Tôi Không Yêu Nữa

Chương 1: Mới gặp




Edit: Kogi

Khi Cảnh Viễn bước ra khỏi tòa án, ngoài cổng tòa án đang mưa như trút, bầu trời mười hai giờ trưa với mây đen dồn tụ như là sáu rưỡi chiều mặt trời xuống núi, không có phóng viên nào chờ chực bên ngoài.

Cảnh Viễn ngửa đầu nhìn trời, nhếch khóe môi khẽ hừ một tiếng, tựa như cười nhạo chính mình: “Quả là một phương gặp nạn, tám phương không có lấy một người nhấn like”.

Nửa năm trước Cảnh VIễn từ Tây Duyên hải Hoa Kỳ (*) trở về nước gây dựng sự nghiệp phát triển game online, tay trắng làm nên vốn dĩ đã khó khăn, không ngờ trò chơi vừa tiến vào giai đoạn kiểm tra công khai (beta test) đã bị Công ty giải trí Hoằng Thiên – một doanh nghiệp lâu đời uy tín trong nước – vu cáo đạo bản quyền thiết kế nhân vật, đối phương có tiền có thế có chứng cứ còn mời được luật sư giỏi, hắn bị một vố đau đến nỗi không còn sức đánh trả, trò chơi bị gỡ xuống, bồi thường, nhà thiết kế chính bị sa thải, một đống sự vụ rối rắm chồng chất sắp chôn sống anh.

(*) Tây Duyên hải Hoa Kỳ là thuật ngữ chỉ các tiểu bang duyên hải cận tây nhất của Hoa Kỳ. Thông thường nhất là chỉ California, Oregon và Washington.

Nhà thiết kế chính bị tình nghi đạo ý tưởng còn xin phá sản từ sớm, đem toàn bộ năm mươi vạn tiền bồi thường đẩy cho một mình Cảnh Viễn, nhưng người này bây giờ cũng có tiếng xấu trong nước rồi, Cảnh Viễn lười không muốn truy cứu gã nữa.

Cảnh Viễn mở điện thoại, xem qua danh sách cuộc gọi nhỡ, tìm một số gọi lại.

“Alo, anh à. Vâng, xong cả rồi, là như vậy. Không cần cho em vay tiền, em vẫn gánh được, cùng lắm là bán căn hộ đi về nhà ở. Mấy năm bên Mĩ có gì em chưa từng thấy đâu, vẫn cố gắng qua được, đừng lo lắng. Vâng, cứ vậy đi, tạm biệt”.

Cảnh Viễn lái xe về nhà tắm rửa xong liền bắt đầu thu dọn hành lí, gọi điện thoại báo cho người môi giới ngày mai đến xem phòng, sau đó mở hòm email xem sơ yếu lý lịch của những người ngày mai đến công ty ứng tuyển.

Cùng lúc đó, ở bên kia thành phố.

Hứa Ninh Triết dùng hết trang cuối cùng của tập phác họa, viết ngoáy logo của mình và ngày tháng sau đó gập lại bỏ vào balo. Nghe tiếng mưa rơi rả rích ngoài cửa sổ, cơn buồn ngủ dần dần kéo đến, cậu dụi dụi mắt đứng dậy mở tủ quần áo, nghĩ xem ngày mai đi phỏng vấn rốt cuộc nên mặc quần áo gì.

Mặc T-shirt quần jean? Không được, đâu phải đi ứng tuyển công việc bê gạch, không thể xoàng xĩnh như vậy, phải thể hiện bản thân rất chững chạc, mặc dù mình trông có vẻ không chững chạc cho lắm.

Vậy mặc âu phục thắt cà vạt? Hình như cũng kì kì, mặc dù trông mình cũng cao, nhưng diện mạo học sinh trung học mặc âu phục có vẻ như trẻ con trộm quần áo của người lớn mặc, căn bản là không phù hợp.

Ây da, thật là phiền chết đi được, trước giờ chưa từng đi phỏng vấn, chẳng biết phải làm sao nữa.

“Triết Triết, ra uống canh”. Chị gái gõ cửa phòng.

“Đây”.

Hứa Ninh Triết đang bưng bát thổi nửa ngày, trong đầu liên tục phối quần áo cho mình, Hứa Ninh Sam ngồi bên cạnh cứ nhìn cậu, không nhịn được mở miệng: “Triết Triết, lớn như vậy rồi có phải vẫn muốn chị đút ăn không?”.

Hứa Ninh Triết nhanh chóng uống một hơi cạn sạch, bĩu môi nói: “Anh rể mới muốn chị đút”.

Hứa Ninh Sam véo mặt cậu, vẻ mặt cưng chiều nói: “Có phải cảm thấy chị không dám đánh đòn em không. Triết Triết, ngày mai đi phỏng vấn chuẩn bị thế nào rồi?”.

“Chẳng thế nào cả, thực lực bày ra đó, em đang phiền vì chưa biết ngày mai mặc gì”.

“Không sao, chị phối đồ cho em. Nhưng em thực sự muốn đến Viễn Đạo sao, công ty đó gần đây mới thua kiện, triển vọng kém cỏi”.

“Em rất thích bối cảnh cốt truyện trò chơi của công ty đó, chỉ là họ mời nhầm nhà thiết kế mà thôi, em sớm đã biết gã Tiêu Dương kia chẳng có tài cán gì, không ngờ còn kéo cả công ty xuống nước”.

Nói đến đây, Hứa Ninh Triết nhớ ra gì đó, về phòng mở máy tính đăng nhập Weibo, trong bình luận của fan page chính thức game Kiếm Uyên tùm lum không nỡ nhìn thẳng, còn người phát triển Kiếm Uyên, Weibo của Cảnh Viễn, nhà sáng lập Công ty hữu hạn công nghệ thông tin Viễn Đạo được Weibo chứng nhận đã khóa bình luận, nhưng vẫn còn một đống người đang share loạn lên.

Weibo của Hứa Ninh Triết mặc dù không được chứng nhận V (*) nhưng có hơn một trăm bốn mươi nghìn fan thì cũng ngại giả vờ làm người qua đường, vì vậy lặng lẽ đăng một status.

(*) V là chứng nhận verified, có nghĩa thân phận của người dùng này là thật và đã được trang web Sina xác nhận.

@ Triết Triết Triết Triết Triết Triết Triết _: Nếu ban đầu biết là sai thì đã không làm như vậy, ai muốn mình tin lầm người chứ. Nói rõ là tôi vẫn rất chờ mong rất chờ mong trò chơi này.

[Hình ảnh: Toàn bộ nhân vật Kiếm Uyên được Hứa Ninh Triết vẽ theo phong cách chibi]

Sau đó nháy mắt bình luận và @ bùng nổ, nhưng trên tổng thể cũng chỉ là người bên fan page chính thức đổi địa điểm túm tụm mà thôi, ở giữa còn kẹp thêm bình luận của vài fan.

“Triết Triết đại nhân anh cũng quan tâm đến chuyện này? Ôi tôi cũng cảm thấy bọn họ thật đáng thương!”.

“Cùng chờ mong, phấn chấn lên!”.

“Áu áu áu ôm chặt đùi nam thần, tôi cũng cực kì mê trò này í”.

“Đậu má không ngờ nam thần của tôi lại tam quan bất chính như thế này, chó ăp cắp chết cả lò đi ok, từ fan thành antifan”.

“Vốn dĩ cảm thấy anh rất có tài năng, bây giờ cảm thấy anh cũng chẳng phải người tốt đẹp gì, còn nói giúp Viễn Đạo, bỏ follow”.



Hôm sau khi Hứa Ninh Triết ngồi đối diện với Cảnh Viễn, cậu cảm thấy tờ sơ yếu lý lịch đầu tiên trong cuộc đời mình ném vào đúng chỗ, thân là ông chủ trông đẹp trai như vậy thực sự không có vấn đề gì sao, trời ơi trái tim nhỏ của tôi!!!

Cảnh Viễn có ngũ quan anh tuấn, sống mũi thẳng, đường nét khuôn mặt kiên nghị, chân mày hơi chau, có lẽ là vì trong lòng phiền muộn nên ánh mắt bao phủ một chút u buồn. Hứa Ninh Triết nhìn Cảnh Viễn không chớp mắt, trong lòng đã nhanh chóng phác ra một bức chân dung.

“Hứa Ninh Triết, cậu có kinh nghiệm công việc gì không?”.

“Không có, tôi đi học tương đối muộn, vì vậy tốt nghiệp cũng muộn, sau khi tốt nghiệp tôi ở nhà chơi game và vẽ, thỉnh thoảng nhận vẽ tranh minh hoa kiếm chút tiền tiêu vặt, đây là công việc đầu tiên mà tôi chính thức phỏng vấn”.

Cảnh Viễn cười khẽ, nhưng trên mặt không hề có chút ý cười nào: “Vậy cậu cảm thấy mình dựa vào đâu để đảm nhiệm công việc này? Tôi chiêu mộ nhà thiết kế chính, chứ không phải họa sĩ vẽ tranh hoạt hình. Có lẽ cậu cũng biết, nhà thiết kế chính trước đây của tôi học cùng trường với cậu, kinh nghiệm công tác tối thiểu ba năm, cuối cùng cũng chỉ để lại cho tôi mớ bòng bong này, cậu có cách gì thuyết phục tôi mời cậu đây?”.

“Nói suông vô ích”, vừa nói Hứa Ninh Viễn vừa đưa lên một tập phác họa, “Đây là toàn bộ thiết kế nhân vật của tôi cho Kiếm Uyên. Tôi không hề cảm thấy nhà thiết kế chính của anh trước đây tài giỏi đến đâu, anh nói không sai, Tiêu Dương là bạn cùng trường của tôi, người này hồi đại học vì sao chép bài tập cuối kỳ của bạn nên đã bị cảnh cáo và xử phạt, chỉ là sau này đại diện cho trường tham gia cuộc thi toàn quốc thắng được mấy giải thường nên lấy công chuộc tội hủy bỏ tội trạng. Tôi rất thông cảm với hoàn cảnh của anh, nhưng tôi không muốn bị đánh đồng với loại người đó”.

Cảnh Viễn lật hết tập phác họa, chân mày hơi nhíu giãn ra, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Hứa Ninh Triết, thấm nghĩ: Trông như thằng nhóc ranh mà ăn nói kiêu ngạo gớm, đúng là lần đầu tiên phỏng vấn, cái gì cũng dám nói, nhưng dù sao cũng chưa có tư cách và kinh nghiệm.

“Vậy cậu có muốn nhận một chức vị khác trong bộ phận thiết kế ngoại trừ nhà thiết kế chính không? Một bước lên trời cũng không dễ như vậy đâu”.

Hứa Ninh Triết cười, trong lòng nghĩ “Trong trường đại học của tôi không phải nam hãm tài thì là gái xinh, tất cả đều không hợp khẩu vị của tôi, thẩm mỹ bị tổn thương tròn bốn năm, khó khăn lắm mới tốt nghiệp liền bị chị gái anh rể nuôi trong nhà không nhìn thấy ai, lên trời thực sự là thiên vị tôi quá, cuối cùng tôi cũng gặp được một người đẹp trai thực sự, đẹp quá á á á á, nam thần mau thu nạp tôi đừng nhiều lời vô ích” nhưng miệng thì vẫn từ tốn nói: “Không muốn. Cảnh tiên sinh, tôi lấy cho anh một ví dụ đơn giản nhé, anh thấy mặc dù hôm nay tôi mặc âu phục nhưng không thắt cà vạt, bởi vì tôi chính là người như vậy, tôi biết mình hợp với thứ gì, vì vậy tôi chỉ cần thứ tốt nhất, nếu không tôi thà rằng chẳng cần gì”.

Cảnh Viễn cười, là nụ cười thực sự, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười, anh đứng lên vươn tay với Hứa Ninh Triết: “Hợp tác vui vẻ, Hứa thủ tịch”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.