Tôi Là Thế Thân! Không Có Tình Cảm!

Chương 5




Thế nhưng Tiêu Ảnh là một thanh niên làm nhanh hơn nói, động tác rất kiên quyết không lề mề, trước khi Chu Tường kịp ngăn cản thì ngón tay cậu đã cởi cúc quần tây, hiển nhiên là có ý muốn thay quần.

Ấn đường Chu Tường nảy lên một cái, hắn tức tới nổ phổi, phản ứng đầu tiên chính là quát mắng bảo tiêu Ất ngồi ở phía trước: “Không được quay đầu lại!” Cuối cùng còn bồi thêm một câu: “Không được nhìn kính chiếu hậu!”

Khiến cho bảo tiêu Ất mồ hôi lạnh đầy đầu, chỉnh lại vạt áo ngồi cho ngay ngắn.

Nhìn kính chiếu hậu đã là gì, cậu ta trực tiếp nhắm mắt bịt tai luôn, bộ dáng tự giác này mới giúp cho Chu Tường hơi hả giận.

Mà kẻ đầu sỏ gây chuyện Vu nhị thiếu gia lại chớp chớp mắt, không hiểu hành động của vị hôn phu là có ý gì: “Sao vậy?” Cậu đã cởi quần được một nửa rồi, giờ không biết nên cởi tiếp hay kéo lên mới tốt.

Lại thấy vị hôn phu vẻ mặt như bị sét đánh cắn răng nhìn mình: “Cậu còn mặt mũi hỏi à?”

Sau đó Tiêu Ảnh lại càng không hiểu nổi, cậu nghĩ thầm, sao tôi lại không có mặt mũi hỏi, đúng là kỳ quái: “…” Rốt cuộc vẫn là không hiểu gì mà tụt nốt cái quần xuống.

“…” Chu Tường vội vàng xoay mặt qua chỗ khác, trong lòng sông cuộn biển gầm mà mắng to: Đồ không biết xấu hổ! Thứ lẳng lơ dâm đãng!

Nhưng mà hắn có thể thấy trên cửa kính hình ảnh phản chiếu hành động của thanh niên đang buông thả kia, Chu Tường trợn tròn mắt, không thể động đậy, cũng không thể làm gì khác ngoài xem cậu thay đồ cho xong.

“Xong rồi.” Tiêu Ảnh thay quần áo xong vẫn chưa rõ lắm, đều là con trai với nhau, Chu Tường có gì mà phải xấu hổ?

Lẽ nào đây chính là trung tín, hiếu kính, lễ nghĩa, liêm sỉ mà Quản Minh Trân nói tới?

Nếu nói như vậy thì mình nhập gia phải tùy tục rồi? Sau này cũng sẽ biến thành như vậy?

“…” Tiêu Ảnh tưởng tượng tới cảnh đó liền cảm thấy da gà da vịt đều thi nhau trồi lên, khó có thể chịu nổi.

“Chú ơi…” Cậu giơ tay đặt lên cái đùi bự của Chu Tường, chuẩn bị thúc đẩy tình cảm mối quan hệ này một chút.

Cả người Chu Tường trở nên cứng đờ như gặp phải kẻ địch mạnh, ra sức trừng cái tay kia: “Cậu, cậu…” Hắn suýt nữa thổ huyết, trong ngoài bất nhất nói: “Mau buông tay ra!”

Tiêu Ảnh nhìn tay mình, lại nhìn người đang trừng mình kia, liền ngoan ngoãn thu tay về bỏ lên đầu gối, cười cười: “Là cháu quá phận, xin lỗi chú.”

Nhưng trong lòng lại nghĩ, lão già, ông là đồ cổ triều Thanh à?

Sờ có cái đùi thôi mà gắt gỏng vậy.

Chu – đồ cổ triều Thanh – Tường xác định đối phương đã ngoan ngoãn trở lại, sẽ không mò mẫm cái đùi bự của mình nữa mới yên lòng, lén lút quan sát cậu: “…”

Thanh niên lúc này đã thay một bộ đường trang màu tím nhạt, tuấn tú văn nhã lại sạch sẽ, thu hút sự chú ý của người khác.

Chỉ là quần áo hơi lộn xộn khiến người ta rất ngứa mắt.

“Vu Phong, chỉnh lại cái cổ áo một chút.” Chu Tường nhỏ giọng nhắc nhở cậu.

“Hả?” Tiêu Ảnh ngơ ngác, sau đó dùng sức kéo cổ áo xuống, không những không chỉnh lại cho chỉn chu, mà còn kéo rớt mấy viên cúc áo.

Kết quả này khiến ngài Chu vốn đã có chứng ám ảnh cưỡng chế(1) khó chịu tới mài răng ken két, hắn cố gắng giữ chặt ngón tay đang rục rịch của mình, gằn giọng: “Cài-cúc-vào.”

Tiêu Ảnh vốn là kiểu nam nhân cuồng dã tùy ý, chỉ vung tay qua loa rồi nói: “Đến lúc tới nơi hẵng cài.”

Vì bộ quần áo này khiến cậu cảm thấy rất ngột ngạt.

Đây là đang muốn ép chết Chu Tường đây mà.

Hai phút sau, người đàn ông kia chịu không nổi nữa, nói: “Quay đầu lại đây.”

Tiêu Ảnh nghi hoặc mà nghiêng đầu: “Dạ?” Thời điểm cậu xoay đầu nhìn qua đã nhìn thấy vị hôn phu ngồi cách xa mình mười ngàn tám trăm dặm vươn đôi tay đẹp đẽ đến…

Tiêu Ảnh nhìn đến mất hồn, cậu thầm nghĩ, không biết vì sao mà nam nhân này lại đặc biệt yêu thích chiếc nhẫn đá quý đeo trên tay, hay là vì nó là của báu của rồng nhỉ?

Sau đó đôi tay đẹp đẽ di chuyển đến cần cổ của cậu…nghiêm túc cài cúc áo.

“Cảm ơn.” Cậu giật mình nói.

“Đừng khách khí.” Chu Tường giúp cậu sửa lại cổ áo xong thì tiện thể sửa luôn những nơi khác, nghiêm túc nói: “Nhớ cho kỹ, mặc quần áo phải sạch sẽ chỉn chu, nói chuyện phải văn minh, động tác phải tao nhã.”

Đây là bài học đầu tiên thái tử nhà họ Chu dạy vợ, chỉ gói gọn trong ba câu nói.

“Dạ…” Đối tượng bị dạy dỗ – Tiêu Ảnh, hoàn toàn không cảm thấy bản thân mình có vấn đề gì về những phương diện này, cho nên cũng yên tâm, thoải mái mà gật đầu.

Bộ dáng ngoan ngoãn này khiến ánh mắt Chu Tường trở nên thâm sâu, tạm thời giữ lại hàng ngàn hàng vạn câu bắt bẻ vào trong bụng.

Cục dân chính.

Khi Tiêu Ảnh đến nơi thấy hàng người xếp hàng ly hôn dài thành km, mà bên kết hôn chỉ có hai người bọn cậu, trên mặt tỏ ra vui mừng cực độ, quay lại nói với Chu Tường: “Chú xem này, chúng ta không cần phải xếp hàng chờ.”

Chu Tường nghe vậy, sắc mặt tức thời trầm xuống: “…” Hắn vừa do dự có nên chuyển ngày đăng ký kết hôn hay không, vừa bị chàng trai nhỏ thần kinh kém nhạy bên cạnh chọc cho tức đến nghiến răng ken két.

“Ấy, sao chú lại không vui nữa rồi?” Tiêu Ảnh có chút chột dạ, chẳng lẽ Chu Tường phát hiện ra mình ăn bớt ăn xén vật liệu, cứ năm câu thì ba câu không dùng kính ngữ?

Nhưng mà, Tiêu Ảnh buồn bực nghĩ, rõ ràng là người thì mới hai mươi người thì mới ba mươi, cậu chỉ sinh muộn có mười năm thôi mà, dựa vào cái gì mà bắt cậu phải gọi một người không quen biết là chú chứ.

Hơn nữa mình sắp phải kết hôn cùng người này, gọi chú thì không phải là chơi loạn luân à?

Thái tử nhà họ Chu day day ấn đường, cố gắng xoa dịu cơn nhức đầu âm ỉ, đảo mắt nhìn hàng ngũ ly hôn cực dài cách vách, tức giận nói: “Chẳng lẽ cậu không thấy người ly hôn quá nhiều à?”

Cái này thì Tiêu Ảnh biết.

“Cháu biết mà, vừa vào cửa là thấy rồi.” Nhưng cậu vẫn dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Chu Tường: “Sao chú lại mất hứng vậy?”

Chỉ nghe Chu Tường lạnh giọng nói: “Người ly hôn nhiều hơn người kết hôn, cậu chọn ngày này đi đăng ký thì làm sao tôi vui nổi.”

Tiêu Ảnh vốn tôn sùng truyền thống Trung Quốc bỗng tỉnh ngộ nói: “Chú nói rất có lý.” Sau đó tròn mắt hỏi: “Vậy làm sao bây giờ? Ngày mai chúng ta quay lại nhé?”

“Không cần.” Chu Tường lên tiếng từ chối, rồi trầm giọng nói với vị hôn phu nhỏ của mình câu châm ngôn bốn chữ của Trung Quốc: “Đến cũng đến rồi.”

Tiêu Ảnh gật gật đầu, cậu lại nhớ ra một chuyện, Chu Tường nói sai rồi, hôm nay không phải là do cậu chọn.

“…”

Lúc mọi người lấy giấy khai sinh ra, Tiêu Ảnh đảo mắt nhìn trộm tờ giấy cách vách, trên đó ghi ngày 1 tháng 11 năm 1988, quả nhiên là ông chú ba mươi tuổi hàng thật giá thật.

Sau đó lại nhìn qua giấy chứng nhận trong tay, cũng không tệ lắm nhỉ.

Mà Chu Tường đương nhiên cũng liếc mắt nhìn tờ khai sinh cách vách của chàng trai nhỏ, đập vào mắt là dòng 1995.

Vu Phong vậy mà sinh cuối năm 1995, sự thực này khiến tâm tình hắn trở nên phức tạp, trong lòng bốc lên một cỗ khô nóng khó mà giải thích được.

Chu Tường mím môi, muốn nói lại thôi.

Thẳng đến khi đăng ký xong toàn bộ thủ tục, câu nói “Cậu có muốn suy nghĩ thêm một chút không” của nam nhân lòng tràn ngập cảm giác tội lỗi kia vẫn chưa hề được nói ra.

Dù sao cũng là Vu Phong cầu xin kết hôn, mà không phải là do mình cưỡng ép.

Thái tử nhà họ Chu cầm quyển sổ màu hồng trong tay, tuy nội tâm rối rắm nhưng mặt mày trông rất ung dung.

Trong lúc hắn đang tự biên tự diễn một mình, phía bên Tiêu Ảnh cũng lén bấm bàn tính tạch tạch tạch.

Thứ nhất, bọn họ kết hôn rồi.

Dựa theo quy củ truyền thống trong đại gia đình nhà họ Chu, chỉ cần không phải là chuyện lớn thì hôn sự này cũng sẽ rất bền vững, không dễ dàng ly hôn được.

Mà sau khi hai nhà Chu – Vu liên hôn, sắp hợp tác với kế hoạch mà nhà họ Vu chuẩn bị đã nhiều năm, nhưng bất hạnh thay đó lại là một hạng mục lớn bị thiếu tài nguyên nghiêm trọng, tạm gọi là kế hoạch Chu Vu.

Cái kế hoạch Chu Vu này cũng không hoàn toàn là kế hoạch của Vu Hạo.

Thật ra mọi chuyện đều là do ông nội Vu vì Vu gia mà làm đại sự một mũi tên trúng hai con chim này, thứ nhất là để phục hồi lại nhà họ Vu đang dần bị suy sụp, thứ hai là để kéo đứa cháu của vợ kế vào giới thượng lưu.

Người ngoài nhìn vào sẽ thấy ông nội Vu đang đau lòng cho đứa cháu thứ hai bị đẩy ra nước ngoài, nhưng chỉ người trong cuộc như cậu mới biết, cậu vốn là con cờ tiên phong do nhà họ Vu đánh lên bàn chơi.

Đến cuối cùng dù là Vu Hạo thắng hay Vu Phong thắng, thì Vu gia cũng sẽ có trong tay người mạnh nhất.

Đó chính là nuôi trùng độc(2).

Lúc trước khi Vu Phong phân tích cho Tiêu Ảnh nghe, nói cho cậu biết trên đời có cái gọi là như thế, Tiêu Ảnh đã nổi cả da gà.

“Tiêu Tiêu, cậu nghe đây, anh không cần cậu phải tranh đoạt gì cả, cậu cũng đừng đấu với Vu Hạo, chỉ cần tự bảo vệ mình cho an toàn là được.”

Vu Phong biết rất rõ ý đồ của ông nội Vu, ngày Tiêu Ảnh về nước đã nói với cậu như vậy.

Tiêu Ảnh vốn đã luôn không có hảo cảm với chuyện trong nước, nay lại càng phản cảm với đầm rồng hang hổ nhà họ Vu này, cho nên hôm qua mới biết thời biết thế mà nhận lời chuyển vào nhà họ Chu.

Đương nhiên nhà họ Chu cũng không tốt hơn nhà họ Vu là mấy.

Chỉ là không có ràng buộc tình cảm, giả ngây giả dại hay cố kỵ gì nhiều, Tiêu Ảnh nghĩ thầm.

Nhiều nhất là ba năm rưỡi, chờ kế hoạch Chu Vu ổn định thì cậu nhất định sẽ ly hôn.

Đến lúc đó Vu Phong đã hai bảy tuổi rưỡi, vừa đúng thời điểm cưới vợ sinh con, còn chính mình, Tiêu Ảnh đắc ý nghĩ, cậu sẽ đòi ít tiền từ anh Phong rồi mở công ty làm sếp.

Lúc này Tiêu Ảnh tuổi còn trẻ tuyệt không nghĩ tới, cuộc đời của cậu sau bao nhiêu năm vẫn sẽ dính lấy hai cái hố Chu Tường và Vu Phong, càng đi càng lệch hướng.

Dù sao Tiêu Ảnh cũng chỉ mới đôi mươi, kinh nghiệm sống nông cạn, không biết nhân gian có bao nhiêu hiểm ác.

Chu Tường tính toán một vòng xong, ngồi trong xe ô tô ra vẻ đạo mạo, khuôn mặt nghiêm túc trịnh trọng nói: “Vu Phong, bây giờ hai chúng ta đã đăng ký kết hôn, quan hệ xưa không bằng nay, về sau cũng không thể gọi tôi bằng chú nữa…”

Tiêu Ảnh hỏi: “Vậy phải gọi bằng gì?”

Chu Tường im lặng, vì hắn còn đang suy nghĩ.

Gọi tên?

Tuyệt đối không thể.

Trước tiên đừng nói là hắn lớn hơn Tiêu Ảnh những bảy tuổi, cho dù có bỏ qua tuổi tác thì vẫn là thân phận trưởng bối, Tiêu Ảnh không thể gọi thẳng tên của hắn được.

Chu Tường nghĩ rồi lại nghĩ, trước sau vẫn không thể nghĩ được ra cái xưng hô nào cho phù hợp, tức khắc cáu giận nói: “Cậu không biết suy nghĩ à? Đầu óc lớn lên chỉ để mọc tóc thôi sao?”

Tiêu Ảnh tự nhiên bị giáo huấn một phen cũng không thể nổi giận, bởi vì vấn đề này quả thực rất đơn giản, kết hôn rồi thì còn có thể gọi bằng gì nữa, đương nhiên là gọi…

Cái từ kia, tuy Tiêu Ảnh là người thần kinh thô, nhưng vẫn cảm thấy có chút do dự.

Cũng không phải vì cậu xấu hổ, mà là vì lo rằng sau khi gọi ra sẽ bị Chu Tường tàn nhẫn giết chết.

Nhưng mà trước đây cũng từng nói rồi, Tiêu Ảnh sợ gì thì sợ, chỉ có không sợ chết.

Cậu ngập ngừng một chút rồi sáp lại gần Chu Tường, gọi: “Chồng ơi?”

Lúc này Tiêu Ảnh đã chuẩn bị tâm lý bị Chu Tường tát một phát cháy mặt, chỉ có điều, tuy cậu thấy biểu cảm trên mặt Chu Tường biến hóa rất đa dạng, thế nhưng đôi tay đẹp đẽ kia vẫn không nói lời yêu thương với khuôn mặt mình.

“Gọi vậy có được không?”

Chỉ thấy Chu Tường chịu đựng rất khổ cực, đôi môi đang mím chặt nhả ra vài chữ: “Em thích là được.” Thế nhưng ánh mắt hắn cứ luôn đảo trên mặt Tiêu Ảnh, thoạt trông rất quái dị.

Tiêu Ảnh không biết trong lòng hắn đang tính toán cái gì, nhưng chắc chắn là có liên quan tới mình.

“Anh đang nghĩ gì thế?” Sau khi kết hôn cậu đã có thể quang minh chính đại không cần dùng kính ngữ nữa, bởi vì chẳng có ai lại đi ngài này ngài nọ với chồng mình cả.

“Vu Phong…” Chu Tường hít một hơi thật sâu, ánh mắt u ám hỏi: “Em bắt đầu thích tôi từ bao giờ vậy?”

Tác giả có lời muốn nói: Tiêu Ảnh: Meo meo meo?

***********

Chú thích:

(1) Chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế (COD): là một bệnh rối loạn tâm thần ảnh hưởng đến cách suy nghĩ và hành vi của bệnh nhân. Khi mắc bệnh, các suy nghĩ và nỗi sợ không mong muốn (hay còn gọi là sự ám ảnh) xuất hiện liên tục và khiến bệnh nhân lặp đi lặp lại các hành động cưỡng chế.

(2) Nuôi trùng độc: Hay còn gọi là cổ trùng. Đây là một loại thuật huyền bí của Trung Quốc, người ta khi luyện chế loại trùng này thường sẽ bắt rất nhiều côn trùng độc bỏ chung vào một nơi, để chúng tự cắn giết lẫn nhau, con nào sống sót cuối cùng sẽ là con mạnh nhất, trở thành cổ trùng. Những còn trùng này sẽ nghe lời người nuôi, đôi khi còn có thể dùng để hại người khác, nhưng nếu không cẩn thận thì người nuôi sẽ bị phản phệ, chết trong đau đớn. Ở đây ý của Vu Phong chính là nhà họ Vu đang nuôi hai anh em theo phương pháp nuôi cổ trùng, tự mình đấu đá nhau, người nào thắng sẽ trở thành người kế thừa và giúp đỡ nhà họ Vu thoát khỏi con đường bị sụp đổ.

Lảm nhảm: Tui đổi xưng hô ở khúc cuối nhé, vì Tiêu Tiêu cũng đã gọi lão đồ cổ triều Thanh bằng chồng rồi, nên tui sẽ đổi thành ổng gọi Tiêu Tiêu là em :>


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.