Tôi là Nữ Quan Tài

Chương 459: Khoảng cách giữa giơ tay nhấc chân




Nhìn La bà bà há to miệng cắn Trường Sinh, tâm trạng của tôi không biết phải hình dung như thế nào, lúc được và mất quá nhiều, luôn khiến cho người ta cảm thấy tê dại.

Trường Sinh có thể tỉnh lại, làm tôi cảm giác được tình cảm của cậu ấy dành cho tôi, nhưng cậu ấy không thể đối phó được với La bà bà – một phù thủy già đã sống hơn một nghìn năm cũng là hợp tình hợp lý.

Chúng tôi rốt cuộc đều sẽ chết ở đây, không liên quan đến tình cảm và sống chết, chỉ là bất lực mà thôi.

Bên trong ngôi nhà Linh Thể này có rất nhiều người, không có một người nào trong số họ là thật sự vô tội, ít nhiều đều có liên quan đến sự việc này, thảm nhất là giống như tôi và Trường Sinh, từ khi sinh ra cho đến lúc chết đều đã được thiết kế sẵn.

“A Lạc, lần này cậu ấy chết đi sẽ không tỉnh lại nữa? Cô không đau lòng sao?”

Đột nhiên tất cả mọi thứ xung quanh đều tĩnh lặng, khuôn mặt giống y hệt như Đại Hồng của Yểm xuất hiện trước mắt chúng tôi, mà nằm dưới chân cô ta lại là Chu Lượng, lúc này cô ta đang cười khanh khách nhìn tôi nói.

“Mặt nạ này vốn là chúng tôi đưa cho Si Vưu, tôi cảm thấy việc khống chế Đại Hồng đơn giản hơn cô nhiều!” Yểm quay đầu lại liếc mắt nhìn miệng to và rộng La bà bà đã đến đỉnh đầu Trường Sinh, đưa tay chọc cái mặt nạ kia nói: “Tôi ở trong này nhìn các cô chật vật, nhưng cũng biết rất nhiều chuyện. Bà già chết tiệt này còn tưởng tôi đã biến mất theo thân xác rồi, chỉ sợ bà ta cũng không nghĩ tới, chúng ta đều sẽ không chết.”

“Sao cô lại ra đây?” Tôi sững sờ nhìn mọi thứ xung quanh, thuật pháp của Yểm vốn rất mạnh mẽ, huống chi tiền thân Yểm đang đứng trước mặt tôi còn là một trong hai vị chủ thần Linh giới Sư Tụy.

“Tôi nuốt Bọ Chét, bởi vì nó cũng là bị bà già chết tiệt này nuôi dưỡng để đối phó với cô, tôi nhìn thấy nó liền phát ốm lên được!” Yểm liếc mắt nhìn Chu Lượng dưới đất, nhìn tôi nói: “A Lạc, tôi bây giờ đã không có thân xác rồi, nếu như cô nguyện ý cùng tôi đi Linh giới, tôi có thể cướp đi thân thể A Hồng kia của cô, giúp cô giải quyết bà già chết tiệt này, tất cả mọi người đều có thể sống! Cô nghĩ như thế nào? Cô yên tâm, cô đi Linh Giới sẽ không tiêu tán, cơ thể cô có xương của Si Vưu, lại có linh hồn Sư Ích nuôi dưỡng sẽ sống rất tốt!”

“Được!” Tôi không nói hai lời, lập tức đáp ứng.

Lần mua bán này tuy nói sẽ có lỗi với Đại Hồng, nhưng tính như thế nào đi nữa thì nó cũng là một thỏa thuận tốt.

Tôi đi Linh Giới làm chủ Thần, tính theo sự tiến bộ của con người, Nữ Oa Phục Hi có thể xếp hạng số một, chỉ là tôi muốn có một đứa con với Yểm…

Trong lòng có ngăn cách một chút, nuốt nước miếng, tôi nhịn cơn đau nhức trên cổ, nhìn Yểm nói cực kỳ nghiêm túc: “Tôi sẽ cùng cô đi Linh Giới, thật đấy! Tôi sẽ cùng cô sinh con! Cô giúp tôi giải quyết bà già chết tiệt này, cứu những người khác ra ngoài! Tôi đảm bảo cùng cô sinh một đàn con, còn sẽ cùng cô dạy dỗ bọn nó!”

“A Lạc, cô thực sự không giống với ngày trước nữa rồi!” Yểm cười nhẹ, cúi đầu nghiêm túc đánh giá Trường Sinh đang bất động nói: “La Trường Sinh này chính là người cô thích à? Chẹp! Chẹp! Những cái khác đều tốt, trông cũng mạnh mẽ, chỉ là nhìn vừa đen vừa trung thực, rất ngốc nghếch, có lẽ cũng không có tình cảm gì!”

“Cô quản cậu ấy có tình cảm hay không làm gì, cô giúp tôi cứu người, tôi sẽ cùng cô đi Linh Giới!” Mặc dù tôi không thích những đánh giá của Yểm về Trường Sinh, nhưng tôi không quan tâm đến những thứ khác nữa, vì vậy đã vươn tay kéo Yểm rồi nói: “Giờ cô không muốn tạo ra người ở Linh Giới sao? Nếu muốn thì nhanh lên, lập tức xử lý mụ phù thủy chết tiệt này, tôi không nói hai lời lập tức đi Linh Giới với cô!”

“Cô nỡ bỏ lại tên ngốc này sao?” Yểm vươn tay vỗ mặt Trường Sinh, dùng sức gật đầu nói: “Để tránh cho cô hối hận, tôi sẽ lập tức ra tay!”

Tôi vẫn chưa kịp mở mắt, liền nghe thấy một tiếng rống to, cái miệng đang ngậm đầu Trường Sinh của La bà bà rớt khỏi cằm.

“Cút!”

Nhưng cổ bà ta duỗi xuống dưới, nghe thấy Yểm khẽ quát một tiếng, hai tay gõ nhẹ một tiếng, vươn tay liền nhổ mấy sợi tóc hoa râm còn sót lại trên đầu La bà bà cười to nói: “La bà chết tiệt, tôi tỉnh rồi, bà bây giờ có phải chuẩn bị giống như khi đối phó với Sư Ích, lột da tôi đúng không?”

“Bịch!” Cằm La bà bà bị chính bà ta làm sưng lên, lúc này mới vươn lưỡi rắn ra hét lớn.

“Trường Sinh!” Có Yểm ở đây tôi yên tâm rất nhiều, nếu như ngày cả đại Thần duy nhất còn sót lại của hai giới đều không đối phó được bà La, vậy tôi chết cũng cam tâm, vươn tay đỡ Trường Sinh dậy, há miệng hướng về phía rễ của Kiến Mộc trên người cậu ấy muốn cắn đứt.

“Đừng!” Trường Sinh hét lớn một tiếng, vươn cánh tay đặt trong miệng tôi nói: “Bên trong Kiến Mộc có linh hồn của Si Vưu, nếu như để cho hắn tiến vào trong cơ thể cô, có lẽ cô thật sự sẽ phải ở lại Linh Giới!”

“Em trai này nói đúng đấy!” Yểm gật đầu, vươn tay lập tức kéo rễ Kiến Mộc nhét vào trong ngực bà La.

Sau đó mặc kệ La bà bà nghĩ như thế nào, cô ta vẫn xoắn tóc bà ta đâm sầm vào bức tường giấy nói: “Lúc đầu bà mượn A Lạc hạ cổ tôi, lại đem Kiến Mộc và quan tài đá làm ra nhiều thứ như vậy, cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới tôi sẽ tỉnh lại sao? Còn dùng thân xác của tôi đặt ở bên trong thứ dơ bẩn như Bọ Chét, đem tôi nuôi thành Yểm, bà khống chế được tôi sao?”

“Bịch! Bịch!”

Nhìn Yểm mạnh mẽ quăng La bà bà như vậy, tôi vốn định mở lời nhờ cô ta giúp tôi thu Lệ Quỷ trước thì lập tức nuốt lại vào trong bụng, chỉ là ngơ ngác nhìn Yểm quăng La bà bà giống như Đại Hồng tàn nhẫn đánh đập Nguyên Linh.

“Cô cũng tỉnh lại đi!” Yểm quăng La bà bà mệt rồi, hướng về phía Ngụy Yến nói một chút: “Còn không mau tỉnh lại!”

“Hả?” Ngụy Yến há miệng kêu to một tiếng, nhìn thấy Yểm lập tức chạy về phía tôi nói: “Trương Dương, mau cứu tôi!”

“Cô đứng ở một bên trước đi!” Tôi nhìn La bà bà cuộn đuôi rắn muốn quăng về phía Yểm, vội vàng gọi to: “Sư Tụy cẩn thận!”

“Không sao!” Sư Tụy liếc mắt nhìn sang, liền nghe được âm thanh răng rắc, một cái đuôi rắn đen kịt phát sáng đi theo La bà bà lập tức bị nổ tung chia năm xẻ bảy, lộ ra xương cốt bên trong cùng với thịt nát trên đó.

“Quay lại!” Yểm giơ chân, giẫm lên đầu La bà bà hét vào mặt lệ quỷ bên trong ngôi nhà linh hồn.

Những Lệ Quỷ kia một giây trước còn hung hăng đuổi theo cô nàng mập, Nguyên Thần Tịch và những người khác, bây giờ lập tức lui vào bên trong những tường giấy giống như mèo con chó con.

“Sư Tụy, cô…” La bà bà giơ tay khép cằm lại, cố gắng ngẩng đầu nhìn Yểm nói: “Làm sao cô tỉnh lại được?”

“Chính là như tên ngốc này nói, có những thứ đối với việc sống chết không liên quan, tôi không phải bà!” Yểm ghét bỏ nhìn La bà bà một cái, nhấc chân đá vào mặt bà ta một cước nói: “Bà im miệng đi!”

“Ách…”

Tôi không nghĩ đến sự việc bị Yểm giải quyết xong cứ ba lần năm lượt như vậy, chỉ có thể gọi là may mắn, nếu như tôi không đem Yểm thu vào trong mặt nạ, cô ấy cũng không có từ thôn Thần đến tìm tôi, chúng tôi và tất cả mọi người có lẽ đều đã chết ở chỗ này rồi.

“Chị!” Tiểu Bạch nhanh chóng chạy đến ôm chân tôi, ngước nhìn Yểm không dám nói chuyện.

Yểm nháy mắt với Tiểu Bạch, nói với tôi: “A Lạc, nhìn thấy chưa? Chỉ cần cô đi theo tôi đến Linh Giới mấy nghìn dặm, đối phó với loại chuyện này, chỉ là việc giơ tay nhấc chân.”

“Đừng!” Trường Sinh kéo tay tôi, nhìn Yểm nói: “Tôi đi với cô!”

“Thật sự là tình như Kim Liên mà!” Yểm híp mắt nhìn Trường Sinh, đột nhiên vươn tay đến ngực bà La, móc ra một đống đồ đen trắng.

Từng chút đem sợi Linh Hồn bên trong rút ra ném cho Trường Sinh nói: “Kiến Mộc này tôi muốn mang về Linh Giới, ngày sau giới Nhân Gian các cậu không cần nghĩ sẽ tiến vào Linh Giới nữa, tôi cũng sẽ phá hủy ngôi nhà Linh Thể trong Địa ngục, sau này thế giới con người các cậu vẫn là theo Nữ Oa sắp đặt luân hồi! Sợi Linh Hồn này trả lại cho cậu!”

“Cảm ơn!” Tôi vươn tay muốn đón lấy Sợi Linh Hồn, thế nhưng lại bị Trường Sinh hất tay ra.

Tôi rụt tay tức giận nhìn cậu ấy, nhưng nhìn thấy cậu ấy ngẩng đầu nặng nề nhìn Yểm nói: “Sợi Linh Hồn này tôi không cần, tôi muốn cùng Trương Dương đi Linh Giới!”

“Linh Giới không phải nơi mà cậu muốn đi là đi!” Yểm nhẹ nhàng búng ngón tay, một đoàn sợi linh hồn liền bắn vào trong cơ thể Trường Sinh nói: “Nếu Trương Dương không đi cùng tôi, tôi không mở ngôi nhà Linh Thể này thì chúng ta đều không thể đi ra ngoài. Cậu nhìn xem A Lạc là người cởi mở như thế nào, vừa nghe nói chỉ cần cô ấy cùng tôi đi Linh Giới có thể cứu được toàn bộ người các cậu, cô ấy liền sẵn sàng đồng ý.”

“Nếu như chúng tôi có thể mở được ngôi nhà Linh Thể thì sao?” Tuyết Nữ run rẩy ló đầu ra từ phía sau Sơn Thần đang ôm chặt cô ấy, nhìn Yểm cẩn thận nói.

“Vậy tôi sẽ mang cái bà già chết tiệt này trở về Linh Giới!” Yểm hướng về phía Tuyết Nữ chớp chớp mắt, cực kỳ tự tin nói.

“Bùm!”

Cô ấy vừa dứt lời, liền nghe thấy một tiếng nổ lớn, theo vô số người giấy ào ào xông vào, hét to tên của chúng tôi khắp nơi.

“Lúc Tần lão tiên sinh đưa Kiến Mộc cho ông nội tôi, ông ấy đã yêu cầu ông nội tôi chừa lại một lối đi. Chúng tôi không thể đi ra, nhưng chúng tôi có thể mở ra từ bên ngoài!” Tuyết Nữ vui vẻ nhanh chóng kéo tôi lùi về phía sau, nhẹ nhàng vẫy tay với Yểm nói: “Cô mau trở về Linh giới đi!”

“Nhóc Dương?” Lão Miêu cõng sư công trên lưng chạy nhanh đến, nhìn tôi nói to: “Đuôi rắn của nhóc sao lại mọc dài thành như vậy?”

“Im miệng đi!” Sư công vội vàng vươn tay che miệng lão Miêu, nhìn Yểm phía trước nói: “Cô là đại Thần của Linh Giới, nếu như cô không trở về Linh Giới, chỉ sợ Linh Giới sẽ thực sự bị hủy diệt!”

“Trương Dương!” Yểm vẫy tay với sư công, nhìn tôi cười nhẹ nói: “Từ lúc tôi tỉnh dậy tôi liền biết cô là Trương Dương, không phải A Lạc. Cho dù cô cùng tôi trở về Linh Giới cũng không phải người trong lòng tôi, chỉ là không nghĩ tới bây giờ các cô thật sự có thể tìm thấy biện pháp mở ngôi nhà Linh Thể của Sư Ích. Tôi đi đây!”

Nhìn Yểm vung tay lấy Kiến Mộc từ trong ngực La bà bà ra, sau đó ngẩng đầu về phía chúng tôi, nhanh chóng nhào về phía sau, vươn tay kéo hai người lại nói: “Hai người này tôi cũng mang về Linh Giới, các cô không cần tìm nữa!”

“Lão bất tử, nhanh cứu tôi!” Đại Hồng vừa mới xông vào chưa hiểu rõ tình hình kêu to.

Nhưng không đợi chúng tôi định thần lại, đầu bếp Ngụy liền đến nắm lấy bàn tay Đại Hồng cũng cùng biến mất trong bộ rễ trắng của Kiến Mộc.

“Mau đi thôi!” Sư công nhìn đuôi rắn màu đen cuối cùng của La bà bà biến mất, vươn tay vỗ vai lão Miêu, sau đó liếc mắt nhìn Trường Sinh thi phép.

“Oanh!”

Lời sư công vừa dứt, liền nghe thấy tiếng nổ mạnh, giấy dán tường và sàn nhà bên trong ngôi nhà Linh Thể đều bị lửa bao trùm.

“Đi thôi!” Giám đốc Đinh và Cục trưởng lùn từ phía sau xông vào, kéo tay lão Miêu chạy ra bên ngoài.

“Chị Trương Dương, đi thôi!” Tuyết Nữ một tay ôm Tiểu Bạch một tay ôm tôi nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.