Tôi Là Cô Gái Trong Lòng Em

Chương 2: Dù thực hay giả tôi cũng cần cô ...





Uyển Chi dùng sức dữ lắm mới có thể đưa cô ta vào phòng tắm và lau hết máu trên người cô ta, công việc này không hề dễ, vì các vết thương trên người Hải Phong, từ chân tới vai, đều ít nhiều có các vụn thủy tinh. Nhưng dù sao Chi cũng từng qua một lớp sơ cứu và băng bó, để lấy tài liệu cho việc viết truyện, thế nên cô mới tự phục rằng trí nhớ vẫn còn tốt.

Hải Phong sau khi được bôi thuốc cầm máu thì các vết thương chẳng còn cần phải e ngại nữa, Chi chỉ việc cõng cô ta trên vai và lôi về phòng. Chân Hải Phong bị thương khá nhiều, chỉ sợ đi lại trong căn nhà lâu ngày không quét dọn của Chi thì lại nhiễm trùng, mà Chi không thể đưa cô ra ngoài để đi viện được. Chi không thích ra ngoài vào lúc này.

3 giờ rưỡi sáng, cõng một cô gái đầy thương tích ra bệnh viện trong khi mình còn đang dính nhiều tin đồn?

Không phải ác ý nhưng Chi không muốn thêm tin đồn nào nữa đâu, nghĩ nếu sáng mai đang mở tivi lại thấy "Uyển Chi vì quá tức giận nên đã hành hung người vô tội" gì gì nữa thì không biết chỗ đâu mà  trốn đây. 

Đưa cô ta đặt ngay ngắn nằm trên giường, Chi mới bắt đầu đem dụng cụ ra và quấn, tuy tay nghề Chi cũng không tốt lắm_"Ưm...."_Thuốc sát trùng mỗi lần bôi đến đâu thì cô Hải Phong không biết cố ý hay vô tình đều rên rỉ tới đó, làm Chi đâm ra khó xử, cô ta không có chút quần áo nào trên người, còn là nhân vật mình thầm thích từ nhỏ đến lớn, chả hiểu sao trong người Chi rạo lên một cảm giác thực lạ.

"No no..... không đâu, chắc tại chưa tỉnh ngủ thôi..."_Chi tự an ủi mình thế, và tiếp tục kéo dải băng trắng quấn lên tay Phong.

Vết thương, trên vai là to nhất, không sâu lắm, rồi nhiều vết ở hai lòng bàn chân, băng lại hai cánh tay, ít ra phần thân giữa như bụng hay ngực không tổn thương gì nhiều, lưng và cổ cũng vậy. Trên mặt chỉ có một vết cắt ngang không sâu, kéo dài từ má phải đến gần sống mũi, nếu biết chăm sóc thì không để lại sẹo. Chi dán vài miếng băng cá nhân lên mặt cô ta, rồi vô thức bàn tay di chuyển từ vết thương đấy lên môi 

"Gói bánh chưng" xong xuôi, Chi mới phủi tay, kéo một cái chăn lên đắp cho cô ta, còn mình thì đem dụng cụ để lên một góc. Chi vừa cảm giác ra mình hết buồn ngủ luôn rồi. Lâu lắm rồi mới có lại cảm giác tỉnh táo như này mà không cần coffe..

"Thực cô gái này là Hải Phong?"_Chi suy nghĩ và xoa cằm, nếu xét về hình thể, công nhận mà nói rất giống, cứ như từ tranh bước ra, nhưng khó tin lắm. Đây là đời thực, không phải phim cũng chẳng phải tiểu thuyết. 

"Không phải cô từng nghĩ ra tôi thích ăn hiếp người khác bằng cách cắn người ta sao?"

Chi nghĩ nghĩ, cũng nhận ra một sai sót, đúng vậy, có thể Chi đã vô tình vẽ trên một trang truyện nào đó.... cái sự tình này của Hải Phong ?

Thực không ? Vì Chi còn không nhớ đích xác được chuyện này nữa.

Cô đi xuống lầu một chút, đi rót một cốc nước để uống, nhưng đi một chút mà thấy đầy các mảnh thủy tinh trên sàn, thở một hơi dài, cô đi kiếm cây chổi, quét cho gọn đường, rồi tấp chúng vào một góc tường.

Có bao nhiêu đó thôi mà Chi thấy mình mệt rã cả ra, đây là do cô không ăn uống đầy đủ, có lẽ vậy. Vì bình sinh Chi cũng chẳng mập mạp mạnh mẽ gì. 

"......gah !!!"

Cốc nước trên tay Chi hơi run vì giật mình, lâu rồi không có tiếng người trong nhà như vậy nên Chi vẫn chưa thích nghi được, cô quay trở lại phòng ngủ chỗ Hải Phong có lẽ đã thức. 

"Làm sao vậy?"

Chi ôm ngực dựa người tựa vào cánh cửa, nhìn người trên giường tay chân băng một cục trắng bóc đang nhìn mình không chớp mắt.

"Là Uyển Chi đã... băng cho tôi sao?"

"Phải"_Chi gật đầu, mặt không thể hiện cảm xúc cụ thể.

"...."_Hải Phong như trước nhìn cô chằm chằm.

Bị nhìn đến mất tự nhiên, Chi mới hé miệng mắng nhẹ._"Nhìn gì mãi thế?"

Trên giường, cô gái kia hơi ngơ ngốc gãi đầu_"Không.. tôi chỉ thắc mắc.. cô tin tôi rồi sao?"

"Dĩ nhiên là chưa."

Phũ thế. Phong xị mặt_"Lí do?"

Chi thở dài một thượt, đến gần giường Hải Phong.

"Này nhé cô gái, không biết cô đọc được thông tin hiếm ấy ở trang truyện nào tôi đã vô tình vẽ ra vậy?"_Chi hỏi rất nghiêm túc, nhìn xoáy vào mắt Hải Phong nhằm moi ra ít nhiều cái giả dối, nhưng không biết do diễn giỏi hay đây là sự thật,Hải Phong chẳng mảy may lo sợ, thậm chí còn cười tươi.

"Này nha Uyển Chi, cô cũng thực là, cô viết nó trong trang thứ chín dòng thứ ba mươi sáu của cuốn nhật kí, và chưa bao giờ nghĩ sẽ vẽ ra tranh nên đừng hòng ai biết được.."

Hải Phong nói chuyện rất đắc ý, kiểu như cười cợt người trước mặt quá mau quên.

"Tôi còn có thể giải thích cái lí do cô cho tôi cái sở thích này nữa..."

Như không muốn cho Uyển Chi suy nghĩ thêm, Hải Phong không ngại người không quần áo, chồm người ra đè trước mặt Uyển Chi, từ từ cúi thấp đầu và đè thấp giọng.

"Cô biết khi cô nghĩ ra lí do tôi ăn hiếp người khác bằng cách 'cắn' họ là khi nào không?"

"H-Hả..."_Chi chưa gì đã bị áp, xém té xuống giường.

"Ng----"_Hải Phong cúi xuống tai Chi gặm gặm, làm Chi  phải rên lên vì cái thứ ướt át tự dưng xuất hiện lê la trên vành tai mình.

"Cô nghĩ ra việc tôi thích cắn người lúc 9 tuổi, đến 14 tuổi thì nghĩ ra lí do, đó là ăn hiếp nghĩa là vừa ăn vừa hiếp, vừa cắn vừa thích bậy bạ với người khác... uầy Uyển Chi à tôi nói nha, hồi nhỏ cô cũng thực đen tối đi !"

Tay không hề siết tay Chi như Tiến Dĩ từng làm khi muốn hôn cô, Hải Phong chỉ nhẹ đặt tay trên vai Chi và kéo cô vừa phía cô ta và hôn một trận nữa, khiến Chi rối mù, cả tinh thần lẫn thể chất. 

Thông tin cô ta đọc ra vừa rồi là chính xác từng chi tiết, mà ngoài Chi ra, thề chắc chắn không ai biết điều này, chỉ hai chỗ Chi đã ghi ra điều đó, ngay trong cuốn nhật kí, cô luôn ôm giữ bên người, không thể có ai đọc được. Vì chỉ cô biết chỗ cất mà thôi.

Hải Phong dù bị thương nhưng sức cũng khá mạnh, trút hết oxi khỏi miệng Chi rồi mới buông cô ra. Khi buông ra còn cố ý nhếch miệng hướng Chi cười dâm đãng khiến mặt Chi đỏ bừng, thực ra đỏ từ nãy giờ rồi.

Đối diện nhau trên một cái giường cỡ lớn. Giờ Chi có thêm cái để hận, con người này, đúng là tổ hợp xấu xa của cô mà.

"Đã tin chưa?"_Cô ta lia mắt tinh nghịch ngắm Chi.

"...."_Chi chẳng biết nên lắc đầu hay gật đầu_"Tạm ..."

"Ờ."_Mặt Hải Phong tiu nghỉu, nhưng ngay lập tức sáng lạn_"Thôi, tạm cũng là khả quan"_lại hướng Chi cười cười.

"..."_Chi im lặng. Có vẻ Phong không thích im lặng.

"Lại sao nữa thế? Sắp hỏi gì tôi nữa à?"_Hải Phong có vẻ tiu nghỉu khi Chi chẳng đáp ứng cười cùng cô.

"Tôi chỉ.. không nghĩ ra mình lại tạo nên một thứ 'biến thái' như cô, lúc nào cũng hôn với cắn.."

Chi lấy tay day trán, hai lần nói chuyện hết hai lần bị áp. Nói chứ cô cũng chịu cười, tuy nó chỉ làm cho vẻ nhợt nhạt của cô tăng chứ không giảm. 

Chi trước giờ cười không nhiều, mặt lúc nào cũng băng lãnh lạnh nhạt, kể cả Xuân Nhã cũng ít thấy cô cười, nên đây có thể coi là cảnh xuân đi. Tuy Chi chỉ cười nhẹ, nhưng mắt Hải Phong khi nhìn thấy cảnh thì sáng rực rỡ, cũng ngây ngốc gật đầu.

"Đó là do cô mà.."_mắt Hải Phong lóe lên ý cười.

Chi chỉ nhún vai, không nói, cầm hộp thuốc vừa lấy được, xốc xốc, mở nắp.

"Cái gì thế?"_Hải Phong hiếu kì.

"Kẹo.."_Chi lấy ra một viên.

"Nó như thế n- !!!??"_Hải Phong đối diện Chi còn tính nói nữa đã bị cô nhét hết viên đen đen đó vào miệng, ngón tay Chi cố đẩy cho viến thuốc trôi xuống cuống họng Phong

"Ục...."

Chưa đầy nửa phút sau, Hải Phong ngã trên giường, và việc của Chi là đặt Phong nằm ngay ngắn trên giường, rồi đi kiếm chút quần áo cho cô ta. Chi thở dài, cô ta nói quá nhiều, vừa bị thương xong mà thực khỏe đi, cho ngủ một chút để hồi phục, cô ta ồn quá...

 Nhưng Chi cũng cười thầm, chưa bao giờ tâm trạng mình tốt như hôm nay, cứ bị giật lên giật xuống.

Mặc quần áo cho cô ta xong, chợt thấy cô nàng này so với quần áo nữ tính của mình chẳng hợp chút nào, Chi lại đem quần áo cô ta lột ra, tự nhiên nhìn mặt cô ta ngủ khò khò chảy nước miếng mà buồn cười. Sao giống đang chơi búp bê vậy nè.

Đi kiếm một bộ thể thao mặc vào cho Phong, giờ Chi mới vừa ý một chút. Thở dài, đắp chăn rồi nhìn lên đồng hồ, đã gần năm giờ, còn ngủ nghỉ gì được nữa?

Thực Chi cũng chẳng biết mình có nên tin hay không, nhưng tự dưng tim Chi nhói lên, phải, điều ước Chi mong muốn đã hiện hình rồi.

Đây là chuyện đáng ngờ đấy, nhưng cũng vui, thử tin xem cô ta sẽ làm gì tiếp? Nếu là giả dối thì xem cô ta tiếp tục diễn trò à? Còn nếu là sự thật thì ...?!


Chi để Phong ngủ trên lầu, tự dưng hôm nay rất có khí lực, khác hẳn mọi hôm, đi khắp nhà và đem vài thứ ra sửa sang. Thực ra chỉ lấy vài thứ để lại chỗ cũ rồi đem bia ra uống thôi. Cô liếm môi, lấy nước cho đỡ khô; thực tế mà nói, Chi đang bị sốc tâm lí, nên chẳng thể cảm nhận được vị của đồ ăn, một kiểu mất vị giác, là tác dụng phụ của stress. 

Nên đã gầy thì có vẻ Chi chỉ càng gầy hơn, ngoài vị bia, bánh gạo, bánh kem, và một vài thứ như sâm panh, rau, quả, còn lại, đối với Chi, những món khác cứ như là nhai tạp phẩm trong miệng, không có hương vị, chỉ có hình thù của chúng nó được lưỡi cảm nhận...

Nhưng mà...

Chi sờ sờ môi.

Nụ hôn và đầu lưỡi của Chi ngay lúc nãy đã cảm nhận được một ít hương vị, ngay lúc bị Hải Phong lục tung lên ấy.

Ngòn ngọt.. mà đắng đắng.. Chi cố nhớ ra thì nó giống vị của... mực vẽ và giấy tẩm....

Nhưng vị này so với vị của chocolate .. cái món Chi có thèm thì cũng không nếm được vị nữa, thì trong trí nhớ, vị của cả hai cũng không khác nhau là mấy.

.

*******************reeeeengggg reeeeeenggggggg reeeeenggggggg*************************

Cái điện thoại bàn vừa được Chi nối dây lại chừng năm phút sau đã muốn lên tiếng.

Chi bị giật mình, dạo này có vẻ Chi phải thích nghi lại với các âm thanh trong nhà mới được, cô đã sống trong im lặng quá lâu, nên việc này là khả quan cho cách sống mới đi?

"Alô?"_Chi hơi cảnh giác, mới sáng sớm mà ai gọi vậy?

"Chi thật sao? Mình, Nhã đây?!"_giọng bên kia nghe nửa reo vui nửa ngập ngừng.

"Ừm.. sao vậy?"_không khác trước đây, Chi rất giữ hình tượng.

"Mình nghe Tiến Dĩ nói hôm nay muốn nói chuyện với cậu đó Chi à..."

"Bồ gọi cho hắn?"_Chi nhăn mày_"Hay hắn gọi cho cậu?"

"Hắn hỏi mình chỗ cậu ở..."_bên kia Xuân Nhã ngập ngừng.

"Cho rồi?"_giọng Chi hơi thất vọng.

"Chưa, nên mới gọi cậu để hỏi ý kiến nè.."_Xuân Nhã nắm điện thoại tự rủa, cắn cắn môi

"Cái tên đó cũng thực phiền phức đi..."

"...."_Chi im lặng._"Ok.. cậu cho hắn cái địa chỉ đi, phần cậu nè, lát nữa ra ngoài mua mấy bộ đồ về cho mình, ừm, loại size L được rồi,... à nguyên do hả? Ừm cụ thể là nhà mình vừa có thêm người, lát qua đây mình kể cho ... ok ok..."

Ghi chép lại ý của bạn cẩn thận, Xuân Nhã đúng là vẫn như trước, có biểu hiện rất tốt của một quản lý đại diện cho Uyển Chi. Lúc này mới nghe ra mùi sai trái_"Này Uyển Chi, nhà cậu có thêm người?"

"Ừ?"

"Ai vậy?"

"Cậu cứ đem đồ về trước đã.."

"Ờ.... mà lát nữa cậu ở với Tiến Dĩ không sao chứ? Tớ lo là..."

bên kia thanh âm của Nhã hơi lo sợ, Chi rất hiểu Nhã, tuy lo lắng cho mình nhưng Nhã rất nhát, cũng thuộc tuýp con gái thời nay thường thấy, đáng tin cậy, hiểu chuyện và quan tâm. Có thể nói là vậy.

"Không sao...."

Chi cầm điện thoại hơi do dự, rồi khóe môi câu lên._"Nhã à.. cậu có nhớ nhân vật Hải Phong mà tớ thường kể không nhỉ...?"

"Hả..?!"

......

Xuân Nhã lái xe trên cao tốc, trên ghế phụ lái bây giờ đã chất đống đồ, thú thực mà nói, tiền bỏ ra cũng chỉ chưa tới 1/4 số tiền một bức tranh Uyển Chi bán ra, nên Nhã nghĩ là khi nào bạn cô trở lại công việc có đòi sau cũng không muộn, nhưng mà.

Nhã nghĩ tới câu chuyện khi nãy cô và Uyển Chi nói qua điện thoại.

Hải Phong? Xuất hiện thành người thực? Và nhất là Chi còn rất vui vẻ khi nói về người này, tuy cô biết Uyển Chi thường rất kiệm lời, nhưng chỉ cần chút để ý thì sẽ nghe ra cô nàng đang khá vui.

"Cậu chắc là ổn chứ, Chi à tớ nói thật là tớ không tin chuyện này..."_Sau khi nghe Chi thuật lại mọi chuyện, Nhã cũng muốn bóp trán, gì vậy Chi, buồn quá hóa điên rồi sao?

"Phải, tớ cũng vậy.."_Giọng Chi đều đều như dự báo thời tiết

"Vậy sao còn đem cô ta về, cậu không thấy rất giống dạng trộm đột nhập à!? Ít nhất trong trường hợp của cậu tớ sẽ đá cô ta ra khỏi nhà, sao cậu còn chứa chấp nữa hả!!"

Bên này Nhã như muốn hét lên, nhưng qua giọng điệu thì Nhã biết bên kia Chi đang cười, rất nham hiểm.

"Bình tĩnh nào.."_Chi như trước điềm đạm, Nhã không nghĩ ra cô nàng còn là người hay là quỷ nhập, vừa chia tay bạn trai mà còn tỉnh táo được như vậy?

"Tớ chỉ muốn chơi với cô ấy một chút.."_Chi xoa xoa môi.

"Chơi?"

"Cậu nghĩ xem, cô ta có thể kiếm chác được gì trong trường hợp của tớ đâu chứ?"_Chi ác ý liếm môi,_"...nên nếu có diễn trò thì không phải cũng vui sao? Dạo này tớ buồn quá..."

"Cậu không quên tớ đấy chứ?"_Nhã buồn xo hỏi, tại sao lại tiếp nhận người ngoài mà bỏ rơi người thân vậy?

"Tớ có cảm giác, người này rất thú vị, dù là người thực hay là..."_Chi cố ý lơ câu hỏi của Nhã, cũng không nhắc tới ý niệm trong cái '...', nhưng chắc chắn Nhã hiểu ý cô.

"Cậu đừng nói cậu bị điên rồi mà lại tin chuyện của cô ta?"_Nhã mất hứng trề môi_"Cậu đã hai mươi lăm tuổi rồi nhé Uyển Chi!! Ít nhất không vẽ được thì cậu còn nhiều nghề để làm, đừng có bị cô ta làm cho hoang tưởng..."

Chi thở dài, biết thế nào cũng nói vậy mà, tuy ác miệng nhưng thực ra người ta chỉ tốt cho mình thôi. cười nhạt, tay đang vuốt trên mép bức tranh bị nhòa nước mà Chi vừa tìm được trong xưởng vẽ, bức tranh đã mất màu, và tay cô từ đó lại đi xoa lên môi. 

Ít nhất chắc chắn Chi cũng có lí do để tin tưởng câu chuyện hoang đường đó. Và nụ hôn trên môi Chi, hương vị này ... Dù thật hay giả, Chi cũng có cảm giác cần người đó - Bạch Hải Phong.

"Tớ tự lo được."

"Tùy cậu."

"Ừ"

Cúp máy.


 Nhã chắc chắn Chi sẽ lo liệu được, và một phần dù không tin tưởng, Nhã cũng mong là cô nàng kia có thể thay đổi được Chi, dù ít hay nhiều.

Có phải khi không thể giúp được người khác mà phải dựa vào các thế lực gián tiếp thì sẽ sinh ra loại tư tưởng này không?

Con oto của Nhã phóng về hướng Đông Nam của thành phố. Dự theo giờ này mà nói, chắc chắn, người kia cũng đến chỗ của Chi rồi. Mong là cô ấy sẽ không sao, Nhã thầm nghĩ.

......   

"Đến rồi ?"

Khi Tiến Dĩ đến nơi, dựng xe và bước vào


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.