Cho đến khi về nhà, Khương Hựu vẫn không tin vào lời Bùi Minh Tiêu nói.
Hắn vừa cởi áo khoác vừa hỏi, "Não em có vấn đề?"
Nói xong hắn cảm thấy có chỗ nào không đúng, đổi cách diễn đạt khác, "Não em bị đụng nên gặp vấn đề?"
Bùi Minh Tiêu không cảm thấy hai vế có gì khác nhau, "Hồ sơ bệnh lý nằm trong túi của em."
"... Bác sĩ có khám sai không? Hoặc là em có di chứng thật, nhưng hậu di chứng không phải ngộ nhận mình sống trong quyển sách, mà là cái gì khác, ví dụ như ngủ dễ nằm mơ này kia."
Thật ra còn một suy đoán khác --- Để an ủi hắn, khiến hắn không sống trong lo lắng bất an nữa, Bùi Minh Tiêu mới tiếp tay với bác sĩ lừa gạt hắn. Bùi Minh Tiêu còn làm giả được danh sách cổ phần, hồ sơ bệnh lý thôi mà, quá đơn giản.
Bùi Minh Tiêu không biết Khương Hựu nghĩ gì, kéo hắn tới bàn ăn, đè xuống ghế. Khương Hựu lúc đi vào đã thấy trên bàn có một chiếc hộp hình vuông, bây giờ đã biết, là bánh sinh nhật.
"Vậy dạo này em có nằm mơ không." Bùi Minh Tiêu vừa mở hộp bánh vừa hỏi.
Khương Hựu nói, "Dĩ nhiên có, gần như tối nào cũng nằm mơ."
Bùi Minh Tiêu hỏi, "Nội dung?"
Vì để không bị dính kem, trước khi mở hộp bánh, Bùi Minh Tiêu đã xắn tay áo lên, lộ ra xương cổ tay rất có lực. Trên mu bàn tay là gân xanh, Khương Hựu cảm thấy rất hấp dẫn.
Thực tế xa nhau một tháng, không đụng vào người yêu, trong mắt Khương Hựu, cả cọng tóc của Bùi Minh Tiêu cũng toát lên sự nóng bỏng.
Hắn hơi nghiêng người về trước, cố ý thấp giọng nói, "Giấc mơ... cũng giống như bây giờ, anh cũng tháo nơ, mở từng lớp của chiếc hộp, nhưng bên trong không phải bánh ngọt, mà là em."
Bàn tay hấp dẫn của Bùi Minh Tiêu khựng lại, "Em không đói?"
"Đói." Khương Hựu nói, "Em muốn ăn anh, à không... bánh của anh."
Mặc dù ngày sinh nhật đã qua, nhưng thân là người yêu hợp pháp, Bùi Minh Tiêu thỏa mãn nguyện vọng của đối phương.
Xa nhau quá lâu, bánh quá to, Khương Hựu làm sao cũng ăn không hết. Cuối cùng hắn thật sự chịu không nổi, khàn giọng nói với Bùi Minh Tiêu, "Anh xong chưa, làm nữa em báo cảnh sát."
Bùi Minh Tiêu nắm cổ chân của Khương Hựu, hôn lên bàn chân trắng nõn.
Ăn xong bánh ngọt cũng đã bốn rưỡi sáng, Khương Hựu chôn mặt trong gối, "Em đói."
Bùi Minh Tiêu cong khóe miệng, "Muốn ăn gì, anh...hay bánh của anh?"
Khương Hựu vội vàng lắc đầu, "Không ăn! Không ăn đâu! Ít nhất là trước ngày mai! Anh tha cho em đi!"
Bùi Minh Tiêu: "Nói như anh là mưu tài hại bệnh(1) vậy."
(1) Lên âm mưu giết ai đó để cướp tiền.
"Không phải hả? Anh âm mưu gần một tháng để cướp tiền của em, thiếu chút nữa giết em chết."
Bùi Minh Tiêu cảm thấy buồn cười, "Đừng hà tiện, em muốn ăn gì?"
"Bánh ngọt đi... Em nói bánh ngọt trên bàn, anh đừng có mà nhìn em!"
Bùi Minh Tiêu vào phòng ăn cắt bánh, lấy một miếng để vào đĩa, cắm nến. Khương Hựu cầu nguyện xong, thổi nến, hai ba miếng ăn bánh ngọt, sinh nhật 24 tuổi trôi qua như thế.
Rất nhiều người cho rằng, mình ngủ một mình sẽ ngủ ngon hơn khi ngủ cùng người khác, nhưng Khương Hựu thì ngược lại, hắn nằm dựa vào ngực Bùi Minh Tiêu, mau chóng chìm vào giấc ngủ. Cho đến khi Bùi Minh Tiêu thấp giọng nói, "Chín rưỡi dậy ăn sáng, mười giờ Quách Chiêu sẽ đón em đi bệnh viện."
Nghe thấy hai từ "bệnh viện", Khương Hựu lập tức tỉnh táo, "Đi bệnh viện làm gì?"
"Kiểm tra lại." Bùi Minh Tiêu nói, "Bị tai nạn một năm rồi, đi xem lại coi có vấn đề gì tồn đọng không."
"... Em không đi." Khương Hựu thật sự rất ghét bệnh viện.
Bùi Minh Tiêu nói, "Ngoan, em đi trước đi, sáng anh có cuộc họp, họp xong sẽ tới đón em."
Khương Hựu không mấy chịu chữ "Ngoan" này.
"... Được rồi." Hắn dụi mắt, khi rũ mắt xuống trông y hệt Momo, "Khám xong em muốn đi ăn lẩu, xiên que, măng xào dầu đỏ, gà nước dãi... Tất cả những món nặng vị nhất em đều phải ăn hết một lần!"
Bùi Minh Tiêu cười hôn hắn, "Được."
Quách Chiêu tới đón lúc mười giờ, hai người đến bệnh viện lúc mười giờ rưỡi.
Vẫn là bệnh viện cũ, vẫn là bác sĩ cũ, Khương Hựu được đưa đi chụp CT và não điện đồ, khi có kết quả thì cũng vừa lúc Bùi Minh Tiêu đến.
Bác sĩ chỉ vào film X-quang, "Có thấy khe hở này không, là tổn thương mang tính vĩnh viễn, theo thời gian thì chứng nhức đầu sẽ đỡ hơn, nhưng không thể nào chữa dứt bệnh được."
Bùi Minh Tiêu hỏi, "Còn hậu di chứng?"
Bác sĩ nói, "Hậu di chứng có thể hết, nhưng chỉ có thể dựa vào bệnh nhân từ từ bình phục, hoặc bị cái gì kích động, không thể can thiệp bằng thuốc hay trị liệu."
Bác sĩ nói câu này thì nhìn Bùi Minh Tiêu, đối với bác sĩ, nói kết quả cho người thân có đầu óc tỉnh táo hơn là chuyện hết sức bình thường, nhưng Khương Hựu thì không cho là vậy.
Hắn càng tin tưởng Bùi Minh Tiêu và bác sĩ thông đồng lừa gạt mình.
"Ui da." Khương Hựu ôm bụng, "Anh, bụng em tự nhiên đau quá, anh đi mua thuốc dạ dày giùm em được không?"
Quách Chiêu đã về công ty, Bùi Minh Tiêu "Ừ" một tiếng, đứng dậy đi mua thuốc.
Khương Hựu đưa mắt nhìn Bùi Minh Tiêu đi rồi, hắn nghiêng người về trước, cố ra vẻ thần bí nói, "Bác sĩ Lưu, bác sĩ đừng gạt tôi."
Bác sĩ Lưu hết hồn, "Gạt? Tôi gạt gì cậu?"
"Bác sĩ với ảnh giao dịch cái gì ---" Khương Hựu dừng một chút, "Tôi biết hết rồi, tôi có tai mắt xung quanh ảnh."
Bác sĩ Lưu: "Tôi giao dịch với ai? Cậu nói rõ ra xem nào!"
Khương Hựu cẩn thận quan sát nét mặt bác sĩ Lưu, ánh mắt khó hiểu, vẻ nghi ngờ trên mặt không hề giống giả bộ.
Khương Hựu im lặng thở dài, xem ra không đào được tin tức gì từ bệnh viện rồi.
Vẫn phải đào từ chỗ Bùi Minh Tiêu.
Quầy bán thuốc nằm ở tầng một, lúc Bùi Minh Tiêu mua xong quay lại đón Khương Hựu, thấy bác sĩ Lưu dùng ánh mắt mờ mịt, tràn đầy thông cảm nhìn hắn, đại khái là cảm thông vì người yêu hắn có vấn đề về đầu óc. Cái này làm cho Bùi Minh Tiêu hết sức không vui, ném lại ánh nhìn lạnh như băng.
Lên xe, Khương Hựu bắt đầu lên kế hoạch, "Đi Hà Sơn ăn lẩu, sau đó tới đường Cảm Lãm ăn xiên que với gà nước dãi."
Bùi Minh Tiêu vừa khởi động xe vừa nói, "Em không được ăn."
"Hả? Tại sao?"
Bùi Minh Tiêu: "Đau da dày không được ăn cay."
Khương Hựu: "..."
Coi như bỏ đá vào chân mình.
"Em, giờ em không đau, ca ca..." Khương Hựu nắm áo Bùi Minh Tiêu kéo kéo, giả vờ đáng thương nói, "Chúng ta đi ăn lẩu đi."
Bùi Minh Tiêu thích được Khương Hựu nhõng nhẽo, nhưng chuyện đau dạ dày không phải chuyện nhỏ, "Không được, ngày mai rồi ăn, hôm nay ăn cái gì nhạt thôi."
"Em muốn ăn lẩu, em muốn ăn lẩu!"
Vừa nói con gấu vừa ăn vạ, nhào qua người hắn lắc qua lắc lại. Bùi Minh Tiêu nghiêng đầu hôn lên môi đối phương một cái, "Nghe lời, đừng quậy nữa, dạ dày quan trọng hơn. Nếu như em muốn ăn thì đổi ăn loại không cay là được."
Ai ai cũng biết, cay chính là linh hồn của nồi lẩu.
Khương Hựu mất hai giây chọn lựa giữa không được ăn và mất linh hồn, dứt khoát kiên quyết nói, "Em ăn lẩu cà chua là được."
Bùi Minh Tiêu làm theo ý hắn, đổi hướng lái xe đến khu Hà Sơn.
Khác với năm ngoái, năm nay phương bắc lạnh trễ, tuyết cũng không nhiều bằng năm ngoái, coi như là một mùa đông ấm áp hiếm có.
Tối hôm qua vừa có tuyết rơi, bây giờ mặt đường đóng một lớp băng mỏng, dưới ánh mặt trời rọi xuống, có thể thấy những hoa văn uyển chuyển phức tạp, giống như một bông hoa to.
Bùi Minh Tiêu tập trung lái xe, Khương Hựu biết khi một người đang tập trung làm chuyện gì sẽ rất dễ lỡ lời, giống như vô tình hỏi, "Không nghĩ tới quyển tiểu thuyết đã viết xong cũng có thể thay đổi kết cục, thật thần kỳ, anh thấy đúng không?"
Bùi Minh Tiêu cho là hắn đang nói quyển sách nào đó, mắt nhìn phía trước, "Quyển nào sửa lại kết cục?"
"... Không có."
Kế hoạch thất bại, Khương Hựu vội vàng nói sang chuyện khác, "Em thấy hôm nay anh lái xe nghiêm túc hơn bình thường, Lão Tần chưa thay bánh đi tuyết hả? Coi như là chưa thay, hệ thống của chiếc xe này vẫn có thể đi được trên đường tuyết trơn."
Bùi Minh Tiêu lại lắc đầu, "Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra lần nữa."
Khương Hựu không hiểu, "Chuyện gì cơ?"
"Tai nạn." Bùi Minh Tiêu lặp lại, "Anh sẽ không để em gặp tai nạn nữa."
Cho nên dù cho tính năng của chiếc xe này tốt cỡ nào, chỉ cần có thể xảy ra nguy hiểm, hắn cũng phải ngăn chặn từ lúc đầu.
Tim Khương Hựu mềm nhũn, "Sẽ không, em tin mình may mắn, nếu không sao lại gặp được anh chứ."
Con gấu này đi xa một chuyến về, cái miệng càng ngọt hơn.
Bùi Minh Tiêu khẽ nhếch môi, đến ngã tư dừng đèn đỏ, mới quay sang hôn Khương Hựu.
Lẩu cà chua quả nhiên không ngon bằng lẩu cay, Khương Hựu cảm thấy mình bị xúc phạm. Vừa lúc buổi chiều Bùi Minh Tiêu phải tới công ty, đưa Khương Hựu về xong thì đi ngay, Khương Hựu lén gọi mấy phần xiên que cay, sau khi ăn xong thì ném mấy xiên que vào thùng rác trong sân, chỗ giấu hoàn mỹ, không bị phát hiện.
Làm việc lâu như vậy, tình cờ rảnh rỗi một ngày Khương Hựu không biết làm gì, vì thế có ý đồ chọc Bùi Minh Tiêu, chống tay nằm lên giường, cởi q.uần pyjama ra, chụp đôi chân trắng nõn, chọn mấy tấm gửi cho Bùi Minh Tiêu: Mèo hoang se.xy sẵn sàng trò chuyện, xin hỏi ngài cần phục vụ tâm sự không ạ? Chọn bấm 1, không chọn bấm 2
Tra Tra Tiêu: 2
Khương Hựu: "..."
Trà bưởi: Chọn 1 có hiệu lực, ngài đoán mèo hoang hôm nay mặc qu.ần lót màu gì? Đoán đúng hay sai cũng đều có thưởng!
Lần này Bùi Minh Tiêu dứt khoát không trả lời.
Duma, là mình bớt hấp dẫn rồi hả? Nếu như Bùi Minh Tiêu làm vậy mới mình, đảm bảo là cứng muốn nổ rồi, tại sao anh ta có thể im lặng bất động như vậy được!
Khương Hựu tức giận gõ chữ: Lại lạnh nhạt thờ ơ với vợ yêu ở nhà, anh có phải đàn ông không!
Ngay sau đó Khương Hựu nhớ về tối hôm qua, muốn rút lại mấy chữ sau thì cũng quá muộn, đã qua hai phút rồi.
... Được thôi.
Chờ Khương Hựu đọc xong nửa cuốn sách, phác thảo được, Bùi Minh Tiêu vẫn không trả lời. Quá đáng hơn là, tới tám giờ tối, người này vẫn chưa về.
Khương Hựu gọi Momo tới bên mình, vừa chải lông cho nó vừa nói, "Lúc không có ta, ba con có biết điều không?"
Momo: "Gâu!"
Khương Hựu mất mấy giây đoán ý của Momo, thật ra thì sau khi xác nhận tâm ý của nhau, giờ phút này hắn cũng cảm nhận được Bùi Minh Tiêu thật lòng với mình --- Chiều theo ý mình, dẫn mình đi xa nói là bỏ trốn, chờ ở sân bay năm tiếng chỉ để tặng nhẫn cưới, cùng mình ăn mấy món cay mặn...
Nếu như để hắn liệt kê, có mất ba ngày ba đêm cũng kể không hết.
Nhưng suy nghĩ "Khương Duy mới là thụ chính" giống như rắn độc, luôn luôn nhảy ra cắn hắn. Hắn không phải không tin Bùi Minh Tiêu, mà không tin kết cục của quyển tiểu thuyết đã được sửa.
Nhưng cái khác lúc trước chính là, hắn sẽ không ngồi yên chờ chết, hắn muốn dùng bản lĩnh của mình giữ Bùi Minh Tiêu! Khiến Bùi Minh Tiêu thần hồn điên đảo vì mình!
Khương Hựu thả Momo ra, chạy vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ. Lau khô người, đi ra phòng ngủ lấy chai dầu bôi trơn hôm qua mới xài một nửa, lại cầm vào nhà vệ sinh...
Vì thế khi Bùi Minh Tiêu cướp lại được cây xiên que dính đầy dầu đỏ từ miệng Momo lúc mười một giờ đêm, đi vào trong liền thấy nam sinh mặc đồ ngủ, nửa ngồi nửa nằm trên sô pha.
Bùi Minh Tiêu dừng lại, sau đó nam sinh đi về phía hắn. Bởi vì chất liệu của áo ngủ rất nhẹ, đường viền của áo ngủ khi đi làm nó hơi bay bay, gần như có thể nhìn thấy đôi chân trần, trên bắp đùi có dính chất gìbóng loáng.
Khương Hựu đi tới trước mặt Bùi Minh Tiêu, nâng mi mắt, sắc mặt tái nhợt, môi run run, "Hôm nay anh đến đây, anh ta sẽ không vui đó."
"Trông anh gầy như vậy, một người đàn ông tốt như anh sao anh ta không biết quý trọng?"
"--- Anh đến để quý trọng em."
Khương Hựu còn muốn nói nữa nhưng bị Bùi Minh Tiêu cắt ngang, Bùi Minh Tiêu ném xiên que qua một bên, ôm Khương Hựu về phòng ngủ, ném lên giường, dùng nụ hôn ngăn chặn cái miệng không đứng đắn kia.
"Quý trọng" của Bùi Minh Tiêu không hề mang ý nghĩa "quý trọng" truyền thống, thiếu đi sự thương tiếc. Có lúc chỗ nào đó dùng quá sức, Khương Hựu "Đùng" một tiếng đụng đầu vào thành giường, theo tới là cảm giác thần thanh khí sảng, giống như khói mù của cả năm qua đột nhiên tiêu tán, lộ ra dáng vẻ chân thật nhất.
1
Ngày hôm sau, não Khương Hựu trở về bình thường, eo thì gãy.
~jongwookislove.wordpress.com~
Tác giả: Chứng bệnh xuất hiện trong chương cùng với cách chữa chỉ là hư cấu, đừng nên tưởng thật!