Tôi Là Ba Của Nam Chính

Chương 41: C41: Chương 41




Hiện tại Cố Xuyên hoàn toàn thất vọng với vợ chồng anh cả, nhưng: "Mẹ, mẹ có biết cha ăn gì không?"

Cha nằm trên giường, chân đau không thể cử động, ăn uống tiểu tiện đều do bà chăm sóc. Đương nhiên bà biết bình thường ông nhà ăn cái gì, mỗi ngày chỉ ăn hai chén cháo. Ông nhà không làm việc cũng không cần tốn sức, cũng không cần ăn nhiều lương thực như vậy. Huống chi trong nhà vốn dĩ không có nhiều lương thực, có thể để dành thêm một miếng ăn cho cháu trai thì càng tốt.

Chẳng qua vốn dĩ bà cảm thấy là chuyện đương nhiên. Lúc này dưới cái nhìn tức giận của thằng hai, bà không nói nên lời, giọng nghẹn ngào: "Thằng hai, mẹ biết con có bản lĩnh. Hiện tại cha con chỉ ở trong nhà chờ chết, sống ít mấy ngày thì ít mấy ngày chịu khổ. Nếu con có lòng hiếu thảo thì hãy đưa cha con đi. Dù ông ấy có thể sống được bao lâu, chúng ta đều mặc kệ, sẽ không trách con. Chuyện ma chay cũng tùy con lo liệu."

Gia đình thằng cả đã như vậy, căn bản không chịu nổi liên lụy. Nếu ông nhà có thể đi theo thằng hai hưởng phúc mấy ngày cũng tốt. Cho dù không thể, chuyện ma chay cũng sẽ được thằng hai lo liệu chu đáo, không đến mức cuốn một tấm chiếu đem chôn.

Nhìn dáng vẻ này, trong lòng Cố Xuyên biết mẹ hắn dường như biết hết mọi chuyện. Thậm chí còn giúp vợ chồng anh cả làm chuyện xấu.

"Khi cả nhà tách ra ở riêng đã thỏa thuận rằng cha mẹ sẽ do vợ chồng anh cả nuôi nấng chăm sóc nên được chia nhiều thứ hơn. Mấy anh em bọn con cũng chưa nói gì. Bây giờ cha nằm trên giường bất tỉnh lại kêu con đón cha đi. Điều này không phù hợp với quy tắc. Có phải mấy năm sau, con còn phải trở về đón mẹ đi hay không?" Cố Xuyên nói với giọng điệu cứng rắn.

Hắn thực sự thất vọng và buồn lòng với Lý thị khi có thể nhìn người sống chung hơn nửa đời người với bà bị ngược đãi như vậy. Điều mà người nông dân sợ nhất là đói bụng. Mọi người đã nếm qua mùi vị này, cũng biết khó chịu như thế nào. Cho dù hiện tại cha hắn thực sự là người sắp chết, vậy cũng không cần thiết làm cho ông chịu khổ một lần nữa trước khi chết.

Lương thực có thể nói không nỡ, còn chuyện vệ sinh thì sao? Nếu có người chăm sóc tốt thì trong phòng sẽ không có mùi hôi nồng nặc như vậy. Trên mặt cha hắn vẫn còn bùn đất đã khô, cũng không biết có từ khi nào.

Lý thị tỏ vẻ khó tin, không ngờ rằng thằng hai lại nói như vậy. Dù sao trong nhà ai cũng biết nó là đứa hiếu thảo. Nhưng đứa trẻ trưởng thành có suy nghĩ riêng của mình là chuyện bình thường. Huống chi chuyện này vốn dĩ là bà và nhà thằng cả làm không tốt.

"Sau này mẹ không cần con chăm sóc. Nếu bị bệnh hay chết, đó là việc của nhà thằng cả. Ngày lễ tết con cũng không cần về thăm mẹ, chỉ chăm sóc cho một mình cha con là được." Tình trạng này của ông nhà cũng không biết có thể chịu được mấy ngày. Bà nhìn khó chịu nhưng bất lực. Ngay cả vắt khăn nóng lau mặt cũng không làm được, ai bảo củi gỗ trong nhà hiếm có chứ. Ngoại trừ nấu cơm ra, đừng nói là rửa mặt rửa tay. Ngay cả nước uống bình thường cũng không cần củi nấu.


Không có nước nóng, bà cũng không thể dùng nước lạnh để lau người cho ông nhà. Ngày hôm đó té ngã không bị đông lạnh ra bệnh, đừng để về đến nhà lại bị bệnh.

Cha hắn đã hôn mê trên giường, Cố Xuyên chỉ muốn nhanh chóng nói rõ chuyện này: "Anh cả và chị dâu có đồng ý không? Từ nay về sau em sẽ chăm sóc cha, hai người chăm sóc mẹ. Ai cũng đừng can thiệp vào người khác."

Anh cả không nói gì, bình thường những chuyện như vậy đều là vợ y quyết định. Y nhìn cha bệnh nằm trên giường trong lòng cảm thấy khó chịu. Nhưng giống như vợ y nói, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, không thể vì một mình cha mà bỏ mặc mấy đứa con được.

Chị dâu vẫn còn do dự, chuyện này nghe qua rất có lợi cho bọn họ. Dù sao mẹ chồng vẫn có thể đi lại phụ giúp chăm con và nấu ăn, nhưng cha chồng đã nằm trên giường. Dù không chết cũng không giúp được gì nhiều, còn phải cần người chăm sóc. Nhưng sau khi nghe ý của chú hai nói những lời này là sau này không muốn qua lại với nhà bọn họ nữa. Cho dù mẹ còn sống cũng vậy.

Từ khi gia đình tách ra ở riêng đến nay, chú hai mang về cũng gần năm mươi ký gạo. Nếu sau này thực sự không qua lại thì không có những thứ đó nữa. Chỉ nghĩ đến thôi đã cảm thấy khó chịu rồi.

Không ai nói gì, nhưng Cố Xuyên không có khả năng tiếp tục giằng co ở đây. Dù sao mệnh số tại Trời.

"Nếu chị dâu không đồng ý, vậy cha mẹ đều thuộc về tôi chăm sóc. Nhưng hai mảnh đất do cha mẹ đứng tên cũng thuộc về tôi."

"Không được." Chị dâu vội vàng nói. Hai mảnh đất kia có giá trị rất nhiều tiền. Hơn nữa mẹ ở nhà vẫn có thể phụ giúp làm việc. Nếu thực sự rời đi, đến ngày mùa hai vợ chồng bọn họ sẽ làm không hết việc: "Mẹ thuộc về chúng tôi, cha thuộc về chú chăm sóc. Về phần nhà và đất đai vẫn giữ nguyên như khi chúng ta ra ở riêng."

Bởi vì thời gian gấp rút, Cố Xuyên cũng không muốn làm giấy giao kèo gì, cũng không tìm người làm chứng. Dù sao hai vợ chồng này cho dù có đổi ý, chỉ cần hắn không muốn thì cũng không thể chiếm lợi được. Đương nhiên, mối quan tâm duy nhất là sau khi cha hắn khỏi bệnh có thể muốn hắn giúp đỡ mấy anh em khác hay không. Chuyện này để sau này, hơn nữa cũng không thể nói trước được.


Trời lạnh như vậy ôm người về hay cõng về thị trấn thì không thực tế. Hơn nữa chân của cha hắn đang bị gãy, càng không thể trở về như vậy.

"Mẹ nó, nàng và Thiết Đản đợi ở đây. Anh đi thị trấn mượn chiếc xe kéo cha về." Cố Xuyên dừng lại rồi nói: "Lấy ống tre của chúng ta ra, cho cha uống miếng nước để làm dịu cổ họng."

Bởi vì quãng đường đi rất xa, đặc biệt vào mùa đông đi chậm nên hắn thường mang theo nước. Đương nhiên, sau khi rời khỏi nhà lâu như vậy, nước trong ống tre đã nguội từ lâu. Nhưng cũng là nước sôi để nguội, tốt hơn trực tiếp uống nước lã.

Tôn thị lấy ống tre đựng nước ra, nước bên trong còn khoảng một nửa, đang định uống khi quay về. Cô vừa muốn tiến lên đã bị chồng ngăn cản.

"Để anh đút." Chủ yếu là nhân cơ hội thêm chút nước linh tuyền, cũng làm cho cha hắn cầm cự một lúc. Ít nhất kiên trì cho đến khi về nhà. Đến lúc đó mời thầy thuốc đến khám. Một mặt dùng thuốc, mặt khác dùng nước linh tuyền, chắc chắn có thể khỏe lại. Chỉ cần cầm cự qua hành trình này là được.

Cố Xuyên càng đến gần mép giường mùi hôi càng nồng nặc, nhưng sắc mặt không thay đổi. Chẳng qua trong lòng càng thêm chán ghét vợ chồng anh cả, thậm chí cũng oán trách Lý thị. Cha hắn nằm trên giường cũng không phải một hay hai năm, cũng không phải tám năm hay mười năm, chỉ một tháng mà thôi.

Hắn nghiêng người ngồi trên giường, nhẹ nhàng nâng người cha dậy. Sau đó cầm ống tre rót nước vào miệng, ít nhất vẫn còn biết nuốt thì không sao.

"Hai mẹ con nàng đợi ở đây, anh sẽ cố gắng quay lại nhanh nhất có thể." Đút nước xong, giọng điệu của Cố Xuyên trở nên nhẹ nhàng hơn, cha không sao là tốt rồi.


"Mẹ đi thu dọn đồ đạc cho cha con, đợi con trở về thì lập tức mang lên trên xe đi." Lý thị vội vàng nói, đi lên thị trấn sớm một chút thì có thể gặp thầy thuốc sớm hơn. Mặc kệ có thể chữa khỏi hay không, ít nhất cũng có suy nghĩ như vậy.

Cố Xuyên rất muốn nói đừng mang theo mấy thứ đó. Nhưng nhìn nước mắt của Lý thị sắp rơi xuống, cuối cùng hắn cũng không nói ra điều này. Dù sao cũng là mẹ hắn, không thể nổi giận với bà như vậy. Nhưng rốt cuộc có thứ gì đó khác biệt.

* * *

Cả quãng đường Cố Xuyên nửa chạy nửa đi bộ về, cũng may nhà mình có xe ngựa, không cần phải đi mượn nhà người khác. Bằng không sẽ tốn rất nhiều thời gian.

Bởi vì thời tiết quá lạnh nên Cố Xuyên trước tiên trải một lớp rơm lên xe. Sau đó là một tấm đệm và hai chiếc chăn bông để đảm bảo cha hắn sẽ không bị đông lạnh trên đường. Sau đó lại cầm hai gói đồ ăn nhẹ dễ tiêu, hai ống tre nước nóng thêm mấy giọt nước linh tuyền.

Tuy nhiên, dù cả quãng đường đi vội vã nhưng khi trở lại thôn họ Cố thì trời đã tối, khói bếp của nhiều gia đình đã bốc lên, chắc hẳn họ đang nấu cơm chiều.

"Cha." Cố Thừa chạy chậm về phía cha mình. Cậu đói bụng đã lâu, nhưng người lớn sắc mặt không tốt nên cậu vẫn im lặng. Bây giờ người cha thương cậu nhất đã quay lại, cậu không tránh khỏi lộ ra chút tủi thân.

Cố Xuyên sờ đầu nhỏ của con trai: "Chúng ta đi gặp ông nội, lát nữa về nhà."

Nhà cũ yên lặng, đã không có khói bếp lượn lờ, cũng không có tiếng ai cười nói. Thậm chí ngoài vợ con hắn ra, không có ai từ trong nhà đi ra. Nhưng như vậy cũng tốt, gặp mặt cũng xấu hổ mà thôi.

Trên mặt đất trong phòng đặt một tay nải lớn, chắc hẳn là đồ đạc mà Lý thị gói ghém cho cha hắn. Chẳng qua lúc này bà ngược lại không xuất hiện, trong phòng chỉ có một mình cha hắn.

Không biết có phải là nước linh tuyền có tác dụng hay không. Lúc này ông Cố đã tỉnh lại, thậm chí còn có thể nói mấy chữ.


"Thằng hai, con đã về rồi à?"

Cố Xuyên thực sự không chịu nổi khi bị chính cha ruột mình nhìn bằng đôi mắt ướt át. Dáng vẻ này giống như khi Thiết Đản bị bệnh làm nũng với hắn, chỉ thiếu điều ôm ấp, hôn hít, nâng lên cao.

"Cha, chúng ta ăn chút gì trước, ăn xong lập tức trở về thị trấn." Cố Xuyên nhanh chóng lấy ra hai gói đồ ăn nhẹ và hai ống tre nước, đưa một phần cho Tôn thị: "Phần này cho nàng và con trai, ngồi xuống từ từ ăn."

Trên đường Cố Xuyên đánh xe đã nhét cho mình hai cây xúc xích và một chén cháo nóng. Cho nên lúc này cũng không quá đói, đỡ cha hắn ngồi dậy, cầm ống tre định đút nước.

"Tự cha cầm." Có lẽ là ông Cố hơi xấu hổ nên quay đầu, tựa nửa người vào bức tường phía sau, cố sức giơ tay lên muốn tự cầm ống tre uống nước.

"Để con đút đi, ăn mấy thứ này xong chúng ta lập tức về nhà." Hắn đoán ăn xong gói đồ ăn nhẹ này là đủ rồi. Dù sao ông cũng đã đói lâu như vậy, hắn cũng không dám cho ông ăn quá nhiều, càng không dám cho ông ăn thịt, sợ không thể tiêu hóa.

Nghe thấy hai chữ về nhà, ông Cố hơi vui mừng, nhưng lại càng khó chịu. Ông đã nằm trên giường một tháng, mỗi ngày phải dựa vào hai chén cháo cầm cự, nói không khó chịu là không có khả năng. Thậm chí có thể nói là oán hận, oán hận vợ thằng cả, oán hận vợ của ông. Đương nhiên hận nhất vẫn là thằng cả, con trai ruột của ông.

Nếu sớm biết như vậy, ông tuyệt đối sẽ không để lại quyền quản lý gia đình cho kẻ không bằng súc sinh này. Đáng tiếc nơi này đã không còn là nhà của ông, mà là nhà của thằng cả.

Ông Cố được con trai đút ăn và uống nước, cơn tức giận trong lòng cuối cùng cũng tạm thời bị đ è xuống, dung túng một kẻ khốn kiếp như vậy thì có thể làm gì được. Nhà ai không phải người trẻ tuổi làm công việc như lên núi nhặt củi vào ngày mùa đông chứ? Nếu không phải ông thương thằng cả không có áo bông dày chỉ có thể bị đông lạnh thì sẽ không lên núi nhặt củi gỗ, cũng sẽ không trượt chân ngã xuống, dẫn đến chân bị gãy chỉ có thể nằm trên giường.

Cũng may thằng cả không hiếu thảo còn có thằng hai, không đến mức để ông chết đói trên giường này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.