Tôi Là Ba Của Nam Chính

Chương 9: Chương 9





Đây không phải lần đầu tiên Cố Xuyên đưa con trai vào đại học.

Nhưng đây là lần đầu tiên hắn đưa bạn gái của con trai đi học.

Đương nhiên, ba mẹ và em trai của cô bé cũng đi cùng.
"Chiếc xe này thật to nha, có thể chở nhiều người như vậy!" Ba Điền khen ngợi, nhà ông chủ Cố có bốn người, nhà ông ta cũng có bốn người, tổng cộng có tám người.

Hoặc có thể nói là ông chủ lớn, lái xe đều rộng thoáng hơn người bình thường.
Em trai của Điền Điềm là Điền Hạo, bằng tuổi với Cố Yến Phong, cả hai đều học lớp 10 sau khi vào khai giảng.

Chẳng qua khi mới gặp mặt, hai người không hợp nhau lắm.

Điền Hạo không thích Cố Yến Phong vì quá nữ tính, trong khi Cố Yến Phong lại không thích Điền Hạo vì quá ngang ngược.

Một cậu bé 15 tuổi thậm chí không giúp xách một túi đồ.

Sau khi lên xe chỉ đeo tai nghe và nghe nhạc.

Dựa theo ba cậu nói chính là bất lịch sự.
Hai đứa trẻ nhìn nhau ghét nhau, nhưng mối quan hệ giữa người lớn lại hòa hợp hơn nhiều.

Lâm Dung Dung tính tình mềm mại, bình thường sẽ không tức giận với người khác.

Cố Xuyên quen hời hợt, không dễ dàng trở mặt với người khác.

Về phần ba mẹ Điền, một người thì hơi vội vàng, còn người kia về cơ bản không nói chuyện từ khi gặp mặt, cảm giác hiện diện rất thấp.
Hai gia đình như vậy dù muốn cãi nhau cũng rất khó.

Đương nhiên, không cãi nhau không có nghĩa là không có mâu thuẫn.
Cố Xuyên mặc dù ở mọi thế giới đều khá linh hoạt, nhưng tính cách xa cách trong xương cốt chưa từng thay đổi.

Hắn không thể làm những việc như thấy tiền sáng mắt, xu nịnh, thấy người khác làm sẽ cảm thấu khó chịu.

Huống chi hành vi của ba Điền cũng không quá rõ ràng.


Kể từ khi gặp nhau, ông ta nói chuyện không ngừng, khen ngợi đủ kiểu.

Đầu tiên là khen chiếc xe, tiếp theo khen con cái, sau đó khen vợ.

Sau nữa khen bản thân Cố Xuyên, khen công ty của Cố Xuyên.
Là người nộp thuế lớn trong tỉnh, mấy năm nay Cố Xuyên không chỉ xuất hiện một lần trên tivi.

Trên cơ bản những người hơi chú ý đến tin tức tài chính trong tỉnh đều biết Cố Xuyên và công ty vận tải của hắn.
Ba Điền cũng không ngoại lệ, ai làm kinh doanh đều có ý tưởng trở thành doanh nhân.

Cho dù chỉ làm kinh doanh nhỏ như bán trái cây trước bệnh viện.
Đôi tình nhân nhỏ tự nhiên ngồi cùng nhau, nhưng đàn gái vẫn luôn không vui vẻ.

Mặc cho ai nhìn thấy ba mình nịnh nọt như vậy.

Hơn nữa đối tượng lại là ba của bạn trai thì trong lòng cũng cảm thấy không thoải mái, cả gương mặt đỏ bừng.

Cô đã sống được 18 năm, chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ như bây giờ, như thể da mặt bị xé ra ném xuống đất cho người ta giẫm đạp.
Nếu biết trước như vậy, mấy ngày trước cô đã không nhờ Yến Thành đón cô ở đầu hẻm.

Nếu như vậy sẽ không bị ba cô tình cờ gặp phải.

Thậm chí cô còn nghĩ trước đây nếu không yêu đương thì tốt rồi, ít nhất cô sẽ không nhìn thấy dáng vẻ này của ba mình.
Thiếu niên còn chưa khỏi cổng trường có tính cách sắt bén hơn những người trong xã hội, có thể là hắn quá lý tưởng hóa cuộc sống và những người xung quanh.

Cho nên, sau khi đánh vỡ lý tưởng hóa này.

Dù có là ba của bạn gái thì Cố Yến Thành vẫn cảm thấy hơi chán ghét, chỉ là đè nén không muốn biểu hiện ra ngoài mà thôi.
Cố Yến Thành và Điền Điềm đều đăng ký nguyện vọng vào trường Đại học Bắc Kinh.

Chẳng qua trúng tuyển vào các trường khác nhau.

Dù sao cũng có chênh lệch hơn 30 điểm.
Cố Xuyên vốn định sau khi đưa con trai cả đến Bắc Kinh, cả nhà nhân tiện ở lại dạo chơi một chút, leo Vạn Lý Trường Thành, tham quan Tử Cấm Thành.


Nhưng bây giờ lại có thêm một gia đình khác, kế hoạch chỉ có thể gác lại.

Gần như buổi sáng đưa con trai đến, buổi chiều đã lên đường trở về.
"Ông chủ Cố, có thời gian thì đến nhà ăn bữa cơm, có mối quan hệ giữa hai đứa nhỏ.

Chúng ta hoàn toàn có thể làm họ hàng." Trước khi tạm biệt, ba Điền hơi cúi đầu nói, hai ba câu của ông chủ lớn người ta có thể kiếm được nhiều tiền hơn việc kinh doanh nhỏ của bọn họ.
"Có thời gian tôi sẽ đến thăm." Cố Xuyên lịch sự nói, biết đâu sau này hai nhà sẽ trở thành thông gia, nói làm họ hàng cũng không quá.
Ba Điền sau khi nghe xong những lời này thì cười to đến tận mang tai, như thể vừa kiếm được món hời lớn.

Thậm chí sau khi về đến nhà còn bảo mẹ Điền làm mấy món cho ông ta uống rượu, một mình đã uống hết nửa lít rượu.

Đương nhiên, có lẽ vì tâm trạng tốt nên ba Điền vốn đã có men say lần đầu tiên không mất bình tĩnh ở nhà.
* * *
"Con bé Điền Điềm này thoạt nhìn cũng không tệ, trông xinh đẹp, học tập cũng tốt, xứng đôi với Yến Thành nhà chúng ta.

Nhưng ba con bé lại không tốt lắm." Lâm Dung Dung than ngắn thở dài nói, việc kinh doanh của chồng ngày càng phát triển.

Bà cũng xem như đã thấy rất nhiều người chạy đến nịnh nọt.

Nhưng đây là lần đầu tiên bà nhìn thấy có người làm trắng trợn như vậy.

Cả quãng đường đi suýt chút nữa thuyết phục hai đứa trẻ đến Cục Dân chính làm giấy kết hôn, ước gì có thể gả con gái lại đây ngay lập tức.
"Vẫn chưa đến trình độ bàn chuyện cưới hỏi đâu.

Chúng ta cũng không cần lo lắng sớm như vậy." Cố Xuyên đối với chuyện này rất cởi mở.

Trước đây hắn cũng không biết ba của mối tình đầu cực phẩm như vậy.

Nhưng cũng không sao, cho dù sau này bọn họ thực sự trở thành thông gia, một năm chỉ có thể gặp nhau mấy lần.

Người thực sự phải lo lắng vì điều này chính là Yến Thành.

Nhưng thằng nhóc kia cũng không phải người chịu thiệt.

"Đừng tưởng rằng em không biết.

Con trai của anh còn muốn đính hôn với người ta trong kỳ nghỉ hè kìa." Lâm Dung Dung nói với giọng điệu chua chát.

Quả nhiên con trai là nuôi cho người khác, khó trách có nhiều mẹ chồng độc ác trong phim truyền hình như vậy, thực sự làm cho người ta cảm thấy khó chịu mà.
"Không phải vẫn chưa đính hôn sao? Hơn nữa, mấy tháng nữa Yến Thành đến tuổi trưởng thành rồi.

Thay vì lo lắng cho nó, em còn không bằng lo lắng cho chồng em là anh nè."
"Anh thì làm sao? Em lo lắng cho anh còn chưa đủ nhiều hả?" Mấy năm nay thời gian hai người ở bên nhau rất nhiều, chưa kể cuối tuần và ngày lễ thỉnh thoảng đi ra ngoài tận hưởng thế giới của hai người.

Ngày thường Cố Xuyên đến công ty làm việc, giữa trưa bà sẽ mang cơm đến.

Một ngày ít nhất một nửa thời gian là dính bên nhau.
"Anh nghĩ thằng cả vào đại học, thằng út sau khi khai giảng chỉ mới lớp 10, việc học cũng không quá căng thẳng.

Hơn nữa trong nhà có bảo mẫu chăm sóc cuộc sống hằng ngày, hai chúng ta có thể yên tâm đi chơi." Mục đích sống của hắn theo đuổi chính là hưởng thụ, chứ không phải làm việc vất vả để tạo ra của cải cho công ty.
Được rồi, người nghiện công việc ngày xưa đã hoàn toàn thay đổi.

Bình thường không chỉ không tăng ca, bây giờ còn muốn dẫn bà đi du lịch.
"Còn công ty thì sao? Anh có thể đi được không?" Đừng để chưa đến nơi đã bị một cuộc điện thoại của công ty gọi về.
"Không sao, anh sẽ thu xếp." Vì để đi chơi vui vẻ, hắn đã lên kế hoạch từ lâu, chỗ có thể ủy quyền đã ủy quyền, cần phải để mấy giám đốc phụ trách công việc riêng của mình.

Tất nhiên không thể để bất kỳ ai trong bọn họ lớn quyền, cân bằng quyền lực là được.

Chính cái gọi là không thể có lòng hại người, nhưng phải có lòng đề phòng người.

Nếu muốn hưởng thụ yên ổn trong nửa quãng đời còn lại, phải đảm bảo mình có tiền, có thời gian rảnh rang, có quyền lực.
Giọng điệu tự tin như vậy, được rồi, khá quyến rũ.

Lâm Dung Dung bị sắc đẹp của đàn ông mê hoặc đã đồng ý ngay lập tức.

Thậm chí cũng không hỏi bọn họ sẽ đi đâu chơi.
Cố Yến Phong bị ba mẹ bỏ ở nhà: "..."
* * *
Hai người đều không có hộ chiếu và cũng không có ý định ra nước ngoài du lịch nên chọn những địa điểm du lịch trong nước.

Chẳng qua sông núi vĩ đại của tổ quốc vẫn đáng ngắm, từ nam ra bắc, từ tây sang đông, danh lam thắng cảnh, sông núi, căn bản là xem không hết.

Hai người đi chơi từ tháng 9 đến tháng 12, cho đến khi hai đứa con trai được nghỉ đông mới trở về với vài món hành lý đơn giản.

Tất nhiên những thứ mua dọc đường đều được chuyển phát nhanh về nhà.


ngôn tình hài
"Hai đứa cũng quá yên tâm rồi.

Yến Phong còn nhỏ như vậy, hai đứa đã dám đi chơi tận mấy tháng.

Nếu như đi làm kiếm tiền như người khác thì thôi, đằng này hai đứa là đi chơi.

Cộng lại cũng là người gần một trăm tuổi.

Sao còn hành động trẻ con như vậy? Thật không đáng tin cậy!"
"Cấp ba là thời điểm mấu chốt, chờ Yến Phong thi xong đại học, hai đứa không thể đi chơi vui vẻ sao? Tại sao lại muốn đi vào lúc này? Hơn nữa công ty của con không bận à?"
Hai ngày đầu trở về nhà, Cố Xuyên trên cơ bản toàn bị dạy dỗ.

Ba mẹ hắn, ba mẹ vợ và anh cả của hắn, mấy người thay phiên nhau đến.

Mọi người đều biết Dung Dung chuyện gì cũng đều nghe lời hắn, nên đối tượng đấu tranh chỉ có một mình hắn.
Cuối cùng cũng chắc chắn rằng tai mình yên tĩnh trở lại, hai đứa con trai cũng được nghỉ đông.
Con trai út sau khi vào cấp ba cũng biết tiến tới.

Trước đây chỉ tham gia các lớp năng khiếu, nhưng bây giờ đã biết đăng ký học thêm các môn, thái độ học tập tốt hơn anh trai nó năm đó nhiều.
Con trai cả đã cạnh tranh trở thành phó chủ tịch Hội Sinh viên vào năm nhất, đồng thời là Hội Sinh viên của trường.

Theo lý mà nói, hẳn là tràn đầy sức sống mới đúng.

Nhưng thực tế lại là bị mắc kẹt trong tình yêu, hoàn toàn không phù hợp với thiết lập nhân vật chủ tịch tương lai của nó.
"Ba, lúc trước làm sao ba lại làm cho mẹ con một mực vì ba vậy?" Cố Yến Thành chân thành hỏi, dùng từ một mực để miêu tả thực sự cũng không khoa trương.

Trong nhà bọn họ, ba hắn nói đi hướng đông thì mẹ hắn tuyệt đối sẽ không đi hướng tây; nói buổi trưa muốn ăn bánh hẹ thì chắc chắn sẽ không gói sủi cảo nhân hẹ; nói muốn đi du lịch, em trai hắn đều bị vứt ở nhà.
"Việc này.." Cố Xuyên vốn dĩ muốn nói đây là sức hấp dẫn cá nhân, nhưng lại cảm thấy nói như vậy quá tự luyến: "Tình cảm chính là thuận theo tự nhiên, nồi nào úp vung nấy, không cần thiết phải yêu cầu đối phương một mực và phù hợp lẫn nhau.

Hãy sống thật tốt cuộc sống của mình là được."
Cố Yến Thành thực sự không muốn yêu cầu bạn gái phải một mực vì mình.

Nhưng cũng không thể quá bạc bẽo thờ ơ, nhẫn tâm khi mới vào đại học đã đề nghị chia tay hắn.

Sau đó mặc dù không nói chia tay nữa, nhưng gần như không bao giờ chủ động liên lạc với hắn, chỉ tập trung vào việc học.

Thật làm người khó chịu..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.