Tôi Làm Trà Xanh Cho Anh Xem!

Chương 41: Món quà thứ ba




Đứa con nít nào đó vẫn cứ gọi video, lái xe, chầm chậm rời khỏi nghĩa trang.

Bùi Minh Tiêu không phải người nói nhiều, chẳng nói gì cả, Khương Hựu chỉ nghe tiếng hít thở của đối phương, hoặc máy vi tính phát ra âm thanh nhắc nhở.

Bùi Minh Tiêu không để ý tiếng nhắc nhở, mắt nhìn màn hình. Cho đến khi xe ra đường lớn, dòng xe đông đúc, Khương Hựu mới mở miệng đánh vỡ sự im lặng, "Em lên cầu rồi."

"Ừ, tôi thấy đèn đường rất sáng." Bùi Minh Tiêu nói.

Khương Hựu thử dò hỏi, "Vậy... nếu không thì em cúp nha?"

"Được." Bùi Minh Tiêu kéo môi dưới, "Hy vọng lúc cậu trở về, tôi còn ở nhà."

Khương Hựu có chút chậm chạp, không hiểu câu này lắm, "Không ở nhà? Anh muốn đi đâu? 29 tết còn tiệc xã giao?"

"Tiệc xã giao thì không có, nhưng không biết có con sói xám nào tới bắt tôi đi không. Dù sao ngày mai cũng giao thừa rồi, nó cần trữ đồ ăn..."

"A em nhớ ra rồi!" Khương Hựu vội vàng cắt ngang, nhạt nhẽo cười nói, "Anh đừng sợ, lát nữa em về em sửa lại cửa sổ, nó không leo vào được đâu!"

Trong giọng của Bùi Minh Tiêu nghe rõ sự chế nhạo, "Vậy à, thế nhờ cậu nha."

Để giữ gìn mặt mũi, sau khi về tới nhà, Khương Hựu lục lọi trong cốp xe một hồi, bên tay trái cầm kềm, bên tay phải cầm cờ lê, khí thế hung hăng đi vào nhà.

Đi được một nửa thì dừng lại.

Có một người đang đứng ở cửa gọi điện thoại, gò má được ánh trăng nhuộm vàng không quá chân thực.

Nhưng dư quang thấy Khương Hựu về tới, người nọ thấp giọng nói nhỏ vào điện thoại mấy câu. Khương Hựu không nghe rõ, chỉ nghe một câu cuối cùng, "Không nói nữa, về rồi."

... Mẹ.

Tại sao mình về thì không nói nữa, chẳng lẽ đang tán tỉnh đóa hoa nào?

Kết thúc cuộc điện thoại, Bùi Minh Tiêu cất di động vào, chuyển hướng sang Khương Hựu. Hắn không tháo mắt kiếng gọng vàng, trông càng lạnh lùng khó gần hơn, "Về rồi à."

Khương Hựu "Ừ" một tiếng, "Sao, không muốn em về cái nhà này à?"

Thái độ quá cứng rắn, Bùi Minh Tiêu thiếu chút nữa cho là kềm với cờ lê là chuẩn bị cho mình, dở khóc dở cười, "Ai chọc cậu?"

"Không có ai." Khương Hựu nói, "Đừng đứng chắn ở cửa, em muốn vào trong."

Nam sinh ngoài miệng nói "không có ai", nhưng trên mặt thì viết "bố rất tức giận rất khó chịu, đừng chọc vào bố", Bùi Minh Tiêu nhướng mày, trước hết né qua cho nam sinh đi vào.

Hắn đi theo sát phía sau, "Muốn sửa cửa sổ thật?"

"Đúng vậy." Khương Hựu không xoay đầu lại, hừ một tiếng nói, "Em đang cố gắng vì sự an toàn của anh, anh thì hay rồi, gọi điện thì đi ra ngoài gọi."

Mấy câu này đặt trọng tâm vào hai từ "gọi điện", Bùi Minh Tiêu suy tư chốc lát, không nghĩ ra gọi điện thì có vấn đề gì, "Thì sao?"

Thì sao? Có biết xấu hổ không mà hỏi?

Khương Hựu càng giận, "Thì anh ra ngoài gọi tiếp đi, tối nay xuống âm 28 độ, anh gọi càng lâu càng tốt!"

Bùi Minh Tiêu nghe rõ, nam sinh đang quấy.

Trừ những chuyện làm ăn, Bùi Minh Tiêu vẫn luôn thiếu kiên nhẫn. Hắn tự nhận mình không có nghĩa vụ đi dỗ con nít hết lần này tới lần khác, định về phòng để Khương Hựu tự tỉnh táo lại một chút.

Trước mắt đột nhiên nhớ lại hôm qua lúc quỷ say xém nữa đụng trúng mình, nam sinh không hề nghĩ ngợi lập tức chắn trước mặt cho.

"Khương Hựu..." Bùi Minh Tiêu thở dài, lạnh nhạt giải thích, "Tôi không phải lo gọi điện thoại, hoặc là nói, tôi ra ngoài không phải để gọi điện thoại."

Phải không?

Khương Hựu xoay người lại, "Vậy thì là cái gì? Đừng nói là anh tự nhiên muốn ngắm sao nha."

Hắn xoay người quá đột ngột, Bùi Minh Tiêu chưa kịp lùi lại một bước, hai người trong nháy mắt cách nhau càng gần.

Gần đến mức chóp mũi của Khương Hựu xém nữa đụng vào cằm Bùi Minh Tiêu, có thể cảm nhận được hơi lạnh phát ra từ đối phương.

"Cậu có thấy ai đi ra ngoài nghe điện thoại mà không mặc áo khoác chưa?" Bùi Minh Tiêu hỏi lại.

Đúng vậy, người bình thường khi có điện thoại, nếu như trong lòng có vấn đề sợ người ta nghe mới phải ra ngoài nghe điện thoại, lúc đó sẽ không mặc áo khoác.

Khương Hựu ngẩng đầu nhìn về phía Bùi Minh Tiêu, "... Chưa thấy qua."

"Dĩ nhiên là chưa thấy qua."

Bùi Minh Tiêu cong ngón trỏ, gõ một cái lên cái đầu nhỏ xíu chẳng biết suy nghĩ cái gì, "Bởi vì tôi đang đợi cậu."

... jongwookislove.wordpress.com

Nếu là ngày trước, nếu có ai gõ lên trán hắn, hắn sẽ tìm mọi cách để gõ lại cho bằng được.

Nhưng hôm nay hắn như bị gõ cho hôn mê rồi, mơ màng cầm kềm và cờ lê trở về phòng. Để hai hung khí lên bàn nhỏ, mới phản ứng ra, lúc nãy đứng nói chuyện với Bùi Minh Tiêu, trên người đối phương rất lạnh.

Cho nên là anh ta đứng ở ngoài bao lâu rồi?

Là vì... lo mình sợ nên mới chờ mình ư?

Bị một đống vấn đề nhồi nhét trong đầu, Khương Hựu vốn mơ hồ giờ càng thêm choáng váng, khiến cho buổi tối nằm mơ một giấc mộng ngổn ngang. Cầm cờ lê và kềm chiến đấu với sói xám không biết bao nhiêu hiệp, cuối cùng mới cứu được Bùi Minh Tiêu.

Nhưng dù cho có loạn nữa, chờ nghe thấy tiếng pháo nổ, hắn cũng không tiếp tục nằm nướng, rời khỏi chiếc giường ấm áp.

Rửa mặt xong đi xuống lầu, bác Lý đã đón đầu bếp và giúp việc từ ngàn dặm xa xôi về nhà, đang thảo luận giao thừa nấu món gì.

Bùi Minh Tiêu lạnh lùng nhưng không có nghĩa hắn không có nhân tính, đầu bếp và giúp việc trong nhà đã bị hắn bắt về quê ăn tết mấy hôm trước. Chỉ có bác Lý có con gái ở nước ngoài, nên mới ở lại đón tết với chủ nhà.

Mà bác Lý tuổi tác đã cao, tay chân không đủ nhanh nhẹn, Khương tam thiếu gia thì không thể xuống bếp, Bùi Minh Tiêu trước tiên đón tạm đầu bếp về, bao nhiêu tiền cũng trả, nấu sẵn đồ ăn cho giao thừa.

Khương Hựu nhìn một vòng, "Bác Lý, ca ca đâu rồi?"

Mới đầu thì bác Lý còn thấy kì với xưng hô này, nhưng nghe riết thì thành quen, biết lắng nghe nói, "Ca ca của cậu chủ đang ở thư phòng."

Tết đến rồi vẫn còn công việc phải xử lý? Khương Hựu nói cám ơn, đi lên lầu bốn, gõ cửa phòng Bùi Minh Tiêu.

Mấy giây sau, Bùi Minh Tiêu đi ra, nhìn thấy chàng trai nổi tiếng khó dậy sớm ở Tân Thành, nhíu mày hỏi, "Sao?"

Khương Hựu hỏi, "Công việc của anh sao hôm nay vẫn còn phải làm vậy?"

"Không có." Bùi Minh Tiêu nói.

"Vậy đi dán đồ trang trí với em đi." Khương Hựu vẫy vẫy xấp giấy trang trí vừa mua hôm trước, sợ Bùi Minh Tiêu không đồng ý, rũ mắt làm ra vẻ đáng thương, "Mình em dán không kịp."

Dán không kịp thì nhờ bác Lý giúp.

Nhìn ánh mắt ướt nhẹp của nam sinh, Bùi Minh Tiêu rốt cuộc cũng nói, "... Được."

Hai người ăn mặc chỉnh tề, trước tiên bắt đầu từ cửa phòng.

Thật ra Khương Hựu tìm Bùi Minh Tiêu không phải vì dán không kịp, hắn phân tích một chút, tết năm ngoái nhạt nhẽo vì không có cảm giác tham gia. Cái gì cũng không tự mình làm, tất nhiên sẽ có cảm giác "không quan tâm".

Chỉ có mình tự tham gia mới cảm nhận được niềm vui bên trong, mới thỏa mãn.

Điểm xuất phát là tốt, nhưng khi bắt đầu thực hiện kế hoạch, hắn mới cảm nhận sâu sắc về sai lầm của mình.

"Lệch rồi, nhích qua trái một chút." Bùi Minh Tiêu cầm keo, quan sát rồi chỉ đạo.

Khương Hựu leo lên ghế, cầm câu đối nhích qua trái, lúc này Bùi Minh Tiêu nói, "Qua phải một chút."

Không có cách, hắn lại nhích qua phải. Đưa tay muốn lấy keo từ đối phương, kết quả người ta lại cau mày, "Không được, lại nhích qua trái chút."

Khương Hựu: "..."

Nếu như giết người không phạm pháp, tối nay hắn sẽ vì chứng ám ảnh cưỡ.ng bức mà chém hết!

Một tên cũng không để lại!!!

Vất vả lắm mới hoàn thành xong theo yêu cầu của Bùi đại tổng tài, Khương Hựu phủi tay nhảy xuống ghế, bắt đầu di chuyển đến điểm tiếp theo.

Bùi Minh Tiêu đi theo sau lưng nhắc nhở, "Sau này đừng nhảy tới nhảy lui, coi chừng tổn thương xương cốt."

Khương Hựu khịt mũi coi thường, "Mấy người lớn tuổi như anh đều dài dòng như vậy?"

1

Lớn tuổi? Bùi Minh Tiêu nói, "Nếu như không tính sai, tôi chỉ lớn hơn cậu có năm tuổi thôi."

1

"Nhà em có một người lớn hơn em năm tuổi, nhưng em phải gọi người ta là chú."

Khương Hựu xoay đầu lại làm mặt quỷ, cố ý ngoan ngoãn gọi một tiếng, "Chào chú Bùi!"

1

Gọi xong hắn kéo băng ghế chạy đi, muốn có bao nhiêu bực mình thì có bấy nhiêu bực mình.

Bùi Minh Tiêu xoa xoa mi tâm, trong đầu nghĩ, chờ thêm năm năm nữa, mình phải sửa lại trẻ nhỏ cho ngoan mới được.

Đáng tiếc không cần hắn sửa, thằng nhóc con đã gặp báo ứng rồi.

Ở bên ngoài có tổng cộng hai chỗ phải leo lên ghế để dán câu đối, một là trước cửa gara vừa dán xong, một là trước cổng biệt thự.

Cổng biệt thự to hơn cửa gara nhiều, phải mất mười phút mới dán xong, Khương Hựu cũng nhảy xuống như vừa nãy, nhưng có thể ở bên ngoài lâu quá bị lạnh, cộng thêm động tác dán câu đối cố định, hai chân đạp đất bi mềm nhũn, "Bụp" một tiếng quỳ gối trước mặt Bùi Minh Tiêu.

Hành động xảy ra quá nhanh, may là Bùi Minh Tiêu nhanh mắt lẹ tay chụp được. Hắn cố nhịn cười đỡ người dậy, "Có ý tốt thì xin nhận, nhưng vai vế không cách xa bao nhiêu, không cần hành lễ như vậy."

1

"..." Má!

Khương Hựu tức tới bốc khói, xoay người đùng đùng bỏ đi.

"Khương Hựu." Bùi Minh Tiêu gọi một tiếng, "Chậm đã."

Hắn làm sao có thể cho đối phương cơ hội để làm nhục mình, không dừng bước, "Cái gì?!"

Bùi Minh Tiêu chân dài, ba bốn bước đuổi theo. Sau đó cúi người, phủi mấy cái lên đầu gối Khương Hựu, "Quần bẩn rồi... có đau không?"

Ai cũng biết Bùi Minh Tiêu bị bệnh sạch sẽ.

Mà người bị bệnh sạch sẽ lại đang phủi quần cho mình.

Sự tức giận vì xấu hổ vừa nãy của Khương Hựu lập tức biến mất, "Không đau... Thôi đừng dài dòng, em không yếu ớt như vậy."

Bên ngoài quá lạnh, không phải chỗ nói chuyện, hai người vội vàng đi vào nhà.

Dán trong nhà dễ hơn bên ngoài nhiều, dưới yêu cầu nghiêm khắc của "chú Bùi", Khương Hựu càng ngày càng quen việc, mau chóng dán xong lầu một và lầu hai.

Lúc này bác Lý rảnh việc, muốn qua giúp đỡ. Lại thấy một người dán một người chỉ huy, ăn ý mười phần, ông thử cả buổi cũng không nhúng tay vào được, tiếc nuối đi gọt trái cây.

Dán đến lầu bốn, Bùi Minh Tiêu có điện thoại, Khương Hựu lấy keo từ tay hắn, tỏ ý hắn đi nghe điện thoại đi. Bùi Minh Tiêu đi tới trước lan can, khoảng chừng bốn mươi giây là xử lý xong công việc, xoay đầu nhìn thấy cửa phòng mình đã bị dán một chữ Phúc.

Rõ ràng khác những phòng khác, viền vàng óng lóng lánh, chữ thì đỏ rực, nhìn đã thấy vui.

Hắn không thích cửa phòng mình được dán hay treo cái gì lên, nhìn chướng mắt, nhưng đã dán xong rồi, lại không thể xé xuống tại chỗ, im lặng tính toán ngày mai xử lý nó như thế nào.

Nếu như nam sinh không vui thì nói keo không đủ dính, làm rơi.

Đội nồi cho keo, rất tốt.

... jongwookislove.wordpress.com

Giải quyết xong đồ trang trí, hai người về phòng thì điện thoại đã nhận đầy tin nhắn chúc tết từ mọi người.

Bởi vì buổi tối phải bay về Tứ Xuyên, đầu bếp nấu bữa cơm giao thừa hơi sớm một chút. Trong nhà chỉ có ba người, Bùi Minh Tiêu câu nệ hình thức, bảo cả nhà lên ăn cơm khi còn nóng.

Khương Hựu thích ăn cay, mùi món Tứ Xuyên là thứ hắn thích nhất. Bùi Minh Tiêu xuống tầng hầm chọn rượu vang cầm lên, rót cho mỗi người một ly, ăn xong bữa cơm giao thừa nóng hổi, đêm xuân cũng bắt đầu.

Tân Thành đã sớm cấm đốt pháo, mặc dù trong khu biệt thự thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng pháo nổ, nhưng thân là công dân, trách nhiệm chủ yếu là tuân theo pháp luật, cho dù nhà khác tặng pháo hoa thì cũng không đốt, xuyên qua cửa sổ nhìn nhà khác đốt cũng đã ghiền rồi.

Trừ bữa cơm giao thừa và đêm xuân, tết còn một chuyện không thể thiếu --- Làm sủi cảo.

Sủi cảo năm ngoái là do một tay bác Lý lo liệu, năm nay Khương Hựu không định ngồi không, hắn cũng không định để Bùi Minh Tiêu rảnh rỗi, đi tới bên cạnh Bùi Minh Tiêu đang chỉnh loa, "Bác Lý lớn tuổi rồi, đứng lâu không tốt cho xương cốt, chúng ta đi giúp bác làm sủi cảo nha."

Người này luôn tìm được cách khiến người ta không thể từ chối, ba phút sau, Bùi đại tổng tài cao cao tại thượng lại bị kéo xuống phàm, đi vào bếp.

Khương Hựu dù gì cũng biết nấu mì, thân là phú n đại từ trong trứng, Bùi Minh Tiêu đúng thật là mười ngón tay chưa từng dính bụi trần. Khương Hựu trước tiên chào hỏi bác Lý, "Bác Lý, tụi con tới giúp bác!"

Sau đó lấy tạp dề trong trong tủ ra, đi tới trước mặt Bùi Minh Tiêu, "Cúi đầu xuống."

Bùi Minh Tiêu lên tiếng đáp lại, cúi đầu.

Khương Hựu đeo tạp dề vào cổ Bùi Minh Tiêu, rồi bảo tiếp, "Giơ tay lên."

Bùi Minh Tiêu giơ hai cánh tay lên, Khương Hựu vòng tay ra sau cột dây tạp dề cho Bùi Minh Tiêu.

Cột được một nửa, não mới bắt đầu ý thức không đúng lắm. Thật ra thì có thể đi ra sau cột, không cần phải dùng tư thế này, cái này...

Giống như ôm vậy.

"Tiểu Hựu." Thấy cảnh này, bác Lý đẩy kính mắt nói, "Lỗ tai cậu sao vậy? Đỏ quá!"

Cằm của Bùi Minh Tiêu bị tóc của nam sinh cạ cạ làm ngứa, nghe vậy thì nhìn xuống, đúng lúc thấy lỗ tai của nam sinh đỏ au.

Khương Hựu run tay một cái, vô tình cột nơ lại, "... Không có, tại con ăn cay quá thôi."

Đồ ăn Tứ Xuyên cay là danh bất hư truyền, lúc ăn không thấy tai cậu đỏ, ăn xong một tiếng sau mới phát huy hiệu lực. Cũng không biết là do ớt giỏi, hay người ăn ớt giỏi đây.

2

Bùi Minh Tiêu nhịn không được xùy một tiếng.

Hầu hạ Bùi đại tổng tài xong, Khương Hựu cũng tự mặc tạp dề, bắt đầu học gói sủi cảo của bác Lý.

Bác Lý xem đây là chuyện tình thú của cặp đôi, không cảm thấy họ phiền. Từ lúc bắt đầu mua căn biệt thự này, đến giờ đã sáu năm, ông vẫn luôn đi theo Bùi Minh Tiêu, đã quen với cách sống của hắn, cũng càng vui vẻ hơn khi thấy hắn sống nhân văn hơn một chút.

Đáng tiếc điểm xuất phát thì tốt nhưng lại bắt đầu không chịu nổi có con gấu bên cạnh. Gói được mấy cái sủi cảo, Khương Hựu phát hiện mình gói không đẹp bằng Bùi Minh Tiêu, nghĩ đủ cách để phá, mắt híp lại nhìn người ta, thấy người ta đang bóp cái mép sủi cảo lại thì chọc cùi chỏ, hoặc cố ý đụng vào người.

Bùi Minh Tiêu sao không nhìn ra cái lòng nhỏ mọn của Khương Hựu được, lần sau liền cố tình né tránh.

Vì vậy Khương Hựu từ "đụng" biến thành "ngã", thiếu chút nữa ghim đầu vào tô, khuôn mặt nhỏ tức giận nhíu lại, bốc một nắm bột mì ---

"Bụp" một tiếng chụp lên tay áo của Bùi Minh Tiêu.

Trên cánh tay có một bàn tay trắng ịn lên, chứng sạch sẽ lập tức tái phát, Bùi Minh Tiêu cũng bốc một nắm bột mì muốn ném lên người Khương Hựu. Khương Hựu khom người chạy trốn, bột mì không bị ném lên tay mà thành lên cổ.

Lửa giận lập tức bùng cháy.

Mười phút sau, phòng bếp không còn là phòng bếp nữa, ba người cũng không còn là ba người nữa.

Thảm nhất là bác Lý, ông chẳng làm gì cả, bởi vì không nhanh nhẹn bằng người trẻ, tự nhiên bị thành lão hoa miêu(1).

(1) Con nít vẽ mặt tèm lem thì sẽ gọi là hoa miêu.

Còn hai tiểu hoa miêu một đứng giữa bếp, một núp sau bàn, mắt lom lom nhìn nhau.

Bùi Minh Tiêu nhìn quần áo của mình đã dơ hết rồi, "Thôi, không phá nữa."

"Là em muốn phá chắc?" Khương Hựu giơ tay trái cầm nắp nồi chắn trước người, làm như mình là Captain America, "Là anh quá đáng!"

"Tôi quá đáng?" Bùi Minh Tiêu không biết làm sao, "Ai là người ra tay trước?"

"Đúng là em, nhưng ai biểu anh trả đũa chi!!"

Bùi Minh Tiêu giật mình.

Đừng nói là Khương Hựu, chính Bùi Minh Tiêu cũng không nghĩ mình sẽ trả đũa.

Thấy đối phương im lặng, Khương Hựu cho là mình đã đoạt được thắng lợi. Ở trước mặt Bùi Minh Tiêu không che giấu được sự đắc ý, nói cách khác, mỗi lần hời được cái gì từ Bùi Minh Tiêu, hắn sẽ vui hơn khi thắng những người khác.

Khương Hựu nhìn Bùi Minh Tiêu, để nắp nồi xuống, dùng cái giọng nửa chê nửa khinh bỉ, cố ý nói, "Ấu trĩ."

Một giây sau, trên tóc lại dính bột mì.

"Ừ." Bùi Minh Tiêu nói, "Tôi ấu trĩ đó."

... jongwookislove.wordpress.com

Đêm xuân luôn là như vậy, tất cả mọi người đều chê chương trình càng ngày càng chán, nhưng ai cũng đều ngồi xem, giống như đây không chỉ là một tiết mục, mà là một ký hiệu, một nghi thức cần thiết của giao thừa.

Dưới sự đốc thúc của vị chủ tịch nào đó, trải qua hai tiếng rưỡi, lão hoa miêu cùng tiểu hoa miêu đã dọn dẹp sạch sẽ phòng bếp. Chờ thay quần áo xong, đi xuống phòng khách thì còn hai mươi phút nữa là đến giao thừa.

Bác Lý vừa niệm "tết đến không được tạo nghiệt" vừa nấu sủi cảo, Khương Hựu giúp cầm chén đũa và nêm nếm, Bùi Minh Tiêu thì đang nghe điện thoại.

Năm ngoái cũng giống thế này, chỉ là năm ngoái thì một mình bác Lý làm sủi cảo, còn hai người thì một chơi điện thoại, một nghe điện thoại, một lúc thì về phòng, chỉ còn lại tiếng chúc mừng năm mới vui vẻ vang vọng từ TV.

Mấy phút sau, bác Lý bưng ra một tô sủi cảo nóng hổi, "Mau qua ăn nhân lúc còn nóng!"

Khương Hựu liếc mắt nhìn Bùi Minh Tiêu, trong lòng im lặng đếm, đếm tới giây thứ 87, nghĩa là sau 1 phút 27 giây, đối phương mới cầm điện thoại đi tới.

Khương Hựu bình thản nói, "Tụi em đang chờ anh qua ăn sủi cảo."

Bùi Minh Tiêu gật đầu, "Ừ, được."

Hay lắm, Khương Hựu mắng một câu trong lòng, xoay đầu thấy đối phương chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng, bỏ vào túi, trông có vẻ tạm thời không có ý định lấy ra.

Khương Hựu mím môi, che lại nụ cười, đẩy chén nước chấm đã pha xong cho Bùi Minh Tiêu, "Anh thử đi."

Bùi Minh Tiêu gật đầu, "Ừ."

Thằng nhóc tóc chưa khô này ăn cái gì cũng mau, Bùi Minh Tiêu thì không có thói quen ăn khuya, khi MC gọi mọi người lên sân khấu, cả hai cùng lúc để đũa xuống.

Sau mấy câu chúc tết, trên màn hình xuất hiện mấy con số bằng animation, Khương Hựu cùng đếm ngược theo số hiện lên, "Bảy, sáu, năm..."

Vẻ mặt Khương Hựu nghiêm túc, trông như rất mong chờ đến tết, Bùi Minh Tiêu có vẻ bị không khí này lây, cũng thầm đếm theo, "Bốn, ba, hai..."

Khi đến "một", cả hai không hẹn mà cùng quay sang nhìn đối phương ---

"Anh ơi, năm mới vui vẻ!"

"Năm mới vui vẻ."

Một giọng cao một giọng thấp, một dồn dập một chậm rãi, rõ ràng là hoàn toàn khác biệt, nhưng khi đan vào nhau thì hòa hợp vô cùng.

"Bùm bùm ---"

Các bạn hàng xóm không tuân thủ pháp luật bắt đầu đốt pháo, bọn họ lẳng lặng nhìn nhau trong tiếng pháo nổ bên tai, ba giây sau, cũng có thể là ba phút sau, cùng ăn ý chúc tết lại cùng ăn ý nhìn nhau bật cười.

"Hahahahaha... khụ khụ!" Khương Hựu cười hơi nhiều, hắn xua xua tay, "A đúng rồi, anh đứng ở đây nha, em đi lấy đồ."

Nói xong hắn lạch bạch chạy đi, chờ lên lầu bốn rồi quay lại, Bùi Minh Tiêu vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Hàng xóm đốt pháo là dạng pháo bông, trong màn đêm có nhiều ánh đèn lấp lánh lạ thường. Khương Hựu cũng yêu cầu Bùi Minh Tiêu như lúc ở trong bếp, chỉ là lần này đổi thành, "Nhắm mắt lại."

Bùi Minh Tiêu nhắm mắt, một giây sau, hắn cảm giác áo mình có người vén lên, có cái gì cạ vào bụng, sần sùi ngứa ngứa.

"Được rồi, mở mắt ra đi --- Nói trước rồi á, không được đánh em."

Bùi Minh Tiêu còn đang nghi ngờ mình giống người bạo lực ở chỗ nào, mở mắt ra thì thấy eo mình được quấn một cái đai màu đỏ. Làm từ vải thô, chữ phía trên viết có hơi xiêu vẹo, nhìn kỹ thì có thể đoán ra bốn chữ "Phúc tinh cao chiếu(2)".

(2) Tả người có phúc khí, rất may mắn.

Đai lưng bán ở siêu thị không kiếm được cái kim loại, nam sinh đang cúi đầu cột lại cho đẹp, vừa cột vừa nói, "Em biết là nó quê muốn chết, cũng biết nó không xứng với thân phận của anh, thậm chí có thể đoán được sáng mai nó sẽ nằm trong thùng rác, nhưng em vẫn muốn tặng nó cho anh, là món quà thứ ba."

"Bởi vì ở quê ba em, có một truyền thuyết rất rất lâu trước đây --- Còn lâu hơn cả sói xám bắt con nít nữa. Trong truyền thuyết, chỉ cần đeo đai lưng màu đỏ vào ngày đầu tiên của năm mới, là có thể giữ được chữ Phúc ở cạnh mình suốt đời, mãi mãi không mất đi được."

Rất nhiều pháo hoa bắn lên trời nổ tung tạo ra vô số ánh sao, những ánh sao đuôi dài rạch qua màn đêm, vụt về phía chân trời, đến một tương lai xa xôi khó lường.

Cuối cùng ánh sao rơi vào đôi mắt đen láy của nam sinh, cắm rễ, sinh sôi, một lần nữa tỏa sáng.

"Anh ơi." Nam sinh nói, "Chúc anh đời này, mười đời sau, mãi có phúc tràn đầy nha."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.