Tôi Là Cô Gái Trong Lòng Em

Chương 31: Sẽ chỉ đẹp khi nơi đó có em .






Hạnh đi xe moto chở Nhã về, trên đường về. Nhã ôm thít người "chồng" dễ cưng của mình. Dựa mặt vào lưng cô ấy, tìm được điểm ấm áp để thỏa lấp cho mệt mỏi của bản thân. Nghĩ về chuyện khi nãy trên bàn ăn cùng Chi bàn bạc, Nhã vô thức không kìm được tiếng thở dài. Khiến Hoắc tổng đang lái xe, một con người trời không sợ đất không lo, vậy mà vì cô lo lắng hỏi.

"Vợ cưng, làm sao vậy?"

"Hạnh... "_Nhã dụi dụi mặt, tựa mình trên vai Hạnh, nói trong khi chu chu môi, tiếng nghe nhão như say rượu_"Phải chi... Uyển CHi ấy.. chuyện cũng trót lọt như tụi mình nhỉ..."

"Em đang nói gì thế này?"_Hạnh đưa tay ra sau xoa xoa má Nhã_"CHúng ta là chúng ta, Hoắc tổng này có em thì Uyển Chi cũng có Phong cục cưng của cô ấy. Em cũng đừng quên, hai ta đã trải qua bao nhiêu là chuyện..."

"Ừm..."_Nhã đáp không có sức sống, nghĩ về những rắc rối của Chi từ trước đến giờ_"Chúng ta xảy ra chuyện vẫn dễ dàng hơn cô ấy nhiều mà..."

"Em lại phiền não rồi.."_Hạnh thở dài. Đi đường vắng, liền dừng xe, quay ra sau, thấy không có ai liền kéo khẩu trang xuống hôn Nhã một cái, hôn đủ mới hỏi rõ _"Cô ấy lại có chuyện gì khiến em như vậy? Kể chị nghe."

"Ưm... "_miệng còn vương nước miếng dây dưa với Hạnh, lấp ló cùng khuôn mặt nóng đỏ, Nhã cúi cúi đầu kể.

"Chuyện là ..."

.

.

"Chuyện này là thế nào, vì sao người này có số của tớ?"

Trong lúc Hạnh và Phong Phong còn trò chuyện tào lao, Chi lôi kéo Nhã hỏi chuyện, điện thoại của cô ấy đưa ra một dãy số lạ, nhưng lại là tin nhắn của người quen.

". . .Vài ngày nữa, em sẽ đến chỗ chị ở, xin chị chiếu cố cho.
Hà Nguyên"

"Cái này..."_Nhã day day trán, biết là cũng không thể giấu mãi, đành thở dài_"Hôm trước chính là ba cậu đã làm lớn, ép Hà Thanh dùng mọi biện pháp, gọi tới uy hiếp bên dịch vụ trực tuyến của phương tiện điện thoại để dò ra đó..."

"Gì chứ?!"_Chi nhăn mặt_"Vậy tin nhắn của Hà Nguyên gửi tới này, cũng là nhờ ông ấy cho số ?"

Chi cằn nhằn gì đó rồi nhìn tin nhắn hiện trên màn hình, không thể nào, đã muốn trốn tránh thế này rồi mà ông ấy vẫn bắt được sóng cơ à. Rốt cục ông ấy còn muốn cái gì nữa đây?

"Chi, bộ cậu không thích chuyện này sao a?"

Nhã thấy Chi nhăn nhó đáng ghét như vậy, hẳn là đang rất bực mình. Chi lắc đầu thở dài, thực sự thấy em ấy vẫn ổn, cũng là một vui mừng, nhưng trải qua nhiều chuyện, Chi cảm thấy sự cảnh giác của cô đã quá cao rồi.

"Tớ không tin được, ông ấy chắc hẳn lại có mưu đồ mờ ám, không thể khi không lại muốn gửi phục vụ đến bên tớ được... dù đó có là... cô nàng kia."

"Chi à.. cậu lại lo xa quá rồi"_Nhã đặt tay trên vai Chi_"Ba cậu gửi cô hầu ấy lên cũng chẳng qua là lo lắng cho cậu thôi, chuyện tên giang hồ hôm trước bị thoát ngục đâm cậu bị thương, không biết lan truyền thế nào, đều đã đến tai ông ấy rồi mà."

"..."

Thấy Chi không bị thuyết phục, Nhã lại nói_"Hổ nào lại ăn thịt con, phải không? Cậu xem đi, Hà Nguyên là cô gái chân thành, cô ấy có thể làm gì đây chứ? Ba cậu gây ra bao nhiêu là chuyện, nhưng cậu là con gái duy nhất của ông ấy, chắc chắn sẽ không hãm hại cậu !! Đây chắc hẳn là ông ấy muốn chuộc lỗi...."

"Không tin"_Chi lắc đầu.

"Chi à..."_Nhã cũng đã nói hết lời rồi. Chi là người rất khó thay đổi. Tảng băng lạnh vẫn mãi mãi không tan được._"Ông ấy chỉ muốn bù đắp lỗi lầm thôi.. chỉ muốn tốt..."

"Dù là vậy, tớ cũng có Phong Phong rồi."_Chi hừ một tiếng, cắt ngang lời của Nhã, đôi mắt lườm qua Phong. Thực ra chỉ là nhìn bình thường, nhưng lại mang theo thuốc súng khiến Phong phải tránh né. _"Nếu từ đầu ông ấy lo lắng cho tớ, đã không bày đủ chuyện để tớ bỏ đi như thế này chứ."

"Nhưng cậu... chẳng lẽ khi Nguyên tới, lại muốn đuổi đi.??"

"Cái này.."

Nhã tới vậy cũng phải, trước đây cô ấy cũng từng gặp qua Hà Nguyên, một cô hầu lúc nào cũng kè kè kế bên Uyển Chi không rời nửa bước khi Uyển Chi còn chưa ra sống riêng. Hai người chủ tớ vậy chứ nhìn lại rất giống hai chị em thân thích.

Trong tầm thức của cả hai, thì đó là một cô gái tốt, nhưng trong câu nói của Chi, cô ấy, chưa hẳn chỉ còn là nai vàng.

"Đã lâu như vậy không gặp nhau, tớ không thể nói trước điều gì."_Chi nói giọng trầm trầm_"thành ý của ba tớ, tớ không thể tin được."_Chi lắc đầu. Nhã cũng hết cách, cô ấy xoa dịu người bạn của mình, xem ra đã sắp phừng lửa tới nơi.

"Nếu cậu đã suy nghĩ quá nhiều như vậy, cũng đừng quên tớ, Hạnh và Phượng Hoàng bang hội ở sau lưng cậu, Phong Phong luôn ở bên cậu. Chắc chắn dù có là âm mưa của ba cậu hay chỉ là ý tốt của ba cậu thì nếu khó khăn, chỉ việc gọi một tiếng. Sẽ không ai bỏ lơ cậu đâu."

"Ừm."_Chi gật đầu, miếng cá Sashimi trong dĩa lúc ấy bị cô thọt đũa cho nát bấy trong cuộc chuyện trò với Nhã lúc nào không hay.

.

"Lại nữa rồi..."_Hạnh hừ mũi sau khi nghe Nhã kể xong, cảm thấy nóng máu._"Lão già Lý Phong Thuần rắc rối thật... chị phải kể lại cho bố già mới được..."_nghe kể xong mà gân xanh Hạnh nổi lên từng cái.

"Hạnh, .."_Hoắc tổng chưa kịp bực tức thì Nhã đã đưa tay vỗ má cô ấy một cái thật nhẹ, khiến làn da trắng ấy hơi động_"...em không thể làm được gì cả.. nên, nhờ chị... giúp cô ấy.."

Nhã luôn thấy rất tự ti, không có bảo kê như Hạnh, không tính toán được như Uyển Chi, cũng chẳng được như Phong luôn lạc quan, cô chỉ là một người đại diện mà Chi luôn gọi là 'nhiều chuyện'. Không thể làm gì ngoài việc đứng sau hỗ trợ cho mọi người. Rất thấy mình thấp bé.

"Em lại nghĩ tiêu cực gì nữa đó.."_Hạnh nhéo mũi Nhã_"Em nên biết, em là sức sống của tui, nên không được buồn, vì thế thì tui sẽ không vui, có biết chưa?"

"Ưm.."_Nhã gật đầu_"Hạnh, chuyện kia thì..."

"Ngoan .. " _Hạnh hôn thêm cái nữa_"Biết rồi, nhất định sẽ không để cục cưng của tôi thất vọng đâu !!!"_Cười cười đối lại với lo lắng của Nhã. Nhưng Hạnh lại có cái lo khác.

Uyển Chi, Phong Phong, hai người nhất định phải mạnh mẽ, cơn sóng này sẽ qua thôi, phải cố lên đó.

Ánh trăng trên bầu trời dẫn dắt cho đường đi của Nhã và Hạnh, ánh sáng bộc tỏa giữa đêm tối, không biết sắp tới lại sẽ ra sao, cũng ánh sáng ấy, trên một con đường khác ngược lại với hướng đi của Hạnh và Nhã. Trăng đang rọi xuống con oto kêu ùng ục chạy cà tàng kia.

"..."

Gác tay nhìn ra ngoài trời đêm, Chi nhớ lại tất cả những điều đã trao đổi cùng Nhã, vô thức thở dài. Đường phố Đà thành trống vắng và đen kịt khi đêm về, trống rỗng như như sự ngổn ngang trong thân tâm của cô vậy.

Mười hai giờ năm mươi lăm phút đêm, đã gần một giờ sáng. Gió thổi lành lạnh man mát. Mơn trớn con xe lướt trên đường, đèn đường bật choang choang, người xe đi đã kém phần tấp nập. Đã khuya, trăng lên được gần giữa bầu trời. Ánh sáng tỏa ra khiến những đám mây xung quanh ngập trong hào quang trắng. Khiến màn đêm càng thêm huyền dịu.

Đêm như thế này, nếu thích, có thể mở cửa sở, lật chăn, bật hai ba cái quạt, rồi chui rúc bên trong ổ chăn như một con gấu lười biếng ngủ đông. Ừm ừm, đáng lẽ Uyển Chi cũng đã được tận hưởng như vậy. Nhưng vì cớ gì cô lại xách úi xách giỏ lên, bị Phong lôi kéo lên xe ngồi và tơn tơn đi "du lịch đêm như thế này chứ?

"Oáp...."

Phong lái xe, ngáp dài hai ba tiếng, nhưng mắt mở thao láo không ngủ. Khi nãy đã cố ý xơi ba cốc cà phê cho phi vụ này. Giờ mới thấy công dụng của cà phê thật lợi hại, dù là mệt muốn chết thì vẫn không thể ngủ được.

Tai lái Phong Phong vẫn vững, Chi ngồi phía sau ngáp một chút, dựa vào thành ghế, dù muốn dù không, hôm nay cô cũng đã rất mệt a. Không thể tỉnh táo như người kia được.

"Uyển Chi, em ngủ chút đi, khi nào đến nơi tôi sẽ gọi dậy mà."

"Không được."_Chi quả quyết.

"Sao nào?"

"Em không thể tin chị được, nhỡ đang ngủ rồi chị chạy cho quá đà..."_Chi nhún vai thở dài_"Ít nhất em không muốn khi tỉnh dậy lại đang ngủ ngon lành trong trại tạm giam đâu à..."

"Em thật là..."_Phong hừ mũi khinh bỉ_"Đừng nói là lại nhớ tới vụ gặp cô bé cảnh sát kia chứ."

"Hm ~ chị hiểu nhanh đấy ~"_Chi ngả người dựa trên cái ghế êm ái phía sau_"Aiz, công nhận lâu rồi mới lại có cảm giác này, Phong Phong a, thật hoài niệm. . ."

"Phải rồi, em còn nhớ cái nhà hàng ấy chứ?"_Phong cười khanh khách_"Lúc đó thật tức cười a, em với Phong coi nhau chẳng khác gì trộm, đã vậy còn lấy bức tranh của người ta đem về nhà mình treo nữa."

"Hmph ~"_Chi cười mỉm_"Sao lại quên được chứ, dù sao bức tranh đấy có rất nhiều bản đã bán ra, em lấy về thì họ mua bản khác là được à."

"Em cũng không khác gì tôi, đều có máu chôm đồ."

"Haha, cũng không phải hổ danh là người đã tạo ra chị."

"Phải đấy ~ Cuối cùng tôi cũng thấy em chấp nhận"_Phong bẻ bánh lái, mắt vẫn còn tia cười_"Trước đây toàn chỉ lạnh lùng bảo im đi."

"..."_Chi không bàn luận gì, dù cô nghe hết tất cả, từng câu một.

"Xem đi xem đi, có phải ở với tôi riết nên em thay đổi rồi không?"

"Im miệng, lo mà tập trung đi!"_Chi thở hắt ra, không thèm nhìn Phong nữa.

"Nói đúng rồi cơ mà ~"_Phong ha ha cười, thật là, hễ chọc cái là lại như vậy đó.

Phong cười khì, rút trong xe ra một hộp kẹo sữa lon thiếc, nhàn nhã mở nắm, cho một viên vào miệng nhai.

"Tối rồi, ăn kẹo cho sâu răng à?"_Chi trách yêu.

"Thích"_Phong bâng quơ một câu.

"Hừ ~ "

Hai người ngồi trong xe phiêu du trong đêm, những câu chuyện không đầu không cuối cứ trôi nổi trong tiếng con xe ùng ục rên rỉ không mấy dễ chịu. Cùng nhau ôn lại kỉ niệm cũ, kỉ niệm việc hơn một tháng chạy lông nhông cả nửa đường đất nước dài ngoằng.

Điều gì cũng như đã trải qua. Ăn trộm trong nhà hàng, chạy trốn cảnh sát, vượt ngục bệnh viện, bỏ nhà ra đi, vượt ẩu, lạng lách, ăn những món ăn chưa nếm thử, cười ha ha khi tông vào đuôi xe người lạ trên đất lạ, ..v..v .... toàn là những chuyện Chi trước kia chưa bao giờ dám thử thách mình.

Nó khiến Chi cảm thấy hoài niệm trong thỏa mãn. Đúng là, bất cứ điều gì, hễ là còn sức, vẫn có thể trải nghiệm. Vậy mà trước kia, cô lại từng có ý nghĩ muốn buông xuôi, thật là ngốc.

"...."

"..."

Phong vẫn lấy khí thế của một người đang trong giờ làm, rất nghiêm túc lái xe. Tuy đôi lúc Chi ngồi phía sau cũng thấy bỗng dưng Phong mất đà, cứ lâu lâu xoa xoa mái tóc. Cảm tưởng cứ như cô ấy mất ngủ thâm niên vậy.

"..."

Không khí trên xe càng lúc càng tĩnh lặng.

Ngoài trừ tiếng nhai kẹo nhóp nhép trong miệng Phong và tiếng thở đều đều của người phía sau, chỉ còn là tiếng ùng ục ùng ục của chiếc xe oto đen đang mài bánh trên giao lộ.

Đèn sáng choang choang, con xe chạy không chướng ngại phi băng băng. Ánh sáng vàng đấy rọi trên đường, còn ánh sáng cam cam nho nhỏ rọi đèn trong xe.

Con số đồng hồ điện trên xe chuyển nấc, một giờ ba mươi hai phút.

"Chi ơi. . ."

Phong bắt đầu thấy chán vì đường dài, gọi gọi Chi định chọc phá, người kia im lặng.

"..."

"Chi..?!"

Phong gọi mãi không thấy trả lời, cho xe chạy chầm chậm, mới an tâm nhìn ra sau, nhận ra người kia đã ngủ ngon lành, êm đẹp đi vào giấc ngủ cùng với tướng ngủ cũng "êm đẹp" không kém.

Một chân trên ghế một chân dưới đất, cả thân trên được thắt đai lưng an toàn thì ngửa ra sau, đầu dựa vào cửa xe. Nhìn ngủ thôi cũng thấy tội nghiệp.

"Thật là. . ."

Phong thở phào một hơi, nhắm mắt rồi cười khì. Tắt máy xe. Lơn tơn cởi đai an toàn, cởi áo khoác giả da màu đen đang mặc trên người ra, tiến về phía sau. Chỉnh trang cách nằm cho Chi thấy thoải mái nhất có thể. Rồi khoác tấm áo ấy lên cho Chi.

"Anh... hai..."_Chi ngủ khá cạn, nên bị kinh động nhẹ gần như sẽ tỉnh, mơ mơ hồ hồ nói mớ.

Phong định về chỗ thì tay bị giữ lại, lực giữ khá nhẹ. Nghe mấy tiếng Nhi vừa lẩm bẩm, Phong cười thầm. Anh hai?

"Sớm thôi. . ."

Đặt một tay còn lại lên tay Nhi như trấn an, con mắt ầng ậng nước sắp khóc kia đang khép hờ cũng chịu nhắm lại, một giọt nước mắt vì vậy bị ép chảy ra.

"Ngoan. . ."_Phong đưa tay lau đi giọt nước như ánh pha lê ấy, đặt lại bàn tay gầy trắng đang giữ tay mình nhẹ nhàng lại lên người Chi.

Phong sau đó trở về ghế lái, rón rén trong im lặng. Và chiếc xe tiếp tục hành trình.

"...."

"...."

Giấc ngủ là thứ khiến con người cảm thấy thời gian của bản thân vô định nhất. Đang ngủ ngon lành, tưởng như chỉ mới một phút trôi qua, ấy mà đã từ đêm tối trở mình thành sáng sớm. Còn tình trạng như Chi bây giờ, là tưởng như cả một ngày dài trôi qua trong một giấc ngủ rất ngon. Lại chỉ là hai ba tiếng vừa qua đi mà thôi.

*Toe toe toe....*

Chi bị đánh thức không khó, tự nhiên đang phiêu mình trong một màu đen mờ mịt, lại nghe thứ tiếng ầm ĩ phát ra, làm cô phải tỉnh dậy sau vài giây cái tiếng ấy rôm rả. Cứ như một cái còi báo thức.

*toe toe toe*

"Ư... ưm...."

Chi tỉnh giấc, ngây ngô nhìn mọi thứ xung quanh, cô vừa bật dậy, cái áo khoác của Phong đã bị cô hất cho rơi dưới đất từ lâu. Ngạc nhiên bịt tai lại vì tiếng ồn dằng dẵng, nhìn cho kĩ, mới nhận ra là xe mình phát ra tiếng ồn.

Bên ngoài trời vẫn chưa sáng. Khi Chi tháo đai an toàn và đi ra phía ghế lái, chen thân ngang qua cái đồng hồ điện, nó mới chỉ là ba giờ kém.

Cái xe của Chi đã hoàn toàn dừng lại !!! Nó đâm vào một góc con lươn trên con lộ Nguyễn Tất Thành mà Chi nhìn mãi mới thấy tên đường vì dân cư nơi đây quá ít.

Chi loay hoay mãi cũng tắt được cái tiếng ồn của chiếc xe vì nó bị đâm nên vang còi báo động. Định quay qua la Phong một trận thì mới thấy người kia đã sớm đem thân mình làm gối tựa, gục đầu ngủ chảy nước miếng ngon lành.

". . ."

Mặt Chi đầy hắc tuyến, cô đang đứng trước một cái tình cảnh ngang trái, tài xế của cô đang ngủ gục dựa mặt vào lưng cô còn cô cũng đang ở chỗ ghế lái và vừa tắt kèn xe xong. Giờ nếu nhích cái bản thân ra thì sợ Phong sẽ dập mặt lên bánh lái mất.

"Mà. . . đây là đâu?"

Chi ngó ngang xung quanh. Thực sự nơi này vừa tối vừa lạ, vì cô chưa đến đây bao giờ, cũng chẳng thể biết là thuộc khu vực nào.

"Phong ..."_kêu nhỏ nhẹ_"Phong, Phong dậy đi!!"

Chi đi từ nhẹ nhàng sang hầm hầm mặt nhìn qua con người đang còn say ngủ. Nắm cổ áo cô ấy dựa thẳng người cô ấy vô ghế, rồi bắt đầu giơ tay lên.

*Chát.... bốp.... chát... *

"Phong, dậy mau !!!"

*Chát .... chát....*

"Phong..."

*Chát....*

"Bạch Hải Phong tên ngốc này, chị dậy mau cho tôi !!!"

Đánh mãi muốn rộp tay mà người kia nước miếng văng tùm lum sang hai bên vậy chứ vẫn không tỉnh khiến Chi đâm cáu, ghé tai Phong hét lớn.

"Waaaa !!!!"_Phong hai má đỏ phồng từ cơn ác mộng tỉnh


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.