Tôi Là Sói, Hắn Là Nai

Chương 18-2: Nỗi buồn giấu tên (2)




Trân Bảo Bảo ngồi ôm tôi thật chặt, tôi cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc để cô ấy ôm. Cô ấy im lặng tôi cũng im lặng bởi vì đơn giản có những thứ không cần phải nói, chỉ cần ở bên cạnh.

Một lúc sau tôi cũng phải mở miệng an ủi:" Its ra em còn có bố, còn chị, chị sống đế tận bây giờ không hề biết bố mẹ mình là ai?"

Cô ấy khư khựng người lại hỏi:" Tại sao lại thế?"

"Chị được đưa vào cô nhi viện từ nhỏ, người ta bảo bố mẹ chị vì sinh chị râ, người thầy bói bảo là khắc tinh nên họ không nuôi chị trong nhà, đem chị lên nhà ngoại sống, mà nhà ngoại chị thì ở vùng ngoại ô, xa khu vực thành phố, mảnh đất ấy bình yên lắm, nhưng mà không hiểu sao khi người ta bế chị về đó sống được hai tuần thì nhà cháy...Ngoại chị mất"

Trân Bảo Bảo ngỡ ngàng về chuyện này, cô cứ nghĩ chuyện của cô đủ phần đau khổ rồi, chuyện của chị lại cay đắng hơn. Cô lau đi giọt nước còn sót lại trên khóe mi và hỏi tiếp:" Lúc đấy chị bao nhiêu tuổi?"

"Tầm 1-2 tuổi gì đấy"

"Vậy sao chị biết được?"

"Khi chị có ý thức, chị muốn đi tìm bố mẹ thì nghe mấy dì trong cô nhi viện nói, song chị nghĩ, nếu chị tìm về nhà người ta cũng đuổi chị đi" - Nói xong tôi lại cười chua chát.

"Chị đừng buồn nữa, không phải bây giờ chị đang sống với em, rất tốt rồi hay sao?" - Bảo Bảo im lặng một hồi không biết an ủi kiểu gì đành nói như  vậy. Tôi bật cười rồi nói lại:

"Em hiện tại cũng không phải đang rất tốt hả"

"Đúng rồi, rất tốt"

"Vậy sao em không không cho chị đi làm"- Tôi hỏi qua cô, tôi nghĩ cô cũng hiểu ra một phần.

"Bởi vì em sợ chuyện đó sẽ lặp lại lần nữa..." - Giong nói Bảo Bảo nhỏ dần.

Tôi bật cười vuốt tóc cô và bảo:" Em cứ nghĩ thế này nhé, quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại. Ngày xưa chuyện đó xảy ra là vì em không có cách nào để cứu vãn. Bây giờ em có đầy đủ điều kiện để đi lôi kéo chị về mà"

Nói chưa dứt hơi tôi lại nói tiếp:" Vả lại, không phải chị đã hứa không bỏ em đi rồi sao? Cái mạng này của chị là do em kéo về, giờ chị bỏ em còn không phải là vong ân bội nghĩa trong truyền thuyết đó hả?"

Bảo Bảo cảm thấy không phải, nhướn người lên chuẩn bị nói ai ngờ bị tôi bịt miệng rồi nói tiếp:

"Em ấy, đừng có bảo là em chưa giúp gì được cho chị, em đã giúp chị rất nhiều rồi. Cực kì nhiều là đằng khác, vậy nên nếu chị có nói cái gì em cũng đừng có từ chối, là chị nợ em nhưng chị không muốn trả, chị muốn bản thân mình dây dưa với em càng lâu càng tốt, đến hết đời cũng được"

Bảo Bảo nghe xong cảm động, mắt của cô ấy ươn ướt. Tôi thở dài trong lòng, người hay khóc như vậy thì biết bao giờ mới mạnh mẽ lên đây.

Tôi cứ nghĩ là đã thuyết phục được cô, ai ngờ cô vẫn không đồng ý làm tôi phải giải thích đứt hơi với cô lần nữa:

"Này nhé, em nói ngày xưa mẹ em làm phục vụ?"

"..." - Im lặng gật đầu

"Vậy vì sao mẹ em lại bỏ đi?"

"Vì nhà không có tiền"- Cô trả lời rất nhanh.

"Còn bây giờ chúng ta có tiền chưa?" 

"Có rồi"

"Chị đi làm có cần bỏ đi nữa không?"

"Không cần"- Cô đáp nhanh như chớp. Tôi mỉm cười một cách thâm thúy. Cô thấy tôi cười bỗng nhận ra điều gì đó. Cô tính phản bác lại nhưng đành nuốt xuống. Ngậm ngùi bảo.

"Vậy chị đi đi, nhớ giữ liên lạc thường xuyên đấy"

Tôi bật cười ra riếng. Cái gì mà liên lạc thường xuyên, làm giống như tôi đi xa lắm không bằng. Aizzz, lần nào ngồi nói chuyện với Bảo Bảo cũng sướt mướt như vớ chồng thế này quả thật là cái cảm giác rất khó chịu. Nhưng mà đành thôi vậy, vui vẻ nhiều rồi, cũng cần phải có những khoảng lặng trong cuộc sống chứ. Nỗi buồn mà, có nỗi buồn nào kể ra mà làm con người ta vui vẻ đâu chứ.

Nói chuyện xong với Bảo Bảo, bắt đầu từ ngày sau tôi liền đi làm. Làm ngày đầu khá mệt nhưng ngày thứ 2, thứ 3 là lại quen dần. Bỗng dưng đến ngày thứ tư, quán có một dàn xe ô tô màu đen đậu trước. Rất nhiều vị khách đi vào. Người nào người nấy mang trên mình những bộ đồ rất quý tộc. Đa số đi có đôi có cặp với nhau. Nữ kiêu sa nam thanh lịch. Nhìn qua là biết con nhà giàu, nhưng không hẹn mà đi cùng một lúc như vậy. Chủ quán vui vẻ chào đón khách còn nhân viên như chúng tôi lại cảm thấy một phen mệt mỏi.

Phục vụ ai cũng được cơ mà phục vụ mấy cô tiểu thư nhà giàu này, thật sự là rất đau đầu. Bỗng dưng tôi lại nghĩ đến bữa tiệc hôm trước. Có lẽ sẽ có nhiều người biết mặt tôi. Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn ra ngoài đường niệm phật. Lần này...không xong rồi!!! 

(Hết chương 18)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.