu Tuệ Như đều chỉ là suy đoán mà thôi.

Nghiêm Lương quyết định tìm cơ hội để tiếp xúc với bọn họ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.