Tôi Là Đạo Sĩ

Quyển 3 - Chương 2: Ngôi nhà tử khí




- Tại sao lại vậy?

Nàng đưa mắt nhìn về phía tôi và hỏi, tôi nhẹ nhàng mỉm cười với nàng:

- Nhìn em trẻ quá, nếu nói là vợ thì hàng xóm sẽ không tin!

Sư tỷ lừ mắt lườm tôi:

- Ý ngươi là ta già...?

Tôi thở dài ôm đầu, có mỗi chuyện đóng giả là cặp vợ chồng và đứa em gái thôi mà cũng nhiều rắc rối... mà có phải lâu la gì đâu, chỉ đến đó vài ngày dò hỏi tin tức và xem xét rồi về báo cáo thôi mà... Nhưng thôi kệ họ, ý tôi đã quyết... không thể để chuyện tình cảm xen lẫn với công việc.

Chúng tôi đứng trước mặt căn nhà, một căn nhà 2 tầng nhìn có vẻ bình thường nhưng màu sơn đã ố vàng cộng thêm khung cảnh xung quanh tĩnh mịch khiến nơi đây có vẻ gì đó rất rờn rợn!

Việc đầu tiên là phải vào thử căn nhà và giả vờ dọn dẹp qua loa, nếu đã đóng giả thì phải đóng làm sao cho người khác tin là chúng tôi mới dọn đến đây, nhìn hàng xóm xung quanh chỉ chỏ về phía căn nhà thì có vẻ như tin đồn là đúng.

Chúng tôi phân chia công việc: Sư tỷ và nàng sẽ đi xung quanh làm quen với hàng xóm rồi ra quán nước gần đó từ từ tìm hiểu về tin đồn xung quanh căn nhà này, còn tôi sẽ đi vào các phòng xem có chút manh mối nào không.

Thật sự là rẩt lạ.... đúng là ngôi nhà này toát ra âm khí rất nặng nhưng tôi đã lùng sục khắp tất cả các phòng đến 3 lần nhưng chẳng có vong hay ác linh nào cả. Nếu nơi đây đúng thật là đã chết đến 6 mạng người và đều là treo cổ thì ít nhất phải có vài vong thần vòng chứ? Đúng là khó hiểu, thực sư quá khó hiểu... ngay cả đại sảnh tầng 1 nơi mà 6 người treo cổ chết cũng chỉ có khí âm nặng nhất chứ không có sự hiện diện của một cái gì đó bất thường.

5h chiều hôm đó, chúng tôi ngồi lại để bàn luận những gì đã thu thập được, Câu chuyện về căn nhà này theo như 2 chị em dò hỏi được thì 10 người 10 ý.. Bà quán nước thì bảo ban đêm dọn hàng thấy hồn ma đi lại trên sân thượng, hàng xóm ngay cạnh thì nói nửa đêm có tiếng trẻ con khóc oe oe, có người thì buổi tối đi qua nghe thấy tiếng ma nữ cười khanh khách, lại có tiếng đồ đạc tự chuyển động rơi vỡ trong nhà...

Sau khi bàn luận xong, đáng lẽ là chúng tôi có thể ra về nhưng nguyên nhân rõ ràng vẫn chưa tìm ra vì ngay cả một vong hồn cũng không có trong căn nhà này... Tôi không thể cứ như thế mà cất bước mà đi về được.

Tôi hạ quyết tâm nói với sư tỷ và nàng:

- Thôi 2 chị em về trước đi, anh sẽ ở lại đây một đêm để tìm hiểu xem có điều gì kỳ lạ không!

Sư tỷ có vẻ hứng thú nên hồ hởi:

- Nếu ngươi ở lại thì ta cũng sẽ ở lại tìm hiểu cùng, có thêm người là có thêm cơ hội tìm hiểu mà!

- Em cũng ở lại....

Tiếng nói nghe có phần rụt rè của nàng, rõ ràng là sợ ma nhưng có lẽ lo sợ tôi ở với sư tỷ lại có ý đồ xấu... chắc thế. Tôi có ý khuyên 2 người họ nên về trước nhưng nghĩ lại thì mỗi mình tôi thì cũng thấy rờn rợn... nhỡ đâu 1 mình độc chiến biến thành các xác treo cổ thứ 7 thì sao, nên thôi tôi cũng miễn ý kiến!

Tối đó thấy 2 người họ có vẻ mệt mỏi nên tôi bảo họ nghỉ ngơi tại căn phòng sạch nhất và tôi nghỉ ngơi tại căn phòng gần đó, 12h đêm tôi lượn qua một vòng quanh căn nhà nhưng vẫn không có gì bất thường, nhìn về phía nơi 6 người treo cổ trong lòng tôi thấy rờn rợn lạ thường.

Trước giờ đối mặt với ma quỷ gì tôi cũng không ngại lắm, ngay cả thần trùng mà tôi cũng cân được nhưng giờ đây với một kẻ không hình bóng thực sự khiến tôi thấy bất an. Tôi ngồi xuống trước cửa nhà cố gắng suy nghĩ tìm hiểu lý do vì sao... tại sao căn nhà này lại kì bí đến vậy.

Rồi tôi thiếp đi lúc nào không biết, trong giấc mơ đó... tôi nhìn thấy 6 người đang treo cổ và một cái thòng lòng ở chính giữa... tôi từ từ tiến về thòng lòng đưa đầu mình vào trong đó... từ từ tiến vào cõi chết...

Ặc... Ặc 2 chân tôi vùng vẫy, 2 tay giữ chặt thòng lòng cố thoát ra khỏi cái dây treo cổ... vì đây không phải trong mơ mà chính là hiện thực, không hiểu từ lúc nào mà tôi lại buông mình treo cổ trước đại sảnh..

Càng vùng vẫy bao nhiêu, giãy dụa bao nhiêu thì thòng lọng lại siết chặt bấy nhiêu... tâm trí tôi mơ hồ, lưỡi tôi bắt đầu thè ra..

Đúng lúc thập tử nhất sinh tôi nghe vọng lại tiếng nói của 2 chị em nhà họ, rồi có người giữa chặt 2 chân tôi nâng lên, họ đưa tôi xuống, một người truyền hơi thở qua miệng cho tôi.

Miệng tôi nghẹn đắng lại, tôi sờ lên vết hằn đỏ trên cổ... tí nữa thì đi chầu ông bà rồi, hai chị em họ nhìn tôi với khuôn mặt tái xanh. Tôi cũng không hiểu và cũng không biết giải thích cho họ lý do vì sao tôi lại treo cổ nữa... trong thời điểm hoang mang này, một giọng nói rờn rợn như phá tan sự im lăng:

- Hé Hé.... Mày muốn biết lý do vì sao không...?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.