Tôi Là Bình Hoa Trong Thế Giới Vô Hạn

Chương 16: Em Bé Ma (16)




 Không hiểu sao, Đường Ninh cảm thấy bên kia có khí chất ưu thế, liền vội vàng chạy theo hỏi: "Tiền bối, tại sao lại chọn nghề quản mộ, có thể xử lý những chuyện đó không?" Người quản mộ nói với cậu, "Tôi không có nhiều việc cần làm. Lương cao, sạch sẽ, có bảo kê."

Thoạt nghe có vẻ hấp dẫn..

Đường Ninh sững sờ nhìn người kia rời đi, nhìn thấy người canh mộ đang đi về phía ngôi nhà nhỏ dưới chân núi, trước cửa nhà còn nuôi gà.

Nếu bỏ qua nghĩa trang trên núi thì đây quả thực là một cuộc sống tựa thiên đường.

Đường Ninh không dám ở lại nghĩa trang nữa, liền bắt taxi trở về biệt thự, lấy đất trong mộ của Lục Anh Hưng ra, đặt ở phòng khách, thành khẩn thờ theo lời của Lão Hách.

Sau khi làm xong, Đường Ninh cảm thấy trong lòng có một tảng đá lớn rơi xuống đất.


Trong túi xách vẫn còn bông gòn, vải và kim thêu đã mua .Bây giờ mọi thứ đã sẵn sàng,chỉ còn Em Bé Ma gửi thân búp bê vải xuất hiện lần nữa, đến lúc đó cậu sẽ đem búp bê vải khâu tốt, liền có thể đưa tiễn Em Bé Ma giải quyết mối họa lớn của cậu.

Nhưng Đường Ninh là một người nhút nhát, cậu không hề mong đợi sự ngu ngốc xuất hiện ngay bây giờ, cậu hy vọng rằng tốt nhất là khi Mộ Diệc Kỳ trở lại, cậu sẽ cùng Mộ Diệc Kỳ làm cho tốt.

Nghĩ đến Mộ Diệc Kỳ, Đường Ninh không khỏi nghĩ đến sự cố xe buýt mà Mộ Diệc Kỳ đã nói với cậu sáng nay. Mộ Diệc Kỳ nói bọn họ ngày đó ngồi là chiếc kia xe buýt, và xe cậu ngồi không phải là xe tang. Nhưng tài xế xe Lão Lưu bị cậu hỏi đêm đó có phát sinh cái gì không, thì vì sao phản ứng lại lớn như vậy?

Sự việc này khiến Đường Ninh cảm thấy có chút chột dạ, nhìn thời gian đã là bốn giờ chiều, cách trời tối vẫn còn một hồi, cậu cũng không muốn làm một chuyện như vậy một mình.


Đi tìm Lão Lưu, hay để điều tra chiếc xe buýt đó?

Đường Ninh cũng không do dự quá lâu, cậu vẫn còn sợ những lời mà lão Lưu nói trước khi đi, vì vậy nên điều tra xe buýt ... đúng không?

Đường Ninh gọi cho Mộ Diệc Kỳ và hỏi Mộ Diệc Kỳ nơi xảy ra vụ tai nạn xe buýt.

"Xe buýt đã được kéo đi và đang chờ phá hủy. Nếu Tiểu Ninh đi bây giờ, em chỉ có thể nhìn thấy những ngôi mộ tập thể, chứ không phải xe buýt." Mộ Diệc Kỳ hỏi với một số nghi ngờ, "Tiểu Ninh hỏi để làm gì vậy?"

Ngôi mộ tập thể.

  Đường Ninh sợ hãi khi nghe đến cái tên đó.

"Không có gì đâu, chỉ là tôi cảm thấy hơi lạ và hơi tò mò." Lời nói của Đường Ninh phù hợp với tính cách của một blogger siêu nhiên. Mộ Diệc Kỳ không hỏi thêm câu nào, và họ kết thúc cuộc gọi.

Đường Ninh không dám tới các ngôi mộ tập thể để điều tra, cậu suy nghĩ một lúc, trong đầu chợt lóe lên một tia linh cảm, phát hiện có thể đi xe buýt hỏi một chút tin tức liên quan tới xe buýt, Cảm hứng này là được truyền cho cậu bởi người lái xe Lão Lưu.


Đường Ninh vẫn nhớ biển số xe mà Mộ Diệc Kỳ đã đề cập trước đó, Đường Ninh kiểm tra công ty xe buýt địa phương , sau đó ra ngoài đi không mục đích.

Đường Ninh vốn định đi taxi, nhưng cậu tình cờ gặp một chiếc xe buýt trên đường, Đường Ninh nghĩ hỏi tài xế có biết đồng nghiệp có liên quan đến tai nạn không, nghĩ đến đây, Đường Ninh vẫy tay, chiếc xe buýt này dừng lại trước mặt cậu.

Thành thật mà nói, Đường Ninh vẫn còn hơi sợ hãi chiếc xe buýt vì cú sốc mà cậu đã nhận được trên xe buýt vào ngày đầu tiên của ngục tối. Tuy nhiên, bây giờ là ban ngày và hành khách trên xe buýt thoạt nhìn giống như những người bình thường Đường Ninh hít một hơi thật sâu và lo lắng bước lên xe.

Thật ra lúc cậu lên xe, cậu bị gió lạnh từ điều hòa thổi vào mặt, Đường Ninh cảm thấy có chút hối hận.
Lên xe ai cũng có chỗ ngồi, Đường Ninh nhìn cách bài trí và kiểu dáng ghế quen thuộc, hình ảnh của đứa bé ma không ngừng nhấp nháy trên mỗi hàng ghế xuất hiện trong đầu cậu.

"Tiểu Đường, đứng ngốc ra đó làm gì vậy?" Bác tài quay đầu quát Đường Ninh.

Đường Ninh nhìn ông chú lái xe, người này có vẻ biết rõ nguyên bản "Đường Ninh", điều này so với dự kiến ​​ban đầu của Đường Ninh tốt hơn rất nhiều, dù sao Đường Ninh cũng không phải người giỏi tán gẫu với người lạ.

Cậu bỏ vào một đồng xu, ngồi bên cạnh tài xế, suy nghĩ miên man rồi nói: "Vừa rồi tôi đang suy nghĩ một chuyện nên đứng đó một lúc."

" Cả ngày cũng đừng nghĩ đến những chuyện đó." Vẻ mặt tài xế có chút ngưng trọng, cố nén giọng không nói lớn, "Sau này đừng làm những video như vậy nữa, nếu tôi không khuyên cậu, cậu đã an vị trên chiếc xe đó rồi. "Càng nói thì giọng nói càng nhỏ giống như tiếng muỗi kêu.
Bác tài xế không nói rõ "chiếc xe đó" là gì, nhưng Đường Ninh lập tức nhận ra bên kia đang nói về chiếc xe buýt gặp tai nạn!

Bên kia phải biết điều gì đó!

  Thật sự rất khó để tìm được một chỗ để xỏ giày sắt, và không tốn công sức mới lấy được!*

giải thích:Nó là một ẩn dụ cho những gì đang cần gấp, mất nhiều công sức tìm kiếm nhưng lại thu được một cách vô tình.

Đường Ninh đã sử dụng kỹ năng diễn xuất và chỉ số thông minh trong cuộc sống của mình để cố gắng hết sức nói, "Ồ, tôi không biết điều đó sẽ xảy ra vào thời điểm đó.

"Cái gì mà cậu không biết? Thằng nhóc nhà cậu biết rõ mọi thứ trong lòng. Tôi đã nói rõ ràng ràng với cậu rồi. Nhưng cậu nhất quyết thử nó. Cậu nói rằng cậu muốn có hiệu ứng này khi quay video." Ông quay lại và trừng mắt với Đường Ninh.
Giọng nói của người lái xe rất dữ dội, nhưng vẻ mặt của ông không có chút tức giận nào, Đường Ninh nhanh chóng nở một nụ cười vừa lòng, đôi mắt rũ xuống, nụ cười của cậu lộ ra vẻ đáng thương, giống như một con mèo con đi lạc ở bên cạnh con đường, con người dù có gan góc đến đâu cũng không khỏi chạnh lòng.

Chắc chắn rồi, giọng điệu của người lái xe dịu đi. Ông nhìn đường và nói: "Thằng nhóc hôi hám."

Sau đó Đường Ninh nói thêm vài câu nữa ,nhưng người lái xe đã giữ bí mật và nói rằng không nên đề cập đến chuyện này trong xe.

Lái xe hơn nửa giờ tới bến, mọi người trong xe gần như đã đi hết, tài xế đưa Đường Ninh xuống xe, ngồi xổm bên gốc cây hút thuốc, ông là một người đàn ông trung niên, có vài sợi tóc bạc trắng, ông ta đã ngoài năm mươi tuổi và hỏi trong khi hút thuốc, "Nói cho tôi biết, tại sao cậu lại đến gặp tôi?"
"Chính là về chiếc xe đó, tôi muốn đến đấy quay một video." Đường Ninh làm theo tính cách của nguyên bản.

Bác tài xế tức giận đến mức ném điếu thuốc, "Sao mày lại cứng đầu như thế ?! Tao thấy mày hôm nay tâm trạng tốt, tao tưởng mày đổi ý rồi! Mày gan vậy?! Mày có cảm thấy hạnh phúc khi quay video và đặt cả cuộc đời mình vào đó không? ! "

Đường Ninh bị mắng đến hộc máu muốn khóc không ra nước mắt, hắn cũng muốn biết Đường Ninh lúc trước đang nghĩ gì, cậu ta như thế nào lại dám làm những chuyện này, hắn gan lớn như vậy mà cậu lại rụt rè như chuột vậy.

"Đừng lo lắng về chiếc xe đó. Nếu có chuyến tàu cuối cùng đi đến khu vực đó trong tương lai, đừng lên xe! Thậm chí đừng nghĩ rằng cậu có thể xuống xe giữa chừng. Một khi xe đã chạy..."Bác tài xế nói lời này.Ông lại cúi đầu xuống, nhanh chóng nói:" Cậu sẽ không bao giờ quay lại nữa. "
Nói xong, ông bác tài xế không đề cập đến cái gì nữa, vẻ mặt rất nặng nề, và ông cảnh báo Đường Ninh "Nếu sau này cậu vẫn quan tâm đến điều đó. Tôi sẽ gọi cậu là Bác, đừng quay video của cậu và đừng hỏi tôi về những điều đó."

Đường Ninh gật đầu ngay lập tức.

Vẻ mặt của người lái xe dịu đi trong giây lát, và Đường Ninh yếu ớt nói: "Chú ơi, chú có thể cho tôi biết tại sao chiếc xe không bao giờ quay lại không-"

Người lái xe quay đầu bỏ đi sau khi nghe xong, không thèm để ý tới Đường Ninh. Trước khi rời đi, ông giẫm mạnh tàn thuốc xuống đất, có thể nói là rất tức giận.

Đường Ninh cảm thấy mình đã đến giới hạn nghi vấn, cậu ước chừng nếu đuổi kịp chú tài xế thì ông ấy cũng sẽ không tiết lộ chuyện gì, sau đó cậu đến công ty xe buýt hỏi lại, người ở đó nói không biết bất cứ thứ gì, và trời đang tối dần., Đường Ninh không còn cách nào khác là phải về nhà.
Lần này Đường Ninh nhận được một thông tin vô cùng quan trọng, nếu ông chú tài xế không nói dối mà lên xe buýt đó thì chắc chắn sẽ xảy ra tai nạn.

Nếu cậu và Mộ Diệc Kỳ đi cùng một chuyến xe buýt, tại sao hai người họ không xảy ra tai nạn, và sau vụ tai nạn xe buýt, chỉ có thi thể của tài xế được tìm thấy, còn năm hành khách khác không được tìm thấy. Năm hành khách trên xe đâu? Họ cũng đã xuống xe giữa chừng?

Đường Ninh nhớ rõ lúc đó trên xe có năm hành khách, cũng nhớ rõ chiếc xe tang mà Lão Lưu lái đêm đó chở năm thi thể.

Một loạt thông tin này được bày ra trước mặt cậu, Đường Ninh suy nghĩ một chút -

Cậu không nghĩ ra lý do.

Sau khi hoạt động trí óc,cậu nên ăn những món tráng miệng có hàm lượng calo cao để bổ sung năng lượng. Đường Ninh luôn có đầy đủ thức ăn và cậu một mực tràn ngập tôn trọng và yêu thương chúng.
Đặt bánh xong, Đường Ninh xoay người đi lấy ly sữa, lại bước tới bàn, Đường Ninh cầm dao nĩa lên, phát hiện ở góc bánh có một kẽ hở.

Giống như bị ai đó cắn.

Sau khi Đường Ninh bối rối nhìn chằm chằm vào cái bánh, trên bàn phát ra tiếng động, Đường Ninh giật mình, nhìn thấy sữa văng trên bàn, bắn tung tóe khắp người Đường Ninh.

Đường Ninh không thể ngồi yên được nữa, rời khỏi bàn ăn vẫn giữ được vẻ bình tĩnh rõ ràng, lúc quay lại, cổ ngứa ran, cứ như có ai đó đang quan sát mình từ phía sau.

Đường Ninh bước lên đại sảnh, cảm giác bị theo dõi càng lúc càng mạnh, bóng lưng Đường Ninh xẹt qua màn hình TV tối đen, Đường Ninh bước ra khỏi phòng không thèm nhìn nghiêng, nhanh chóng đóng cửa lại.

Lúc này trời đã tối, bóng cây đen kịt đung đưa phía xa, Mặc cho Đường Ninh bật đèn ngoài nhà, đứng dưới ánh đèn, Đường Ninh cảm thấy hoàn cảnh xung quanh càng thêm u ám, đáng sợ.
Cậu nhanh chóng gọi cho Lão Hách và thông báo cho ông về những gì đã xảy ra ở bàn ăn tối.

"Cậu chưa từng cho con ma ăn kẹo sao?" Lão Hách hỏi.

"Tôi chưa gặp phải nên không chủ động đút cho nó ăn." Đường Ninh thì thào che miệng, hai mắt loạn xạ nhìn xung quanh.

"Cậu mời Lục Anh Hưng đến nhà và bái kiến ​​anh ta, nhưng cậu lại làm ngơ với anh ta, tự nhiên anh ta lại gây chuyện." Lão Hách từ tốn nói: "Bây giờ hãy thành tâm cúng bái anh ta, rồi khâu con búp bê giẻ rách cho anh ta đi, và anh ấy sẽ không đụng tới cậu. "

Đường Ninh làm theo lời Lão Hách chỉ dẫn, trong túi đầy kẹo, Đường Ninh lấy ra một viên kẹo, cẩn thận mở cửa, rắc kẹo ra rồi nhanh chóng đóng cửa lại..

Cách một cánh cửa, Đường Ninh nghe thấy tiếng răng rắc, tiếng kẹo bị nghiền nát.

Chân Đường Ninh khẽ run lên, cậu luôn cảm thấy không phải kẹo bị cắn mà là xương của chính mình.
Một lúc sau, việc nhai ngừng lại, Đường Ninh hỏi Lão Hách nên làm gì tiếp theo với giọng run run.

"Cậu còn kẹo không?"

"Ừ, còn một viên nữa."

"Cậu cho hết kẹo đi." Lão Hách nói.

Đường Ninh rùng mình lấy ra viên kẹo cuối cùng, sau đó mở cửa, lần này còn chưa kịp làm đổ kẹo, đầu ngón tay truyền đến một trận đau nhói.

Đường Ninh không bật đèn trong đại sảnh, cửa rất tối, Đường Ninh không nhìn thấy gì, nhưng cậu có thể tưởng tượng ra một đứa bé màu trắng xanh ngồi xổm bên cửa, hung ác há to mồm nhào về phía kẹo, đến mức đập quá nhanh, cắn đến Đường Ninh.

Đường Ninh hoảng sợ rụt tay lại, vết máu trên đầu ngón tay cùng viên kẹo biến mất nhắc nhở Đường Ninh đang nuôi nấng ác ma.

"Tôi cho kẹo ăn xong rồi, tiếp theo phải làm thế nào?" Giọng Đường Ninh có chút khô khốc.
"Cậu đã bao giờ nghe nói về ngã? Bạn dang rộng hai chân, hạ thấp thắt lưng và nhìn vào quan tài từ khe hở giữa hai chân."

" nhìn cái gì?"

"Người sống có thể nhìn thấy ma bằng cách ngã Trùm đầu qua gót chân. "Lão Hách nhàn nhạt nói," Nếu không nhìn thấy ma, có nghĩa là đã đầy rồi. "

Khí lạnh từ lòng bàn chân dâng lên, Đường Ninh sắp khóc sau khi nghe Lão Hách nói. Cậu không muốn làm một việc như vậy, nghe thật kinh hãi.

"Phải làm thế này. Nếu nó chưa đầy, cậu có thể cho nó ăn một ít máu để xoa dịu trước khi nó trở nên hung hãn." Lão Hách cao giọng: "Nếu cứ kéo dài như thế này, cậu sẽ chết. . và không có cơ hội! "

Đường Ninh không có lựa chọn nào khác ngoài làm theo lời của Lão Hách.

Dang rộng hai chân, anh từ từ cúi xuống, gió đêm lạnh lẽo thổi qua lưng, bàn tay đang cầm điện thoại của Đường Ninh bắt đầu run lên, làm ơn đừng xuất hiện ... đừng xuất hiện ... ...
Đường Ninh trong lòng cậu điên cuồng niệm, sau đó cậu đè nén sợ hãi trong lòng mà nhìn vào giữa hai chân mình.

Thấy một mảng tối.

Đường Ninh run giọng nói: "Tôi không nhìn thấy."

"Giữ nguyên tư thế này và lùi lại vài bước."

Đường Ninh làm theo hướng dẫn của Lão Hách và lùi lại từng chút một.

  Cái này là cái gì?

Đường Ninh tiếp tục lùi về phía sau một cách bàng hoàng và vội vàng, theo bản năng cạu không muốn biết sự thật, cậu từ từ di chuyển hai chân của mình, khi cậu lùi lại đủ để xem đó là gì, máu của cậu dường như đã đông thành băng.

Hóa ra hắc y nhân chính là cái miệng của ma nhi đã mở ra cực hạn!

Vì tư thế quay đầu của Đường Ninh, đầu của Em Bé Ma nằm trên cùng một đường với Đường Ninh, khi cậu lùi lại khoảng cách này, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Đường Ninh.
Với đôi mắt đói lạnh.

Sâu sắc và tàn nhẫn.

Đối mặt với ánh mắt như vậy, Đường Ninh đột nhiên nảy ra một ý nghĩ: Cho dù có bao nhiêu đường cũng không bao giờ cho ma nhi ăn, bởi vì thứ ma nhi muốn ăn nhất, là cậu.

Vào thời điểm nhận ra, ma em bé lao tới, cái miệng của nó lớn đến mức có thể nuốt chửng cả đầu người lớn, và nỗi sợ hãi và tuyệt vọng bao trùm lấy cậu -

"Tiểu Ninh."

Giọng nói nhẹ nhàng và từ tính của Đường Ninh vang lên trong giọng nói của Đường Ninh. Một âm thanh vang lên bên tai cậu, Đường Ninh mắt đen lại, tầm mắt đầy những chấm đen nhỏ. Thắt lưng dường như sắp bị đứt. Tất cả đều là sự đau rát.

Lòng bàn tay mảnh khảnh và mạnh mẽ ôm lấy eo Đường Ninh giúp Đường Ninh đứng dậy. Thế giới quay cuồng.

"Tiểu Ninh, sao em ăn nhiều kẹo vậy?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.