Sau khi nói lời cáo biệt với Tần Phong, Đế Tân lại xách giỏ tiếp tục đi chợ rau.
"Rau cần rau cần, rau cần tươi ngon đây, hai đồng rưỡi một cân, năm đồng hai cân, ăn ngon lại tươi mát!"
"Hai đồng hai đồng, tất cả đều có giá hai đồng, hai đồng có được lợi ích thực tế, hai đồng mua đồ rất có lợi, tất cả các đồ vật đều có giá hai đồng, đi ngang qua nhất định không được bỏ lỡ!"
Chợ rau náo nhiệt ồn ào, những chiếc loa ong mật lớn nhỏ, kêu lên vô cùng ồn ào, làm đầu óc Đế Tân lần đầu tiên đi chợ có hơi choáng váng, không biết làm sao.
Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi muốn làm gì?
"Cải trắng, cà rốt, dinh dưỡng lại thơm ngon đây!"
Đúng rồi, cô tới mua đồ ăn về nấu lẩu.
Dừng lại trước một cái sạp đồ ăn, bác gái bán đồ ăn thấy có người đi tới, vội vàng hét to: "Cô gái nhỏ, tới mua đồ ăn à?
Muốn ăn gì? Nhìn rau xanh của nhà tôi xem, tươi ngon mọng nước, thực phẩm thuần thiên nhiên không gây ra ô nhiễm môi trường.
"
"Rau xanh bán thế nào?" Lần đầu tiên trong đời tự đi mua đồ ăn, Đế Tân có hơi không quen, thấy khách hàng của sạp bên cạnh hỏi như vậy, cũng học theo thử hỏi một câu.
Bà chủ thấy khách chủ động hỏi, biết là đã có khách, mới vội cười nói: "Hai đồng một cân, toàn chợ đều là giá này, bác cũng không nói thách, cháu muốn bao nhiêu?"
"Hai đồng một cân, rẻ thật.
" Đế Tân cảm thấy vui vẻ vô cùng, ở trước sạp chọn một loạt đồ ăn đưa cho bác gái bán đồ ăn:
"Cứ như vậy đi, cũng không biết Ngộ Không và Hạng Vũ các cô ấy có thích ăn cái này không.
"
Câu nói tiếp theo của Đế Tân là đang nói thầm, nhưng bác gái thính tai nghe được, cười nói: "Cô gái à, tên của con chó nhà cháu cũng thật kỳ lạ, chó không thích ăn rau, chúng nó chỉ thích ăn thịt xương mà thôi, cháu có muốn mua nhiều thịt hơn thì bác tặng một nửa cân xương?"
Đế Tân mê man chớp chớp mắt: "Ngộ Không và Hạng Vũ thích ăn xương sao?"
"Đúng vậy, làm gì có con chó nào không thích ăn xương.
" Bác gái cười nói: "Mua ít xương sườn?"
Đế Tân không biết con chó trong lời bác gái cụ thể là chỉ cái gì, chỉ nghĩ rằng đây là xưng hô đặc biệt với người khác của bác gái, gật gật đầu: "Được, cho tôi một ít đi!"
"Được rồi, vậy để bác cân cho cháu một ít!" Bác gái mừng rỡ mắt sáng lên, thật sự vô cùng vui vẻ đưa cho Đế Tân nửa cân xương.
"Tổng cộng hai mươi lăm đồng.
"
Đế Tân lấy túi tiền ra, đưa cho bác gái hai mươi lăm đồng, trong lòng vui vẻ vô cùng cầm xương sườn và rau xanh đi dạo.
Bên cạnh nhà bác gái bán đồ ăn là một quán bán hoa quả, vừa nghe thấy câu chuyện của Đế Tân và bác gái, cười nói với Đế Tân: "Cô gái ơi, Ngộ Không kia của em là một con khỉ phải không?"
Đế Tân dừng bước chân lại, nghĩ đến cả thân lông vàng của Ngộ Không, gật gật đầu cười nói: "Đúng vậy, là khỉ lông vàng đó, làm sao vậy?"
"Mua hai cân đào về đi, khỉ rất thích ăn, đừng chỉ lo cho chó mà không lo cho khỉ, hai người đó sẽ đánh nhau đấy.
"
Chị gái bán trái cây hoàn toàn chỉ là thuận miệng nói, không nghĩ tới Đế Tân kích động gật đầu: "Đúng vậy, Ngộ Không và Hạng Vũ thật sự thích đánh nhau, như vậy đi, mua cho Ngộ Không một cân đào, cũng không biết cô ấy bình thường có thích ăn đào không.
"
"Thích ăn chứ, làm sao có thể không thích ăn, đào của chị là đào mật đấy, rất ngọt.
" Chị gái bán trái cây vội vàng bổ sung.
Thế là Đế Tân lại mua một cân đào, sau đó lại mua một chút rau dưa khác ở sạp bên cạnh mới trở về chung cư.
Sau khi về chung cư, Kinh Kha đã nấu được nồi nước dùng, Hạng Vũ rửa rau, Ngộ Không bị ngăn lại trên ban công, không cho phép cô vào phá phách, cách cô nêm nếm gia vị thật sự là nghe mà sợ mất mật.
Thật vất vả mới chuẩn bị được một nồi lẩu, chuẩn bị ăn, Ngộ Không gấp không chờ được cầm lấy quả đào đã rửa sạch cắn một miếng lớn, Hạng Vũ cũng nhanh chóng ăn xương sườn, hai người ăn đến mức vô cùng thích thú.
Đế Tân gật đầu cười nói: "Hiện tại các ông chủ bà chủ bán đồ ăn đều rất lợi hại, đến việc mọi người thích ăn gì cũng biết.
"
"Cái gì cơ?" Kinh Kha buông chén mặt mê mang nhìn Đế Tân, sao cô không hiểu gì cả?
Đế Tân vội vàng khoát khoát tay nói:
"Không có gì, cứ ăn tiếp đi, nồi lẩu này ăn rất ngon, đây là lần đầu tiên tôi được ăn đấy.
"
Kinh Kha gật gật đầu, tiếp tục vùi đầu há miệng ăn cơm.
Món ngon trước mặt, cô cũng không rảnh lo nhiều như vậy.