Tôi Làm Trà Xanh Cho Anh Xem!

Chương 74: Yên tĩnh




Trong bãi đậu xe của bệnh viện.

Bị bất ngờ ôm một cái, Bùi Minh Tiêu nhíu mày, lập tức lùi lại.

"... Anh vẫn vậy." Khương Duy bất đắc dĩ cười cười, "Đã lâu không gặp, ôm một cái thì cũng có sao."

Bùi Minh Tiêu hờ hững, giọng không có một chút cảm xúc, "Tôi không có thói quen của phương tây, với lại tôi kết hôn rồi."

"Em dĩ nhiên biết anh kết hôn rồi, nếu không phải..."

Sắc mặt Khương Duy trắng bệch, muốn nói tiếp nhưng lại bị ánh mắt lạnh lùng của Bùi Minh Tiêu đâm vào tim, không thể làm gì khác hơn là rút lại lời muốn nói, "Thôi, chúng ta lên đi... Anh có thể giúp em xách hành lý không?"

"Tôi không nghĩ một người đàn ông trưởng thành lại bị một cái hành lý gây khó dễ, nếu đúng là không xách được thì gọi ba của cậu xuống xách cho."

Vừa nói Bùi Minh Tiêu vừa mở cốp sau, rồi mặc kệ Khương Duy, mình đi vào bệnh viện trước.

Trong giới này, từ nhỏ hắn đã biết tới Khương Duy, trước khi chưa quyết định đối tượng kết hôn cũng đã gặp riêng hai lần. Nhưng bọn họ không quen thân, chỉ có thể nói là xã giao, cả bạn còn không phải.

Nếu vừa rồi Khương Thiên Lai không nói tài xế không có ở đây, mình phải trông Khương lão gia không đi được, nhờ hắn đi đón Khương Duy, hắn cũng sẽ không hạ mình làm tài xế đi đón người khác.

"A, Minh Tiêu, về rồi à... Tiểu Duy đâu?"

Thấy Bùi Minh Tiêu đi vào, Khương Thiên Lai vội vàng nhìn ra phía sau.

Bùi Minh Tiêu cũng giống vậy nhìn ra sau Khương Thiên Lai, "Lên ngay, Khương Hựu vẫn còn chưa đến sao?"

"Tiểu Hựu vừa mới tới, có chuyện lại đi rồi." Khương Thiên Lai nói, "Cám ơn con nha Minh Tiêu, còn phiền con đi một chuyến."

Chuyện gì gấp phải đi, sao không nói với mình một tiếng.

Bùi Minh Tiêu nói, "Cậu là người thân của Khương Hựu, đừng khách sáo."

Lời này ý là, hắn nể mặt Khương Hựu mới đứng ra giúp. Nét mặt Khương Thiên Lai cứng đờ, Khương Duy vừa đi vào phòng bệnh thì mắt cũng tối đi.

"Hai người nói chuyện đi, tôi đi trước." Bùi Minh Tiêu cầm áo khoác, gật đầu một cái với Khương Thiên Lai, không chào Khương Duy lấy một cái, xoay người bỏ đi.

...

Đi vòng vòng ngoài đường nửa tiếng, Khương Hựu mới nhớ mình không phải không có nhà để về, hắn vẫn còn căn hộ ở Hopson Century, có thể tạm thời giải quyết vấn đề chỗ ở.

Lúc rời khỏi bệnh viện tâm trạng còn rất hoảng hốt, hắn quên lái xe, vì vậy đón đại một chiếc taxi ở ven đường. Ánh mắt bác tài nhìn hắn rất kì lạ, mấy lần muốn nói lại thôi, sợ nói cái gì xúc phạm tới hành khách.

Lúc Khương Hựu trả tiền định xuống xe, bác tài nghĩ tới nghĩ lui vẫn không nhịn được, khuyên nhủ, "Nè nhóc, đời người có rất nhiều chuyện không vừa ý, cố gắng là sẽ qua, suy nghĩ cho thông suốt, đừng bao giờ làm tổn thương chính mình."

Trong đầu Khương Hựu nghĩ, mình trông thảm đến vậy ư?

Chờ đi vào thang máy, nhìn bản thân phản chiếu qua cửa --- Tóc bị gió thổi rối bời, hai mắt sưng lên, không biết tay áo từ lúc nào lại lủng một lỗ, trông từ đầu tới chân như mất hồn.

Ừ, rất thảm.

Tám giờ tối là thời điểm náo nhiệt nhất, hàng xóm hình như cả nhà sống chung, tiếng ly chạm nhau cùng tiếng cười nói lọt ra ngoài cửa, có thể tưởng tượng là một khung cảnh vui vẻ đến mức nào.

Khương Hựu dừng chân nghe hai phút, mở cửa, bước vào trong căn nhà tràn ngập cảm xúc trống trải, cùng với dưới đất bày đầy hộp.

Hắn suy nghĩ rất chậm, ở trong đầu tìm kiếm rất lâu, mới nhớ đây là "tài sản" lần trước hắn quậy đòi ly hôn mà mang về.

Bây giờ nghĩ lại, lúc đó thật ra rất ngây thơ, cố tình tìm mấy món quý giá trả lại cho người ta, còn viết "món quà thứ năm là tự do" trong giấy ly hôn, giống như là rất sợ Bùi Minh Tiêu không nhìn ra hắn muốn rời đi.

Mà khi thật sự muốn rời đi, chính là im lặng.

Gióng trống khua chiêng đơn giản là vì trong lòng còn ôm hy vọng, chờ người ta đến xoay chuyển.

Lần trước hắn thắng, hắn chờ được.

Lần này... hắn không muốn chờ.

Khương Hựu đá mấy cái hộp qua một bên, tìm được hai lon bia hết hạn trong tủ lạnh, ném mình lên sô pha, làm giống như nhà hàng xóm "cạn ly" rồi uống một hớp, điện thoại đột nhiên rung lên.

Thấy người gọi tới là ai kia, hắn chợt run lên một cái, nhắm mắt hít sâu một hơi, "... Alo."

Ở bên kia hỏi, "Em đang ở đâu?"

Khương Hựu nói, "Nhà ông ngoại."

"Cho em thêm một cơ hội, em đang ở đâu."

Khương Hựu im lặng chốc lát, xem ra đối phương đã tới nhà ông ngoại tìm mình, chỉ có thể chọn nói thật, "... Em ở Hopson."

Bùi Minh Tiêu "Ừ" một tiếng, "Qua đó lấy đồ à."

Khương Hựu: "Không phải, em muốn nghỉ ngơi."

"Sao không về nhà nghỉ."

Sao không về nhà?

Bùi Minh Tiêu đang chất vấn mình?

Nửa năm nay, ngoại trừ ân ái, bọn họ có hôn môi, ôm, tặng quà cho nhau, gần như làm tất cả những chuyện người yêu làm, Bùi Minh Tiêu vẫn chậm chạp không cho phép hắn trở thành người yêu.

Lúc bắt đầu hắn nghĩ có thể nhìn thấy Bùi Minh Tiêu là đủ rồi, không cần tỏ tình.

Nhưng lòng người vốn dĩ tham lam, hắn cũng không ngoại lệ. Ngày đêm đau khổ trong "không phải cầu", giống như liếm mật trên lưỡi dao, mỗi một sự ngọt ngào đều mang theo đau đớn.

Thậm chí ngay cả cái nắm tay đầu tiên cũng là hắn mở miệng xin.

Vừa lúc Khương Duy đã về, cảm giác mệt mỏi tràn ra từ đáy lòng Khương Hựu, hắn dùng hết sức lực sau cùng nói, "Đừng hỏi... em muốn yên tĩnh một mình... Xin lỗi."

Đừng hỏi.

Xin lỗi.

Ở đầu dây bên kia im lặng hồi lâu.

Lâu đến mức Khương Hựu cho là đã nói xong, bên kia mới phát ra một từ "Được".

Bên cạnh nhà có người uống nhiều, bắt đầu hát, giai điệu của mấy nước Ả Rập làm cả nhà cười phá lên.

Khương Hựu cúp điện thoại, mượn sự náo nhiệt của người khác, tiếp tục uống hết lon bia.

Dưới lầu, trong gió hè, Bùi Minh Tiêu nhìn cửa sổ tối đen, đứng rất lâu cũng không rời đi.

...

Khương Hựu tỉnh dậy trong cơn đau đầu, say rượu cộng thêm bệnh cũ, uy lực còn hơn cả lựu đạn, thiếu chút nữa vật hắn thành đầu lâu.

Từ trên ghế sô pha bò dậy đi tìm thuốc, khó tin là, thuốc còn hết hạn hơn bia, vì vậy hắn chỉ đành nhịn cơn đau đi đánh răng, thay quần áo ra ngoài mua thuốc.

Trước khu nhà có một tiệm thuốc tây, trong quá trình đi đến đó, hắn cảm giác như sau lưng có bóng xe màu đen lướt qua, nhưng vì cơn đau đầu nên cũng không muốn nghĩ nhiều, cắn răng tiếp tục đi nhanh.

Chờ uống thuốc xong, qua hồi lâu mới phát hiện điện thoại hết pin nên tắt máy, vội vàng tìm dây cắm sạc.

Mở máy lên không bao lâu thì Khương Thiên Lai gọi tới, "Tiểu Hựu, con có phải tới công ty không?"

Khương Hựu nói thật, "Con xin lỗi, con bị đau đầu nên ngủ quên."

"Đau đầu? Bị làm sao vậy? Có tới bệnh viện kiểm tra chưa?"

"Dạ không cần, con không sao." Khương Hựu thừa nhận mình bị hai lon bia đánh quật, "Là di chứng sau lần bị tai nạn xe năm đó, nghỉ ngơi không tốt thì lại bị đau đầu, con uống thuốc rồi, cậu đừng lo."

Khi nói tới "tai nạn xe", bên kia vang lên tạp âm, đoán là tay cậu hai bị rung, ống nghe ma sát vào tai và tóc.

"Vậy con cũng đừng làm khổ mình, ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày đi." Khương Thiên Lai nói, "Vừa lúc Tiểu Duy mới về, công ty với bên ông ngoại cũng có người lo. Thứ ba tuần tới mở cuộc họp cho người góp vốn, tình hình cụ thể thì chờ con khỏe chút rồi nói."

Khương Hựu "Dạ" một tiếng, trạng thái của hắn bây giờ không thích hợp để làm việc, thà gây thêm phiền phức, thì tự điều chỉnh bản thân lại để ứng phó với nguy cơ của Đông Huy còn hơn.

Khương Thiên Lai lại dặn dò thêm mấy câu chú ý sức khỏe, Khương Hựu tiếp tục vâng dạ cho qua. Vất vả đối phó xong với cậu hai, hắn theo bản năng mởi app weixin lên.

Mấy chục tin nhắn chưa đọc hiện ra, có từ team sửa phòng làm việc, có của Tĩnh Hương Bành Thần, có của Hứa Tri Khương Trạm Du, có của Tống Nam Kha Ba Tang.

Chỉ có cuộc đối thoại của người nằm trên đầu là trống trơn, tin nhắn chỉ dừng lại ở Tiêu ca, hệ thống của công ty em gặp trục trặc, em tới trễ một chút.

... Mà vậy cũng đúng, là hắn nói muốn yên tĩnh, Bùi Minh Tiêu chắc chắn sẽ tôn trọng ý kiến của hắn.

Vừa lúc có thể thuận tiện cắt đứt liên lạc, Khương Hựu mở trang tin nhắn của Bùi Minh Tiêu lên.

Ngón tay đặt lên nút "xóa", nhưng mãi vẫn không nhấn được.

... Bỏ đi, giữ lại, coi như là kỷ niệm.

Hắn xóa đi biệt danh "Tra Tra Tiêu".

Trên tầng 48 của Silver International, Quách Chiêu gõ cửa phòng chủ tịch, chân trước vừa bước vào, chân sau thiếu chút nữa tưởng mình vào nhầm phòng.

- -- Người ngồi sau bàn làm việc vẫn là quần áo chỉnh tề như cũ, nhưng nếu quan sát cẩn thận, sẽ phát hiện áo sơmi chỗ cùi chỏ có nếp nhăn, giày da chưa được đánh, phía trên có vết dơ.

Cằm hơi lúng phúng râu, đoán là chưa cạo, trong mắt có tia máu, nhìn rất... chán chường.

Đi theo Bùi Minh Tiêu sáu năm, Quách Chiêu cho là Bùi Minh Tiêu sẽ không bao giờ liên hệ được với từ này.

Cho nên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

"Tài liệu cầm tới rồi?" Lúc này, người ngồi sau bàn làm việc đột nhiên lên tiếng, giọng khàn khàn.

Quách Chiêu giật mình, vội vàng hai ba bước đi tới, đưa tài liệu cho Bùi Minh Tiêu.

Bùi Minh Tiêu lật xem vài tờ, tiêu cự lại không đặt lên tờ giấy. Quách Chiêu sốt ruột hỏi, "Bùi tổng... Sếp có cần em giúp gì không?"

Bùi Minh Tiêu cũng không muốn che giấu, đẩy tài liệu ra, không nhịn được hỏi, "Quách Chiêu, dưới tình huống nào cậu sẽ nói muốn được yên tĩnh."

"Lúc phiền lòng đi, hoặc là lúc cần suy nghĩ vấn đề gì đó."

"Ngoại trừ cái này?"

Quách Chiêu cảm giác đây là một cái đề nộp mạng, "Còn có... lúc không muốn để ý tới ai đó."

Không muốn để ý tới ai đó.

Nam sinh không muốn để ý tới mình.

Từ nhỏ lớn lên trong tiếng gây gổ của cha mẹ, hắn từ sớm đã nhận ra một cuộc hôn nhân không có tình cảm sẽ không có hạnh phúc, vì vậy cố ý chọn cho mình một người phối ngẫu không rắc rối cũng không muốn sinh con, để tránh tạo cho đời kế tiếp bóng ma giống mình.

Vốn tưởng rằng đời này sẽ bình lặng trải qua, chỉ vì một bữa tiệc sinh nhật hắn không đến, nam sinh đã bắt đầu nghĩ mọi cách phản nghịch với hắn, cách gì cũng làm khiến người ta tức lộn ruột, hắn lại không giận, ngược lại thấy... rất thú vị.

Hắn bắt đầu không tự chủ để ý tới Khương Hựu, dần dần bị Khương Hựu hấp dẫn, cho đến lần đó Khương Trạm Du gây ra hiểu lầm, khiến cho hắn nhận ra mình thật sự thích Khương Hựu.

"Thích" đối với hắn là một từ ngữ rất xa lạ, không học được từ cha mẹ, mà thầy cô cũng không dạy hắn làm sao để thích một người.

... Nên làm thế nào với nam sinh đây?

Trong lòng Quách Chiêu cũng mơ hồ có suy đoán, nhìn sếp mình chậm chạp không trả lời liền biết mình đoán đúng, vội vàng nịnh hót, "Nhưng mà sếp đừng lo, ai mà không gọi sếp là thần, sếp giỏi như vậy, chắc chắn sẽ có cách giải quyết."

Bùi Minh Tiêu cười khẽ, giống như đùa cợt ai, "Thần cũng có thứ không biết."

Quách Chiêu: "... Hả?"

"Thần động lòng phàm thì sẽ không còn là thần... Để tài liệu xuống, cậu ra ngoài đi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.