Một góc trong thành Cesar.
Ở góc nhỏ không người, một đám người kỳ quái xuất hiện, một bên là bảy người Đế Tân, Ngộ Không và những người khác, một bên là mấy đóa hoa bảy màu đứng thành hàng.
Bảy đóa hoa dựng thẳng đầu, ngoan ngoãn đứng ở chân tường, ngước mắt nhìn trộm về phía các chị em của mình, chúng đang bị đám người Đế Tân xúm lại vây quanh.
"Hoa Bảy Màu đúng không? Em gái của anh em Hồ Lô đúng không? Có một ông nội phải không?"
Mỗi khi nói một câu, Doanh Chính liền tiến về phía trước một bước, bẻ ngón tay kêu răng rắc.
Bảy đóa hoa gật đầu sau đó lùi lại, thế nhưng sau lưng ngoài tường thành, không có bất kỳ con đường hay lỗ chó nào, muốn lui cũng không thể lui.
Đầu ngõ, Đế Tân cùng Đát Kỷ mỗi người chặn một bên, canh gác giúp đám người Ngộ Không ở bên trong.
Nghĩ đến việc không hiểu sao hai vợ chồng mình lại bị đám Hoa Bảy Màu đưa đến nơi quái quỷ này, Đế Tân liền tức giận.
Các cô đang sống ở chung cư rất tốt, thoải mái dễ chịu, ngẫu nhiên còn có thể nói chuyện phiếm với nhau, đánh rắm, chơi QQ, mẹ nó ai có bệnh muốn đến nơi quái quỷ này chứ?
Chuyện cứu ông nội thì có liên quan gì đến các cô?
Tìm Long châu có nửa xu quan hệ gì với các cô?
Chủ yếu chính là ai lại đi làm việc không công!
Bên này Đế Tân đang thầm mắng vui vẻ, đám người Ngộ Không bên kia mỗi người đã xách một đóa hoa lên, bắt đầu đánh mông để dạy dỗ đám con nít không hiểu chuyện này.
"Chị nói này không thể hiểu được sao mấy nhóc lại đưa bọn chị đến nơi này, có phải nên trả một ít tiền bồi thường hay không?"
Phạm Đoàn Đoàn nổi giận đùng đùng, tiền về phía trước, xách đóa hoa màu vàng kia lên gào một tiếng khiến toàn thân đóa hoa cúc vàng này run lên.
"Chị ơi, chị ơi, cứu mạng!" Đóa hoa nhỏ màu vàng vùng vẫy tay chân, giãy giụa, cố gắng trốn khỏi nanh vuốt ma quỷ của Phạm Đoàn Đoàn, lớn tiếng la khóc, cầu cứu chị cả nhà mình.
Nhưng mà, hiện tại chị cả hoa hồng của cô bé bản thân cũng khó bảo toàn.
Ngộ Không xách cô bé lên một cách nhẹ nhàng, quăng qua quăng lại giữa hai tay.
Hoa hồng kêu lên một tiếng hoảng hốt, sợ tới mức không nói nên lời.
Ngộ Không vứt hoa hồng lên trên trời cao, tức giận quát lớn: "Một đám yêu quái nho nhỏ lại dám tính kế Lão Tôn ta đây, có phải là chán sống rồi không! Nếu không phải thấy các ngươi còn nhỏ, Lão Tôn nhất định một gậy đánh chết đám tiểu yêu quái các ngươi!"
Sáu đóa hoa còn lại nghe thấy lời này, la khóc lợi hại hơn, không ngừng ồn ào: "Các chị gái tha mạng, các chị gái tha mạng, không dám nữa."
"Ơ, nhóc con sao không gọi bà nữa đi? Lúc nãy không phải bà ơi, bà à, gọi rất thân thiết sao?" Kinh Kha cười nói, đầy vẻ châm chọc mỉa mai.
Tay cũng không nhàn rỗi, mỗi tay xách lên một đóa hoa, bắt đầu xoay tròn 3600, xoay đến khi hai đóa hoa màu xanh hoa mắt chóng mặt, miệng sùi bọt mép.
Xoay chưa được hai vòng, đứa trẻ mặc yếm vốn dĩ bụ bẫm lập tức biến thành đóa hoa nhỏ ủ rũ.
Phải nói là thê thảm vô cùng.
Thế nhưng ngay cả người văn minh như Kiến Văn cũng không muốn đồng tình với đám Hoa Bảy Màu này.
Cho dù là ai bất thình lình bị người đưa tới nơi quái quỷ này, đều sẽ không tốt tính nổi nữa, đặc biệt là bảy đóa hoa nhỏ này căn bản không hỏi qua ý kiến của các cô.
Ba đóa hoa nhỏ màu cam, màu xanh dương, màu tím đứng xếp hàng trước mặt Kiến Văn.
Thấy Kiến Văn ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào bọn chúng, chúng cho rằng đây là người biết nói lý lẽ, đang cảm thấy may mắn bản thân sẽ không gặp phải bạo lực giống như các chị em khác, không nghĩ tới, vẫn không thể may mắn thoát nạn.
Kiến Văn táng vào đầu mỗi đứa một cái, bẻ ngón tay tính toán, nói: "Đầu tiên, mấy nhóc phải đưa chúng tôi trở về một lần nữa, sau đó trả tiền bồi thường thiệt hại tinh thần cùng với tiền công sai lầm cho chúng tôi, giải quyết xong những việc này, lại nói lời xin lỗi với chúng tôi, chúng tôi sẽ không so đo nữa."
Kiến Văn nói rất có đạo lý, hơn nữa đưa ra đề nghị cũng vô cùng lý trí, vừa không tống tiền, cũng không dùng vũ lực để uy hiếp.
Thế nhưng, ba đóa hoa che cái trán đồng thời lắc đầu: "Hiện tại năng lượng của chúng em dùng hết rồi, trừ khi tìm được một viên Long châu, nếu không với năng lượng còn lại không thể mở ra cánh cửa thời không nữa để đưa các chị trở về.."
Đám người Ngộ Không đều ngây ngẩn cả người, mấy đóa hoa trực tiếp từ trên tay rớt xuống, ui chu choa xoa mông nhỏ, ai oán nhìn đám người Ngộ Không.
Nhưng mà hiện tại đám người Ngộ Không đã không rảnh chú ý việc khác, hai vợ chồng Đế Tân đứng ở đầu ngõ xa xa, cũng nghe được lời nói của ba đóa hoa nhỏ kia, ngay lập tức xông lại đây.
"Các ngươi lặp lại lần nữa!" Đế Tân chống nạnh, trực tiếp đứng trước mặt bảy đóa hoa, sắc mặt vô cùng hung ác tàn nhẫn.
Đóa hoa màu cam run rẩy nói: "Cần phải tìm được một viên Long châu..
chúng em, chúng em mới có thể đưa các chị trở về.."
Đám người Đế Tân: WTF!.