Tôi Là Thế Thân! Không Có Tình Cảm!

Chương 3




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ngữ khí Chu Tường thâm trầm khiến Tiêu Ảnh sợ đến tê cả da đầu, tay chân lạnh lẽo, cả người run một cái, vội vàng ngậm chặt hai miếng thịt hồng đang nói khoác nãy giờ, làm động tác cấm khẩu.

Mẹ ơi, bây giờ đã là thế kỷ hai mốt rồi, sao vẫn có người cứ động chút là đòi cắt lưỡi lột da người ta thế!

Cứ coi như nhà họ Chu trăm năm thế gia vọng tộc, gốc gác thâm sâu, coi trọng kế thừa, thì cũng đừng nên hù dọa vậy chứ…

“Ngoan, chờ gả vào Chu gia thì chăm chỉ học quy củ cho tốt.” Chu Tường nói, bàn tay đeo chiếc nhẫn bảo thạch to như trứng chim bồ câu khiến người ta sởn da gà vỗ nhẹ lên khuôn mặt tuấn tú của Tiêu Ảnh.

Tiêu Ảnh: “…”

Trong lòng Tiêu Ảnh chẳng khác gì bị chó cắn.

Sau đó cậu nghe ông nội anh Phong đàm phán chuyện liên hôn sao cho thích hợp với ông chồng tương lai của mình.

“Lễ kết hôn tổ chức vào ngày mấy?” Ông nội Vu vừa hỏi xong câu này, liền bị đối phương mơ mơ hồ hồ hỏi ngược trở lại khiến cậu sinh lòng cảnh giác, cảm thấy bên trong vẫn còn cái hố bự chờ cậu lọt xuống.

Để tránh đêm dài lắm mộng, cành mẹ đẻ cành con, ông nội Vu bất chấp cái mặt già của mình mà nói: “Chu hiền chất, theo bác thấy thì đăng ký kết hôn chỉ nên sớm không nên trễ, còn tổ chức lễ đám có thể muộn chút cũng không sao.”

Chu Tường lại hỏi: “Vậy sau khi đăng ký kết hôn xong, thì nên sắp xếp cho Vu Phong thế nào?”

Tiêu Ảnh đứng một bên liền sửng sốt, sắp xếp là sắp xếp cái gì?

Ông nội Vu cũng sửng sốt theo, thử dò xét nói: “Theo lẽ tự nhiên thì phải cùng Chu hiền chất về ở nhà họ Chu rồi?”

Trong phòng nhất thời rơi vào yên tĩnh, Chu Tường dùng ánh mắt khinh thường liếc Tiêu Ảnh, nghĩ cậu quả nhiên không chờ được nữa, đúng là lòng dạ Tư Mã Chiêu, người người đều thấy rõ(1): “Phàm ăn tục uống.”

Tiêu Ảnh: “Cháu…”

Cậu đang muốn giải thích với Chu Tường rằng, cậu không phải là kẻ phàm ăn tục uống, nhưng đột nhiên lại dừng lại, vì cậu cảm thấy hắn không phải là đang bàn chuyện ăn uống với cậu, mà còn có ý tứ sâu xa khác.

“Chu mỗ chỉ cho tối đa là thứ hai tuần sau đi đăng ký kết hôn,” sau đó lại đảo mắt trừng Tiêu Ảnh một cái, uống một hớp trà rồi nói tiếp: “Còn chuyện chuyển tới nhà họ Chu, nếu ông đã kiên quyết bám riết không tha như vậy, thì sau khi kết hôn chuyển luôn đi.”

Tiêu Ảnh đã thấy được kết quả như mình mong muốn, nhưng không hiểu sao lại đứng đờ ra, lại còn hoài nghi cuộc đời của mình.

“Phong nhi, còn không mau cảm ơn chú Chu của con.” Ông nội Vu cười đến cứng cả mặt, thấy đứa cháu của mình vẫn chưa có phản ứng nên vội vã mở miệng nhắc nhở một câu.

Tiêu Ảnh hoàn hồn: “Cảm ơn chú Chu.”

Mọi chuyện tới đây xem như đã bàn bạc xong xuôi.

Ông nội Vu muốn giữ Chu Tường lại ăn bữa trưa: “Chu hiền chất, cậu ở lại ăn một bữa cơm rau dưa được không?”

Chu Tường nhìn đồng hồ: “Không cần, tôi còn có việc khác.”

Ông nội Vu gật gật đầu, cũng không dám ép hắn ở lại, quay sang dặn dò Tiêu Ảnh: “Phong nhi, tiễn chú Chu của con cho cẩn thận.”

“Vâng thưa ông.” Tiêu Ảnh không phải người nhát gan, cho dù vị thái tử nhà họ Chu này có khó hầu như trong lời đồn đi chăng nữa, cậu cũng sẽ không chùn bước đâu: “Chú Chu, mời ngài.”

Hai người đi thẳng ra tiền viện của nhà Vu, khi đến cửa trước thì có một chiếc xe thương vụ màu đen quý phái đỗ lại ở phần sân vuông phía trước.

Người trên xe nhìn thấy Chu Tường, lập tức lục tục chui ra.

Hai gã đô con cao một mét tám trở lên, mặc tây trang đen, đeo kính râm, đứng trước mặt Chu Tường khom người chào hắn: “Thưa ngài.”

Tiêu Ảnh cảm nhận được rất rõ, đoàn hộ tống của thái tử nhà họ Chu mấu chốt không phải là nhiều người hay ít người, mà là nằm ở khí chất.

“Ừm.” Chu Tường xua tay, xoay người liếc mắt xoi mói Tiêu Ảnh: “Được rồi đấy, cậu trở về đi.”

“Chú Chu!” Tờ giấy đăng ký kết hôn còn chưa tới tay, Tiêu Ảnh nào dám tỏ ra mình là thiếu gia, vội vã bước nhanh về phía trước, mở cửa sau xe giúp Chu Tường: “Mời ngài.”

Không chỉ có Chu Tường ngẩn người, mà hai bảo tiêu đi sau người Chu Tường cũng ngẩn ra theo.

Có ý đồ gì đây? Muốn cướp bát cơm người ta à?

Bọn họ thì không cần lăn lộn kiếm ăn sao!

“.…” Chu Tường thoạt nhìn cũng rất…vi diệu, không cao hứng, nhưng cũng không phải không vui, chỉ đứng giữa nhàn nhã nhìn hai phía, cuối cùng lại nở nụ cười quái dị khiến người ta sợ hãi trong lòng: “…Cậu thông minh thật đấy.”

Chờ hắn lên xe, tâm tình của Tiêu Ảnh lúc này mới được thả lỏng.

“Chú Chu, thứ hai tuần sau chúng ta liên lạc như thế nào?” Tiêu Ảnh đột nhiên nhớ tới điều này, cậu vẫn chưa có cách thức liên lạc với Chu Tường, vì thế chạy nhanh tới mở cửa xe, cúi người ngồi xuống: “Xin ngài hãy để lại số điện thoại hoặc Wechat cho cháu, nếu có cả hai thì càng tốt.”

Chu Tường nhìn từng cử chỉ động tác của cậu, suýt chút nữa thì bị làm cho tức chết: “Cậu chui vào làm gì?” Còn dựa vào gần như vậy, không thấy trên xe còn có hai bảo tiêu à! “Ra ngoài!”

Tiêu Ảnh vô tội nói: “Cháu chỉ muốn xin số điện thoại thôi, không có ý gì khác…”

Chu Tường cả giận nói: “Cậu có thể đứng ngoài cửa sổ để xin.” Vào xe làm gì? Không biết như vậy là mất mặt lắm sao? Bảo tiêu thấy thì làm thế nào?

“Vâng vâng vâng.” Tiêu Ảnh thật hết cách, lập tức lui ra ngoài, đóng cửa lại cách cửa sổ hỏi: “Ngài cho cháu tấm danh thiếp, hoặc là quét mã Wechat, không thì để cháu quét cũng được.”

Cậu vừa dứt lời, trong tay đã bị người trong xe nhét một tấm danh thiếp.

Tiêu Ảnh thẳng thắn nói: “Cháu không muốn cái này, cháu muốn số điện thoại cá nhân và số Wechat.”

Từ cổ đến mặt Chu Tường bốc lên một luồng nhiệt, liều mạng đảo mắt xem bảo tiêu ngồi phía trước có chế giễu mình hay không, cắn răng nói: “Cậu đúng là… Không thể nói lý…”

Hai phút sau, Tiêu Ảnh thành công lấy được số điện thoại cá nhân cùng số Wechat của thái tử nhà họ Chu.

“Tạm biệt chú Chu.” Tiêu Ảnh vẫy vẫy tay: “Thứ hai gặp.”

Sau đó lại đứng trong đám khói xe ngẩn người: “Thứ hai?”

Cái đệt…

Cậu đếm đếm đầu ngón tay, không phải là ngày mai ư?

Trên chiếc siêu xe.

Chu Tường cởi một nút áo trên cổ, dùng tay quạt quạt trên mặt, thật là, sao trên thế giới này lại có một thằng con trai không biết liêm sỉ như thế, ép người khác phải đi cưới cậu ta…

Ai không biết lại còn tưởng cậu ta là một kẻ si tình.

Phi!

Toàn là vì trục lợi cả.

“Các cậu đã từng gặp đứa con trai nào như vậy chưa?” Chu Tường càng nghĩ càng tức giận, nhất định phải nói cho đám bảo tiêu biết về cuộc gặp ở nhà Vu hôm nay: “Đúng là buồn cười, vốn dĩ tôi đã định đi rồi, vậy mà cậu ta, cậu ta dám cởi sạch quần áo đuổi theo…” Sau đó dường như là không tiện kể ra, nhưng vẫn cố nén giận dữ và xấu hổ nói: “Ôm chặt lấy tôi.”

Đám bảo tiêu: “!!!”

Vu thiếu gia kia lợi hại thế sao?

Thế mà dám cởi sạch quần áo ôm lấy thái tử nhà họ Chu!

Thiên tài!

Chu Tường lại nói: “Người tên Vu Phong này miệng lưỡi cực kỳ trơn tru, vừa mới đến đã thân thân thiết thiết mà gọi không ngừng, tôi trước nay ghét nhất là người tâm địa gian xảo, sao có thể cho cậu ta vào cửa được…”

Đám bảo tiêu muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nhịn không hỏi hắn: “Thế sao ngài lại cho cậu ta số điện thoại cá nhân vậy? Lại…lại còn nói thứ hai gặp nữa?”

Chu Tường “hừ” một tiếng: “Tiếp đó cậu ta lại quỳ xuống cầu xin, nên tôi mới chấp nhận cưới cậu ta.”

Đám bảo tiêu không kịp chuẩn bị, phải tốn rất nhiều sức mới giữ vững được tay lái, thoát khỏi thảm kịch một xe ba mạng người…

Chu Tường khẽ cắn môi: “Bây giờ nghĩ lại đúng là có chút hối hận. Các cậu phải biết rằng, ngày mai đã là thứ hai rồi, nếu không phải do cậu ta thúc giục….” Dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Thì tôi cũng không muốn chọn thứ hai đâu.”

Đám bảo tiêu rốt cuộc không biết nên nói gì nữa, chỉ có thể tiếp tục im lặng giả chết: “…”

Chu Tường rất bất mãn với đám bảo tiêu đầu gỗ này, nhíu mày nói: “Các cậu không hỏi xem thứ hai tôi định đi đâu làm gì à?”

Đám bảo tiêu lập tức hỏi: “Thứ hai ngài muốn đi làm gì?”

Chu Tường nhất thời đỏ mặt, hít một hơi, tuôn ra một câu qua kẽ răng: “Cùng tên con trai vô liêm sỉ kia đi đăng ký kết hôn.” Sau đó hình như nhớ ra cái gì, lại gian nan nói: “Sau khi đăng ký cậu ta sẽ lập tức chuyển đến nhà họ Chu, ở cùng với tôi.”

“…”

Nghe xong nhiều chuyện như vậy, hai bảo tiêu tâm phúc của hắn vẫn chưa rõ thái tử nhà bọn họ rốt cuộc là tức giận nhiều hơn hay là chờ mong nhiều hơn…

Thực sự là khó nói, mà cũng không dám nói.

May mà Chu Tường không nói tiếp nữa, cũng không bắt bọn họ phải phát biểu ý kiến, điều này khiến mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Xe lái vào trong ngõ nhà họ Chu, dừng lại ở trước cửa tứ hợp viện đã hơi có tuổi, chờ Chu Tường xuống xe, bảo tiêu tâm phúc Giáp đi cùng hắn vào cửa, bảo tiêu tâm phúc Ất đi đỗ xe.

“Tường nhi về rồi à?” Đi qua ngoại viện, tiến vào nhị môn, liền thấy lão thái gia nhà họ Chu ngồi trong đình viện rực rỡ tắm nắng, ngắm hoa chơi chim và nghe nhạc.

Dưới chân còn có một con chó Bắc Kinh(2) đang nằm.

Nó tên là Vượng Lai, là một con chó rất thông minh, nghe thấy tiếng bước chân của Chu Tường lập tức sủa gâu gâu.

“Chó ngu.” Chu Tường lại rất ghét nó, vì nó sủa ai không sủa, lại đi sủa Chu Tường.

Chu Tường đi tới bên cạnh người lão thái gia, nhìn từ trên cao xuống, giật cái tẩu thuốc của cha mình, lớn tiếng: “Cha.”

Chu Tường là đứa con trai mà Chu lão thái gia Chu Cửu Hoài có được lúc về già, ông năm ba mươi tám tuổi mới sinh ra hắn.

Năm nay Chu Tường vừa tròn ba mươi, mà Chu lão thái gia đã sáu mươi tám tuổi.

“Thế nào? Nhìn trúng người ta rồi à?” Chu Cửu Hoài ngồi dậy hỏi.

Ông là người có chút mê tín, từ sau khi người vợ đầu tiên của Chu Tường qua đời, liền được thầy bói chỉ bảo, Chu Tường nhà bọn họ là mệnh sát nữ, không thể cưới vợ là con gái, phải cưới một người con trai có bát tự cứng rắn, mới có thể trấn lại được mệnh cách của Chu Tường.

Bằng không thì sao Chu lão thái gia lại xúi đứa con độc đinh nhà Chu đi cưới Vu thiếu gia được.

Ông còn chưa bị lẫn đâu.

“Cũng tạm.” Chu Tường tức giận trả tẩu thuốc lại cho đối phương, nói: “Cha chú ý sức khỏe chút đi, cả ngày chỉ biết hút thuốc từ sáng tới tối.”

“Haiz.” Chu Cửu Hoài nói: “Cũng tạm là có ý gì, đã định cả rồi sao?”

Chu Tường không kiên nhẫn nói: “Con vừa mới về, đi rửa mặt trước đã.” Sau đó vội vã rời đi, trông như có sói đuổi theo ngay sau lưng vậy.

“Thằng ranh này!” Chu Cửu Hoài mất hứng gõ gõ tẩu, lại thấy bảo tiêu Giáp vẫn còn ở đó, đột nhiên cười rộ lên: “Tiểu Giáp, cậu lại đây nói xem nào.”

Bảo tiêu Giáp đi đón Chu Tường không ngoài dự đoán bị Chu lão thái gia bóc tới sạch sành sanh.

Chu Cửu Hoài rất hứng thú nghe kể, chỉ chốc lát sau trên mặt đã lộ vẻ khiếp sợ, sau đó lại cười không khép được miệng.

“Hahahaha!”

Bảo tiêu Giáp bị lão thái gia chụp đùi tỏ vẻ chết không còn gì hối tiếc.

Chu Tường phiền muốn chết, sau khi thay một bộ đồ vải lanh mặc ở nhà liền nhốt mình trong phòng xem giấy tờ, đơn xin chữ ký, xử lý công vụ.

“Bảo Khôn, dì của em nghe nói anh đã trở về, nên làm chút điểm tâm cho anh ăn.” Người bước vào phòng là một nam nhân thân hình cao lớn, khuôn mặt lại đoan chính, tên anh ta là Thẩm Mộ Ngôn, có mối quan hệ rất phức tạp với Chu Tường.

Nói đơn giản thì dì của Thẩm Mộ Ngôn là mẹ kế của Chu Tường, từ nhỏ bọn họ đã lớn lên cùng nhau, có tình cảm như anh em ruột thịt.

Mà Thẩm Mộ Ngôn lại nhỏ hơn Chu Tường hai tuổi, sau khi tốt nghiệp đại học thì đi làm ở Chu thị, trở thành thuộc hạ đắc lực nhất bên người Chu Tường.

“Ừm, đặt đó đi.” Bảo Khôn là nhũ danh(3) của Chu Tường do mẹ hắn đặt.

Bởi vì lý do quá khứ quá thương tâm, nên đến nay có rất ít người gọi hắn như vậy.

Mà lúc này Chu Tường cũng đang có chuyện trong lòng, không chú ý đến sự khác thường của Thẩm Mộ Ngôn.

“Em nghe dượng nói, hôm nay anh tới nhà họ Vu xem mắt…” Thẩm Mộ Ngôn ra vẻ thoải mái hỏi: “Xem mắt thế nào rồi? Vị Vu nhị thiếu gia kia có đẹp không?”

Chu Tường vốn đang ép mình tập trung vào công việc, nghe xong trong đầu lập tức hiện lên khuôn mặt của Vu nhị thiếu gia, hơn nữa còn vứt đi không được, cực kỳ đáng ghét.

Thế nhưng quan hệ của Thẩm Mộ Ngôn cùng hắn lại không tồi, hắn không muốn giải thích qua loa với đối phương nên kể lại thật tỉ mỉ: “Một thằng con trai, đẹp thì cũng để làm gì? Đại khái là cao gần bằng anh, chỉ hơi thấp có một chút xíu, da thì đen hơn cả anh, không được dạy dỗ đàng hoàng, hừ.” Còn nói điều quan trọng nhất: “Phàm ăn tục uống…”

Thẩm Mộ Ngôn câm nín, trên mặt không tỏ vẻ gì, nhưng trong lòng đang loạn cào cào: “………..”

Nói cách khác, Chu Tường đúng là vừa trở về từ nhà họ Vu.

Điều này chứng tỏ cái gì thì không cần nói cũng biết.

“Vậy anh cứ làm việc đi, nếu mệt thì nghỉ một lát.” Thẩm Mộ Ngôn thở dài một hơi, sau đó rời khỏi gian phòng của Chu Tường, đi về phía phòng chính nơi dì ba ở.

Tên của bà là Tiết Vạn Phương, lúc này đang ở trong phòng nói chuyện xem kịch với em gái Thẩm Mộ Ngôn là Thẩm Khanh Khanh.

“Anh của con tới rồi!” Thẩm Khanh Khanh kích động nhảy xuống giường, cầm lấy tay anh trai hỏi: “Thế nào, có nghe ngóng được gì không? Anh họ thật sự đi xem mắt ở nhà họ Vu à?”

Thẩm Mộ Ngôn nói: “Ừm, đi xem mắt, lại còn rất vừa lòng.”

Tiết Vạn Phương ngồi dậy, ném chỗ vỏ hạt dưa trong tay xuống đất, nói: “Không thể nào có chuyện này được.”

Lấy hiểu biết của bà về đứa con riêng Chu Tường này, thì không có vật sống nào trên thế giới nào có thể khiến hắn hài lòng được.

Con chó Bắc Kinh đáng yêu luôn theo chân lão gia kia chính là minh chứng rõ ràng nhất!

*********

Chú thích:

(1) Lòng dạ Tư Mã Chiêu, người người đều thấy rõ: ý chỉ kẻ có nhiều thủ đoạn, để lộ ra dã tâm, ai cũng đều có thể thấy rõ ý đồ.

(2) Chó Bắc Kinh: còn được gọi là chó sư tử, phúc cẩu… có nguồn gốc từ Trung Quốc, tuổi thọ khoảng từ 12-15 năm.

Tổng Hợp Kin Thức Về Chó Bắc Kinh Thuần Chủng - Sieupetcom

(3) Nhũ danh: Tên được đặt lúc mới sinh.

Lảm nhảm: Móa tui edit truyện này mà tui bị khó hiểu cái phần gọi luôn á, ví dụ như lão thái gia chẳng hạn, không lẽ tui lại để thành ông cụ Chu ư :< Btw anh công ảnh bị bệnh tsundere đó các cô ơi, mà sao tui thấy ảnh giống mấy bà buôn chuyện quá á =)))


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.