Tôi Lại Đánh Sập Câu Chuyện Kinh Dị Trong Trường Rồi

Chương 22: Quái vật 7-7




Lâm Dị không dám lùi lại quá nhiều, mặc dù biểu cảm trên gương mặt Trình Dương đã hoàn toàn vặn vẹo, nhưng con quái vật 7-7 tạm thời không có ý định chọc thủng lớp giấy mong manh này, nó nhìn chằm chằm Lâm Dị bằng ánh mắt ăn tươi nuốt sống, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Anh Lâm Dị, anh nói xem có đúng không?"

Nếu câu trả lời của Lâm Dị khiến nó không hài lòng, nó sẽ ngay lập tức giết chết cậu! Phải nhanh chóng giết chết Lâm Dị trước khi cậu phục bàn!

Kể cả có bị người chơi khác phục bàn, nó vẫn phải giết chết kẻ đang trước mặt mình. Đây là hình phạt dành cho những tên thiếu kiên nhẫn như vậy, đồng thời cũng là lời cảnh báo cho những ai chuẩn bị cuốn vào Thế giới Quy tắc 7-7 trong vòng tiếp theo.

Người đầu tiên phục bàn sẽ mất mạng, đừng nghĩ mình là đấng cứu tinh.

Nó tiến lại gần Lâm Dị, dùng cả hai tay siết chặt bả vai cậu, gần như ấn sát vào mặt Lâm Dị, con ngươi lồi ra vì tức giận.

"Anh, nói, xem, có, đúng, không?"

Sự tiếp xúc gần gũi đầy ớn lạnh này khiến cả người Lâm Dị cứng đờ, đặc biệt là vào khoảnh khắc cậu nhìn thấy thứ gì đó sắc nhọn ở sâu trong miệng Trình Dương.

Là chiếc đũa.

Thì ra nó giấu trong cổ họng!

Bảo sao tìm mãi không thấy.

Ngón tay Lâm Dị vì bất an mà chợt run lên, ngay đến việc thở gấp cậu cũng không dám. Vì cậu biết nếu bây giờ chỉ cần trả lời sai một li thôi, lập tức cậu sẽ bị quái vật 7-7 nghiền nát.

Vì vậy cậu nói: "Anh Trình Dương, tôi không biết."

Trình Dương bỗng sửng sốt, cánh tay muốn bóp cổ Lâm Dị phút chốc khựng lại.

"Tôi nhớ anh từng nói không biết tối nay đến lượt tên nào gặp đen đủi, ngàn vạn lần đừng là tôi, đừng là anh Lâm Dị, càng đừng là đàn anh." Lâm Dị nói: "Nếu như anh là quái vật 7- 7 thì đáng lẽ anh nên ước tôi chết đi mới đúng, việc gì phải với tôi những lời như vậy."

Lúc nói những lời này, Lâm Dị lộ ra vẻ mặt đau khổ.

"Anh Trình Dương, nếu thế thì mâu thuẫn quá, cho nên tôi mới tới hỏi anh." Lâm Dị nghiêm túc nhìn Trình Dương: "Hi vọng anh có thể cho tôi một lời giải thích."

Trình Dương trừng mắt với Lâm Dị, ánh mắt cậu vẫn rất bình tĩnh nhìn đối phương.

"Tôi đã khám phá xong Thế giới Quy tắc 7-7. Nếu tôi kiên quyết cho rằng anh là quái vật 7-7 thì tôi sẽ trực tiếp phục bàn luôn chứ hỏi anh làm gì nữa. Cho nên..."

Bởi vì quá căng thẳng nên Lâm Dị không nhịn được mà ho khan một tiếng. Bởi tiếng ho này, ánh mắt Trình Dương trở nên sắc bén hơn, gần như không thể che giấu được sát khí của mình.

Lâm Dị vội vàng ngăn cản cậu ta, thành khẩn hỏi: "Cho nên tôi mới tới hỏi anh, anh Trình Dương, tôi thực sự rất muốn nghe anh giải thích. Anh nói cho tôi biết được không? Xin anh đó."

Đường nét trên gương mặt của cậu trông rất đẹp và hiền hòa, hầu hết ấn tượng của mọi người về Lâm Dị là "đẹp trai" và "thật thà". Đặc biệt là khi cậu tỏ ra chân thành và cầu xin điều gì đó, rất khó để có thể từ chối.

Lâm Dị nói: "Anh Trình Dương ~"

Trình Dương: "..."

Trình Dương lui về phía sau một bước, trong lòng Lâm Dị bấy giờ mới bình tĩnh được chút ít.

Trình Dương nói: "Bởi vì anh là người duy nhất nói cho em biết chuyện gì đang diễn ra ở đây, cho nên em coi anh như một người anh em. Tuy rằng chúng ta quen biết nhau chỉ một thời gian ngắn, nhưng cũng được coi là đồng sinh cộng tử. Gan em nhỏ thì nhỏ thật, nhưng em thực sự không muốn nhìn thấy anh chết, đó là lý do vì sao em đến phòng trực để cứu anh."

Lâm Dị khẽ gật đầu.

Trình Dương chú ý đến vẻ mặt của Lâm Dị, tiếp tục nói: "Anh bảo mỗi khi ngày mới đến, em không quan tâm sống chết của anh, bởi vì sáng nào em cũng thấy đại ca đứng trước cửa phòng anh rồi. Nói thật thì em có hơi sợ đại ca chút, hơn nữa em cũng nghe thấy tiếng anh đáp lại, em biết được anh vẫn còn sống là được rồi. Mọi người cũng đâu còn là con nít nữa, cần gì phải hỏi thăm vài ba câu mới tính là quan tâm nhau. Anh thấy có đúng không."

Lâm Dị nói: "Có lý."

Trình Dương cười nói: "Vậy giờ anh biết rồi ha, em không phải quái vật 7-7."

Lâm Dị lắc đầu.

Nụ cười trên mặt Trình Dương đột nhiên cứng lại, cậu ta thay đổi sắc mặt, trừng mắt với cậu: "Tại sao?"

Lâm Dị nói: "Tôi tin anh, nhưng không có nghĩa đàn anh sẽ tin anh."

Cậu suy nghĩ một chút: "Hay là..."

Tiếng loa ở hành lang tầng ba vang lên inh ỏi: Ăn trưa, ăn trưa, ăn trưa đến Phòng 103.

Lâm Dị mở cửa, bước ra khỏi Phòng 303. Mới đi được vài bước, cánh cửa Phòng 301 đột ngột được kéo ra, Lâm Dị nhìn thấy Tần Châu ở cửa thì sững người trong giây lát.

Cậu biết vì sao Tần Châu lại ngơ ngác.

Cậu phải đối mặt với con quái vật 7-7, và bài khảo nghiệm đó hoặc là khiến con quái vật 7-7 tức giận, hoặc là cậu bị con quái vật 7-7 giết chết, thế giới Quy tắc vẫn sẽ tiếp diễn. Hoặc cậu sẽ phục bàn luôn, Thế giới Quy tắc kết thúc, những người sống sót được rời khỏi đây.

Nhưng bây giờ Lâm Dị vẫn còn sống, Thế giới Quy tắc 7-7 vẫn đang diễn ra.

"Nhóc thiên tài, em..."

Tần Châu còn chưa kịp nói gì, Lâm Dị quay về phía hắn khẽ lắc đầu, Trình Dương đang đi theo phía sau cậu.

Mặc dù Tần Châu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng hắn quay đầu lại rồi nháy mắt với Chu Linh Linh, không phải ai cũng giữ được bình tĩnh sau khi biết Trình Dương là quái vật 7-7.

Lâm Dị nói với Tần Châu: "Đàn anh, em không ăn trưa nữa, em với anh Trình Dương có việc phải làm rồi."

Tần Châu nói: "Việc gì?"

Lâm Dị nói: "Sau này em sẽ nói cho anh biết." Nói xong cậu liếc mắt nhìn Trình Dương: "Đúng không, anh Trình Dương?"

Trình Dương gật đầu: "Đúng, đúng, đúng."

Tần Châu hít sâu một hơi.

Lâm Dị còn sống cho nên nguyên nhân 7-7 vẫn đang tiếp tục diễn ra cũng không khó đoán, phục bàn đâu phải chuyện dễ dàng gì, dù sao quái vật 7-7 cũng không phải con người, nó có quyền "giết người tùy ý trước khi phục bàn", đã biết bao kẻ còn chưa kịp thốt ra lời nào để phục bàn thì đã bị quái vật giết chết.

Đặc biệt là quái vật 7-7 đã ăn thịt nhiều người như vậy, năng lực và sự hung bạo của nó có thể tưởng tượng được, một mình Lâm Dị không thể hoàn thành việc phục bàn.

Nhưng hiện tại hắn và Lâm Dị đang tập hợp ở đây, thậm chí còn có Chu Linh Linh đã biết hết mọi chuyện. Ba người họ phải đối mặt với con quái vật 7-7. Dù con quái vật 7-7 này có giết người nhanh đến đâu cũng không thể chặn được ba cái miệng cùng một lúc.

Tần Châu không tin Lâm Dị sẽ bỏ qua điểm này, nhưng rõ ràng trông Lâm Dị không hề có ý định sẽ phục bàn.

Hắn cau mày, lạnh lùng gọi: "Lâm Dị, em định làm gì?"

"Đàn anh yên tâm, bọn em không quậy phá gì đâu, sau này anh sẽ biết thôi à." Lâm Dị thấy Chu Linh Linh ở phía sau Tần Châu, sắc mặt cô tái nhợt lại khi nhìn thấy Trình Dương.

Cậu đoán chừng Chu Linh Linh đã biết hết mọi chuyện rồi, lo Chu Linh Linh sẽ nhân cơ hội này phục bàn, Lâm Dị tóm Trình Dương, nhanh chóng nói: "Bọn em đi trước nha."

Dứt lời, cậu kéo Trình Dương chạy xuống tầng mà không quay đầu lại.

Ánh mắt Tần Châu nghiêm túc nhìn chằm chằm vào bóng lưng Lâm Dị với Trình Dương, Chu Linh Linh run rẩy hỏi: "Anh Tần, chuyện... chuyện này là sao... Không, không phải chúng ta cùng tới Phòng 303 tìm quái vật 7-7 để phục bàn à."

Trên mặt Tần Châu lộ ra vẻ tức giận, hắn không biết Lâm Dị đang muốn làm gì.

"Anh Tần." Nhìn thấy Tần Châu không vui, Chu Linh Linh thận trọng hỏi: "Vậy chúng ta đuổi theo... đuổi theo bọn họ không ạ? Sau đó sẽ phục bàn."

Cô thực sự rất muốn phục bàn, cô muốn rời khỏi Thế giới Quy tắc 7-7 này, trải qua từng phút từng giây ở đây đều vô cùng đau khổ.

"Đệt mẹ." Tần Châu muốn kéo Lâm Dị lại, gõ mạnh vào đầu cậu cho cậu tỉnh ra.

Nhưng sau khi chửi xong, hắn vẫn nói: "Tới Phòng 103 thôi."

Sảnh chung cư tầng 1.

Lâm Dị dùng chìa khóa dán số "304" để mở cửa chính chung cư, còn Trình Dương thì đứng trước cửa sổ phòng trực ban, giúp cậu che khuất tầm nhìn của lão quản lý.

Đây là thỏa thuận Lâm Dị và Trình Dương, cậu sẽ thử xem chìa khóa trong tay có thể mở được cửa chung cư hay không, còn Trình Dương sẽ chịu trách nhiệm lão quản lý.

Trong Phòng 303, Lâm Dị nói với Trình Dương, Tần Châu không tin tưởng cậu ta, nhưng cậu có cách thuyết phục Tần Châu tin rằng Trình Dương không phải quái vật 7-7.

Giải pháp chính là cậu sẽ tìm cách mở cửa, Trình Dương phụ trách che cho cậu, để Tần Châu đang ăn trưa ở Phòng 103 có thể thấy quyết tâm rời khỏi đây của Trình Dương mãnh liệt ra sao.

Cứ như vậy, Tần Châu sẽ tin rằng Trình Dương không phải quái vật 7-7 nữa, bởi dù sao quái vật 7-7 không bao giờ muốn họ rời khỏi đây cả.

Lâm Dị chọc chìa khóa cửa, ánh mắt vẫn quét được về phía Trình Dương.

Cửa kính phòng trực ban có thể phản chiếu bóng của Trình Dương trên đó, bóng người trên cửa kính đang hướng phòng 103.

Có thể nhận thấy, quái vật 7-7 thực sự không muốn bị phát hiện.

Cậu chỉ liếc qua một cái rồi thu lại ánh mắt, tiếp tục cẩn thận chọc khóa cửa.

Chọc chọc vài cái, đột nhiên cậu gọi: "Anh Trình Dương."

Trình Dương quay đầu lại, lộ ra vẻ kinh ngạc: "Mở được rồi à?"

Lâm Dị lắc đầu: "Không mở được."

Quái vật 7-7 đương nhiên biết Lâm Dị sẽ không mở được cửa, chìa khóa trong tay Lâm Dị là chìa khóa phòng 304, căn bản không phải chìa khóa cửa chung cư.

Trình Dương lại lộ ra vẻ mặt thất vọng, sau đó quay đầu an ủi Lâm Dị: "Anh Lâm Dị, không sao đâu... Nhất định sẽ có cách khác để thoát khỏi đây thôi."

Lâm Dị móc tay về phía Trình Dương: "Anh Trình Dương, tới đây xem thử này."

Trình Dương nhìn Lâm Dị lần nữa, sau đó tiến về phía cậu.

Lâm Dị trông như đã phát hiện được manh mối nào đó, nhưng quái vật 7-7 biết ở cửa chung cư thì làm gì có manh mối ở đâu ra, ngay cả ánh mắt lão quản lý trông cũng rất bình tĩnh.

Trình Dương đi tới mấy bước, lòng bàn tay Lâm Dị chợt đổ mồ hôi.

"Anh Lâm Dị, anh tìm được gì sao?" Trình Dương tới gần Lâm Dị, thấp giọng hỏi.

Lâm Dị xoa lòng bàn tay lên chân mình, sau đó chỉ vào một chỗ nào đó trên cửa nói: "Anh Trình Dương, anh nhìn chỗ này nè."

Trình Dương nhìn về phía ngón tay Lâm Dị chỉ.

Lâm Dị hỏi: "Anh thấy không?"

Trình Dương nói: "Chả thấy gì."

Lâm Dị nói: "Nhìn kỹ xem..." Cậu lại chỉ: "Thấy chưa?"

Quả nhiên, Trình Dương lại nhìn tiếp, Lâm Dị bình tĩnh lùi về sau lưng cậu ta. Đầu tiên cậu siết chặt lòng bàn tay, hít một hơi thật sâu rồi tập trung toàn bộ sức lực vào tay mình.

Sau đó, đẩy thật mạnh.

Rầm--

Bịch——

Lâm Dị đẩy Trình Dương không chút phòng bị ra khỏi cửa căn hộ, lão quản lý đang phòng trực đột ngột đứng dậy.

Lâm Dị đã mở được cửa căn hộ, lúc Trình Dương đi tới, cửa căn hộ vẫn luôn ở trạng thái khép hờ.

Lão quản lý tức giận đi ra khỏi phòng trực, Trình Dương ngã bên ngoài căn hộ quay đầu lại trừng mắt nhìn Lâm Dị vẫn đang đứng ở cửa.

Lâm Dị bình tĩnh nhìn cậu ta: "Anh Trình Dương, anh phá cửa rồi kìa!"

Trong nháy mắt sắc mặt Trình Dương tối sầm lại, thần kinh trên da mặt giật giật vài cái tức giận.

Giống như lên cơn động kinh, cả người Trình Dương co giật, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào Lâm Dị.

Miệng cong lên một góc đáng sợ, âm thanh lạnh lùng quái dị: "Lâm! Dị!"

Lời vừa dứt, cơ thể vẫn đang nằm trên mặt đất của cậu ta bỗng nhiên đứng dậy một cách kỳ quái, sau đó lao về phía Lâm Dị.

Lâm Dị lập tức lùi lại, nhưng tốc độ của cậu không nhanh bằng Trình Dương. Cậu vừa lùi lại một bước, Trình Dương đã lao tới cửa rồi. Nhưng vào đúng lúc đó, lão quản lý chung cư quẫn trí đã chạy tới, chửi bới rồi cố gắng khóa cửa lại.

Hành động khóa cửa đã tạm thời chặn được con quái vật 7-7 hung hãn kia.

Tần Châu nghe thấy động tĩnh phía bên kia cũng chạy tới, lập tức hiểu ra Lâm Dị đang tính làm gì.

Điều này khiến Tần Châu không khỏi nhìn về phía Lâm Dị thêm mấy lần, cau mày nói: "Vẫn không đổi được cái thói thích tìm chết!"

Lâm Dị nghe được tiếng bước chân của Tần Châu đến gần sảnh chung cư.

Trong lúc Trình Dương đang điên cuồng lắc mạnh cánh cửa, cậu xoay người bước nhanh về phía Tần Châu: "Đàn anh, chuồn thôi."

Nói xong, cậu hét lên với Chu Linh Linh đang trốn phía sau: "Đàn chị, phải mau chóng rời khỏi đây."

Lâm Dị leo qua ba bốn bậc thang cùng một lúc, Tần Châu cũng theo sát phía sau.

Tuy cậu và Tần Châu không nói lời nào, nhưng Chu Linh Linh có thể cảm nhận được bọn họ đang rất căng thẳng, cô không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có thể làm theo.

"Mau lên." Lâm Dị là người đầu tiên xông vào Phòng 304, hô to với hai người phía sau: "Vào nhanh đi."

Tần Châu quay đầu nhìn Chu Linh Linh, thấy Chu Linh Linh bị tụt lại phía sau, bèn quay lại giúp cô.

Lâm Dị vốn đã ở trong phòng 304 Tần Châu với Chu Linh Linh vừa mới chạy vào, lập tức đóng cửa lại.

Một tiếng "rầm" vang lên, tiếng đóng cửa lớn vang vọng rất sâu trong hành lang tầng ba.

Sau khi đóng cửa lại, Lâm Dị nhìn quanh phòng 304. Vừa chạm mắt đến chiếc tủ quần áo xập xệ kia, cậu đang định bưới tới thì Tần Châu đã hành động trước một bước, hắn đẩy tủ quần áo ra chặn cửa lại.

Lâm Dị vẫn còn chưa thực sự yên tâm lắm, cậu kê ghế lên trên bàn rồi đẩy về phía tủ quần áo.

Mặc dù từ sau khi vào Phòng 304 Lâm Dị và Tần Châu chưa giao tiếp với nhau câu gì, nhưng động tác của bọn họ lại tràn đầy căng thẳng.

Dùng nhiều đồ như vậy chặn cửa, cho dù Chu Linh Linh không đoán được tình huống thì cô cũng biết hai người họ đang ngăn cản ai đó xông vào.

"Là để chặn quái vật 7-7 à?"

Lão quản lý chỉ giết người vào ban đêm, bây giờ vẫn là ban ngày, cho nên Chu Linh Linh đoán, thứ mà Lâm Dị và Tần Châu đang ngăn cản chính là con quái vật 7-7.

"Như này... có tác dụng không?" Giọng nói cô run rẩy.

Nhưng những thứ có thể dùng để chặn cửa Phòng 304 chỉ có bấy nhiêu vậy thôi, đều đem ra chặn cửa hết rồi.

"Chắc là có." Lâm Dị nói: "Kể cả không chặn được quái vật 7-7, ba người chúng ta đang ở đây mà, nhỡ xảy ra gì thì có thể phục bàn luôn, không nguy hiểm đâu."

Nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Chu Linh Linh, Lâm Dị ngượng ngùng xin lỗi: "Đàn chị, xin lỗi nha, dọa chị một phen rồi."

Mặc dù Chu Linh Linh đang rất sợ hãi, nhưng cô vẫn hiểu được ý của Lâm Dị. Lâm Dị nói là "Nhỡ xảy ra gì" và "Có thể phục bàn", có nghĩa phục bàn chỉ là một phương án dự phòng của họ.

"Lâm Dị, chúng ta... không phục bàn sao?" Chu Linh Linh lo lắng bấm móng tay vào lòng bàn tay mềm mại của mình.

Trước khi trả lời câu hỏi đó Lâm Dị có liếc về phía Tần Châu, Tần Châu "hừ" lạnh nhưng cũng chẳng nói thêm gì.

Lúc này cậu mới nhẹ nhàng "ừm" một tiếng, sau đó nói: "Không phục bàn nữa."

Chu Linh Linh nghe vậy, ánh mắt tối sầm lại: "Xảy... xảy ra chuyện ngoài ý muốn sao?"

Phục bàn là cơ hội để họ sống sót rời khỏi Thế giới Quy tắc 7-7, nhưng bây giờ không phục bàn tức là bọn họ sẽ không thể rời đi, bọn họ vẫn phải tiếp tục ở chỗ quái đản này, nơi mà chẳng biết liệu ngày mai mình còn sống hay sẽ chết.

"Đàn chị yên tâm, không xảy ra chuyện ngoài ý muốn." Lâm Dị nói: "Chỉ là chúng ta tạm thời thay đổi chiến lược mà thôi."

Chu Linh Linh hỏi: "Là gì?"

Lâm Dị: "Giết quái vật 7-7."

Cậu vừa dứt lời thì có tiếng cào xé chói tai ở cửa.

"Anh Lâm Dị..." Trình Dương đuổi theo: "Là em đây, mở cửa đi."

Chu Linh Linh sợ hãi trốn vào trong góc, Lâm Dị và Tần Châu cùng nhìn về phía cửa. Vào lúc Lâm Dị đang chuẩn bị tiến lên dùng sức nặng của mình để chặn cửa lại thì Tần Châu lại lên tiếng: "Nó không ở đây."

Tiếng gõ cửa dừng lại một lát, sau đó âm giọng Trình Dương cực kỳ sắc bén lại nặng nề giáng xuống lần nữa: "Đại ca, anh nghi ngờ em là quái vật 7-7 sao? Mở cửa ra đi, em có thể giải thích cho anh mà."

"Phải." Tần Châu nói: "Nếu cậu còn tiếp tục gõ cửa, tôi sẽ trực tiếp kết luận cậu là quái vật 7-7."

Ngoài cửa trở nên yên tĩnh, Chu Linh Linh thấp giọng hỏi: "Đi rồi sao...?"

Lâm Dị lắc đầu, miệng nói: "Chưa đâu."

Không có tiếng bước chân rời đi.

Con quái vật 7-7 vẫn còn ở ngoài cửa!

Chu Linh Linh hỏi: "Chúng ta nên làm gì bây giờ?"

Lâm Dị nhếch miệng: "Chờ nó rời đi."

Giọng Chu Linh Linh như chuẩn bị muốn khóc đến nơi: "Nếu nó không chịu đi thì sao?"

Lâm Dị kiên định lắc đầu, không có chuyện đó.

Quái vật 7-7 sẽ rời đi.

Tần Châu quay đầu nhìn bọn họ, vẻ mặt hắn như muốn hỏi Lâm Dị rất nhiều điều, nhưng cuối cùng lại không nói gì, dù sao quái vật 7-7 vẫn đang ở ngay ngoài cửa.

Phòng 304 rơi vào im lặng, sự tĩnh lặng ấy từ từ chìm theo sắc trời chuyển dần về buổi đêm.

Chu Linh Linh suy sụp nói: "Chúng ta mất đi cơ hội phục bàn rồi sao?"

Kể cả bây giờ quái vật 7-7 không giết họ, NPC cũng sẽ làm điều đó.

Chẳng hạn như Bình hoa Cô nương.

Quy tắc tử vong thứ nhất, không ngăn được Bình hoa Cô nương vào trong phòng.

Bây giờ Tần Châu không ở phòng 305, hắn không thể ngăn cản.

Tần Châu thỏa mãn quy tắc tử vong thứ nhất.

Chẳng hạn như lão quản lý.

Quy tắc tử vong thứ hai, ra khỏi phòng vào ban đêm.

Tần Châu và Chu Linh Linh đều ở phòng 304, thỏa mãn quy tắc tử vong thứ hai.

"Chừng nào nó rời đi, chị có thể quay về phòng." Lâm Dị nói.

Chu Linh Linh đáp lời: "Kịp sao?"

Khoảnh khắc Lâm Dị chuẩn bị lên tiếng, Tần Châu vẫn luôn im lặng bấy giờ bỗng mở lời: "Không cần về, đêm nay chúng ta sẽ ở lại đây."

Sau đó hắn nhìn Lâm Dị hỏi: "Việc giết chết quái vật 7-7, em nắm chắc mấy phần?"

Lâm Dị trả lời: "Đàn anh từng nói quái vật đặt ra quy tắc và cũng tôn hưởng quy tắc, cho nên quái vật không chỉ là người tạo ra quy tắc, mà còn là người thực thi."

Tần Châu nói: "Đấy chỉ là tôi nói mồm thôi."

Lâm Dị vội vàng nói: "Kỳ thực đúng là như vậy, tại sao quy tắc tử vong không tìm đến Trình Dương, bởi vì quái vật 7-7 cũng là người thực thi, quy tắc tử vong không thể tìm đến nó. Nếu quy tắc tử vong vô hại với quái vật, nó hoàn toàn có thể để quy tắc tử vong tìm đến, sau đó lợi dụng chuyện này khiến chúng ta gạt bỏ sạch sẽ sự nghi ngờ đối với Trình Dương. Cho nên, chắc chắn quy tắc tử vong cũng có hiệu nghiệm lên con quái vật 7-7."

Trong lúc Tần Châu đang suy nghĩ, Chu Linh Linh sửng sốt, Lâm Dị lại nói: "Vào đêm đầu tiên khi chiếc đũa bị trộm mất, em và đàn anh còn tưởng rằng quái vật 7-7 sẽ dùng đũa gõ cửa Phòng 304, nhưng nó không đến. Bởi vì nó biết "rời khỏi phòng vào ban đêm " là quy tắc tử vong, nó không thể đến được. Bằng không, từ lúc em bị quy tắc tử vong nhắm vào, nếu nó muốn giết em, thì thời lúc đó chính là thời điểm hoàn hảo nhất để ra tay. Em sẽ bị tấn công từ cả hai phía, như vậy mà em còn sống thì chắc em là một đứa phúc lớn mạng lớn, ngang nhiên ra vào Thế giới Quy tắc rồi."

Không biết vì câu nói nào của Lâm Dị, Tần Châu bị chọc cười.

Tần Châu sâu sắc nhìn cậu, nói: "Tiếp tục đi."

Lâm Dị ngoan ngoãn tiếp tục: "Nó chọn giết em trong phòng trực vì nó chỉ có thể tấn công vào ban ngày. Nhưng ban ngày, em luôn ở cùng với đàn anh, chỉ lúc ở phòng trực em mới hành động một mình, đây là cơ hội duy nhất để nó giết em."

"Nói tóm lại." Lâm Dị nói: "Em chắc chắn tới 90%."

"Hôm nay sẽ xuất hiện quy tắc tử vong mới, nhưng có lẽ sẽ bị quy tắc tử vong của lão quản lý chen vào." Lâm Dị nói: "Quy tắc đầu tiên trong "Thỏa thuận nhận phòng" là "không được phép rời khỏi căn hộ". Nó bị em đẩy ra ngoài, cho nên nó đã vi phạm quy tắc tử vong thứ ba – rời khỏi căn hộ."

Tần Châu nhìn Lâm Dị hết lần này đến lần khác, nghe Lâm Dị nói những lời này, lại nhớ tới lúc cậu đầy Trình Dương ra ngoài cửa căn hộ, bỗng nhiên có chút nghi hoặc.

Tần Châu hỏi: "Làm cách nào mở cửa?"

Lâm Dị móc một chiếc chìa khóa từ trong túi ra: "Lúc lẻn vào phòng trực, em tìm thấy cái này dưới gối của của lão quản lý."

Cậu trộm nó đi, nhưng để lão quản lý không phát hiện có đồ vật quan trọng bị mất nên Lâm Dị đã đặt chiếc chìa khóa phòng số "304" dưới dưới gối của lão, rồi tháo mảnh dán được ghi số trên đó ra, dán lại vào chiếc chìa khóa kia.

"Chìa khóa này được đặt dưới gối của lão ta, chắc chắn là một chiếc chìa khóa quan trọng. Trong căn hộ này có hai nơi quan trọng, một là tầng hai, một là cửa căn hộ." Lần này chưa cần Tần Châu hỏi, cậu chủ động nói trước: "Hơn nữa ở hành lang tầng hai có hai cánh cửa, đây là chìa khóa riêng, em đoán là chìa khóa cửa chung cư."

Và cậu đã đúng.

Chìa khóa rơi ra từ chiếc gối quả thực là chìa khóa cửa căn hộ.

Tần Châu nhìn chằm chằm chiếc chìa khóa trong tay cậu, suy nghĩ một chút rồi nói: "Em không hề nói với tôi em lấy được chìa khóa."

"Chắc em đã suy nghĩ kĩ trước khi hành động rồi nhỉ?"

Lâm Dị có chút hối lỗi, cậu thấp giọng "Dạ".

"Dù chúng ta có rời khỏi Thế giới Quy tắc 7-7, con quát vật đó vẫn tiếp tục chọn những con mồi mới. Thì chẳng bằng... giết quách nó đi."

Cậu sờ sờ gáy phát hiện Tần Châu vẫn đang phức tạp nhìn cậu, cảm thấy hành động của mình thật ngu ngốc, ngu ngốc đến mức xấu hổ, xấu hổ đến đến mức có thể dùng ngón chân đào ra một tòa lâu đài trong mơ.

Tần Châu khe khẽ hừ một tiếng, thấy Tần Châu đã hỏi xong hết những vấn đề mình muốn hỏi, Chu Linh Linh nhân cơ hội đó mới lên tiếng: "Lâm Dị, em nói chỉ chắc chắn được 90%, nhỡ... xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì sao? "

"Sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn." Lâm Dị suy nghĩ một chút, nói: "Chỉ là tối nay chúng ta hơi mệt chút thôi..."

Dù sao bọn họ đều đã vi phạm quy tắc tử vong, còn phải xem ai cầm cự lâu hơn ai.

Dụ nó đến chỗ lão quản lý và giết chết con quái vật 7-7 đã đáp ứng quy tắc tử vong thứ ba kia.

Quái vật 7-7 sẽ biến mất và Thế giới Quy tắc 7-7 chắc chắn sẽ không còn tồn tại nữa.

Tiếng bước chân của quái vật 7-7 cuối cùng cũng vang lên ngoài cửa.

Chu Linh Linh nhìn chằm chằm về phía cửa, hít một hơi, quái vật 7-7 rời đi, báo hiệu màn đêm đã buông xuống.

Chu Linh Linh che mặt: "Nếu không cầm cự được thì sao?"

Lâm Dị kiên định nói: "Sẽ không."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.