Tôi Lấp Đầy Tủ Lạnh Sinh Tồn Ở Mạt Thế

Chương 40




Lúc đến đây cô còn chưa nhận ra, nhưng khi quay lại, Nguyễn Ngưng phát hiện bản thân đã đi một quãng đường rất xa, khi đến lối ra đường cao tốc thì trời đã tờ mờ sáng.

Cất chiếc xe điện vào trong không gian, sau đó Nguyễn Ngưng cẩn thận đi về phía đoạn đường dốc.

Lúc này, cô phát hiện ở cách đó không xa có một nhóm người đang hướng về đường cao tốc, trên lưng bọn họ đeo ba lô lớn, trên tay còn cầm xà beng.

May mắn là cạnh đoạn đường dốc có một sườn đồi được bao phủ bởi cây và cỏ.

Nguyễn Ngưng nhanh chóng trốn vào bên trong lùm cây.

Mười mấy người đàn ông kia càng lúc càng đến gần hơn, dẫn đầu là một người đàn ông vạm vỡ, ở xương lông mày bên phải có một vết sẹo.

Bên cạnh anh ta có mấy người trẻ tuổi liên tục nhìn trái nhìn phải, hình như có hơi sợ: "Đại ca, hay là chúng ta đợi đến trời tối rồi hẵng đến?"

Người đàn ông cao lớn kia tức giận liếc cậu ta một cái: "Sợ cái gì, khắp nơi đều đã hỗn loạn thế này rồi, ai còn rảnh đi quản chúng ta nữa. Trên đường cao tốc cùng lắm cũng chỉ có mấy người tài xế, chúng ta đông thế này còn sợ bọn họ sao? Không có điện, không có giám sát, bằng chứng cũng không có, đánh chết cũng không có cách nào bắt chúng ta."

"Bây giờ mấy người cũng biết giá cả đồ ăn thế nào, chỉ cần tìm được thức ăn, chúng ta còn kiếm được nhiều hơn so với bọn Lão Tam đi bán thuốc phiện."

"Nếu mày không muốn đi thì thôi, bây giờ cút ngay đi, đương nhiên cũng đừng nghĩ đến chuyện kiếm được tiền."

Người trẻ tuổi kia nhanh chóng cười nịnh nọt: "Đại ca, sao em lại không muốn kiếm tiền chứ, vợ và con em còn đang chờ em nuôi đây. Tất cả đều nghe theo đại ca!"

Người đàn ông cao lớn hài lòng vuốt cằm, quay đầu lại cảnh cáo mọi người: "Sau này thành thật một chút, nộp ra hết đồ ăn tìm được lên, đợi giá cao hơn rồi mới được phép bán ra ngoài."

Nguyễn Ngưng nghĩ thầm mấy người không thể tìm được đâu.

Nếu tìm được còn sẽ thảm hại hơn, thậm chí ngay cả đường về cũng không có.



Đợi bọn họ đi xa, Nguyễn Ngưng nhanh chân nhanh tay dọc theo sườn núi nhỏ đi xuống, cô phủi hết cỏ dính trên người, che dấu mọi chuyện đã làm.

Nhưng chuyện này cũng đã nhắc nhở cô, trong tận thế một mình ra ngoài không an toàn, phải nâng cao tố chất cơ thể, tập luyện tốt kỹ năng sử dụng vũ khí.

Về đến nhà, Nguyễn Ngưng uống nửa bình nước chanh còn sót lại, rồi đặt mông ngồi xuống sô pha.

Dễ chịu quá.

Bận rộn lục lọi cả một đêm, cả người cô đau nhức, nếu nói không mệt chắc chắn là gạt người, nhưng cô vừa mệt vừa vui.

Nhất là lúc này tâm trạng của cô vô cùng kích động, không thể ngủ được, cho nên Nguyễn Ngưng quyết định kiểm tra lại vật tư của mình một lát, cô nhắm mắt lại để ý thức chìm vào trong không gian, vừa hạnh phúc vừa buồn rầu với đống vật tư chất chồng như núi ở trước mặt.

Nên sắp xếp lại thế nào đây?

Thật sự có quá nhiều đồ.

Tốt hơn là nên phân vùng như trước.

Đầu tiên, Nguyễn Ngưng xây dựng một khu chuyên để phương tiện giao thông mới, rồi di chuyển chiếc Daben và những chiếc ô tô đã tìm được tối hôm qua đến, cũng như những chiếc xe điện, xe đạp, xe trượt tuyết,... mà cô đã mua trước đó.

Sau đó, cô tạo ra một khu vực chuyển phát nhanh mới, may mắn thay, không gian này có thể được xếp chồng lên nhau chỉ bằng suy nghĩ, nếu không cô cũng không biết phải sắp xếp chồng núi nhỏ này tới khi nào.

Cũng giống như trước, bên trong các chiếc xe chứa đầy hàng.

Nhóm dịch: Nhà YooAhin

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.