Tôi Là Cô Gái Trong Lòng Em

Chương 42: Hãy cùng tạo những kỉ niệm.




"Nè nè coi nè Nha Tâm !!"

"Không !!!! Mấy người đừng có chọc tui nha !!"

"Oa ha ha ha ha"_Phong cười sặc_"Coi đi coi đi, Tư Tư còn nhìn được cơ mà, ai đời như Nha Tâm kìa"

Nha Tâm chui ra sau lưng Tư Tư, cố ý không nhìn cái cảnh lôi lưỡi câu khỏi con cá trê lớn tồng ngồng. Nhã tò mò đứng khom người kế bên Hạnh. 

Phong thì bị Hạnh giao cho giữ thân con cá trơn tuột. Chi cũng lạ lạ nên cầm máy quay quay lại hết luôn.

 Hà Nguyên ở gần họ nhưng không nói gì cả, Nhã kêu cô bé ra nhóm chút lửa cho có công việc.

"Ok nha, ngươi cầm cho chặt vô."

Hạnh trừng Phong thách thức, Phong gật đầu một cái. Thấy đã ổn. Cô mới bắt đầu thọt cái cây gỗ nhỏ bằng ngón tay, chui rất vừa miệng con cá lớn kia. Vừa đưa vào, nó vẫn còn sức giãy đạch đạch khiến Phong phải giữ mạnh nó lại. 

"Hừm"_Giữ chặt đầu nó, rồi Hạnh lại đưa cái cây gỗ vào trong, vừa đưa vừa cố men cái cây xoay tròn để dây câu mắc vào thân cây, từ đó cố xoay xoay để dây câu bên trong vụng cá cũng mắc vô cái thân chân này luôn. Dễ bề kéo ra. 

Nắng nóng khiến mọi thứ khác khó chịu, chịu khó một chút, Hạnh cứ vừa kéo vừa xoay, làm nhẹ nhẹ để coi phản ứng của con cá. Phong cảm thấy khi Hạnh rút cái cây gỗ ra, con cá có chút giật nhưng nhanh chóng êm đẹp im lặng, hai người gật đầu với nhau. Rồi Hạnh tiếp tục, với tốc độ nhanh hơn, kéo cái cây ra khỏi miệng con cá đó. 

Cái cây phải thọc vô đến nửa thân con cá mới lôi được cái lưỡi câu ra, Hạnh cười hà hà_"Kiểu này dám cá khi nãy nó quẫy mạnh, điểm mạnh của lưỡi câu này là đã mắc vô rồi nuốt vào mà quẫy thì càng mắc sâu."_Hạnh nói tà ác. Coi cái việc đem rút thứ đầy máu đó khỏi bụng cá là chuyện tầm thường. 

"Nè nè !! Nha Tâm !! Lại đây cho coi nè.~"

Phong hứng khởi cầm cái cây quấn mấy vòng dây câu có lưỡi câu đầy máu đã bị cắt chỉ khỏi cái cần câu, vừa chạy vừa đung đưa lại chỗ Nha Tâm sau lưng Tư Tư. Nha Tâm nghe xong liền da gà nỏi hết lên. Chạy ngay khỏi chỗ nấp.

"Đi ra chỗ khác chơi đi !!! Tên đáng ghét!!! A a a !!!"

"Hahahaha"

Cầm đuôi con cá lên, Hạnh cười giòn tan, Nhã đi kế bên cô, không thể không thấy vọng_"Rốt cục chỉ có chị là không có con nào."

"Vậy để tôi lại câu cho em coi ha !"_Hạnh bị chọc, liền chỉ lại chỗ bờ câu, nhưng khi cả hai nhìn qua. Đều phải mắt tròn mắt dẹt. Cái cần câu của Hạnh. Sao lại nằm chỏng trơ dưới nước mà còn bị kéo tụt luôn thế kia?

"..."_Hai người im lặng, thôi chuyện này coi như không ai biết, không có tội.

Dĩ nhiên là có ai biết đó mà, Chi có quay phim lại. 

Con cá trên tay Hạnh sau khi bị đập cho hai cú bằng một cây gậy đã thật sự không còn sức giãy nãy. 

"Con này lớn ah, chia ra chắc chắn đủ ăn đủ no luôn, mà ngon lắm, để tui nướng cho mọi người ăn thử nghen ~"

Sau khi Hạnh yêu cầu chừng hai mươi phút. Con cá trê to tướng được phang ra thành nhiều khúc, ướp với riềng, mẻ, sả, ớt do Hà Nguyên với Nhã mượn từ nhà hàng trong khách sạn một lúc cho ngấm. Lát sau cá được bó vào liếp tre tươi, bọc lá chuối tây, đặt trên hai ống tre như chiếc kiềng xanh biếc.

 Xong mới cho nó vô rơm cho bén lửa.

Hạnh làm khá thành thục, gần như cả việc cắt thịt cá thành từng khúc, bọc ướp nguyên liệu đều là nghề của chị ấy, y hệt một người dân quê chất phác, khác xa con người bạo dạn trước đám đông điều hành cả một tập đoàn lớn. Vừa làm và giải thích, tay cầm tàu lá giả quạt phẩy phẩy lửa trên bếp tự tạo của cô ấy.

"Khi rơm bén thành ngọn lửa, người cầm quạt phải quạt đều tay để bạt ngọn lửa đi, không để lửa bén vào cáng nướng."_Vừa nói vừa chỉ, Phong nhìn, gật đầu, cũng hiêu sơ sơ ah.

" Khi thịt lớp áo lá chuối bên ngoài đã khô, lửa rơm tàn tàn với than bên trong rơm hơi dần lụi lại mới đem bóc ra, thì lúc đó những khúc cá đã nghém vàng, màu vàng ươm ấy, trông ngon lắm, nhưng để xong đã, trồi tui kể tiếp cho."

"Hạnh biết nhiều ghê ha?"_Tư Tư tò mò, Hạnh cười cười.

"Hồi đó ở quê em chuyên vụ này mà"

"Ồ"_Chi cũng biết chút chút_"Hạnh, trước sống gần hạ lưu sông Đà à?"

Tại có lần Chi qua, cũng từng được nhà hàng mời món này, nhưng mùi ướp sả hơi khác. 

"Không, quê tui học theo cách người Mường nướng cơ."_khói khiến Hạnh hơi cay mắt.

Khói đen từ ngọn lửa lan lên trên trời. Trời đã bớt nắng, chuyển qua âm u không mưa không nắng, chỉ có mấy gợn mây cùng màu xanh trong vắt.

"Mình nướng lửa như vầy không sao chứ?"

Chi cắn một miếng táo sau khi Phong vừa gọt vỏ và xẻ đều làm tám khúc cho bảy người. Hạnh nhún vai_"Nha Tâm nói được thì được thôi mà ~"

Cả đám nhìn Nha Tâm.

"Thì mấy người gì cũng làm rồi, hỏi tui chi nữa?"

Cá nướng, kẹo dẻo nướng, trái cây, salad trộn, đồ ăn, mực nướng, thịt nướng. Cái gì cũng nướng với lửa hồng trên rơm ah. Nghe mùi thôi cũng đã đủ để thèm. Tư Tư đem một ít bỏ vào dĩa, Nhã thấy ngạc nhiên hỏi.

"Tư Tư? Chị làm gì vậy ?"

"Mình đem cho ông chú của bé Tâm một ít chứ?"

"Ờ..."

Nhiều người gật gù, kể cũng đúng, không đưa thì cũng không được ha. Uyển Chi có vẻ rất hài lòng với đề nghị này của chị trợ lý đắc lực của cô, còn Phong, vừa ăn kẹo dẻo nóng vừa liếm môi.

"Đúng là Tư Tư, lúc nào cũng nghĩ đến người khác !"

"Hm..."

Hà Nguyên nhón một miếng táo rồi cắn một cái, thấy gì đó không đúng, hướng Phong hỏi.

"Này, tám miếng bảy người, hình như bị thừa hả?"

"Ờ, đây cũng thấy lạ nè."_Nha Tâm chúi mũi vô luôn. Phong càn rỡ cười trừ.

"Ya, bảy người bảy miếng, miếng thứ tám tui cắt vậy cho đều một quả táo thôi, Haha"_Phong gãi gãi đầu_"Hai miếng tu cũng nhường cho Chi à." 

"Xí"_Hạnh dẩu môi_"Vậy đó mà kêu đều."

"Thì đều vụ cắt miếng chứ bộ???"_Phong cãi lại.

"Hai người này."_Nhã cũng phải can, còn Chi thì êm đẹp cười mỉm như chuyện bình thường.

 Phong đang ăn kẹo dẻo, răng vừa nhai một miếng, bỗng chốc thấy như mặt mình bị dí chai nước lạnh.

"Chi?" 

"Uống đi, ăn kẹo hoài không tốt đâu..."_Chi nhàn nhã ăn chút salad trộn khi cùng mọi người đợi đồ nướng chín trên bếp than hồng có chút lửa, mắt không nhìn nhưng rõ ràng là miệng đang nói cho Phong nghe_" Nhỡ mốt sâu răng rồi hôn sao được đây?"

"Uhm ~"_Chi là vậy, Phong biết, rất quan tâm nhưng thái độ rất dửng dưng, mà Phong lại rất thích Chi quan tâm mình như vậy nha. Ui ấm quá đi.

Món điểm tâm trôi qua, rồi đến món chính, mướn nướng ngon lành cành đào đợi gần một nửa tiếng cuối cùng cũng chín, mùi thơm phức mà trông còn rất ngon mắt nữa. Phong nhìn con cá sau khi sơ chế đã được nướng rơm đến vàng vàng trông mà chảy nước miếng

"...."

Trê to thì đúng là Chi thấy lần đầu, nghe Hạnh nói nướng thì chắc cũng lấy nguyên liệu tẩm tẩm ướp ướp, đem hun lên thôi nhưng không hẳn. Rồi Nhã lại giúp Hạnh gỡ thịt cá khỏi mấy xiên tre đầu tiên, đem xếp một vỉ nướng bắc lên. Nhìn mọi người lạ lạ cách làm này, Hạnh hướng dẫn.

"Đấy chỉ là nướng cho chín dở, khô mỡ cá, giờ mới nướng thật đó, hiểu không?"  

  Quả thật phải đợi một lát sau nữa, những miếng cá mới chín khô và thơm phức. Đặt lên đĩa, chấm với nước mắm tỏi ớt đã chuẩn bị, mới cảm nhận hết được vị ngọt và thơm của sự hòa quyện. Thịt cá thấm vị nè, ngọt ngọt vị tươi của thịt, lại nóng hổi, chấm với nước mắm vừa cay chua ngọt, càng ăn càng chảy nước miếng vì thèm.

 Lại thêm mực nước vừa có ngọt lại tẩm vị chan chát bùi bùi, thêm thịt nướng nữa, nhìn cảnh miếng thịt được ướp nghe xèo xèo cái tiếng từng thớ thịt sắp săn lại, khói phì phèo bốc lên, nướng chung với đậu bắp và tỏi tươi sau chấm chao ăn. Rồi mỗi người một gắp, đem đồ ăn xử sạch banh. Hic.

Buổi đi chơi này đáng nhớ lắm. Từ cả những thời gian đầu tiên luôn.

"Oa....  "_Phong vươn vai, hai cẳng dang hai bên, tay xoa bụng còn mặt thì thỏa mãn, ợ một cái_"Ôi no ~" 

"Uhm... đồng ý"_Chi đưa khăn giấy lau lau miệng. Cũng may là bày biện cũng không nhiều lắm, ăn xong chỉ việc dọn sạch, gói lại bỏ bao ni lon quăng thùng rác, cất mấy vỉ nướng tự chế luôn là xong thôi.

Nha Tâm với Tư Tư có vẻ còn rất sung sức, cũng không bị nhìn thấy cá nữa, Nha Tâm hào hứng chạy qua chỗ Phong nhéo hai cái má ấy giãn ra khiến Phong rên ư ư_"Nè, đi nghỉ xíu ha mọi người? Còn nhiều trò lắm ah ~"

Chi liếc Nha Tâm một cái, cũng gật đầu. Lẽ đương nhiên không ai phản đối đề nghị của Nha Tâm. Cả đám đều cùng nhau đi bộ hưởng gió. Mỗi người đều đem theo túi du lịch, nên dù là vận đồ bơi, họ cũng chỉ cần khoác thêm cái áo với đi tắm rửa thay đồ một chút là được.

Hà Nguyên từ chối đi với họ, cô ấy nói là mệt nên muốn về nghỉ.

"Phào ~"

Phong là người đầu tiên chui ra khỏi phòng tắm, sau một khoảng thời gian bị Chi đè ra gội đầu xoa xà bông muốn cay cả con mắt. Nói thật, ra ngoài được là mừng lắm đấy. Nhưng tóc còn ướt quá.

"Phong Phong !!"

Câu gọi làm Phong xám hồn, nhìn ra sau, mắt Chi đỏ rực còn miệng toe toét cười_"Lại đây em lau tóc cho nào ~" 

"Không !!!!"

Nhã với Hạnh thay phiên nhau vô tắm, cũng ra không lâu sau đó, chỉ có Nha Tâm với Tư Tư lâu nhất, chả biết làm cái trò gì mà rên rỉ ở trỏng cả buổi mới chịu lết hai bản mặt ra. Nhìn Tư Tư rất vui như thường còn Nha Tâm cứ như sắp chết đến nơi. Miệng cũng có thể nhả ra linh hồn không chừng.

"...."_Nha Tâm đi kế bên Phong_"Tôi.. sắp chết chưa??"

"Bị điên à?"_Phong lườm.

Nhưng bù lại, khi cả bọn ra thăm quan bên ngoài, đây rõ ràng là đồng quê, có trâu bò, có cò vạc bay chỗ xa xa, có không khí trong lành. Nha Tâm liền hồi hồn, trở nên vô cùng tỉnh táo. Cảm giác dễ chịu và thanh thản khiến đầu óc mọi người thư giãn.

Trốn ra đây đẻ phượt là trốn công việc, bỏ ngang chuyện lo lắng, tìm nơi thanh tĩnh yên bình cho thân tâm. Chi cảm thấy, hầu như, chẳng còn gì vướng bận, khi kế bên cô, một đứa trẻ lớn xác cứ mãi cùng cô đi mọi nẻo đường, nhăn nhở cười, giận, khóc, luôn biết cách để cô vui.

"Sao nhìn Phong dữ vậy?"_Phong cục cưng của Chi không hề biết Chi nghĩ gì, chớp chớp mắt hai ba cái. Chi chỉ lắc đầu. Coi như mình chưa làm gì nghĩ gì đi. Cười thầm.

Chi cứ vậy, để cho Phong cả dấu chấm hỏi lớn trên đầu.

Không khác gì họ, mọi người đều trông rất hạnh phúc bên nhau. 

"Ưm.....đã ghê ~"

Nhã hít thở mấy hơi. Tuy bị Hạnh nhắc nhở chuyện đi đứng. Vẫn cứ chạy lơn tơn muốn tận hưởng.

 Phong học theo, chạy ra một cánh đồng thật xa chỗ họ, rồi hò hét đủ thứ. Khiến Chi phải tách đoàn cùng mọi người để lo lắng không thì tên ngốc kia sẽ bị lạc mất.

Không biết ao, Chi cảm thấy hơi nóng thất thường và khí xung quanh cứ như co lại. 

"Ô Ô Ô !!! TÔI RẤT RẤT THÍCH NƠI NÀY !!!"

Tiếng của Phong vang khắp một vùng trời, Chi phải bịt hai tai, vì có những âm vọng rất khó nghe. Phong đứng trên mỏm núi cao, cách rất xa khu du lịch, gió thổi qua từng lọn tóc khiến cô cảm thấy mình có nhiều ý niệm hơn. Tay nắm chặt thành quyền.

Nhưng cái quyền ấy khi tay Chi, lạnh lạnh, chạm tới, liền lập tức giãn gân, đem năm ngón thả lỏng, cùng năm ngón tay Chi đan với nhau. 

Cùng người yêu mình đi du lịch. Đã từng thử bao giờ chưa? 

Với Chi, đây là lần đầu tiên.

"Chi..."_Phong nhắm mắt, để mình thả câu nói nhẹ bẫng trong không khí, và nghe Chi trả lời thật dịu dàng.

"Vâng?!"

"Tụi mình.. hãy tạo nhiều thật nhiều kỉ niệm nhé?!"

"..."_Chi nghe được cả thanh sắc vui buồn trong cùng một câu nói của Phong, hai tay nắm chặt, Chi cũng gật đầu.

"Vâng... thật nhiều ...."

Cảm thấy mình như trôi trong sự ấm áp. Phong rất vui vẻ quàng tay ôm Chi vào lòng._"Cảm ơn em.."

"Vì gì?"

"Vì nhiều thứ..."_Giọng Phong trầm trầm.

"..."_"Ủa..."  

Phong hít một ngụm khí, chợt thấy khí trời rất thanh, thanh hơn bình thường, và còn cảm nhận được những làn hơi nước mỏng, thêm có chút sương mù nữa. Cô thử nhìn Chi kế bên, trong vòng tay mình, gần nhau nhưng vẫn, hơi mờ, không phải vì mắt cô bị mờ mà là do có những màn sương mờ mờ len lỏi khắp nơi.

"Chi !!"_Tay nắm chặt vai Chi, để mong là người kia vẫn ở kế bên mình, mong là sự huyễn hoặc này không phải chỉ mình cô cảm thấy._"Sương mù..." 

"Phong??"_Chi bỗng dưng cũng cảm thấy sương mù ngày càng dày._"Không được rồi, mình về chỗ mọi người đi!"

  Nhưng tai Phong không còn nghe tiếng tụi Nha Tâm nữa. Không lẽ vì cố ý tách ra nên đã lạc nhau hết cả rồi?

Không thể nào? Kỉ niệm đi chơi lần đầu tiên mà lại ...

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________end chap 42.

Bởi vậy ta nói, cứ ở gần nhau đi không chịu, chạy cho xa vô rồi lạc luôn -_-

Nhớ để lại vote và cmt nha :3

_Tatchikuro_


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.