Tôi Là Ba Của Nam Chính

Chương 7: Chương 7





Thị trường tăng giá đầu tiên trên thị trường chứng khoán Hoa Hạ làm cho mọi người nghĩ về nó thôi đã cảm thấy kích động.

Nhưng mà sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải vừa mới khai trương, những người ra vào giao dịch hầu hết đến từ Thâm Quyến, cũng có rất nhiều người địa phương.

Đương nhiên, có rất ít người như Cố Xuyên ngàn dặm xa xôi từ thành phố A đến đây.
Việc khai trương thử nghiệm của sở giao dịch chứng khoán Thâm Quyến sớm hơn sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải, hơn nữa đã nổi lên cơn sốt chứng khoán ở đó.

Thậm chí báo chí còn dùng muôn người đều đổ xô ra đường để hình dung, cán bộ cơ quan và người dân không đi làm mà đi đầu cơ chứng khoán, lợi nhuận khổng lồ là cực kỳ cao.

Nhưng khi giá cổ phiếu tiếp tục tăng, quầy mua bán cổ phiếu thậm chí yêu cầu lấy số thứ tự đến tiến hành giao dịch, không có gì lạ khi một số người Thâm Quyến vừa nghe tin sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải khai trương thì từ xa chạy đến Thượng Hải.
Lần này Cố Xuyên mang theo 20.000 tệ tiền mặt và 200.000 trong sổ tiết kiệm, quyết tâm tích góp vốn trong thị trường tăng giá đầu tiên huyền thoại này.
Hiện tại trên thị trường chỉ có tám cổ phiếu, có rất ít cơ hội để lựa chọn.

Cố Xuyên đã từng ở Hoa Hạ 50 năm sau nên hắn biết rất rõ về hướng đi của thị trường chứng khoán, rất có mục đích chọn ba cổ phiếu.

Một cổ phiếu tăng mạnh, một cổ phiếu tăng nhẹ và một cổ phiếu hiện đang ảm đạm.

Nhưng sẽ đột ngột tăng mạnh vào tháng 5 năm sau.
Dù là ở thời đại nào thì vẫn luôn có khoảng cách giàu nghèo.

Ngay cả đầu những năm 1990 cũng có rất nhiều người có vốn liếng dồi dào.

Cố Xuyên mang theo số tiền khổng lồ hơn 200.000 tệ, thậm chí không được coi là người nổi bật nhất trong đó.

Tất nhiên, sau khi đầu tư vào 200.000 tệ và mấy lần thao tác chính xác, Cố Xuyên đã thay đổi từ một nhà đầu tư nhỏ lẻ thành một nhà đầu tư lớn trong hơn một tháng, số tiền đầu tư ban đầu đã tăng gần gấp bốn lần.
"Ông Cố, thị trường chứng khoán hiện đang hoạt động tốt.

Tại sao ông lại vội vã trở về vậy?" Mặc dù tết Nguyên đán đang đến gần, nhưng sự kiện như lễ tết năm nào cũng diễn ra, giá thị trường chứng khoán tốt như vậy thực sự rất hiếm khi xảy ra.
Cố Xuyên rất rõ ràng thị trường chứng khoán Hoa Hạ tăng giá lần đầu tiên kéo dài gần một năm rưỡi.

Nếu phải dành hết thời gian gần một năm rưỡi trên sàn chứng khoán thì không khỏi lẫn lộn đầu đuôi.

Huống chi sau mấy đời ở cổ đại, dù sao cũng bị ảnh hưởng mấy phần, nội tâm tương đối truyền thống.


Vào ngày như đêm giao thừa, cả nhà quây quần ăn cơm sum họp vẫn là điều cần thiết.
Đương nhiên, mặc dù về nhà, Cố Xuyên cũng không có rút hết tiền từ thị trường chứng khoán.

Hắn rút ra một phần ba số tiền mặt, còn lại vẫn ở trong sàn chứng khoán.
Thành phố A không có sân bay, giống như lúc hắn đến đây, lúc về Cố Xuyên cũng đi tàu lửa.

Nhưng mặc dù lúc này vẫn chưa có khái niệm Gala năm mới, nhưng nhà ga quả thực đông đúc hơn ngày thường rất nhiều.

Giống như những người khác, trên tay Cố Xuyên cũng xách theo túi lớn túi nhỏ.

Bên trong ngoại trừ vài món đồ cá nhân mỏng, còn lại đều là đồ mua cho người nhà mấy ngày nay.
Khi tàu lửa đến thành phố A đã là ngày 27 âm lịch, còn ba ngày nữa là tết Nguyên đán.

Mặc kệ là Cố Yến Thành hay Cố Yến Phong đều đã nghỉ đông từ lâu.

Đương nhiên trong khoảng thời gian này ba không có ở nhà, hai người cũng vui chơi rất vui vẻ.
"Đã có kết quả của cuộc thi cuối kỳ chưa?"
Hai anh em chưa kịp mở quà đã gặp câu hỏi chí mạng.
Nếu là nửa năm trước, Cố Yến Thành chắc chắn sẽ nói dối vẫn chưa có điểm thi.

Nhưng bây giờ cho dù ông ba đi công tác hơn một tháng, hắn cũng có thể dám chắc ông ba nhất định có liên lạc với giáo viên chủ nhiệm.
"Điểm của con đã tăng 20 hạng trong lớp." Khi Cố Yến Thành nói câu này vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh.

Nhưng trong lòng vẫn hơi chột dạ, mấy tháng đầu nhập học đều buông thả, mãi cho đến cuộc thi giữa kỳ từ hạng 6 từ dưới đếm lên biến thành hạng 3 từ dưới dưới đếm lên trong lớp.

Sau đó mới tập trung lại.

Cho nên hiện tại hắn xếp hạng 5 trong lớp.

Nhưng cấp ba dựa theo thành tích chia lớp, mà hắn đúng lúc là lớp cuối cùng.
So với anh trai, Cố Yến Phong đã tiến bộ hơn rất nhiều.

Mặc dù cậu được lên cấp hai nhờ vào phí tài trợ, nhưng trường học của cậu cũng không chia lớp thành nhiều loại mà hoàn toàn phân phối đồng đều.

Trong hoàn cảnh như vậy, Cố Yến Phong đã tiến 15 hạng trong lớp của cậu, cũng tương đối giỏi.

Cố Xuyên cũng không có ý định biến một học sinh yếu thành một học sinh giỏi, có tiến bộ là tốt rồi, cái gì đáng được khen thưởng thì phải được khen thưởng.
Cho nên trước khi nhận tiền mừng tuổi, Cố Yến Thành và Cố Yến Phong đã nhận được tiền thưởng, mỗi người 200, cộng lại có thể bằng một tháng lương của người lao động bình thường.
"Hai đứa vẫn còn là trẻ con, cầm nhiều tiền như vậy làm gì? Anh cũng vậy, không thể nuông chiều con như thế." Lâm Dung Dung nhỏ giọng oán trách chồng khi không có mặt hai đứa con.
Mấy tháng qua cũng đủ Lâm Dung Dung thay đổi kiểu tóc, hơn nữa Cố Xuyên đã nhiều lần lén bỏ linh tuyền vào nước uống của cả nhà.

Cả người có thể dùng bốn chữ da trắng mặt đẹp để miêu tả, thoạt nhìn như chỉ ngoài 30 tuổi.
"Không sao, không phải trong nhà không có tiền.

Hơn nữa đây là phần thưởng cho bọn nó." Bản thân Cố Xuyên rất tôn sùng nuôi dưỡng con cái sung túc.

Mặc kệ là con trai hay con gái, con cái được nuôi dưỡng sung túc thì tương lai không dễ đánh mất mình.
Mặc dù Lâm Dung Dung bây giờ đã nuôi ra chút tính khí nhỏ nhen.

Nhưng trên nhiều khía cạnh vẫn theo bản năng là nghe theo chồng, đặc biệt là khi dạy dỗ con cái.
* * *
Bữa tối giao thừa của nhà họ Cố là một buổi họp mặt đại gia đình như thường lệ.

Những người lớn tuổi trong nhà thường do con trai cả chăm non săn sóc.

Nhà họ Cố cũng vậy, ba mẹ Cố có ba người con trai, Cố Xuyên đứng hàng thứ hai, trong ba anh em có thể xem như là người có điều kiện sống tốt nhất.

Em trai út Cố Hải sau khi tốt nghiệp đại học đã làm giáo viên dạy toán ở cấp ba.

Xét về học vấn, y là người học cao nhất trong ba anh em.

Còn anh cả Cố Dũng có thể nói là một người bình thường nhất, đã từng về nông thôn làm thanh niên tri thứ 6 năm.

Sau khi quay về thành phố tiếp quản công việc của ba Cố và trở thành một công nhân.

Sau đó cưới một người vợ xứng đôi vừa lứa, hiện tại đã có một trai một gái.
Mặc dù là quây quần bên nhau ăn bữa cơm giao thừa, nhưng trên cơ bản mỗi năm hai nhà Cố Xuyên và Cố Hải đều mang đồ đến chỗ anh cả vào buổi sáng.


Tuy không giúp được gì nhiều, nhưng dù sao cũng có thể dành nhiều thời gian hơn cho ba mẹ.
Vợ chồng anh cả đều là nhân viên công chức, hơn nữa làm việc trong cùng một nhà máy.

Cô con dâu út là giáo viên dạy ngữ văn cấp hai.

Cho nên trong ba chị em dâu, chỉ có Lâm Dung Dung là không việc làm.

Cho dù em trai thứ làm ăn tốt trong mấy năm nay, nhưng trong lòng chị dâu cả và em dâu út ít nhiều coi thường em/chị dâu thứ không đi làm này.
Ví dụ như nấu bữa tối giao thừa hằng năm, hầu hết các món ăn đều cho Lâm Dung Dung chuẩn bị, ai bảo bà là bà nội trợ, tay nghề nấu ăn nhất định giỏi hơn người khác.
Nhưng năm nay vừa có mặt, Lâm Dung Dung đã làm cho mọi người bất ngờ, gương mặt dường như trẻ ra 7-8 tuổi, tóc cắt ngắn gọn gàng, áo lông vũ màu vàng nhạt, quần bò bó sát, đi một đôi bốt trắng, ăn mặc như một sinh viên đại học.

Nếu không phải ngũ quan không thay đổi, có lẽ không nhận ra được.
So với sự thay đổi của Lâm Dung Dung, ba người còn lại cũng không quá rõ ràng.

Mặc dù Cố Xuyên cũng trắng và ốm hơn, nhưng mặc quần áo vào vẫn giống như trước.

Về phần hai đứa trẻ, chúng cao lớn hơn cũng là điều bình thường.
"Dung Dung mặc bộ này thật xinh đẹp, chị suýt chút nữa không nhận ra em." Chị dâu cả ngạc nhiên nói, người ta bảo đàn ông có tiền sẽ trở nên hư hỏng, còn cô em dâu thứ ban đầu cũng không biết ăn diện chút nào.

Chị gần như chắc chắn mấy năm nữa, em trai thứ nhất định sẽ giở thói lăng nhăng.

Nhưng nhìn hiện tại thì đầu gỗ cũng đã thông suốt.
Năm trước có lẽ vẫn chưa rõ ràng, nhưng hiện tại cả nhà em trai thứ vừa đứng ở đây rõ ràng cuộc sống không cùng cấp bậc với những người khác.

Lại nhìn những thứ mang đến, ba mẹ Cố phải thừa nhận khoảng cách giữa ba đứa con trai rất lớn.

Nhưng bọn họ cũng già rồi, đã đến tuổi hưởng phúc của con cháu, không thể lo nhiều như vậy.
Bữa tối vẫn do ba chị em dâu chuẩn bị, giống như những năm trước.

Lâm Dung Dung chủ động nhận thầu hơn phân nửa.

Nếu không dựa theo tốc độ của chị dâu cả và em dâu út, chỉ sợ là 12 giờ đêm mới có thể ăn cơm tối.
Cố Xuyên có ký ức và tình cảm của nguyên thân, ngồi giữa đại gia đình cũng không có cảm giác khó chịu, hơn nữa cả đại gia đình xem như hòa thuận.

Vợ chồng anh cả là công nhân viên chức, trong nhà có ba mẹ Cố giúp đỡ quán xuyến, hai người căn bản không cần lo lắng, cuộc sống đã tốt hơn rất nhiều người.

Vợ chồng em trai út đều là giáo viên.

Mặc dù không dạy chung một trường, nhưng thời gian làm việc và nghỉ ngơi giống nhau, lại chỉ có một đứa con gái, cuộc sống khá nhàn nhã.
Về phần Cố Xuyên và Lâm Dung Dung, hai vợ chồng bọn họ vốn dĩ có điều kiện không tốt nhất, nhưng hiện tại đã vượt lên trên hầu hết mọi người.


Cho dù có hai đứa con trai cũng không cảm thấy gánh nặng quá lớn.
Gia đình tan đàn xẻ nghé là do xung đột lợi ích.

Nhưng nhà họ Cố đã tách riêng từ lâu, mỗi đứa con đều sống yên ổn.

Cho nên quay quần bên nhau ngược lại rất hòa thuận.
* * *
Hai năm sau.
"Ba, mẹ, hai người cũng đi xem phim à?" Cố Yến Thành cố gắng giữ bình tĩnh, có trời mới biết tại sao hắn xui như vậy.

Cuối cùng chủ nhật dẫn bạn gái ra ngoài xem phim, vừa vào rạp đã gặp phải ba mẹ, hơn nữa bạn gái không cẩn thận giẫm rớt giày của mẹ.

Lần này muốn tránh cũng không thể tránh khỏi.
Lâm Dung Dung thậm chí còn không buồn mang giày lại, bà nhìn con trai, rồi nhìn cô gái đang nắm tay con trai.

Học sinh bây giờ sao dám cả gan như vậy?
Cô bạn nhỏ của Cố Yến Thành vốn đã bị cảnh này dọa cho sợ hãi.

Sau khi phải ứng lại vội vàng rút tay mình ra.

Nếu không phải xung quanh rất đông người, ngay cả chỗ trống đi ra ngoài cũng không có.

Cô nhất định sẽ bỏ chạy, nhưng hiện tại chỉ có thể giả chết.
"Được rồi, chúng ta vào xem phim trước đi." Cố Xuyên bình tĩnh nói, dắt tay vợ đi đầu, đi theo đám đông vào rạp phim.
Nếu suy đoán của hắn chính xác, cô gái này có lẽ là mối tình đầu mà chủ tịch tương lai nhớ mãi không quên.

Hai người yêu nhau vào lớp 12, cũng kết thúc tình yêu vào lớp 12.

Sau đó, chủ tịch tương lai sang Mỹ du học, còn mối tình đầu ở trong nước học đại học.

Hai người gặp lại nhau là 7 năm sau.

Lúc đó nam chính đã trở thành chủ tịch ngang ngược thực sự, còn mối tình đầu thì vừa mới ly hôn.
Mặc kệ là nữ chính hay là mối tình đầu, trên thực tế Cố Xuyên cũng không có cảm giác gì.

Dù sao hắn cũng không phải nam chính.

Mặc kệ Cố Yến Thành cuối cùng sẽ ở bên ai, hắn cũng chỉ là ba chồng mà thôi, không có lý do gì phải xen vào..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.