Tôi Là Cô Gái Trong Lòng Em

Chương 27: Nhầm lẫn nhầm lẫn là tai hại ~





"Hmm..."

Trên lầu, Chi lấy làm lạ vì sao tiếng hát của Phong dừng lại, im lặng một chút, không hiểu sao cây bút sắt vẽ của cô lại vẽ nhòe mực. Chuyện không lành gì nữa đây...

Dưới lầu.

"Ơ.. tôi?"_"Cái này hả?"

Phong trừng trừng nhìn một bó hoa lớn sừng sững trước mặt, không có vẻ gì là kinh ngạc, thậm chí còn rất tỉnh táo hỏi.

"Chết rồi.. chết rồi nhìn này Nha Tâm.. Nha Tâm...??"_Tư Tư đối diện cảnh này hơi hốt hoảng định đập đập vai Nha Tâm hỏi chuyện, Nha Tâm bên kia còn bàng hoàng cứng họng, rồi quay qua rên rỉ.

"Ôi ôi !? Thì ra cái chuyện hát cầu tình duyên là có thật. Tôi.. tôi cũng muốn có người yêu nữa..."

Mắt Nha Tâm xoáy tròn tròn trôn ốc, nói năng cũng sắp lạc đề. Nhã day day thái dương, biết khi nào mới hết có chuyện bất ngờ đây, nhìn Hạnh, lại ngạc nhiên vì cử chỉ lén lút của chị ta.

"Hạnh, sao vậy?"

"Suỵt..."_Hạnh đang áp cả người dựa vào gần thành cầu thang lên phòng giám đốc, giơ ngón trỏ trên miệng ra dấu im lặng với Nhã_"Em quên nhân vật chính rồi hả..."_Hạnh xua xua tay, nhớ lại mấy hôm trước.

" ...chị nghi là cái hũ dấm chua di động đó có thể mở ra nồng nặc rồi xù ra hai cái tay bóp cổ chúng ta bất cứ lúc nào a...."

Hạnh diễn tả đã đem Uyển Chi hóa thành quái vật luôn rồi, vì cái tội để Phong bảo bối có người yêu khi cô ta không có mặt a ??. Vậy mà trên đó lại không có động tĩnh gì mới kì lạ chứ. 

"Phong... tên cô là Phong phải không?"

Trong lúc cả đám lộn xộn này còn nháo nhào, anh chàng khụy gối từ nãy đến giờ bên kia vẫn tỉnh trơ, mặc dù đầu gối anh ta đã hơi nhức. Phong vẫn tỉnh rụi.

"Phải, rồi sao?"

"Một cái tên thật đẹp, rất xứng với khuôn mặt thanh nhã đây nha...."_mắt anh ta sớm đã thành hình trái tim, mũi thở ra hình không khí trái tim, miệng cũng vậy, mà mặt lại hơi đo đỏ ngọng nghịu giọng. Ôi bọn con trai.. 

"Ự..Ự... ọe...."_Nha Tâm với Hạnh nghe xong liền muốn buồn nôn, Nhã bụm miệng cười khúc khích trong khi Tư Tư đem máy ra chụp hình, cảnh hiếm thấy này. Không biết anh ta nhìn mặt ngốc Phong ra làm sao lại biến thành "thanh nhã" vậy không biết? 

"..."_Phong đơ mặt một lúc, xong thản nhiên cười như không có gì xảy ra_"Tôi? Mặt tôi đẹp vậy sao? Cảm ơn đã khen a, hahaha..."

"Đồ ngốc !!!"_Nha Tâm một bên nhìn hắn mà ứa mồ hôi, rít khẽ, tại sao lại thân thiện như vậy, không biết từ chối đi, là tỏ tình đó, còn không biết sao??? Cô ta có giám đốc rồi mà, tính bắt cá hai tay sao???

"Đôi mắt bồ câu long lanh này, cả nụ cười của em cũng thật duyên dáng nha.."_anh ta không ngừng nói lòng vòng, nhìn Phong cười ha há thế kia mà cả người anh ta run lên sướng rơn, có phải cô ấy rất thích được khen không? Lấy lòng như vầy thật dễ.

"Anh cứ nói quá..."_Phong từ lúc cha sinh mẹ để tới giờ chắc chưa nghe người ta khen mình ảo diệu như vậy bao giờ, uốn éo người đỏ mặt. Uyển Chi cũng chưa khen cô như vậy bao giờ. Mà Phong mừng vì Chi cơ, phải công nhận khuôn mặt Uyển Chi 'cho' Hải Phong rất đẹp mà ~

"Khoan đã Bắc quản lý.. cô ấy.. giám đốc..."_Nhã sớm đã lo lắng khi chuyện càng lúc càng quá đà, liền định giảng giải bước tới, nhưng Hạnh lại nói khác, kiểu như cố ý khích anh ta tiến lên.

"Bắc à, anh vòng vo làm gì? Nói đại đi cho rồi."

"Hạnh !!"_Nhã huých chân chị ta một cái.

"Hihi.."_Hạnh lè lưỡi cười. Kịch vui xem miễn phí đang hay mà, tắt đi chán lắm. Với lại, Hạnh liếc liếc lên lầu, vẫn không có động tĩnh gì sao. Uyển Chi, cô đang suy tính gì trên đó thế?

Chi không phải không nghe, nãy giờ Nha Tâm ồn ào, cô cũng nghe được chút chút nhưng không hiểu rõ tình hình lắm. Mà lại ngỡ là chuyện tầm phào nên lại thôi không để ý nữa, tập trung.

 Cô còn nghe tiếng nhốn nháo của nhân viên xì xào nữa cơ, nhưng cũng như tiếng nhạc xào xào nhỏ nhỏ như muỗi vo ve khi người ta tháo tai nghe. Chẳng rõ là gì.

"ôi chao, gì kia."

"Tỏ tình à?"

"Ồ ồ..."

Không ngoài dự kiến, đám nhân viên phòng kĩ thuật bên ngoài nhìn thấy cũng ồn ào bàn tán.

"Phong... Phong à.. từ lần đầu gặp tôi đã rất.. thích.. eh... e... eh... tôi tôi.. tặng tặng... cho cho.... e..e... à mà..e... với ...  giám đốc.. à không .. ý  tôi.. là... hai người... ơ.. tôi..."

Anh chàng áo sơmi quần tây với khuôn mặt tuấn tú và lông mày rậm kia không hiểu sao lúc khen rất ngọt mà lúc tỏ tình này lại lắp bắp ngọng lớ. Tội nghiệp, nãy giờ tán gái thì hay lắm mà tỏ tình thì lại ngượng. Haiz. Nói không kịp để Phong trả lời mà còn nói tùm lum nên Phong nghe được có mấy chữ, mặt cũng thộn ra theo.

Có vẻ anh ta đã thấy mình sắp chết đứng vì chịu hết nổi bao nhiêu con mắt nhìn rồi. Hình như là tuýp người sợ đám đông a. Liền dúi thẳng vào người Phong cái bó hồng rồi bỏ chạy.

"N--nếu không chê !!! Nhận giùm cho !!!"

Nói xong bỏ chạy thật nhanh khỏi phòng, để lại một đường khói theo chân anh ta.

"Hơ..."

Bốn người trong phòng trớt quớt nhìn cảnh tỏ tình lãng xẹt nhất quả đất này vừa diễn ra, cảm nhận đúng là nhạt hơn nước ốc nha. 

"Mư.. hahaha..."_Hạnh chứng kiến xong còn ôm bụng cười ra tiếng, chết nhát vậy sao. Nhớ lúc cô tỏ tình với Nhã còn lãng mạn và kịch liệt hơn à.

Còn lại Phong, rưng rưng người cầm bó hồng khủng bố anh ta tặng, đứng quay lưng lại phía mọi người. Vẫn không hề có hành động cụ thể gì cho thấy đã tiếp nhận hay từ chối.

"Phong .. này, không cần phải cảm động vậy đâu mà..."

Nha Tâm là người tới gần Phong, vỗ vai, lên tiếng trước, cũng tội nghiệp, bị đánh úp bất ngờ vậy ai mà không lẫn chứ? Gặp cô cô sẽ tung hắn một đạp tội bất ngờ.

"Hừ...."_Phong khoác cái chùm hoa hồng khủng bố đó trên vai._"Thì ra..."

"Sao vậy?"_Nha Tâm ngạc nhiên nhìn Phong, ai đời được tỏ tình mà mặt lại dẩu mỏ xếch mắt lên như vậy không, trán còn có hắc tuyến kìa?

"Được lắm.. dám công khai tặng hoa cho Uyển Chi à..."

Nắm tay cầm bó hoa của Phong vô thức siết chặt.

"Hở..???"

Bốn người còn lại mắt chữ A mồm chữ O, gì gì có Uyển Chi ở đây?? Là tặng cho cô đó học việc à, không lẽ.. là cô lại hiểu lầm nha.

"Cô có nghe lộn không vậy? Là tặng cho cô mà? Sao lại .. giám đốc?"_Nha Tâm đẩy trán Phong một cái. Là giả bộ hay là nghe lầm thật vậy. Phong bị búng trán, nhưng nhanh chóng nghiêm mặt nhìn Nha Tâm khiến cô ta sững người.

"Nghĩ sao vậy???"_"Không không không không ~ "_Phong lắc ngón tay trước mặt Nha Tâm như đúng rồi, xong nhún vai_"Cô nghĩ tôi có cơ may được tặng chắc? Không hề ~ "

Phong chống nạnh cười khẩy ra vẻ ta đây nhìn Nha Tâm như được nước lên lớp cô ấy, vỗ vỗ bộ màn hình phẳng trên ngực mình, Phong hếch mũi nói.

"Bọn con trai kinh dị lắm Nha Tâm à, tôi tưởng cô phải biết chứ, cái tên đó hả? Hắn khen lấy lòng tôi vậy là để tôi đưa thứ này gián tiếp tặng cho Uyển Chi thôi.."_Phong lè lưỡi càn rỡ nhìn bó hoa.

"Sao biết?"_Nha Tâm đờ người, chuyện rõ như ban ngày vậy mà Phong còn suy ra chuyện khác được hay thật.

"Nè nha.."_Phong lại tiếp tục vểnh môi cười như thám tử phá án nói hết suy luận cho dân thường_"Khi nãy gã mặt mốc ấy lắp bắp tôi nghe rõ ràng có chữ "giám đốc", bộ mấy người không nghe hả, chắc chắn muốn trá hình gửi cho Uyển Chi nha."_Phong nói một thứ ai cũng biết là cô ta nhầm lẫn rồi với vẻ mặt đắc thắng, hầm hầm nhìn Nha Tâm.

Haiz. Anh ta nhắc đến giám đốc hẳn có ý nói "cô với giám đốc rất thân nhau, tôi cũng từng gặp cô ấy" đại loại vậy, nhưng hẳn là chưa chuẩn bị tâm lý nên nói lộn tùng phèo hết đó mà. Hạnh, Nhã, Tư Tư, nói chung là tập hợp những kẻ có đầu óc bình thường đều hiểu ra vấn đề ngay.

"Cô cũng có lạ gì đâu nữa chứ hả Nha Tâm, truyền hình thường chiếu phim mấy giám đốc được nhận hoa không biết người gửi là ai đó. hừ hừ !!!"

Phong vẫn huyên thuyên, riết rồi thành tự biên tự diễn, trừng mắt_"Được lắm, anh ta dám công khai với tôi theo đuổi Uyển Chi, tôi cho anh ta biết lễ độ !!!"

"......cái này...."

Hàm của Nha Tâm đã rơi lạch cạch xuống đất từ giả thuyết đầu tiên của Phong đại ngốc kia rồi. Hạnh không kìm được nữa cười hố hố đến nỗi ho khù khụ phải nhờ Nhã vuốt vuốt lưng cho. Tư Tư nghe xong trên thái dương cũng ứa đầy mồ hôi, lắc đầu cười như mếu.

"Hmm..."_Chi dựa người tựa ghế sofa trên lầu, không biết dưới kia Phong sao rồi, có buồn không, sao lại im ắng lạ vậy.. 

Nghĩ là mình phải làm nhanh còn xuống không thì tội chị ấy, cô liền thu liễm, tằng hắng lại trở về công việc. Lòng còn hơi chộn rộn. 

Quay lại phía dưới.

"Hời... "_Nha Tâm quệt mồ hôi trên trán, uổng công lo lắng cho tên học việc này với giám đốc trên kia, thiệt là dư thừa_"Vậy nếu không nhận thì cô quăng luôn bó hồng đấy đi, định giữ à?!"  

"Cô nhắc tôi mới để ý thứ này nha..."_Câu nói làm cả phòng té ngửa, vì vốn dĩ thứ gì đã được gắn mác "tình địch" thì Phong sau vài phút đều coi là không khí, cô ta nhìn nhìn bó hồng, miệng không tự giác nở nụ cười. Mắt gian tà.

"Sao vậy?"_Tư Tư ngạc nhiên, tính làm gì nữa rồi?

"Thú vị đây ah..."

Phong có vẻ vừa nghĩ ra gì mới, trong khi đó những người kia chỉ biết lắc đầu. Từ con người này, dấm chua cũng có mùi mà ngớ ngẩn còn mùi nặng hơn. Đi khám tai đi Phong ơi, ai cũng thầm thán phục Chi, vơ đâu ra được một "cục cưng" tốt quá thể, bảo sao không quý trọng.

"..."

Chuyện đã là hơn dăm ba chục phút sau đó.

"...."

*cộp*

Chi đặt cây bút vẽ qua bên, công việc đã hoàn thành được một phần năm dở dang, vẽ cực lắm á, chương đầu tiên của cuốn truyện mới ấy mà. Cô chưa kịp thở dài một hơi nghỉ ngơi thì tiếng cửa gõ lộc cộc đã khiến vị giám đốc băng sơn đây giật mình.

"Ai đó?"_biết là nếu ai đó muốn vào thì chuyện bí mật này sẽ lộ. Cô hầm hầm mặt che giấu, vừa hỏi vừa đưa tay dọn gọn gàng cái bàn.

"Chi ới ời ~ Tôi nè, đem nước cho em nè, Tư Tư kêu tôi đem cho em đó a ~ "

Bên ngoài cửa phòng vang lên tiếng Phong Phong ồn ào, trong khi đám dưới phòng hành chánh vừa uống được ngụm trà liền muốn phun ra hết. Hừ, hắn muốn gặp Chi thì tự đi đi, sao lại kiếm cớ có Tư Tư nữa, Nha Tâm bức xúc thay, dù Tư Tư lắc đầu như không có gì xảy ra.

"Ừm.."_Chi tự giác thấy tim đập mạnh, liền cố gắng che dấu, bước ra mở cửa lách cách. Cửa vừa hé ra Phong đã xô người chạy vào làm Chi hết hồn.

"Chị .. chị..."

Chi nhìn kĩ, mọi thường Phong sẽ nhào vô ôm cô ngay, bây giờ chỉ hù cô một cái thôi, vì Phong đang rất hớn hở mà, tay còn cầm khay nước với.. một vài nhánh hồng đặt ở trển?

"Mấy bông hoa này..."

Chi ngạc nhiên nhìn chúng, Phong liền tơn tơn nhảy vô phòng, ôm Chi hôn má một cái, dáng dấp rộn ràng cà tửng cà tưng như đứa trẻ. Rồi đem ly nước đã chuẩn bị từ nãy đưa cho Chi, lại nhanh chóng xoay người xoáy cái bình đựng bút trông như cái bình bông không dùng tới của Chi vô toilet lấy nước, rồi đem mấy cành hồng lên trên.

Dị nhất là vừa làm vừa huýt sáo vui tươi.

"Sha là lá la ~"

"Phong Phong?"_Chi cảm giác tên này đúng là Phong Phong mọi ngày, nhưng hình như đã cắn một lúc cả chục viên thuốc lắc chứ không phải một viên nữa. Bản thân như bị dọa cho đứng thộn mặt ra coi cái mông Phong lúc qua lắc lại, hãi hãi gọi tên.

"Việc gì?"_"Ưm ~"

Phong đã sắm hoa xong, liền nhào lại ôm lấy Chi cọ cọ như mèo con, dính không rời. Từ khi nhận ra Chi của mình phóng điện quá mạnh và có quá nhiều người theo, Phong nhận ra một chân lý, chỉ khi thấy Chi trong tầm  mắt thì mới an toàn. Cứ coi như là lúc nào cô ấy còn ở đây đi..

 Nên cô cố tạo cho Chi thấy thoải mái để không chán ghét khi bên cạnh mình vào .. một ngày nào đó xa xa gần gần.   

"Chị..."_Chi đẩy đẩy cái mặt đang chôn trong hai khỏa ngực của mình ra, nhéo nhéo ghẹo ghẹo cái tính trẻ con của tên này, lại nghĩ ra trò gì đây rồi._"Hoa đó đâu ra vậy?"

"Tôi ~ mua ~ đó ~ "_Phong nói_"Vì thấy em im lặng quá, tôi lại thấy phòng này rất không có không khí, nên cố ý trong lúc bị quẳng dưới kia buồn chán không có gì làm, đã chạy ra ngoài lựa mấy cành hồng về trang trí chỗ này cho đẹp đó. Em không thích sao?"

Nói dối không chớp mắt, Phong lè lưỡi như không có chuyện gì, như chưa hề có một tên  mặt mốc cà lăm nào tỏ tình cô, mà còn là việc cô vừa tốn thời gian chạy ra mua mấy bông hồng về trưng cho đẹp phòng để lấy lòng Chi nữa.

"Thật sao?"_Chi có vẻ liền vui trở lại, cơn mệt mỏi vì tập trung của cô bị đánh bay._"Tôi thích lắm, cảm ơn chị. Phong Phong"

Chi vui vẻ, Phong của cô đúng là không ngoài mong đợi, đã trưởng thành rồi, ngoài cắn ra cũng biết quan tâm cô rồi đó chứ ~  

"Hay quá a ~ "_Phong vì vậy mắt liền sáng trưng ôm hông Chi lên xoay một vòng khiến Chi hết hồn. Cô cảm thán đúng là mấy bông hồng của hắn bây ngờ lại làm Chi của cô vui vẻ vậy, thật có ích.

 Không uổng công Phong mò mẫm nãy giờ lựa giữa đám bông hồng trong cái bó ấy mấy cành đẹp và tươi nhất, dầu chỉ được năm bảy cành. Dù Nha Tâm đã nói bao nhiêu lần là bó hồng ấy hầu như đều tươi rói.

 Cũng không trách mắt Phong được. Dù đó có là hàng cực phẩm thì nếu mình đã ghét, cũng chỉ là phế phẩm. 

"Chị được lắm, tối nay về sẽ làm món hủ tiếu bò kho thưởng cho chị, thấy sao hả, thích không?"

Chi không biết gì hết, nghỉ là cũng mỏi tay rồi, vừa lạnh vừa nóng ôm má Phong xoa xoa, bị Phong xoay một vòng, hơi nhức đầu, còn rất vui vẻ vì chứng kiến Phong đã nghĩ cho mình. Liền nghĩ nên cảm ơn chị ta. Phong cũng liền tán thành.

"Tôi chịu, chịu liền a ~"_Phong lấy sức gật đầu lia lịa. 

"Vậy chị ngoan đứng đó đợi, tôi dọn đồ rồi xuống lầu nói chuyện, trên này lâu tôi cũng mệt quá.."

"Uhm uhm ~ "_Phong hớn hở_"Tôi phụ với ~" 

Phong cũng xắn tay áo giúp Chi. Vì sao Chi muốn bỏ ngang việc mà xuống lầu? Vì không muốn để Phong buồn một mình dưới đó chứ gì nữa, nhìn biểu hiện (đều là giả dối) buồn buồn giấu trong vui mừng kia là cô đã nhận rõ rồi. Đầu sủng ái xoa đầu Phong. Có chị ta ở bên, Chi thấy yêu đời hơn hẳn.

Phong cười hị hị trong tâm, nãy trước khi lên đây đã dặn hết mọi người phía dưới không để Chi biết chuyện. Mà còn ép họ nói dối Chi nữa, thôi vậy cũng chẳng sao. Hà Hà ~ 

Phong ngốc lắm, dù đã có lúc tính toán nhưng cũng chỉ là đến đâu hay đến đó mà thôi.

Chi, đã tạo ra cho Phong, cái bản tính đào hoa từ trong trứng nước. Một nữ nhân đào hoa lừa tình có tầm mà ít có tâm. Đã lừa được bao chàng trai cưa đổ bao cô gái rồi? 

 Trong truyện của Chi viết, Phong đã làm trái tim bao người thổn thức, đã qua mặt bao nhiều người? Một kẻ đào hoa lăng nhăng thèm yêu sẽ như thế nào? Tinh tế, nói dối thẳng mặt không gớm miệng và lựa thời gian chuẩn xác cùng với đầy bụng kinh nghiệm ẩn sau nụ cười ngây thơ.

 Dùng nó áp dụng ngoài đời, dối một chút vầy mà đã hiệu quả, Phong mới càng thích thú. Mặc cho Hạnh với Nha Tâm phía dưới lườm liếc cái sự vui vẻ dắt tay xuống lầu của Phong đối với Chi mà lắc đầu thở dài.

Nữ vương, khi không biết gì mà bị lừa cũng thật tội nghiệp, cũng tại khi yêu con người đều chuyển IQ về 0 cả rồi a. Không biết nếu ngày nào không xa mà Chi nhận ra việc Phong Phong bị Bắc quản lý theo đuổi thì sẽ thế nào đây? 

12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com

Trước Sau


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.