Tôi Là Âm Dương Sư

Chương 28: C28: Không dám tiến lên nữa




Tôi bị dọa tới mức gào lên một tiếng. Vứt sợi dây đang cầm trong tay ra. Chu Tam bị kéo theo quán tính một cái, cũng đành phải buông tay, người còn suýt nữa rơi vào trong, quay người trách cứ: “Cậu làm gì thế?”

Tôi...

Lúc này tôi nói tôi không phải cố ý. Có lẽ hắn cũng sẽ không tin.

Nhưng chuyện này có thể trách tôi sao? Hẳn cũng không nói rõ ràng, người bình thường nhìn thấy cái này ai mà không sợ?

Chu Tam tranh thủ thời gian đi nhặt lại sợi dây. thừng, đồng thời thời tôi cũng nghe thấy tiếng cười khanh khách của trẻ con, lập tức đứng lặng như đầu gỗ.

Không dám tiến lên nữa.

Nhưng khi kéo lên lần nữa, dây thừng vẫn là day. thừng, lưới cùng mấy đứa trẻ đó, đã sớm không thấy.


Hắn tức giận đá một chân vào thân thuyền, vứt ống mực. Quay người nhảy lên bờ, tôi đành phải theo sát.

Tiếng cười của trẻ con càng lúc càng lớn, tôi còn chưa kịp phản ứng, Chu Tam liền kéo tôi về phía trước Con chó đen quay người liền sủa to lên 'gâu gâu', nhe răng trợn mắt

Tôi không nhìn lầm, nếu không phải là Chu Tam, tôi sẽ gặp nạn thêm lần nữa.

Đi sát ở phía sau tôi chính là một đám trẻ con. Đầu sưng to còn đang nhếch miệng cười, còn có đứa mở miệng, khóe miệng dài tới lỗ tay, cả đầu tả tơi.

Bọn nó cũng không để ý con chó đen. Nhao nhao bò lên trên thuyền cập bờ, con chó đen cũng không lùi bước, cắn một cái vào thứ đi lên đầu điên, lại dẫm cái đứa thứ hai, lắc đầu cần xé. Trực tiếp xé nát thân thể sưng phù.

Thứ bị con chó đạp cũng vậy, đừng nhịn bọn nó linh hoạt, thế nhưng lại giống như đậu phụ, một bộ phận rơi tại trên bờ. Một bộ phận lại rơi xuống trong nước.

Toàn bộ đập chứa nước lóe sáng một cái, những tên kia kia mới kiêng kị, quay đầu liền chạy.

'Thứ rơi xuống kia tôi không biết như thế nào, nhưng mà những thứ rơi vào trên bờ còn là một bộ phận của anh hài, trong ánh mắt của chúng tôi, bọn nó như cá lên bờ nhảy lên.

Con chó đen trực tiếp nhai nát, lại phun ra, những thịt nát kia trong nháy mắt hóa thành từng bọng mủ máu

“Đi thôi” Sau khi bốn phía yên tính lại, Chu Tam mới nói. Quay người chuẩn bị rời đi

“Nghĩ một lát đi” Thế nhưng tôi không đứng dậy, còn ngồi liệt trên mặt đất

Chu Tam quay đầu nhìn tôi một chút, cười lạnh, tiến lên ôm lấy con chó đen vô cùng thân thiết.


Không sai. Hai chân của tôi đến bây giờ còn đang run tẩy, xụi lơ căn bản là không có cách nào đứng người lên.

Quần của tôi bị xé rách, có thể nhìn thấy rất rõ ràng trong đêm tối có một cái chân đang run rẩy.

'Văn là câu nói kia, tôi là người. Hai ngày liên tiếp, có quỷ mới biết, tôi đã trải qua chuyện gì. Nếu để cho ông nội nhìn thấy có lẽ sắc mặt cũng không tốt, nhưng ít ra tôi vẫn tới, không sợ.

Sau nữa đêm hai chúng tôi mới về đến nhà. Trong phòng đã sớm tắt đèn

Tôi âm thầm phàn nàn, lòng của cha cùng ông nội tôi đúng là lớn, tôi còn chưa về đâu, thế mà họ vẫn có thể thản nhiên đi ngủ.

“Khặc khặc khặc!”

Nhưng lúc này mới tới cửa sân, lại nghe thấy phía sau truyền tới tiếng kêu của anh linh.

Tôi không khỏi dừng chân, lại nghe thấy Chu Tam nói: “Đừng quay đầu, quên lời tôi nói cùng với thôn trưởng rồi sao?”


Tôi sững sờ, thận trọng cất bước về phía trước, lúc đẩy cửa đi vào cũng không quay đầu, đưa lưng về phía cửa đóng cửa lại

“Trần Tùng”

“Anh Trần Tùng”

Nghe thấy tiếng động, hai cô gái đồng thời từ trong nhà bước ra, bật đè lên. Nhìn thấy chúng tôi trở về, đều thở ra nhẹ nhõm.

Hóa ra bọn họ đều không ngủ, tôi liền hỏi: "Ông nội cùng cha tôi đâu?”

“Ông nói để bọn em chờ hai người trở về, trước khi hai người về thì đóng cửa lại đi ngủ đi. Ông đi cùng với bác Trần tới nhà họ Lý." Cát Uyển Nhi trả lời, Từ Phượng ở bên cạnh gật đầu.

Đi chỗ đó làm gì? Cả nhà họ Lý đều chết cả rồi mà!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.