Từ lúc đến Thượng Hải tới giờ, Khương Hựu chưa từng có một buổi sáng yên tĩnh.
"Đinh đinh đinh~ Đinh đinh đinh~"
Năm giờ sáng, không biết thằng nào rảnh rỗi không ngủ, lại đi ấn chuông cửa phòng người ta.
Khương Hựu giống như một ngọn núi lửa sắp sửa bùng nổ, chịu đựng nham thạch đang sôi ùng ục, lết dép ra mở cửa ---
Thiếu chút nữa bị cái đầu người kia đâm vào ngã nhào.
"Anh, em nhớ anh muốn chết!"
Khương Hựu mất một lúc mới phản ứng người ở trước mặt mình là ai, "Cá con, sao em lại ở đây?"
"Đương nhiên là tới thăm anh rồi." Khương Trạm Du dụi mắt, "Chúng ta vào trong rồi nói, bay đêm đúng là cực hình!"
Khương Hựu đành phải nhường đường cho hắn đi vào, luôn cảm thấy có chỗ là lạ.
Y như là đi vào nhà mình, Khương Trạm Du ném hành lý ở phòng khách, nghênh ngang đi vào phòng ngủ, nhào lên giường của Khương Hựu, "A, đã quá, em phải ngủ bù mới được!"
"Em đứng lên cho anh." Khương Hựu đi theo phía sau, lúc này mới nghĩ ra cái chỗ không đúng là chỗ nào, "Ai nói cho em nghe khách sạn anh ở với số phòng của anh?"
"Anh rể đó chứ còn ai nữa. Ảnh kêu em tới đây thăm anh, thuận tiện đưa cho anh cái này."
Khương Trạm Du rút trong túi ra một cái thẻ đen, ném cho Khương Hựu.
Khương Hựu bắt lấy, phát hiện chính là cái thẻ phụ của Bùi Minh Tiêu mà hắn bỏ lại trước khi đi. Mấy ngày không nhìn thấy, nói chứ cũng nhớ.
Nhưng mà... Khương Hựu nghi ngờ, "Ảnh kêu em tới chỉ để đưa cái này?"
Gửi qua bưu điện cũng được mà, đâu cần phải làm phiền một người chứ.
"Còn kêu em qua chơi với anh mấy ngày." Khương Trạm Du cười haha nói, "Tất cả chi phí do ảnh thanh toán. Cho nên, người hiện diện ở đây không phải em trai thân yêu của anh, mà là đặc phái viên Cá con."
1
Qua chơi với mình mấy ngày...
Chẳng lẽ hôm qua Bùi Minh Tiêu thấy mình không vui, cho nên bảo Cá con qua đây xoa dịu bớt?
Khương Hựu không chắc lắm, đẩy Khương Trạm Du vào phía bên trong giường, mình nằm nghiêng ở ngoài, đưa lưng về phía đối phương, tay gõ chữ.
Trà bưởi: Anh bảo Cá con tới??
Gửi xong hắn mới để ý thời gian --- Mới năm giờ sáng, người ta vẫn còn chưa dậy.
Thấy Khương Hựu lén lén lút lút, Khương Trạm Du tò mò nhích lại gần, "Anh lén lút làm gì vậy, sẽ không chơi game một mình chứ, cho em chơi chung với!"
Thằng nhóc chết tiệt này chỉ biết chơi game, Khương Hựu cất điện thoại vào, "Nhìn cái gì."
Khương Trạm Du dĩ nhiên biết trong mấy giây ngắn vậy không thể chơi game được, hắn là vì muốn chơi nên mới cố tình nói vậy, giỡn lại, "Anh chắc chắn là đang chơi game, chứ không lén lút sau lưng em làm gì!"
Khương Hựu muốn quay lại ngủ tiếp, nói qua loa lấy lệ, "Anh xem thứ mà người đàn ông trưởng thành nên xem, mau ngủ đi. Lát nữa bảy giờ anh phải đi rồi, anh dậy thì tự kiếm đồ ăn, xuống dưới thuê thêm căn phòng."
"Em chỉ nhỏ hơn anh có một tuổi thôi đó? Nhưng em không thèm xem cái anh xem." Khương Trạm Du lắc lắc cánh tay Khương Hựu, "Em không mướn phòng khác đâu, em muốn ở chung với anh."
Vậy thì ngày nào cũng phải chơi game suốt đêm, Khương Hựu sẽ chịu không nổi, chuẩn bị đặt vé đuổi Khương Trạm Du về Tân Thành.
Kết quả mới lấy điện thoại ra, âm thanh nhắc nhở của weixin vang lên: Tra Tra Tiêu mời bạn tham gia cuộc gọi video
Hai người chỉ mới gọi video một lần ở nghĩa trang công cộng hồi tết, sau đó vẫn luôn liên lạc bằng tin nhắn. Khương Hựu lập tức căng thẳng, vội vàng kiểm tra mặt mình qua màn ảnh phản chiếu.
Ổn, mắt không sưng.
Cào cào cái mái sửa lại một chút, sau đó mới bắt máy.
Trong điện thoại vang lên giọng nói khàn khàn lười biếng, "Nó tới rồi?"
Người kia chắc hẳn còn chưa dậy, nằm nghiêng trên chiếc giường lớn, chăn kéo đến ngực, áo ngủ tơ lụa vì tư thế nằm mà vạt áo hơi trượt xuống, lộ ra xương quai xanh và bờ ngực vững chắc.
"Đù má, đúng là chỉ có đàn ông trưởng thành được xem." Khương Trạm Du thò đầu tới.
Khương Hựu: "..."
Hắn không muốn để người khác nhìn thấy cảnh này, liền đạp Khương Trạm Du ra, đeo tai nghe vào, "... Ừ, tới rồi, anh mặc quần áo vào đi."
Bùi Minh Tiêu khẽ cưỡi một tiếng, kéo chăn che phần da thịt bị lộ ra, "Nhận được thẻ rồi phải không, buổi tối dẫn nó ra ngoài đi dạo đi, ăn uống chơi gì cứ cà thẻ --- Đừng tới chỗ không tốt."
"Vậy nghĩa là... Anh bảo nó tới đây chơi với em thật? Em còn tưởng nó kiếm cớ qua đây ăn chơi chứ."
Khương Hựu xoa xoa mũi, mượn cớ che đi khóe miệng cong lên.
Bùi Minh Tiêu "Ừ" một tiếng.
"Đúng rồi." Khương Hựu dừng một chút, "Anh nói mấy chỗ không tốt là chỗ gì?"
Bùi Minh Tiêu nói, "Sòng bạc, khu đèn đỏ, quán bar."
"Quán bar cũng không được đi?!"
Khương Hựu kêu lên, mới vừa rồi khi Bùi Minh Tiêu nói ra ngoài ăn uống đi chơi, hắn đã định đi bar giải sầu một chút, ai mà biết quán bar cũng nằm trong "phạm vi" không tốt.
"Ừ, không được." Bùi Minh Tiêu khẳng định, "Trừ khi có người giám hộ đi cùng thì mới được đi."
Khương Hựu: "Em đã cưới rồi, còn cần người giám hộ nữa?"
Bùi Minh Tiêu mở mắt nói mò, "Ví dụ như anh."
Khương Hựu: "... Oh."
Gọi video rất hiếm có, vì có thể nhìn Bùi Minh Tiêu lâu hơn, Khương Hựu lại kể mấy chuyện vòng vòng, chỉ báo tin vui không báo tin buồn.
Nghe tiếng nói chuyện đứt quãng của Khương Hựu, Khương Trạm Du oán giận đồng thời cũng bừng tỉnh hiểu ra.
Nửa đêm anh rể gọi điện cho hắn, bảo hắn tới Thượng Hải, chi phí anh rể trả hết. Lúc đó hắn buồn ngủ đầu óc mơ màng, không nghĩ nhiều, thu dọn quần áo rồi cầm thẻ căn cước đi.
Bây giờ cẩn thận nghĩ lại, một người như anh rể sẽ không làm những chuyện không có mục đích.
Liên tưởng đến cái kiểu khác thường của anh mình trước khi đi, hơn nữa sáng sớm anh rể còn gọi điện tới kiểm tra...
Đù má!
Má má!
Khương Trạm Du hoảng sợ thiếu chút nữa nhảy dựng lên!
- -- Thì ra anh rể kêu mình đi làm 007!
Chỉ thoáng chốc, Khương Trạm Du rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Một bên là người anh mình thích nhất, một bên là anh rể nghĩa nặng tình thâm với anh mình, cho thẻ muốn xài nhiêu thì xài...
Má nó, mình nên làm gì bây giờ?
Thẳng thắn mà nói, nếu như có thể, mình muốn anh mình và anh rể có thể tiếp tục đi cùng nhau. Dù sao anh rể muốn tài có tài, muốn nhan sắc có nhan sắc, ngoại trừ hơi kiệm lời ra, tính tình cũng không có tật xấu gì, với lại nhìn còn rất quan tâm anh mình nữa.
Mặc dù không biết tại sao anh mình muốn ngoại tình, nhưng cho dù là ở mặt đạo đức hay là trình độ xứng đôi, hắn cũng không tìm ra ai tốt hơn anh rể cả.
Hay là... Hay là trước tiên núp đã, dù sao nếu ngoại tình thật, nhân tình chắc chắn cũng ở bên này, quan sát tình huống rồi tính tiếp.
Vì thế chờ tới hơn bảy giờ, lúc Khương Hựu chuẩn bị lên đường đi quay, Khương Trạm Du như xác chết vùng dậy, "Anh, dẫn em theo với, em muốn đi!"
Khương Hựu không thể kháng cự với chiêu mè nheo đại pháp, cuối cùng tìm Trương Doanh mượn một cái thẻ nhân viên, đẩy cái đứa mè nheo ra phía sau hậu trường.
Lúc trang điểm, Trương Doanh che miệng cười, "Còn nói không có bạn trai, nhìn được thế cơ mà~"
Khương Hựu mặt không cảm xúc nói, "Doanh Doanh, lúc nãy cậu cũng thấy ID của nó rồi. Nó cũng họ Khương, là em trai có quan hệ máu mủ với mình."
Trương Doanh: "A... Ngại quá, là mình hiểu lầm, xin lỗi nha."
Không sao, sớm muộn gì bà cũng sẽ moi được bạn trai ra!
Rất nhanh, các tổ cũng hoàn thành bản thiết kế cho vòng đầu tiên, cũng giao cho xưởng chế tạo.
Park Sungmin vẫn làm theo ý tưởng lúc đầu, hắn làm một chiếc đầm dài màu đen xám, bên trên là bộ xương phủ kín từ cổ tới chân. Khương Hựu thì làm bộ trang sức hình sừng hươu bằng bạc phối cùng, không thể nói là hoàn toàn hợp với cái đầm, nhưng không tới mức là lạc quẻ.
Sau buổi chấm điểm, tổ A thua tổ C năm điểm, tạm thời đứng ở hạng hai.
Nghe số điểm xong, trên đường về phòng làm việc, Park Sungmin than phiền, "Aishh, năm điểm, chỉ thua năm điểm của giám khảo khán giả, chẳng lẽ mấy cổ không hiểu thiết kế của anh? Không đúng, có thể là vấn đề phối hợp, nếu như có thể thống nhất một lần nữa, chúng ta có thể đứng nhất!"
Khương Hựu đang đi vệ sinh, Kiều Chân nhìn phía sau như đang quay, nhỏ giọng an ủi, "Không sao, còn tới ba vòng thi, chúng ta có thể tìm cơ hội khác. Chờ tối nay, hay ngày mai đi, tìm Dữu tử nói chuyện, để anh ấy cố gắng phối hợp với anh. Trải qua lần này, anh ấy chắc chắn sẽ ý thức được tầm quan trọng của sự hài hòa tổng thể."
"Không cần, thật." Park Sungmin nói, "Anh không trách cậu ấy, sáng tạo lấy tự do làm nền mà."
Mới lúc nãy còn chê vì không hài hòa nên điểm bị kéo xuống, bây giờ thì nói tự do sáng tạo, thằng cha Hàn Quốc này quá giả tạo, Kiều Chân bực dọc nghĩ trong lòng.
Nhưng chịu, cô phải thắng, cô xuất đạo C vị, tham gia show nhỏ phổ thông thế này cũng phải đứng nhất.
Hơn nữa chương trình cũng có ý nâng Park Sungmin, đi theo đối phương sẽ có vốn liếng. Ngoại trừ phối hợp ra, chỉ cần không làm hại tới lợi ích cá nhân, cô sẽ chọn im lặng nghe theo.
Vòng đầu tiên kết thúc, chương trình cho mọi người nghỉ một ngày, các minh tinh có thể chạy lịch trình của mình, nhà thiết kế và nhân viên có thể xả hơi, thư giãn đầu óc một chút.
Khương Hựu vốn muốn dùng ngày này để ngủ bù, ai ngờ Khương Trạm Du đòi đi dạo phố, cả hai thương lượng sẽ ngủ tới trưa, trưa dậy đi ăn cơm rồi đi dạo trung tâm mua sắm.
Có thể vì Bùi Minh Tiêu đồng ý thanh toán tất cả chi phí, bữa trưa Khương Trạm Du kéo Khương Hựu đi Vọng Giang Các. Hai anh em tới thánh địa cầu hôn nghe biểu diễn violin, chén dĩa bằng thủy tinh còn có hoa hồng, thưởng thức bữa trưa ăn như hổ đói.
Mặc dù ngồi đối diện không phải người mình muốn gặp nhất, nhưng không khí trong nhà hàng rất tốt, nguyên liệu cũng tươi ngon, ăn trưa coi như cũng vui vẻ. Với lại Khương Trạm Du giỏi nhất là chọc cười, vừa ăn vừa nói chuyện, Khương Hựu cũng quên mất sự bực dọc mấy bữa qua.
Ăn xong, hai người đón xe tới trung tâm thương mại.
Giờ đang đổi mùa, Khương Trạm Du đi vào liền kéo Khương Hựu tới một shop hàng hiệu, "Đi, anh, mua đi."
Khương Hựu nhìn hắn từ trên xuống dưới, "Nói to vậy, em trả tiền à?"
"Em không trả." Khương Trạm Du nói, "Anh rể trả --- với lại em cũng muốn mua nữa. Trước khi đi ảnh còn dặn em là phải dẫn anh đi trung tâm mua sắm lượn chút."
Thật sự là Bùi Minh Tiêu nói?
Khương Hựu không tin, hắn nghiêm trọng nghi ngờ thằng nhóc này vì ham mu.ốn cá nhân mà giả truyền thánh chỉ, vừa thử quần áo lấy lệ vừa tranh thủ nhắn tin hỏi Bùi Minh Tiêu.
Trà bưởi: Anh bảo Cá con dẫn em đi mua sắm? (nghi vấn)
Tra Tra Tiêu: Ừ
Trà bưởi: Tại sao? Em có quần áo mà, đem theo hai vali to lắm, không tin về phòng em chụp cho xem
Bùi Minh Tiêu nhớ Quách Chiêu từng nói, khi vợ hắn tâm trạng không vui sẽ đi mua sắm để xả giận, cho nên Bùi Minh Tiêu mới bảo Khương Trạm Du cầm thẻ tới Thượng Hải.
Bình thường nam sinh rất thông minh, sao giờ lại hỏi câu này nhỉ, Bùi Minh Tiêu nhức đầu trả lời: Vợ người khác mua, em không mua sẽ làm anh mất mặt
Trời --- Lạ vậy trời, Bùi Minh Tiêu quan tâm tới thể diện từ bao giờ? Với lại, ai dám so kè với Bùi Minh Tiêu chứ!
... Bỏ đi, không nghĩ nữa, đã vậy, vì để giữ mặt mũi cho Bùi đại tổng tài, hắn liền cố tiêu tiền nhiều chút vậy.
Không lâu sau Bùi Minh Tiêu nhận được một loạt tin nhắn:
Thẻ phụ số đuôi 7777 của ngài đã chi 26032 tệ
Thẻ phụ số đuôi 7777 của ngài đã chi 79581 tệ
Thẻ phụ số đuôi 7777 của ngài đã chi 223000 tệ
Thẻ phụ số đuôi 7777 của ngài đã chi 380000 tệ
... jongwookislove.wordpress.com
Dĩ nhiên Khương Trạm Du cũng tham gia hoạt động "giữ mặt mũi cho Bùi tổng", mua sáu bảy món.
Hứng thú bừng bừng tiếp tục mua, "Anh, cà vạt này sao... Ủa, đó không phải là Tôn, Tôn cái gì đó à? Nhà thiết kế tham gia show chung với anh đó, có cần qua đó chào hỏi không?"
Người Khương Trạm Du nói là Tôn Dục, ngoại trừ Khương Hựu và Ba Tang thì chính là người Hoa còn lại. Khương Hựu chưa từng giao tiếp gì với đối phương, cũng không xem là bạn, "Không cần, làm bộ như không nhìn thấy là được."
Mấy bữa nay Khương Trạm Du lăn lộn ở hậu trường, mặc dù không tham gia hiện trường quay, nhưng cũng nghe được nội tình. Nghe thế nhăn mũi nói, "Đúng, không nên để ý anh ta, rõ ràng là người Hoa, nhưng cả ngày chỉ chơi chung với mấy người nước ngoài. Hôm qua em còn nghe anh ta ngấm ngầm than phiền, nói nhà thiết kế trong nước quá thấp kém để trao đổi tài nghệ, tham gia show này xong sẽ về Canada. Giỏi vậy thì đi mẹ đi, còn chờ hết show để làm gì?"
"Kệ hắn, muốn nói gì thì nói." Khương Hựu ngăn Khương Trạm Du lại, lấy cà vạt khỏi tay đối phương, treo về chỗ cũ, "Đừng mua, cà vạt này không hợp với em."
"Hả? Không hợp chỗ nào?"
Giá tiền không hợp, Khương Hựu trả lời trong lòng.
Một trăm ngàn một sợi cà vạt da cừu, tiền này là do Bùi Minh Tiêu thức khuya dậy sớm đi làm kiếm được, nghĩ tới đã thấy tim rỉ máu rồi.
Nói chỉ dạo một buổi chiều, chờ xách một đống chiến lợi phẩm về khách sạn, thì trời đã tối rồi.
Khương Trạm Du vừa đi về phía thang máy vừa moi tin từ miệng Khương Hựu, "Anh, trong số minh tinh tham gia show lần này, anh thấy ai là đẹp trai nhất?"
Khương Hựu suy nghĩ chốc lát, nói ra một cái tên.
Khương Trạm Du liền liệt người đó vào "danh sách nghi ngờ là nhân tình", tiếp tục hỏi thăm, "Còn trong số nhà thiết kế?"
Khương Hựu: "Chắc hẳn là anh đẹp trai nhất rồi."
Khương Trạm Du nghẹn lời.
Cũng không sai, quả thật anh hắn rất đẹp trai. Nếu như chỉ so về bề ngoài, thật ra thì còn đẹp hơn ngôi sao kia mấy phần lận.
Cho nên rốt cuộc nhân tình là ai???
Mấy ngày qua, hành trình của Khương Hựu rất đơn giản, chỉ đi từ khách sạn đến chỗ quay, tiếp xúc duy nhất chỉ có người của tổ A, hắn tin tưởng anh hắn sẽ không bao giờ thích tên người Hàn kia.
"Tiểu Hựu!"
Đang suy nghĩ, phía sau đột nhiên có người gọi Khương Hựu. Khương Trạm Du quay lại nhìn, thấy đối phương mặc áo bào dài, tóc dài cỡ ngang vai cột thành đuôi ngựa, gương mặt có nét đẹp dị vực, hợp với lối ăn mặc mang tính nghệ thuật, thuộc loại có nhan sắc.
Bình thường vì để tránh bị nói là người Hoa tụ lại ăn hiếp người nước ngoài, Khương Hựu và Ba Tang gặp nhau cũng chỉ gật đầu chào, chưa bao giờ giao tiếp nhiều, vì vậy Khương Trạm Du không để ý mấy tới Ba Tang.
Bây giờ nhìn kỹ lại, đây quả là mỹ nhân công.
Khương Trạm Du chấn động, chẳng lẽ khẩu vị của anh mình là người này?
Lúc này Khương Hựu cũng xoay đầu lại, chào hỏi, "Ba Tang, trùng hợp thế."
"Đúng vậy, trùng hợp ghê. Vừa lúc tôi có chuyện muốn nói với cậu." Ba Tang hỏi, "Có tiện qua phòng tôi một lát không?"
Dưới sự kiên trì của Khương Hựu, Khương Trạm Du cũng chịu đặt một phòng khác, dĩ nhiên là tiền phòng do Bùi Minh Tiêu trả. Khương Hựu nói, "Tiện, Cá con em về trước đi, nếu đói thì tự gọi đồ ăn khuya, ngủ sớm chút, khỏi chờ anh."
Không cần chờ... Má! Chắc chắn là có vấn đề!
Khương Trạm Du bề ngoài thì nhận lời, nhưng sau khi về phòng cất đồ thì lập tức chạy xuống lầu.
Ba Tang ở tầng 12, mới vừa rồi đi thang máy hắn có liếc nhìn, phòng ở xéo thang máy, rất dễ tìm.
Khương Trạm Du đi thang máy xuống tầng 12, vì để không bứt dây động rừng, hắn thở nhẹ đi rón rén, cũng dè dặt áp tai lên cửa nghe.
Bên trong như là bàn cái gì, nói rất nhỏ, không nghe được nội dung.
Ngay sau đó hắn nghe một câu đè nén của anh hắn, "Ba Tang, anh đừng như vậy."
... Đừng cái gì?
Khương Trạm Du nảy ra rất nhiều suy nghĩ lung tung trong đầu, rối thành nồi cám, tim đập thình thịch.
Nhìn như vậy thì "nhân tình" là Ba Tang rồi. Cho nên mình có nên... ám chỉ cho anh rể không?