Tôi Là Ba Của Nam Chính

Chương 23: C23: Chương 23




Hai năm trôi qua nhanh chóng, trên mạng thay đổi rất nhanh. Đừng nói là một kẻ nghiệp dư, ngay cả việc duy trì sự nổi tiếng của nghệ sĩ đã rất khó. Cố Xuyên không còn là ông chủ của một công ty giải trí, nên trên cơ bản cũng bị công chúng lãng quên với con trai mình.

Điểm thi đại học của Cố Hiên được hiển thị trên màn hình máy tính xách tay nhỏ, 712 điểm. Với số điểm này trên cơ bản có thể chọn tất cả trường học trên toàn quốc.

Điểm cao hoàn toàn nằm trong dự kiến. Dù sao điểm thi thử ba lần của Cố Hiên đều trên 700 điểm, hơn nữa đứng thứ nhất thành phố. Lần này thi thật cũng không ngoại lệ.

"Con đã quyết định đăng ký vào trường nào chưa?" Con trai có quyết định riêng, trước đó Cố Xuyên cũng không hỏi qua vấn đề này. Hiện tại đã có điểm thi, muốn đăng ký trường nào thì có thể đăng ký trường đó.

Cố Hiên muốn đăng ký chuyên ngành khoa máy tính, mà trường tốt nhất cho chuyên ngành này ở trong nước là Đại học Thanh Hoa. Chỉ là Đại học Thanh Hoa ở thủ đô, cách thành phố A của bọn họ khá xa. Có lẽ khó có thời gian về nhà ngoại trừ kỳ nghỉ đông, nghỉ hè và lễ Quốc khánh.

Cậu cũng không phải lưu luyến gia đình, chỉ là không muốn cách ba cậu quá xa.


"Chúng ta có bất động sản ở thủ đô không?"

"Có, lúc trước ông nội của con đã mua hai căn nhà ở thủ đô. Năm ngoái ba cũng mua hai căn nhà ở đó, một căn gần Đại học Thanh Hoa, một căn gần Đại học Nhân dân Trung Quốc. Sau khi nhận được thư thông báo trúng tuyển, hai chúng ta trực tiếp đến thủ đô."

"Ba, con chưa nói là muốn đăng ký trường Đại học Nhân dân Trung Quốc mà." Cố Hiên cười nói: "Hơn nữa, hai năm trước sao ba có thể chắc chắn con sẽ đến thủ đô đi học, lại còn mua hai căn nhà ở gần hai trường đại học đó nữa?" Cho dù cậu vẫn là học sinh cấp ba, nhưng cũng biết giá nhà đất ở thủ đô cao đến mức nào, hơn nữa còn là nhà ở gần hai trường đại học này.

"Con trai của ba vào đại học chắc chắn là chọn trường tốt nhất. Trường đại học tốt nhất ở nước ta một cái là Đại học Thanh Hoa, một cái là Đại học Nhân dân Trung Quốc. Nếu không mua nhà gần đó thì mua nhà ở đâu?" Cố Xuyên rất tin tưởng nói.

Cố Hiên phát hiện ba cậu thực sự có lòng tin với cậu. Khi cậu học lớp 10, ba đã tin tưởng cậu có thể đậu vào một trường đại học hạng nhất trong nước. Hơn nữa mấy năm nay, ba cậu đã cho cậu hơn 40 triệu tệ, trên danh nghĩa là tiêu vặt tiền. Phải biết rằng, những người bạn có hoàn cảnh tương tự với cậu, số tiền nhiều nhất trong tay cũng không vượt quá một triệu tệ. Trong đó bao gồm tiền mừng tuổi, cũng không biết từ đâu ba cậu tin tưởng cậu đến vậy.

"Vẫn còn sớm để thư thông báo trúng tuyển của mấy đứa gửi đến. Bằng không, chờ mấy ngày nữa xác định con là Trạng nguyên thành phố, chúng ta đãi mấy bàn ăn mừng, mời các giáo viên cấp ba của con đến, xem như bữa tiệc tri ân thầy cô." Cố Xuyên nói. Hắn cảm thấy Trạng nguyên thành phố là điều chắc chắn, cũng không biết con trai xếp hạng mấy ở tỉnh. Nhưng cũng không ép buộc, trong một tỉnh có nhiều người tham gia kỳ tuyển sinh đại học như vậy, con của hắn ở lớp 12 không có hoàn toàn tập trung vào việc học. Không chỉ tự mình viết mã số hiệu mà còn tham gia vào dự án đại học của Lương Lạc, đã tiêu tốn rất nhiều sức lực.


"Được, đến lúc đó mời cô Lương đến. Cô ấy cũng giúp đỡ con rất nhiều trong việc học. Hơn nữa đặc biệt xin trường học cho con tham gia vào dự án." Phải biết rằng, hầu hết những người tham gia dự án của cô Lương đều là nghiên cứu sinh do cô hướng dẫn, còn có những sinh viên xuất sắc được tuyển chọn từ năm ba đại học. Cậu là người duy nhất không đến từ trường Đại học A, thậm chí còn không phải là sinh viên.

"Chắc chắn là phải mời cô ấy. Sau đó hai chúng ta kiểm tra lại để đảm bảo không ai bị bỏ sót. Đến lúc đó ba sẽ bao một khách sạn, chúng ta làm một bữa tiệc hoành tráng." Dù sao trong túi cũng không thiếu tiền, không cần keo kiệt bủn xỉn, người nên mời thì mời đến.

Kể ra thì Lương Lạc đã từng là đối tượng xem mắt với hắn, nhưng không có tiếng nói chung với hắn. Ngược lại với con trai hắn lại chỉ hận gặp nhau quá muộn. Hai người thậm chí còn gọi video nói chuyện cả buổi chiều. Nếu không phải hắn kêu con trai xuống ăn cơm, biết đâu còn tiếp tục nói. Đương nhiên, phần lớn những gì bọn họ nó liên quan đến công nghệ máy tính, từ ngữ chuyên ngành rất khó hiểu.

Tất nhiên, cô cũng không thể giúp con trai mình trong học tập. Có trời mới biết, một số biên trình lại liên quan đến kiến thức toán học, như toán cao cấp, toán học rời rạc, đại số tuyến tính. Những thứ này không phải học sinh cấp ba có thể học được. Hơn nữa cũng không thể để cô Lương dạy lại những thứ này nên cũng chỉ có hắn ra tay.

Con trai cưng cũng rất ngạc nhiên khi hắn vẫn chưa quên những gì đã học ở trường đại học sau nhiều năm. Thực ra người ngạc nhiên nhất chính là hắn, vai chính khác với người thường. Nhớ năm đó khi hắn ở đời đầu tiên, lớp 12 bận rộn như một con chó, còn cảm thấy toán cấp ba khó, những câu hỏi tổng hợp rất khó làm. Nhưng nhìn người ta xem, chẳng trách được làm nam chính. Cấp ba đã có thời gian học toán đại học, lại còn không quá sức.

Không thể so sánh, không thể so sánh.


Vốn dĩ xác định con trai là Trạng nguyên thành phố sẽ mất mấy ngày. Nhưng vào lúc này người của trường học đã gọi điện thoại đến.

"Điểm của bạn học Cố Hiên trong kỳ thi tuyển sinh đại học lần này đạt được hạng nhất thành phố. Đương nhiên, điểm của em ấy cũng rất có tính cạnh tranh ở tỉnh. Chẳng qua hiện tại vẫn chưa có tin tức gì. Nhưng cũng trong vòng hai ngày tới thôi. Bạn học Cố Hiên có thể có điểm cao như vậy, trường học chúng tôi tất nhiên đều có khen thưởng. Ngày mai làm phiền phụ huynh dẫn bạn học Cố Hiên đến trường một chuyến."

Nhận thưởng là một chuyện, chuyện khác là muốn chụp một bức ảnh để cho trường học bọn họ có một Trạng nguyên thành phố. Tất nhiên, nếu thứ tự của tỉnh cũng đặc biệt cao thì trường sẽ có khen thưởng thêm.

"Được, được, được, ngày mai tôi sẽ dẫn nó đến, làm phiền thầy rồi." Cố Xuyên cười đến mức không khép miệng được, hắn cũng từng là Trạng nguyên trong kỳ tuyển sinh đại học. Nhưng đây là lần đầu tiên làm ba của Trạng nguyên. Phải nói là làm người rất kích động.

"Ngày mai con mặc quần áo mà chúng ta mua mấy ngày hôm trước đi, trông rất đẹp trai." Hắn học rất nhiều mẹo phối quần áo trên mạng. Trước đây con trai đi học phải mặc đồng phục, hơn nữa cũng không có thời gian ra ngoài đi dạo. Cuối cùng kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học, nửa tháng qua hắn thường xuyên dẫn con trai đến trung tâm mua sắm đi dạo. Quần áo thì mua 20-30 bộ, giày cũng khoảng 30 đôi. Túi xách, nón, đồng hồ, thắt lưng phụ kiện thì không cần phải nói.

Dù sao thì hắn cũng đang nuôi dạy con trai mình thành một cậu bé đẹp đẽ, chứ không phải qua loa như cô Lương.

"Được, ba nói thẳng ra mặc cái gì thì con mặc cái đó." Chuyện ăn uống, quần áo, nhà ở, phương tiện đi lại, Cố Hiên trên cơ bản đều nghe lời ba mình. Dù sao ba cậu biết cách sống tốt hơn người khác.


Một chiếc áo thun ngắn tay in hoa, quần tây đen ống đứng và một đôi giày thể thao màu trắng. Cộng với kiểu tóc trước đó bị ba cậu kéo đến tiệm cắt tóc, chậc chậc, hoàn toàn không giống một học sinh cấp ba chút nào.

"Cố Hiên hả? Chỉ thay đổi cách ăn thôi mà thầy đã sắp không nhận ra em rồi." Thầy chủ nhiệm cười nói, ông biết tất cả mười học sinh đứng đầu của trường, đối với người hạng nhất tự nhiên càng ấn tượng sâu. Chẳng qua trước đây học sinh nam không được phép để tóc dài quá lỗ tai và phải mặc đồng phục học sinh. Đột nhiên ăn mặc như vậy thực sự không thể nhận ra, trông giống sinh viên mỹ thuật hơn cả sinh viên mỹ thuật.

Cố Hiên không phải là người duy nhất đến nhận phần thưởng, ba người đứng đầu trong trường đều đến. Ngoại trừ Cố Hiên, một người đứng hạng 19 trong thành phố, một người đứng hạng 48 trong thành phố. Dù sao đều nằm trong top 50 người đầu tiên. Nếu không so sánh với Cố Hiên thì cũng xem như thành tích tốt.

* * *

Cùng lúc đó, tin tức về Cố Hiên - Trạng nguyên thành phố A cũng bắt đầu lan truyền trên mạng. Nhà trường đăng ảnh lên trang wed chính thức, một bức là giấy chứng minh chụp khi đăng ký thi đại học, một bức là nhận tiền thưởng hiện tại. Ngoài ra có bốn chữ Trạng nguyên thành phố cũng được nhấn mạnh một cách nổi bật, cũng như điểm số của các môn học khác trong kỳ thi.

Ngoài học sinh và phụ huynh, rất ít người đặc biệt quan tâm đ ến mặt giáo dục. Giống như Trạng nguyên thành phố. Cho dù là Trạng nguyên của thành phố mình, nhưng mỗi năm đều sẽ có, lại không liên quan đến bọn họ. Cho nên không có bao nhiều người để ý đến.

Nhưng năm nay thì khác, chỉ cần nhìn vẻ ngoài điển trai cũng có thể thu hút một lượng lớn người. Nếu tìm hiểu sâu hơn thì độ nổi tiếng sẽ càng cao hơn. Đứa con của cậu Cố và Bạch Tình, sản phẩm của cuộc hôn nhân sai lầm của cậu chủ dân chơi hào môn và nữ diễn viên nổi tiếng, có thể không hấp dẫn người sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.