Tôi Là Tình Đầu Đã Chết Của Anh

Chương 36




Edit: Mai

Trên môi như vẫn còn cảm giác ướt át, bên tai lại vang lên giọng nói mang theo hơi ấm nơi cậu. Đường phố sáng sớm yên tĩnh không người chỉ có gió nhẹ đầu mùa đông khẽ thổi qua tuy thế cũng không đẩy lùi được nhiệt độ nóng hổi trên mặt.

Kỷ Nhiễm muốn lui về phía sau nhưng vai cô lại bị Thẩm Chấp đè lại.

Vì thế cô đứng im không động.

Thẩm Chấp cúi đầu nhìn cô như kiểu muốn biết đáp án. Vừa rồi cô nói cô lo lắng, những lời này làm cho trong lòng cậu bỗng nhiên nổi lên sự ngọt ngào nói không nên lời.

“Nhiễm Nhiễm.” Đột nhiên cậu khẽ kêu một tiếng, giọng hơi khàn.

Đây là lần đầu tiên cậu gọi cô như vậy, lúc trước nghe Văn Thiển Hạ gọi như thế cảm giác vô cùng êm tai.

Kỷ Nhiễm nghe cậu gọi vậy liền bừng tỉnh.

Cô đưa tay đẩy thiếu niên đứng trước mặt ra vừa sốt ruột vừa tức giận hỏi: “Cậu làm gì đấy?”

Kỷ Nhiễm buồn bực đưa tay sờ môi dưới của mình, đúng vậy, cô là người sống lại một đời nhưng cũng không có nghĩa đây không phải nụ hôn đầu của cô.

Ngay cả Kỷ Nhiễm cũng không muốn nói ra ngay lúc này nhưng mà đời trước không những cô chưa từng kết giao với bạn trai mà ngay cả nụ hôn đầu tiên cũng không có.

Tính thử, hai đời Thẩm Chấp là người đàn ông hôn cô đầu tiên.

Cho nên sự bực tức này càng rõ ràng hơn.

Thẩm Chấp im lặng không nói chỉ nhìn chằm chằm cô thật lâu rồi đột nhiên cậu khẽ nói: “Nụ hôn đầu tiên của cậu à.”

Kỷ Nhiễm sắp bị cậu làm cho tức chết rồi, lại còn dám mở miệng hỏi cô.

Dưới sự tức giận bèn nhấc chân lên đá vào cẳng chân của Thẩm Chấp, cô gái nhỏ đi giày thể thao nên độ cứng quả thật rất lớn, đá một đá xong cả xương đùi Thẩm Chấp cũng đau.

Cậu không nhịn được chửi tục một câu, nhưng mắng chính cậu cơ.

Kỷ Nhiễm quay đầu bước đi, cô không nên lo lắng cũng không nên có lòng tốt như vậy, cần phải để cho anh ở tong đồn công an ngồi mấy tiếng. Dù sao cảnh sát tìm được camera chỗ cửa hàng tiện lợi kia thì cậu cũng được thả ra thôi.

Cô sốt ruột làm gì chứ.

Cô gái nhỏ mặc áo lông màu trắng phía sau còn có một cái mũ đan cục nhung hình tròn nhìn vô cùng đáng yêu, lúc cô bước đi quả bóng tròn nhỏ kia lung lay giữa không trung.

Thẩm Chấp đuổi theo túm lấy quả bóng nhỏ trên mũ cô.

Kỷ Nhiễm bịa cậu kéo lại làm cả người hơi nghiêng về phía sau, kết quả lại đụng vào lồng ngực của người đứng sau.

Đụng cũng không mạnh chỉ hơi dựa vào thôi.

Thẩm Chấp nói: “Cậu đánh người rồi còn chạy làm gì.”

Trong mắt Kỷ Nhiễm lộ ra sự tức giận cực kỳ, cô căm tức nói: “Tớ không chạy tớ chỉ không muốn quan tâm đến cậu.”

Thẩm Chấp bị bộ dáng này của cô chọc cười.

Cậu khàn giọng mờ ám nói: “Đây cũng là lần đầu tiên của tớ.”

Kỷ Nhiễm sửng sốt.

Chờ tới khi ý thức được cậu nói lần đầu tiên gì thì gương mặt lại đỏ bừng lần thứ hai, màu đỏ còn lây nhiễm ra hai tai nữa.

Lần đầu tiên cậu hôn môi, liên quan rắm gì đến cô.

Thực sự Kỷ Nhiễm rất buồn bực nên xoay người lại muốn đi nhưng Thẩm Chấp đã có sự chuẩn bị từ trước, nói: “Bây giờ cậu có về cũng không ngủ được mà, tớ đưa cậu đi ăn sáng được không?”

Kỷ Nhiễm không thèm phản ứng đến cậu.

Thẩm Chấp nắm lấy cổ tay cô, khẽ nói: “Ngoan, nghe lời.”

Kỷ Nhiễm bị hành vi cực kỳ vô sỉ này của cậu chọc tức đến cười nhưng mà cũng thật trùng hợp vừa đúng lúc có một chiếc xe taxi trống chạy lại đây, cậu vẫy vẫy tay ngay lập tức taxi dừng lại ven đường.

Thẩm Chấp kéo cô lên xe.

Kỷ Nhiễm bất đắc dĩ nhưng cũng không muốn dằng co trên đường với cậu nên chỉ có thể ngoan ngoãn lên xe.

Thẩm Chấp nói địa chỉ xong lái xe gật đầu chạy đi.

Dọc theo đường đi hai người đều không nói chuyện.

Đến nơi, Kỷ Nhiễm phát hiện đây là một con phố rất lớn, hai bên có rất nhiều quán ăn vặt kèm theo đủ mọi bảng hiệu cửa hàng màu sắc khác nhau làm nổi bật lên hơi thở khói lửa nơi đây.

Sau khi xuống xe Thẩm Chấp đưa Kỷ Nhiễm đến một quán ăn tên Trần Ký.

Cửa chính của quán ăn là phòng bếp, dùng kính ngăn cách ra một chỗ nhỏ, bên trong bày những chồng bát tô tròn, bánh xếp được bày ngăn ngắn chỉnh tề trong nồi, bên ngoài có màu vàng óng nhìn rất thơm ngon giòn rụm.

Cách tấm thủy tinh nhưng vẫn có thể ngửi được hương vị bên trong.

Đừng nói, Kỷ Nhiễm thực sự đói rồi.

Sáng sớm tinh mơ cô đã phải thức dậy chạy một chuyến đến đồn công an, mặc dù biết không phải chuyện lớn gì nhưng vẫn hốt hoảng lo sợ. Bây giờ thả lỏng nên có cảm giác hơi đói bụng.

Ai ngờ cô mới vừa liếm môi thì bao tử đã vang lên tiếng kêu càu nhàu.

Lại còn kêu to đến mức Thẩm Chấp đứng bên cạnh cô cũng có thể nghe được.

Cô quay đầu nhìn qua chỗ Thẩm Chấp ngay lập tức thấy vẻ mặt cậu vẫn lạnh nhạt, cô cắn răng nói: “Cậu không được cười trộm.”

Vốn dĩ Thẩm Chấp cũng không muốn cười, dù sao cũng phải nể mặt cô gái nhỏ của mình một chút ai ngờ cô lại nói như vậy làm Thẩm Chấp không nhịn được.

Cậu không nhịn được nở nụ cười, rồi nói với chủ quán: “Cô ơi cho năm lạng bánh xếp với hai phần hoành thánh.”

Chỗ này cân lạng bánh xếp chính xác cho nên lúc chủ quán bưng bánh xếp lên, Kỷ Nhiễm nhìn hơi ngớ ra. Rồi cô khẽ nói: “Có phải nhiều quá không?”

“Không sao, cậu cứ ăn đi chỗ còn lại để tớ giải quyết.”

Thẩm Chấp lấy đôi đũa duy nhất trước mặt tách ra đưa cho cô.

Kỷ Nhiễm hơi do dự, lần nào cô cũng cảm thấy quá trình sự việc không đúng lắm, rõ ràng chân trước cô còn đang tức giận vì cậu dám hôn trộm mình nhưng bây giờ cô lại có thể ngồi đối diện cậu chuẩn bị ăn sáng.

Kỷ Nhiễm ngẩng đầu nhìn thoáng qua cậu, ghét sao?

Cũng không giống ghét.

Lúc ông chủ bưng hai phần hoành thánh lên, Thẩm Chấp để thìa vào chén cô ngẩng đầu nhìn cô, nói: “Thử xem.”

Giọng cậu trầm thấp dễ nghe, giống như bị mê hoặc vậy Kỷ Nhiễm ngoan ngoãn cầm lấy thìa múc một muỗng hoành thánh đưa vào miệng.

Vừa đưa vào miệng đã cảm nhận được mùi vị thơm ngon.

Chờ tới khi cô húp thử một ngụm nước canh thì nói: “Ăn ngon.”

Thẩm Chấp nở nụ cười rồi cậu cũng cúi đầu bắt đầu ăn, chỉ là lát sau cậu lại đột nhiên nói: “Đây là lần đầu tiên tớ dẫn người khác tới đây.”

Trong lòng Kỷ Nhiễm chấn động nhưng cũng không nói gì.

*

Chờ khi hai người ăn xong đang chuẩn bị ra ngoài đột nhiên Kỷ Nhiễm nhớ tới: “Chuyện Đường Chấn Bằng là chuyện gì thế?”

Thẩm Chấp lắc đầu.

Thật ra cậu cũng không biết chỉ biết mới sáng sớm tinh mơ cảnh sát đã tới nhà cậu yêu cầu Thẩm Chấp phối hợp điều tra. Bởi vì tối hôm qua lúc Đường Chấn Bằng về nhà bị người ta đánh úp, nghe nói bị thương rất nghiêm trọng bây giờ vẫn đang hôn mê nằm viện.

Kỷ Nhiễm kinh ngạc nói: “Trừ cậu ra, có phải có người khác biết chuyện anh ta từng làm không?”

Đường Chấn Bằng là học sinh, lại còn là một học sinh ngoan trong mắt cha mẹ và thầy cô, ngoại trừ việc anh ta làm bị người ta phát hiện nên mới bị trả thù ra Kỷ Nhiễm không nghĩ ra lý do nào khác làm cho anh ta bị đánh.

Giọng Thẩm Chấp nặng nề: “Đi ven sông thì sao có thể không có chuyện gì. Nói không chừng ngoại trừ Hạ Thanh ra anh ta còn xuống tay với người khác nữa.”

Kỷ Nhiễm gật đầu, đúng vậy, tâm lý Đường Chấn Bằng tuyệt đối không bình thường.

Nói thật nếu lấy khuôn mặt và thành tích của anh ta ra thì nếu muốn hấp dẫn những nữ sinh thích anh ta làm chuyện gì đó tuyệt đối có thể. Nhưng anh ta lại muốn dùng sự cưỡng ép, nói không chừng trong lòng anh ta thích cảm giác ép buộc này.

Chẳng qua loại chuyện này lại phạm pháp.

Nói không chừng thật sự anh ta xuống tay với người khác nhưng đối phương lại không lựa chọn báo cảnh sát mà trực tiếp trả thù anh ta.

Thẩm Chấp khẽ sờ đầu cô, nói: “Đừng nghĩ nhiều, chuyện của anh ta có cảnh sát điều tra rồi cậu tập trung tinh thần cho cuộc thi hôm nay đi.”

Nói đến cuộc thi cuối cùng ý chí Kỷ Nhiễm cũng thức dậy.

Đã hơn tám giờ cách thời gian thì đấu chỉ còn một tiếng vì thế Thẩm Chấp lấy xe chở cô tới chỗ tổ chức thi, sân thể dục ở trung tâm thành phố.

Lúc họ đến nơi trước cửa đã có rất nhiều cha mẹ và con cái cùng nhau tới cuộc thi.

Hôm nay là cuộc thi cấp trung học phổ thông, cũng có giáo viên trực tiếp dẫn đội lại đây. Thầy dẫn đội Tứ Trung lần này là thầy Hứa, Kỷ Nhiễm tới sân vận động liền muốn đi tìm thầy Hứa.

Lúc cô chuẩn bị đi thoáng nhìn qua Thẩm Chấp, khẽ nói: “Nếu cậu cảm thấy trận đấu nhàm chán thì cứ đi trước.”

“Không đâu, tớ còn muốn chờ cậu lấy quán quân nữa.” Thẩm Chấp khẽ cười nhìn cô.

Kỷ Nhiễm nở nụ cười, ánh mắt sáng long lanh động lòng người, cô vẫy vẫy tay tạm biệt Thẩm Chấp rồi xoay người rời đi.

Thời gian cuộc thi bắt đầu, người bên tổ chức đang khởi động, trước tiên nói rõ ràng với khán giả, bởi vì trong thời gian thi đấu các tuyển thủ cần phải yên tĩnh nên lúc họ xem nhất định phải im lặng, phải thật yên tĩnh.

Trận đấu cử hành trong sân cầu lông, ở giữa bày một cái bàn, ngay ngắn chỉnh tề.

Lúc này mỗi tuyển thủ đều đã ngồi ổn định mà khán giả cũng ngồi bốn phía trên khán đài, trong đây không chỉ có cha mẹ của học sinh mà còn có không ít những người yêu thích sudoku.

Trận đấu bắt đầu, trên khán đài vô cùng yên tĩnh.

Ánh mắt Thẩm Chấp từ đầu đến cuối chỉ nhìn thiếu nữ đang ngồi cuối trong sân, cô mặc một áo lông máu trắng nên dễ nhìn thấy nhất trong tất cả thí sinh. Vì hôm nay không đến trường nên mái tóc dài của cô xõa trên vai.

Lúc cô hơi cúi đầu mái tóc dài rơi xuống, sau đó cô sẽ đưa tay vén tóc lên sau tai.

Hành động của thiếu nữ vừa tự nhiên lại tùy ý nhưng rơi vào lòng Thẩm Chấp lại đáng yêu lạ thường.

Phía trước sân thi đấu dựng một máy tính giờ khổng lồ, con số thời gian màu đỏ đập vào mắt tạo nên cảm giác kinh hãi. Đột nhiên có một cô bé giơ tay lên cao sau đó trọng tài đi tới bên cạnh cô.

Sau đó trọng tài ra hiệu, cô bé chậm rãi đứng lên.

Vốn dĩ chung quanh đang yên tĩnh bỗng chốc liền ồ lên.

“Cô gái này bỏ cuộc sao?” Có người thắc mắc hỏi.

“Không thể nào, chắc là đã giải xong rồi.”

“Sao có thể chứ, mới bao lâu, nửa giờ đã làm xong rồi?”

“Thật đó, nhìn trọng tài thu bài thi của cô ấy kìa. Tốc độ giải đề này đúng là thiên tài sudoku.”

“Đừng nhìn tuổi cô bé còn nhỏ, kiểu thiếu nữ thiên tài này mới lợi hại nhất đấy.”

Chung quanh ào ào bàn tán, tất cả mọi người đều đang thảo luận thiếu nữ mặc áo trắng nộp bài thi trước thời gian chỉ có Thẩm Chấp khẽ cười, cô vẫn luôn là thiên tài nhưng từ trước đến nay cô cũng vẫn luôn cố gắng.

Ở nơi họ nhìn không thấy, cô vẫn luôn cố gắng như vậy.

Bởi vì chính mắt cậu nhìn thấy cô gái nhỏ bé kia đã kiên trì như thế nào.

*

Qua năm mới, các lớp phụ đạo kỳ quái liên tiếp xuất hiện. Chỉ có mình Kỷ Nhiễm chín tuổi đã học sudoku ba năm, cô rất thích trò chơi con số này.

Đối với cô mà nói đây cũng không phải huấn luyện buồn chán mà là trò chơi.

Chẳng qua năm nay cô mới từ lớp học phụ đạo chuyển qua cung thiếu nhi này, ở đây có những tuyển thủ nhỏ sudoku giỏi nhất quanh đây, mọi người cùng huấn luyện sẽ có sự trợ giúp cao hơn.

“Mọi người nhìn gì vậy, thầy giáo sẽ đến ngay đó.” Bạn nhỏ ngồi bên cạnh Kỷ Nhiễm hỏi.

Lúc này ở trong lớp có hai bạn nam bám vào cửa sổ xem náo nhiệt rồi một bạn nam nói: “Bên ngoài có một đứa con nít đang nhặt ve chai. Vừa rồi Từ Lạc đánh cuộc với tớ, thử xem tên nhóc nhặt rác kia có uống chỗ nước coca còn thừa lại trong chai không.”

“Mấy người thật rảnh rỗi mà.” Cô gái nhỏ cười hì hì nói.

Kỷ Nhiễm liếc nhìn bọn họ một cái rồi lại nhìn qua bên đường. Qủa nhiên ven đường có một cậu nhóc tuổi cũng sấp xỉ với bọn họ, lúc này cậu ấy đang khom lưng nhặt lon coca kia lên.

Sau đó cậu ấy khẽ lắc một chút, bên trong còn không ít coca.

Vốn dĩ Kỷ Nhiễm muốn tập trung tiếp tục hoàn thành bài tập sudoku nhưng cô như bị gì đó thu hút vậy, nhìn chằm chằm cậu bé kia.

Sau đó cậu bạn kia chổng ngược lon coca xuống rồi giẫm cái lon rỗng bẹp xuống xong ném vào cái túi lớn mà cậu mang theo.

“Cắt, người ta cũng không hiếm lạ gì coca thối của cậu đâu.” Bạn ngồi cùng bàn Kỷ Nhiễm vui vẻ nói.

Chu Gia buồn bực nói: “Coca không hiếm lạ gì với cậu ta vậy cậu ta còn nhặt lon coca làm gì.”

Từ Lạc cũng gật đầu: “Chỉ là một tên thối tha nhặt rác nên chắc chắn cậu ta cũng rất thối, mỗi ngày đều ở chung với mấy thứ bỏ đi.”

Kỷ Nhiễm có chút chán ghét, bởi vì cô cảm thấy họ nói quá nhiều lời thừa vì thế cô hơi nghiêm mặt nói: “Mấy cậu còn nói nữa chờ thầy Lưu tới tớ nhất định sẽ nói cho thầy nghe.”

Thầy Lưu rất hung dữ, mấy đứa trong lớp họ đều sợ thầy.

Thầy chỉ thích Kỷ Nhiễm bởi vì Kỷ Nhiễm là học trò giỏi nhất lớp.

Bốn giờ chiều lớp sudoku tan, mỗi ngày lái xe trong nhà đều tới đây đón cô. Thế nên Kỷ Nhiễm đi ra cửa chờ lái xe tới.

Không ngờ lúc cô mới đến cửa lại nghe được tiếng người lớn đang mắng: “Bà làm gì thế, sao lại để xe rác ở đây, đụng hư xe tôi rồi. Tôi nói cho bà biết, ít nhất phải bồi thường 500 vạn.”

“Đúng là xui xẻo.”

Kỷ Nhiễm nhìn qua, một người đàn ông đang làm khó một bà già dọn dẹp vệ sinh môi trường, bà lão kia nhìn qua tuổi đã lớn vì tóc bà đã bạc hết rồi.

Bà đang ngồi ven đường, bộ dáng vô cùng yếu ớt.

Người đàn ông lại tiếp tục chỉ vào bà mắng tiếp: “Đừng tưởng giả vờ là không phải bồi thường, đứng lên nhanh bà già đáng chết kia.”

Đột nhiên có một cậu nhóc lao tới đó, không nói lời nào chỉ đập túi lớn trên tay lên người đàn ông kia.

Lúc đầu người đàn ông bị bất ngờ tránh không kịp nên bị đập trúng, khi quay đầu thấy chỉ là một đứa trẻ nên nhất thời thẹn quá hóa giận, giật lấy túi kia rồi xách cậu nhóc lên.

“Thằng nhóc thối này dám đánh ông đây à, hôm nay tao dạy dỗ cái đứa có mẹ sinh không có mẹ dạy này.”

Người đàn ông không ngờ chính mình chỉ mắng đại một câu nhưng lại làm cho cậu nhóc kia tức giận bắt đầu phản kháng. Cậu nhóc mới mấy tuổi, lúc tức giận lên như con sư tử nhỏ điên cuồng đánh người đàn ông kia.

Trong miệng cậu gầm lên: “Không được ức hiếp bà ngoại tôi, không được.”

Bộ dáng cậu liều mạng bảo vệ bà ngoại làm cho Kỷ Nhiễm khẽ sửng sốt, sao cậu lại lợi hại như vậy chứ dám đánh nhau với người lớn.

Mắt thấy người đàn ông sắp nổi điên, Kỷ Nhiễm không biết vì sao lại xông tới, cô la lớn: “Chú thả cậu ấy ra.”

“Cút ngay, hôm nay ông đây phải dạy dỗ lại tên súc sinh này.”

“Nếu chú không thả cậu ấy ra cháu sẽ gọi chú cảnh sát đến bắt chú.” Kỷ Nhiễm la lớn.

Người đàn ông cũng không thèm để ý tới lời cô nói, đúng lúc này Kỷ Nhiễm thấy xe nhà mình tới vì thế cô gái nhỏ la lớn: “Chú Hàn, tới nhanh, có người muốn đánh cháu. Chú nhanh tới cứu cháu đi.”

Cô gái nhỏ non nớt gào lên giọng cũng không phải nhỏ.

Thoáng chốc từ trên chiếc xe Mercedes có một người đàn ông vọt xuống chạy qua, vừa chạy đến đã khẩn trương nói: “Cô chủ, cô có sao không?”

Kỷ Nhiễm chỉ vào người đàn ông nói: “Chú ấy mắng cháu còn muốn đánh cháu nữa.”

“Con nhóc này đừng vu cáo hãm hại người khác.” Người đàn ông thấy một người đàn ông trưởng thành tới, hơn nữa đối phương còn đi xe sang trọng như vậy, mấu chốt nhất chính là cô nhóc mà người này gọi là cô chủ, xem ra con của nhà có tiền.

Kỷ Nhiễm chớp mắt, vểnh môi nói: “Chú ấy nói có mẹ sinh không có mẹ dạy.”

Chú Hàn lái xe vừa nghe vậy liền tức giận, bình thường cô chủ nhà ông đều được dạy bảo rất nghiêm có ai dám nói hưu nói vượn trước mặt cô chứ. Nếu không phải người đàn ông này thất sự mắng cô thì một đứa trẻ như cô làm sao biết được mấy lời này.

Vì thế lái xe lập tức tiến lên, thấy người đàn ông kia còn nắm một cậu nhóc không chịu thả tay ra thì lập tức nói: “Một người lớn như anh sao lại bắt nạt trẻ con chứ?”

Kỷ Nhiễm thấy thế, còn nói: “Chú ấy lái xe đụng bà ngã nữa.”

“Anh có biết xấu hổ không hả, bắt nạt trẻ con rồi còn dám đụng vào dì vệ sinh môi trường làm người ta bị thương nữa chứ, được thôi, anh đừng có đi. Chờ tôi báo cảnh sát kêu cảnh sát tới nói chuyện với anh.”

Người đàn ông kia nóng nảy, đẩy chú lái xe ra, ngồi lên xe motor của mình, bỏ chạy nhanh như chớp.

Kỷ Nhiễm nhìn théo bóng dáng chú ta rồi làm mặt quỷ.

Hừ, tên nhát gan.

Lúc cô quay đầu nhìn thấy cậu nhóc kia chạy tới cúi đầu nói chuyện với bà vệ sinh môi trường. Kỷ Nhiễm từ từ đi qua, cô thấy sắc mặt bà lão tái nhợt, khẽ hỏi: “Bà ngoại cậu sao thế?”

Cậu nhóc nhìn thoáng qua cô nhưng không nói gì, chỉ mở túi bên người ra lấy bình nước từ bên trong ra.

Bình nước loại một đồng tiền một bình, hơn nữa hình dạng cái bình này đã trở nên hơi kỳ quái.

Xem ra là đổ nước sôi vào bên trong nên bị móp lại.

Cậu nhóc kia thật cẩn thận đút nước cho bà lão uống, sau khi bà lão kia uống được vài ngụm sắc mặt tốt hơn không ít. Chỉ là bình nước này nhỏ xíu, bà lão uống vài ngụm thôi nước đã hết sạch.

Rốt cục lúc này cậu nhóc kia cũng mở miệng nói chuyện, cậu nói: “Bà ngoại, bà chờ chút, cháu đi xin nước.”

“Tớ, tớ có.” Kỷ Nhiễm thấy cậu đứng dậy nhìn như muốn đi tới quán ở ven đường xin một ít nước nên lập tức nói.

Cô lấy ba lô của mình xuống, ở chỗ ba lô lấy một cái túi trong túi có một bình nước rất tinh xảo, đây là bình nước Tiểu Hùng mẹ mua ở công viên Disneyland tại Hongkong cho cô.

Kỷ Nhiễm rất thích, bình thường không cho phép ai đụng vào cái bình này.

Cô khẽ vặn mở ra, đưa tới, đôi măt to trắng đen rõ ràng nhìn cậu nhóc kia, giọng nói ngọt lịm: “Tớ có nước, cậu đút cho bà uống đi.”

Chú Hàn lái xe đứng bên cạnh có chút do dự, đồ của cô chủ ở nhà đều không có ai được đụng vào.

Nhưng mà tới cùng cũng không mở miệng ngăn cản, dù sao tình huống bà lão này cũng không tốt lắm.

Sau khi bà lão uống được vài ngụm nước Kỷ Nhiễm lại kéo khóa ba lô ra lấy một ít chocolate nhập khẩu từ bên trong ra. Cô đưa cho cậu nhóc kia, khẽ nói: “Cho bà ăn cái này đi, sẽ thoải mái một chút.”

Bởi vì hình như vừa rồi cô nghe thấy bụng bà kêu lên.

Qủa nhiên, chờ sau khi ăn xong một ít chocolate sắc mặt bà lão tốt hơn nhiều.

“Cảm ơn cháu, cô gái nhỏ.” Bà lão nhìn cô xin lỗi, vừa rồi may mà có cô chạy tới che chở cho Tiểu Cảnh bằng không đứa cháu này sẽ phải chịu uất ức.

Kỷ Nhiễm lắc đầu: “Không cần cảm ơn đâu bà.”

Lúc này chú Hàn lại nói: “Cô chủ, nếu bà không sao nữa rồi thì chúng ta nên về nhà thôi.”

Kỷ Nhiễm còn muốn nói gì đó nhưng chú Hàn đã nắm tay nhỏ của cô kéo đi. Vì thế cô chỉ có thể đi theo, đi được vài bước cô lại quay đầu nhìn cậu nhóc kia.

Ánh mắt cậu thật đẹp.

Nhưng mà vì sao cậu ấy lại không nói chuyện với mình chứ.

Hôm sau lúc tới cung thiếu nhi Kỷ Nhiễm có nhìn trên đường vài lần nhưng cũng không thấy bà lão kia, cũng không phát hiện cậu nhóc đó.

Cô có chút thất vọng, thật ra cô cũng không biết vì sao mình lại muốn gặp cậu ấy như vậy.

Chỉ là cô cảm thấy cậu rất lợi hại, hơn nữa còn ít nói không giống như những đứa bé trai cùng tuổi khác luôn nói nhiều thật đáng ghét.

Hơn nữa, cậu ấy… Vẻ ngoài cậu ấy còn đẹp nữa.

Rất nhanh thầy đã tới, cô gái nhỏ ngồi ngay ngắn lại nghiêm túc nghe giảng bài.

Nhưng trong lúc lơ đãng ánh mắt cô cứ nhìn ra bên ngoài.

Mãi đến khi tan học, Kỷ Nhiễm đang cúi đầu dọn dẹp đồ đạc thì Chu Gia Kỳ nói nhiều bên cạnh và Từ Lạc đang cười vui vẻ, đột nhiên Chu Gia Kỳ chỉ ra bên ngoài nói: “Đồ bỏ đi kia lại tới nữa kìa.”

Mắt Kỷ Nhiễm sáng lên lập tức nhìn ra ngoài.

Đúng là cậu ấy.

Vì thế cô vội vàng dọn đồ xong đeo ba lô ra ngoài, lúc cô ra tới thì cô nhìn thấy cậu ấy đang dọn dẹp vệ sinh.

Cô nhẹ chân nhẹ tay đi qua, khẽ kêu: “Này.”

Cậu nhóc kia yên tĩnh quay đầu lại, đôi mắt xinh đẹp giống như bảo thạch trầm tĩnh nhìn cô, đột nhiên Kỷ Nhiễm cảm thấy hơi xấu hổ.

Cô nói: “Bà ngoại cậu đâu?”

Cậu nhóc mím môi như không muốn trả lời vấn đề này.

Kỷ Nhiễm hơi uất ức vì không biết sao cậu lại không nói chuyện với mình.

Đột nhiên phía sau vang lên một giọng nói đáng ghét: “Nhiễm Nhiễm, sao cậu lại nói chuyện với tên nhặt rác này chứ, nó bẩn lắm đấy.”

Chu Gia Kỳ đứng phía sau cực kỳ không vui nói. Mấy bạn nam trong lớp sudoku đều thích Kỷ Nhiễm, bởi vì cô không những có vẻ ngoài đẹp mắt nhất, mỗi ngày đều có xe đưa đón, hơn nữa cô còn rất thông minh, không có ai giải đề nhanh hơn cô cả.

Cô chính là bé gái được tất cả bé trai trong lớp âm thầm chú ý tới.

Lúc này Chu Gia Kỳ thấy cô lại bằng lòng đi nói chuyện với một thằng nhóc nhặt rác nên nhất thời tức giận.

Chu Gia Kỳ thấy Kỷ Nhiễm quay đầu lại, lập tức nói: “Mỗi ngày nó đều nhặt rác nên chắc chắn rất bẩn, cậu không ghét bỏ nó à?”

Sự ác ý của trẻ con từ trước tới nay đều trực tiếp và rõ ràng như vậy, cho dù ở trước mặt đối phương cũng có thể nói ra những lời như vậy. Qủa nhiên cậu nhóc đứng đối diện càng mím chặt môi hơn, gương mặt kia càng căng chặt hơn.

Kỷ Nhiễm nhìn qua Chu Gia Kỳ, cảm thấy rất tức giận, cô nói: “Bề ngoài cậu như vậy rồi còn nói mấy lời xấu xí nữa mà tớ cũng có ghét cậu đâu.”

Bộ dáng cô gái nhỏ có chút ngang ngược làm cho cậu nhóc đứng phía sau sửng sốt, sau đó trên mặt cậu lộ ra ý cười.

Thật ra cậu cũng rất muốn nói chuyện với cô, nhưng cậu sợ cô cũng giống như những người ghét bỏ cậu.

Nhưng cô không có.

Cô còn nói chuyện thay cậu nữa.

Chu Gia Kỳ không ngờ mình lại nghe lời này, cái gì mà không ghét bỏ?

Tâm hồn yếu ớt của đứa trẻ bị đả kích, cậu bé ôm mặt chạy đi.

Chờ sau khi cậu ta chạy mất Kỷ Nhiễm mới xoay người nhìn người đứng phía sau, nói: “Cậu đừng để ý đến cậu ta, cậu ta luôn nói nhiều và đáng ghét.”

“Tớ tên Nguyên Cảnh.” Cậu nhóc khẽ nói.

*

Nguyên Cảnh.

Đột nhiên Thẩm Chấp cười trào phúng một tiếng, đã bao nhiêu năm cậu không nhớ tới tên này rồi, thiếu chút nữa cậu đã quên mất mình đã từng dùng tên này.

Cậu từng là một đứa nhóc đi nhặt rác đầu đường.

Lúc cậu ngẩng đầu nhìn thấy cô gái mặc áo trắng đi tới đột nhiên hốc mắt Thẩm Chấp chua chát.

Nhiễm Nhiễm, cậu quên mất Nguyên Cảnh cũng tốt.

Tối thiểu thì tới bây giờ Thẩm Chấp ở trong lòng cậu, từ đầu tới cuối luôn là một thiếu niên kiêu ngạo lại ngông cuồng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.