Tôi Lấp Đầy Tủ Lạnh Sinh Tồn Ở Mạt Thế

Chương 21




Bốn người nhanh chóng đếm tiền xong, sau đó mở cửa xe tải bỏ đi.

Nguyễn Ngưng đứng đó chờ một tiếng, thấy không có ai rình mới bắt bỏ hết tất cả dầu vào trong không gian.

Sau khi về đến nhà, Nguyễn Ngưng rời khỏi nhóm WeChat và ngủ đến không biết trời trăng mây gió.

Trong ba ngày tiếp theo, cô đến thăm các chợ đầu mối lớn và bổ sung hàng tồn kho, ngoài nhu yếu phẩm hàng ngày, cô còn bổ sung thêm cồn, bếp gas, bình gas, bình gas mini và những thứ không thể mua qua internet.

Ngoài ra, Nguyễn Ngưng phát hiện mình quên tích vật dụng ra ngoài trong mùa đông nên nhanh chóng tìm một cửa hàng trượt tuyết ngoài trời và mua giày trượt, xe trượt tuyết và hai chiếc xe địa hình chạy trên tuyết.

Cũng không được phép thiếu dụng cụ bảo dưỡng xe, xích chống trượt cũng là thứ cần thiết.

Nguyễn Ngưng còn mua một thứ vừa thiết thực vừa đòi hỏi kỹ thuật công nghệ cao, thường được gọi là "áo mưa ", dựa theo tiểu thuyết, loại vật liệu này trong tận thế cung không đủ cầu, Nguyễn Ngưng mua hai hộp lớn, kích cỡ nào cũng có, thậm chí còn tri kỷ mua mỗi hộp một vị khác nhau.

Còn phải đổ đầy một trăm bốn mươi tấn nước, công việc này vừa nhàm chán vừa tẻ nhạt, Nguyễn Ngưng phải ngồi canh chừng vòi nước nên cô vừa hứng nước vừa đọc tiểu thuyết gốc, thuận lợi đọc xong cuốn tiểu thuyết dài gần một triệu chữ, đồng thời cũng nhân cơ hội này tải xuống không ít bộ phim điện ảnh, phim truyền hình dài tập, chương trình tạp kỹ và sách.

Có sự hỗ trợ của hệ thống, tốc độ mạng nhanh hơn rất nhiều.

Đã đến ngày nhận hàng cuối cùng và cũng là ngày thứ hai đếm ngược tận thế đến.

Ngày làm việc đã thỏa thuận với cậu bé đẹp trai trong kho cũng kết thúc vào hôm nay, vì vậy Nguyễn Ngưng vội vàng đến nhà kho lúc năm giờ, định để cậu ta tan làm sớm.



Tận thế đến sẽ rất vất vả, dù sao hai người cũng có chút duyên phận, cậu bé đẹp trai này ngày nào cũng dọn dẹp nhà kho sạch sẽ ngăn nắp, Nguyễn Ngưng đặc biệt mang theo một bao gạo hai mươi ký, một thùng dầu ăn và một túi bột mì, nói là do phúc lợi của công ty dư ra nên ông chủ bảo cô mang qua.

Cậu bé đẹp trai rất vui, gãi đầu nói: "Đáng tiếc chỗ em ở không thể nấu ăn, chị Nguyễn, hay là chị mang mấy thứ này về ăn đi."

Nguyễn Ngưng đưa cho cậu ta hai trăm tệ tiền lương ngày hôm nay: "Ông chủ đã nói là cho cậu thì phải cho cậu, nếu tôi lấy không phải là tham ô sao? Cậu không phải là người ở đây?"

Cậu bé đẹp trai cười tủm tỉm: "Không phải, em là sinh viên trường thể dục bên cạnh."

A hiểu rồi, không ngờ là sinh viên Đại học Thể thao, hèn chi cả người toàn là cơ bắp.

Nguyễn Ngưng trêu cậu ta một chút: "Không tệ, nhìn không ra cậu là sinh viên ngành thể thao đấy, cậu được nghỉ hè nên mới đi làm thêm sao? Không về nhà à?"

Cậu bé đẹp trai giải thích: "Sinh viên thể dục cần tiêu rất nhiều tiền, mỗi khi nghỉ hè em đều ở lại đi làm thêm, đến Tết mới quay về."

Nguyễn Ngưng âm thầm lắc đầu, trước đây nghỉ hè không về thì không sao nhưng khi tận thế đến về nhà chính là vĩnh biệt.

Nguyễn Ngưng tò mò hỏi: "Nhà của cậu ở rất xa sao?"

Chàng trai đẹp trai nói: "Vâng, rất xa, ở vùng núi tỉnh Tứ Xuyên, bố em đều là nông dân, họ ký hợp đồng nhận một diện tích đất lớn để trồng ớt."

Nhóm dịch: Nhà YooAhin

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.