Buổi tối quyết định kế hoạch cho ngày mai xong, sáng hôm sau mọi người thức dậy, trong ánh mắt tức giận của bà chủ, rời khỏi khách sạn.
Vừa đi đến đường lớn, đám người Đế Tân phát hiện, hình như các cô nổi tiếng rồi.
Người đi qua lại trên đường, chỉ cần nhìn thấy Ngộ Không, trong nháy mắt có thể nhận ra các cô.
"Trời ạ, lại là họ, đám dị thú gây sự ở khách sạn Hương Hương tối hôm qua!"
"Thật sao, nhìn kìa, họ đang nhìn chúng ta thì phải, đi nhanh đi!"
Hành động kỳ lạ của mọi người khiến cho đám người Đế Tân rất bất đắc dĩ, nhưng các cô không có lời nào để giải thích.
Bảy người mang theo bảy đóa hoa đang ngồi xổm trên đầu cùng nhau đi vào địa phương nhộn nhịp nhất ở trong thành, sảnh lớn dán nhiệm vụ cho lính đánh thuê.
Về phần vì sao đám người Đế Tân biết đến địa phương này, đó đều là nhờ vào bảy đóa hoa, các cô bé nói cho các cô nghe về lời của người qua đường, họ nói sảnh lớn dán nhiệm vụ cho lính đánh thuê có tin tức liên quan đến rồng.
Vì thế, để có thể sớm ngày về nhà, đám người Đế Tân đã đến nơi này, hi vọng tìm được tin tức về rồng, sau đó để Ngộ Không xử lý, các cô đi lấy Long châu, vậy là các cô có thể trở về chung cư.
Trong sảnh lớn dán nhiệm vụ, đám đông chen chúc xô đẩy, khác với những người đi trên phố, người ở nơi này không có phản ứng đặc biệt gì với vẻ ngoài của Ngộ Không, giống như đã quen với việc nhìn thấy người như vậy.
Mọi người vội vàng đi qua đi lại, tất cả đều bận rộn giải quyết công việc của bản thân.
Đám người Đế Tân đi lang thang không có mục tiêu trong sảnh lớn dán nhiệm vụ, tìm kiếm tin tức về rồng.
Đi dạo một vòng, Đế Tân nhanh mắt phát hiện vài người đội mũ, trong tay họ cầm một nhánh cây, tùy tiện chỉ chỉ vào không trung, sau đó sẽ biến ra một đống đồng tiền vàng, hoặc một ít đồ vật khác.
"Đát Kỷ ca ca, cái này có phải rất giống túi Càn Khôn của anh hay không? Những người này cũng biết pháp thuật?" Đế Tân khó hiểu, vuốt nhẹ lên cổ Đát Kỷ.
Đát Kỷ thoải mái híp mắt, nghe thấy lời nói của vợ đại nhân, ánh mắt chuyển đến trên người của những người đội mũ mặc áo choàng kia, nhìn vài giây, khẽ cười nói:
"Chỗ nào tới túi Càn Khôn, chẳng qua là một loại thủ thuật che mắt nho nhỏ mà thôi, người bình thường nhìn không thấy, anh và Ngộ Không chắc chắn có thể nhìn ra, trên đỉnh đầu bọn họ có một không gian nhỏ, đồ vật đặt ở trong đó, ý tưởng này cũng rất được.
"
Ngộ Không ở phía trước đang đi theo Hoa Cúc tìm hiểu tin tức, cũng gật đầu nói:
"Pháp thuật này quả thật rất tài tình, năng lực tràn ra trong lúc cử động lại không phải là tiên khí, đây là một thứ đồ chơi mà Lão Tôn ta đây chưa từng nhìn thấy.
"
Đối với đối thoại của ba người, đám người Kinh Kha tỏ ra bản thân hoàn toàn nghe không hiểu.
Ngay khi bảy người đều đang tự mình quan sát tìm kiếm, Hoa Hồng trên đỉnh đầu Đế Tân đột nhiên hưng phấn lớn tiếng kêu lên: "Chị Đế Tân, các chị mau tiến lên bắt chuyện với người mặc áo đen kia, anh ta vừa mới nhận một nhiệm vụ giết rồng!"
"Ở đâu?"
Đế Tân xoay trái xoay phải tìm kiếm, thấy vài người mặc áo đen: "Rốt cuộc là người nào?"
"Người kia kìa, người đang đi về phía cửa bên kia kìa!" Hoa Hồng gấp đến mức không nhịn được, bản thân dứt khoát nhảy xuống, biến thành hình dạng một đứa trẻ, bước từng bước chân ngắn đuổi theo về phía cửa.
Đám người Đế Tân vội vàng nối gót.
Mấy người chạy theo Hoa Hồng đến ngoài đường lớn, lại chạy tới một ngõ nhỏ, lúc này mới ngăn được người mặc áo đen.
Jack vốn là đến sảnh lớn dán nhiệm vụ để nhận nhiệm vụ, không nghĩ tới vừa mới nhận nhiệm vụ liền bị người theo dõi, vốn định chạy vào ngõ nhỏ ẩn nấp, cũng không biết đứa trẻ đuổi theo anh ta làm như thế nào, lại có thể đuổi theo sát từng bước.
Sau đó, anh ta đã bị một đám phụ nữ chặn lại trong ngõ nhỏ.
Đây là sáu người phụ nữ rất kỳ lạ, thậm chí có một người vẫn là dị thú hóa hình, còn có một người phụ nữ ôm một con cửu vĩ hồ ly trong lòng ngực, đây là giống loài mà anh ta chưa từng gặp qua.
Gần đây thành đã bị phong tỏa, sao lại xuất hiện một đám người kỳ kỳ quái quái?.